C11. Tin tưởng chúng tôi đi, bé dẫn đường thân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Bugatti Veyron màu đỏ rượu đứng yên lặng chờ bên ngoài.

Khi Thời Phong ôm Quý Dược ngồi vào ghế sau, Yến Thăng đã ngồi sẵn ở ghế lái chờ khởi động xe.

Tiết Nguy cũng nhanh chóng mở cửa ghế phụ lái, sau đó thông qua gương chiếu hậu liếc nhìn hai người phía sau bằng ánh mắt ghê tởm.

Thời Phong chỉ thờ ơ cười, thấy mọi người đã đến đông đủ liền ra lệnh cho Yến Thăng lái xe chạy tới điểm đích.

Quý Dược nhận ra ánh mắt đầy thù địch lẫn khinh thường của Tiết Nguy, cậu không quay đầu lại, ngón tay lặng lẽ chạm vào khẩu súng giắt ở hông.

Thời Phong chú ý tới động tác nhỏ này, một tay giữ eo cậu, tay còn lại trực tiếp lần tới phía sau lưng.

Quý Dược cứng đờ người, môi mím chặt nhưng không ngăn cản hành động Thời Phong đưa tay sờ súng.

Cậu không cần phải giấu giếm.

Bọn họ đã thể hiện chán ghét công khai như vậy thì cậu cần gì phải che giấu sự không tin tưởng của mình chứ.

Cảm giác lạnh lẽo cộm tay khiến nét tươi cười trên mặt Thời Phong biến mất.

Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve bao súng giắt bên hông Quý Dược, sau đó ngẩng lên nháy mắt với cậu, hạ giọng hỏi: “Bé dẫn đường còn mang theo súng à, định xông lên giết quái vật ra oai? Hay là muốn đề phòng chúng tôi?”

“Không tin tưởng chúng tôi đến thế sao?” Thời Phong vẫn nở nụ cười nhưng ý cười lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.

Hai tay Quý Dược đặt lên vai hắn, đôi mắt đen nhánh nhìn trực diện vào đôi mắt hổ phách.

Cậu không trả lời câu hỏi của Thời Phong, mà nhìn chăm chú vào mắt đối phương hỏi lại: “Anh có đáng để tôi tin tưởng không?”

Quý Dược có thể nghe ra từng câu từng chữ trong lời nói đùa cợt của Thời Phong đều mang theo gai nhọn.

Hắn đang ngầm ám chỉ hành động cậu tự ý mang súng theo thật thừa thãi, đồng thời đang trách cậu không tin tưởng họ.

Dẫn đường cùng với lính gác là mối quan hệ vào sinh ra tử, Quý Dược với tư cách là dẫn đường không thể cũng không nên phòng bị lính gác của mình.

Những câu hỏi dồn dập đều nhằm quy trách nhiệm lên Quý Dược. Nhưng cậu không hề sai.

Tín nhiệm cần phải xuất phát từ cả hai phía, đó là lý do cậu có thể thoải mái thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi vặn lại như vậy.

Thái độ các người đối với tôi không có chút thành ý nào.

Các người, thật sự đáng để tôi tin tưởng sao?

Thời Phong thoáng sửng sốt, sau đó trong mắt lan toả nụ cười chân thật.

Quý Dược thẳng thừng hơn hắn tưởng tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa đối phương quả thật là một dẫn đường tận chức tận trách, dù bị làm khó cũng không vì tức giận mà chậm trễ công việc hay cố tình gây rối.

Thời Phong cảm thấy bản thân thật sự có chút thích dẫn đường nhỏ này rồi.

Hắn đặt tay sau gáy, kéo đầu Quý Dược lại gần mình, môi mềm mại hôn nhẹ lên dái tai cậu, giọng nói nghiêm túc: “Tất nhiên rồi, hãy tin tưởng chúng tôi, bé dẫn đường thân ái.”

“Được.” Quý Dược nhắm mắt lại khẽ đáp.

Yến Thăng nhìn lướt qua hai người đang ôm ấp thân mật trong gương chiếu hậu, đồng tử xám nhạt loé lên tia lạnh lùng.

Hắn im lặng thu hồi tầm nhìn, chân dùng sức, đột ngột đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe thể thao sang trọng như mũi tên rời cung xé gió, gầm rú lao về phía trước.

Xe chạy với tốc độ cao đến Khu Bắc 10, nơi đó là một vùng trồng dược liệu nhân tạo rộng lớn.

Vừa xuống xe Quý Dược đã thấy một nhóm người mặc áo blouse trắng đang sốt ruột đi lại trước cửa viện nghiên cứu.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cao gầy khoảng hơn 50 tuổi, vừa thấy nhóm người Quý Dược xuống xe liền vội vàng dẫn người chạy về phía họ.

Khi nãy trên xe Thời Phong đã giải thích sơ qua độ khó và mục tiêu nhiệm vụ lần này.

Lần này họ nhận được nhiệm vụ cấp A, mục tiêu là tiêu diệt huyết đằng xuất hiện trong viện nghiên cứu. Đối với đội lính gác cấp 3S thì thực sự không quá khó.

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt lo lắng, hối hả của viện trưởng, trong lòng Quý Dược chợt nảy sinh dự cảm không lành.

Nếu chỉ là loại huyết đằng bình thường thì sức sát thương không lớn, đối phương cũng không cần tỏ ra hoảng loạn như vậy.

Trừ phi huyết đằng bên trong đã xảy ra biến dị khác, hoặc là…… Bên trong không chỉ có huyết đằng.

“Đội trưởng Thời, huyết đằng bên trong sau khi nuốt các dược liệu ở khu vực độc dược đã biến dị, độc tính nó tăng mạnh, hơn nữa còn mọc ra gai nhọn sắc bén, có một nghiên cứu viên bị gai độc đâm rồi xuất hiện ảo giác, tự phát điên chạy vào đám dây leo và bị chúng tàn nhẫn siết chết, còn nữa, còn nữa……”

Trán viện trưởng xuất hiện một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trượt xuống, ông ta kể lại tình hình bên trong với tốc độ cực nhanh, chỉ là đến cuối câu không hiểu sao lại trở nên ấp úng, ngay cả ánh mắt cũng trốn tránh không dám đối diện.

Bộ dạng lo lắng của đối phương rõ ràng là đang che giấu điều gì đó.

Thời Phong hai tay đút túi đứng thẳng tắp, khoé miệng câu lên nhìn vị viện trưởng đầy vẻ sốt sắng, chậm rãi hỏi: “Còn gì nữa?”

Viện trưởng liếm liếm môi khô nứt, vẫn đang do dự xem có nên nói hay không.

Thời Phong cũng không vội thúc giục, hắn đứng ở vị trí đầu đoàn đội, mỉm cười nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi, do dự không quyết được của viện trưởng.

Ông ta liếc nhìn Thời Phong, dù đối phương đang cười nhưng rõ ràng không phải người dễ chọc.

Nhóm lính gác 3S này thực lực mạnh mẽ, xuất thân bí ẩn, viện trưởng không dám giấu giếm đắc tội bọn họ, đành cắn răng quyết định nói thật: “Trong phòng thí nghiệm tầng hầm đang nhốt hai con trăn Anaconda khổng lồ biến dị. Chúng tôi, chúng tôi vốn định theo chỉ thị cấp trên để nghiên cứu và sử dụng chúng, nhưng……”

Quý Dược nghe viện trưởng nói, trong lòng chùng xuống.

Cậu vô thức nhìn về phía Thời Phong đang sa sầm mặt mày, muốn biết phản ứng của hắn ra sao.

Anaconda biến dị có thân hình to lớn, tính công kích hung hãn và di chuyển cực nhanh, bản tính xảo quyệt lại có độc. Nếu huyết đằng biến dị phá hỏng cửa phòng thí nghiệm dưới hầm thả chúng ra, e rằng sẽ rất khó giải quyết.

Quý Dược vốn còn thắc mắc tại sao nhóm Thời Phong vừa hoàn thành nhiệm vụ chưa được mấy ngày mà trụ sở đã vội vàng sắp xếp nhiệm vụ mới, cái gọi là ‘nhiệm vụ cấp A ’, hoá ra là để đối phó với một mối nguy hiểm tiềm tàng như vậy.

Nhưng theo quy định Tháp Trắng, nhân viên nghiên cứu không được phép lén tiến hành nghiên cứu và sử dụng các loài dị chủng. Sinh vật biến dị có quá nhiều biến số cùng với mức độ nguy hiểm cực cao, cho đến nay vẫn chưa thể kiểm soát được, nghiên cứu bất hợp pháp rất dễ gây ra hỗn loạn.

Vị viện trưởng trung niên này rốt cuộc đã nhận lệnh từ ai mà dám làm ra chuyện như vậy?

“Dám lén nuôi Anaconda biến dị? Gan to thật đấy, không sợ bị chúng nuốt chửng sao.” Thời Phong nhếch mép, đáy mắt châm chọc không hề che giấu.

Hắn không thèm để ý đến ông ta nữa mà quay sang Quý Dược, dặn dò nghiêm túc: “Bé dẫn đường, hãy theo sát chúng tôi, vào trong nhớ đừng chạy lung tung.”

Quý Dược gật đầu nhưng lòng bàn tay vẫn toát mồ hôi vì căng thẳng.
____

120 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro