C12. Cậu dám bắn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cmn, cậu dám bắn tôi?!"

"Tránh ra! Đằng sau!"

Vút --! Vút --! Vút --!

Ba âm thanh xé gió sắc bén đột ngột rền vang trong tầng hầm khu E1!

Hai mũi tên băng sắc nhọn lao thẳng về phía Quý Dược, Quý Dược giơ súng lên, nòng súng nhắm vào vị trí của Tiết Nguy.

Viên đạn xoáy tròn bắn ra từ nòng súng nóng rực, ma sát tạo thành tia lửa loé sáng, xé toạc không khí, lao thẳng về phía hắn!!

Hai tiếng nổ lớn vang dội giữa tầng hầm đổ nát, khói bụi cuồn cuộn như cơn bão cát bất ngờ nổi lên, lập tức bao trùm căn phòng, làm mờ tầm nhìn của mọi người.

Một giờ trước.

"Mẹ kiếp, cậu bị doạ đến ngu người luôn rồi à, lại dám đứng đờ đẫn ở đây?!"

Ngọn lửa đỏ rực nổ tung ngay bên cạnh Quý Dược, những mũi tên băng sắc nhọn kết hợp với tia sét phóng thẳng về phía sau lưng Quý Dược.

Ba bóng dáng cao lớn đồng loạt lao nhanh tới chỗ cậu, trong đó một thân hình vững chãi kèm theo tiếng chửi thề bực tức xuất hiện đầu tiên.

Quý Dược còn chưa kịp phản ứng, tầm nhìn chợt tối sầm lại, bản thân bị kéo vào vòng tay ấm áp.

Tiết Nguy vẻ mặt không kiên nhẫn ôm chặt dẫn đường trong lòng, cầu lửa liên tục được phóng ra lao về phía huyết đằng đang tấn công điên loạn. Đồng thời giẫm lên những cành cây đang uốn éo dưới chân, mượn lực nhảy lên, khéo léo di chuyển, liên tục đạp lên mấy dây leo độc màu đỏ máu, mang theo Quý Dược nhảy ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Quý Dược thu hồi ánh mắt có chút kinh ngạc lẫn hoang mang từ đống huyết đằng hỗn độn, đặt tay lên cánh tay Tiết Nguy và thoát khỏi vòng tay hắn.

"Gan nhỏ như vậy? Đúng là vô dụng."

Tiết Nguy khinh bỉ nhìn cậu, Quý Dược mím chặt môi không nói gì, tầm mắt dừng lại trên cánh tay bị cắt chảy máu của hắn.

Vừa rồi một dây leo to bằng hai người đã lao ra từ phía sau Quý Dược nhưng cậu không hề phát hiện. Khi Tiết Nguy ôm cậu rời đi đã bị nó cắt trúng, vết thương rất sâu, lộ ra cả xương bên trong.

Máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra, thấm ướt nửa cánh tay hắn, thậm chí nhuộm đỏ cả chỗ áo nơi hắn ôm cậu.

"Mẹ kiếp, cậu đúng là giỏi thật đấy, dám đứng đó ngẩn người? Chê mạng mình dài quá phải không?"

"Đm! Ông đây vậy mà lại đi cứu một tên ngu ngốc như cậu!"

Tiết Nguy dường như là không nhận ra vết thương ở tay, hoàn toàn không cảm thấy đau, cúi đầu nhíu mày trợn mắt mắng Quý Dược một trận!

Quý Dược bị mắng đến ngẩn ngơ, quên cả giải thích, mãi đến khi Tiết Nguy phát hỏa xong mới rũ mắt khẽ nói lời cảm ơn và giải thích với người đàn ông còn đang nóng giận: "Cảm ơn, tôi......."

"Mắng cái gì? Muốn mắng thì đợi ra ngoài rồi mắng!"

Chất giọng lạnh lùng mang theo hơi lạnh thấu xương truyền đến từ đằng sau cắt ngang lời cậu.

Yến Thăng rũ mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của Quý Dược, hơi nhíu mày, thu lại chút khí lạnh trên người, rồi ngẩng đầu nhìn Tiết Nguy, mặt không biểu cảm nói: "Nếu không mau qua giúp, lát nữa ra ngoài đội trưởng sẽ chém chết cậu!"

Băng trắng dưới chân hắn nhanh chóng lan rộng, khí lạnh cùng với tiếng đóng băng bao phủ toàn bộ không gian với tốc độ khó mà nhận ra bằng mắt thường, huyết đằng đang vung vẩy trong không trung lập tức bị đông cứng, sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh băng trong tía sét màu tím bạc.

Thời Phong giẫm lên những mảnh băng vỡ, nhẹ nhàng nhảy từ trên trần nhà xuống, bước đi uyển chuyển đến trước mặt ba người, sau đó hơi hạ tầm mắt quét qua toàn thân Quý Dược, xác nhận dẫn đường nhỏ của mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang hai người còn lại.

"Huyết đằng bên này đều đã giải quyết xong, trước tiên đến phòng cách ly đang nhốt hai con trăn xem sao, có chuyện gì ra ngoài nói sau."

"Lại đây, ôm chặt vào, không muốn chết thì đừng có ngẩn ngơ nữa." Thời Phong phân phó xong, trực tiếp lướt qua hai người, cúi người dùng một tay ôm trọn Quý Dược vào lòng, giọng trầm thấp, hơi thở gấp gáp vang lên bên tai Quý Dược, cùng lúc đó thân hình chợt lóe lên, lao về phía căn phòng cách ly ở cuối khu E với tốc độ nhanh kinh người.

Yến Thăng và Tiết Nguy im lặng mím môi, mặt không cảm xúc theo sát đằng sau.

Quý Dược ngẩng đầu nhìn đường nét cằm sắc bén của Thời Phong, lời giải thích đã đến bên miệng lại nuốt trở vào cổ họng.

Cậu ôm chặt Thời Phong, những sợi tinh thần mềm mại từ từ thâm nhập vào biển tinh thần âm u bạo ngược, tận dụng từng giây từng phút để khai thông cho lính gác của mình.

Dòng tinh thần lực ấm áp từ cơ thể Quý Dược chảy vào Thời Phong, cậu vòng tay qua vai hắn, vừa tập trung tinh thần vừa đảo mắt qua huyết đằng bị đóng băng đầy trên mặt đất ngày càng xa phía sau họ.

Thực ra Quý Dược vừa rồi không phải đang ngẩn người, cậu chỉ là phát hiện ra một hiện tượng kì lạ khó tin.

Nếu lúc nãy Tiết Nguy không đột ngột tiến đến gần, những huyết đằng quây xung quanh dường như...... sẽ không tấn công cậu.

Quý Dược thu hồi tầm mắt, khẽ lắc đầu, vẫn cảm thấy ý nghĩ vụt qua trong đầu chỉ là ảo giác.

Bọn họ chẳng bao lâu đã đến cuối hành lang.

Cuối tầng hầm khô ráo im ắng lạ thường, tĩnh mịch không một tiếng động.

Ba lớp cửa bảo vệ gia cố vẫn đóng kín, màn chắn cách ly điện tử cũng vẫn còn nguyên vẹn.

Thời Phong đặt Quý Dược xuống nhưng cánh tay vẫn siết chặt quanh eo cậu.

Lính gác dáng người cao lớn, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, thân hình cứng rắn tựa như tảng đá thép lạnh lẽo, cả người toả ra khí thế phòng bị sắc bén khiến người khác sinh lòng e sợ.

Quý Dược bị hắn siết đau, vô thức nhíu mày nhưng cũng không nói gì, vẫn ngoan ngoãn nép trong vòng tay bảo vệ của Thời Phong.

"Màn chắn cách ly điện tử hoạt động bình thường, cửa bảo vệ không có dấu hiệu hư hỏng, thứ bên trong có lẽ vẫn được giam giữ tốt."

Yến Thăng tiến lên kiểm tra cẩn thận, rồi quay lại trước mặt Thời Phong, ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng trên người Quý Dược trong ngực hắn, sau đó nhanh chóng rời đi, nét mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ nhưng đồng tử xám nhạt đã sẫm lại vài phần so với lúc đến, xung quanh ẩn hiện tia máu.

"Tôi sẽ ở lại đây, cậu đưa tên nhát gan này ra ngoài, tiện thể gọi người của viện nghiên cứu vào kiểm tra chút, cậu......" Tiết Nguy nhíu chặt mày, vẻ mặt phiền chán liếc nhìn Quý Dược rồi nói với Thời Phong.

Tiếng sột soạt rất nhỏ phát ra từ ống thông gió trên đầu bốn người, Tiết Nguy ngừng lời, cả bốn đồng thời ngẩng lên.

Một tiếng ầm vang dội.

Trần nhà kiên cố nháy mắt sụp đổ, một con trăn Anaconda khổng lồ há miệng đỏ như chậu máu ầm ầm lao xuống, nhanh như chớp tấn công tới vị trí bốn người!
____

【 Lời tác giả: 】

Tiết Nguy mồm bô bô nói ghét nhưng lúc cứu vợ thì nhanh không ai bằng! (  ̄▽ ̄ ) ╭ Ohohoho.....
____

200 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro