C10. Chỉ là bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dẫn đường và lính có tỉ lệ xứng đôi cao tiếp xúc sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau tựa như hai cực của nam châm, không hề liên quan đến tình yêu, mà chỉ đơn giản là bản năng.

Trong đầu Quý Dược chợt loé lên đoạn giới thiệu trong "Quy tắc dẫn đường" nói về việc này, nhịp tim rối loạn dần trở lại bình thường.

Yến Thăng sẵn sàng ôm cậu không phải vì đã chấp nhận cậu là bạn đồng hành, mà chỉ đơn thuần xuất phát từ bản năng.

Quý Dược âm thầm thở dài, cố gắng thả lỏng bản thân, tập trung tinh thần để liên kết với Yến Thăng.

Hai người đang ôm nhau đều không nhận ra cánh cửa cuối hành lang đã âm thầm mở ra từ bên trong.

Tiết Nguy nhướng mày khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt chế giễu nhìn hai người ôm nhau thân mật như thể người yêu, cất giọng đầy châm biếm: "Ôm chặt quá nhỉ."

Quý Dược nghe thấy giọng nói vừa định ngẩng đầu, thì bất ngờ trước người lại xuất hiện một lực lớn bất ngờ đẩy cậu ngã xuống đất.

Cú ngã đau điếng khiến Quý Dược cắn môi, ánh mắt đầy nghi ngờ và tức giận nhìn về phía Yến Thăng, người vừa vô cớ đẩy mình ra khỏi vòng tay.

Trong mắt đối phương thoáng qua một tia ghét bỏ và bực bội. Nắm đấm siết chặt bên hông như muốn bày tỏ sự hối hận lẫn bực tức của chủ nhân cơ thể vì hành vi mất kiểm soát vừa rồi.

Quý Dược nháy mắt đã hiểu ra.

Yến Thăng đang phẫn nộ vì bản năng thu hút giữa dẫn đường và lính gác.

Rõ ràng hắn không muốn nhưng cơ thể lại không kiểm soát được muốn tiến đến gần và chạm vào cậu, nên khi bị Tiết Nguy châm chọc mỉa mai đánh thức, Yến Thăng cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Tay Quý Dược chống trên mặt đất âm thầm cuộn thành nắm đấm, không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc mình lúc này.

Khi nhận ra cảm xúc trong mắt Yến Thăng, trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng càng nhiều hơn là bi ai cho hoàn cảnh mình.

Cậu cúi đầu, trong tiếng cười nhạo lạnh lùng của Tiết Nguy lặng lẽ đứng dậy, phủi đi những hạt bụi không hề tồn tại trên quần. Quý Dược phớt lờ Tiết Nguy đang tới gần chỗ họ, lạnh lùng nhìn Yến Thăng, thờ ơ nói: "Tinh thần lực của anh không ổn định, theo tình hình hiện tại, anh cần phải nắm tay tôi khoảng một giờ tiến hành liên kết, ít nhất là trong ba ngày. Anh có thể lựa chọn từ chối, tôi sẽ báo cáo tình hình lẫn quyết định anh lên Tháp Trắng."

Yến Thăng nhíu mày, môi mím chặt, sắc mặt hiện rõ vẻ không vui, Tiết Nguy bên cạnh lập tức cất giọng khó chịu: "Cậu đang uy hiếp chúng tôi?"

Quý Dược hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cỗ tức giận trong lòng, kiên nhẫn giải thích: "Không phải, đây chỉ là quy định công việc, nếu tôi báo cáo không đúng sự thật, một khi các anh xảy ra vấn đề gì, người đầu tiên Tháp Trắng truy cứu trách nhiệm sẽ là tôi, tôi không có ý định đe doạ mấy người." cậu quay đầu nhìn thẳng vào Tiết Nguy, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Bởi vì tôi hoàn toàn không muốn làm người dẫn đường của mấy người!"

Tiết Nguy tức giận trán nổi đầy gân xanh, hắn tiến lên túm cổ áo Quý Dược nhấc bổng cậu lên, giọng điệu chế giễu: "Không muốn? Không muốn mà lại hăm hở đến tìm chúng tôi để liên kết như vậy? Tôi thấy trong lòng cậu chắc đang sướng phát điên đấy chứ. Quý Dược, có thể chiếm chỗ của Thường Ngọc, rất đắc ý đúng không? Cái loại hai mặt như cậu thật khiến người ta buồn nôn!"

Nói xong Tiết Nguy dùng lực đẩy mạnh Quý Dược vào bức tường đối diện.

Phía sau lưng không hề phòng bị đột ngột đập mạnh vào tường cứng lạnh băng, Quý Dược nhíu mày, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Yến Thăng đứng bên cạnh hắn, suốt quá trình đều đứng quan sát với vẻ mặt vô cảm, không nói một lời cũng không ngăn cản như thể chỉ là một người ngoài cuộc không liên quan.

Quý Dược chống tay lên tường đứng thẳng người, khóe mắt liếc qua vẻ mặt lạnh lẽo của Yến Thăng, trong lòng lạnh buốt như tuyết rơi đóng băng của trời đông tháng chạp giá rét.

"Tin hay không tùy anh." Quý Dược lạnh lùng quăng lại một câu rồi quay người rời đi.

Cậu không nên lãng phí thời gian với bọn họ, càng không nên vì Thời Phong tỏ ra một chút thiện chí với mình mà ảo tưởng có thể chung sống hòa với nhau.

Nếu Tháp Trắng muốn truy trách thì cứ truy trách đi, tốt nhất có thể trực tiếp thay thế cậu luôn, cậu chịu hết nổi rồi!

Một tiếng ' rầm ' lớn vang vọng khắp hành lang, Yến Thăng nhìn cánh cửa đang rung lên sau cú đóng mạnh của Quý Dược rồi thản nhiên nói: "Cậu ta trông không giống như đang nói dối."

"Hừ, đúng vậy, diễn rất giỏi, nếu tôi không tận tai nghe thấy cậu ta nói những lời chửi bới Thường Ngọc cách đây một tháng, có lẽ cũng sẽ bị cái dáng vẻ không tình nguyện của cậu ta đánh lừa." Tiết Nguy cười nhạo, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, "Cậu không thấy được vẻ mặt ganh tị, ghê tởm của cậu ta khi nhắc đến Thường Ngọc, chỉ nhìn thôi đã muốn nôn mửa!"

Tiết Nguy hừ lạnh rồi quay người bỏ đi, để lại Yến Thăng một mình đứng trước cửa, suy tư nhìn về phía phòng Quý Dược.
-

Quý Dược cau mày nộp báo cáo liên kết với lính gác, sau đó nộp đơn lên Tháp Trắng xin trở thành người giám hộ chính thức của Miêu Địch.

Cậu day day ấn đường rồi nằm dài trên giường, máy tính bảng trong tay cũng bị tùy tiện ném sang một bên.

Suốt tuần qua, cậu đã nỗ lực thích ứng với cách sống và nhịp sống ở thế giới này, nhưng trên thực tế, trong lòng cậu vẫn còn tồn tại cảm giác vô thực và trống rỗng vô cùng mạnh mẽ.

Cậu đã quên mất mình đến thế giới này như thế nào, càng không thể nhớ ra trước khi xuyên đến đây mình đang làm những gì.

Quý Dược nằm trên giường cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Cậu khẽ thở dài, bất lực chống tay ngồi dậy, cửa phòng đột ngột bị ai đó mở ra từ bên ngoài.

Người bước vào là Thời Phong.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ nụ cười tùy hứng thường thấy: "Đi thôi, dẫn đường nhỏ, có nhiệm vụ."

Thời Phong tiến đến, vươn tay kéo Quý Dược từ trên giường lên, ôm cậu vào lòng.

Quý Dược bị Thời Phong bế bổng lên không, hai tay đặt trên vai hắn, có chút sốt ruột nói: "Không, đợi đã, anh thả tôi xuống, tôi tự đi được."

"Không thể, trước khi làm nhiệm vụ phải sạc năng lượng chứ." Thời Phong cười khúc khích, vỗ lên mông Quý Dược, vỗ xong vẫn thấy chưa đã ghiền lại để tay trên đó tiếp tục nắn bóp.

Quý Dược đỏ mặt, trong miệng chửi thầm: "Đồ khốn!"
____

120 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro