C9. Tương phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha!"

Miêu Địch híp mắt, nặng nề thở ra một hơi trầm đục, mồ hôi nóng hổi trượt qua cơ bắp cuồn cuộn trên lưng.

Hắn quỳ gối tiến vài bước đến trước mặt Quý Dược, quy đầu khổng lồ đặt lơ lửng ngay dưới cằm cậu, nước miếng nhỏ giọt không ngừng xuống khuôn mặt đang ngủ say.

"Anh, anh ơi........."

Cơ bắp toàn thân Miêu Địch căng cứng, miệng không ngừng thì thầm tên Quý Dược, bàn tay nhanh chóng tuốt lộng vật khổng lồ thô ráp của mình.

Khoái cảm mãnh liệt tựa như thủy triều tầng tầng lớp lớp liên tiếp ập tới, ý muốn xuất ra ngày càng mạnh mẽ, động tác cọ xát dần trở nên thô bạo, cuối cùng được giải phóng hoàn toàn.

Miêu Địch ngửa đầu phát ra tiếng thở dài đầy sảng khoái, từng luồng tinh dịch trắng đục từ đầu khấc căng phồng bắn ra, văng lên gò má thanh tú ửng đỏ chưa phai của Quý Dược.

Tinh dịch lấm tấm rơi trên mặt, cánh môi đỏ mọng cũng bị nhuốm màu trắng đục, khiến cả mặt cậu trở nên vô cùng dâm loạn.

Hàng mi dày rậm khẽ rung động, trên đó dính bọt nước trắng biểu hiện cho dục vọng đàn ông theo lông mi run rẩy mà lăn xuống.

Miêu Địch nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ dưới thân, yết hầu chuyển động liên tục lên xuống.

Hắn cầm dương vật thô dài của mình hơi cúi người, dùng quy đầu vẫn còn vương lại chút tinh dịch vẽ theo đường viền môi xinh đẹp của Quý Dược.

"Anh à, anh thật sự rất xinh đẹp, em thích anh, thật sự rất thích anh, đời này người em thích nhất là anh."

Miêu Địch buông dương vật ra, cúi sát người, hoàn toàn không thèm để ý đến tinh dịch tanh nồng trên môi cậu mà trực tiếp hôn lên.

Thanh âm hôn môi vừa dính nhớp lại kích thích quanh quẩn trong căn phòng.

Miêu Địch luyến tiếc cắn môi dưới Quý Dược, sau đó gương mặt ửng đỏ như thể có chút thẹn thùng, ghé sát vào tai cậu thì thầm:  "Anh ơi, em sẽ không ép buộc anh, chờ đến một ngày anh thật sự thích em, chúng ta sẽ kết hợp cả thể xác lẫn tâm hồn."

"Nhưng mà hi vọng anh đừng để em phải đợi quá lâu."

Quý Dược trầm mặc nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt trong hai giây.

Sau một lúc đấu tranh nội tâm, cậu chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay gõ cửa.

Tiếng ' cốc cốc ' vang vọng trong hành lang trống trải, nghe rõ ràng và vang dội.

Quý Dược gõ nhẹ ba cái rồi hạ tay xuống, chờ đợi phản ứng từ bên trong.

Không ngoài dự đoán, bên trong không có bất kì phản hồi nào, cánh cửa trước mặt vẫn đóng chặt, Quý Dược bị bỏ mặc ở bên ngoài tựa như một người vô hình.

"Yến Thăng, dựa theo quy định Tháp Trắng, lính gác sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp A hoặc cao hơn phải tiếp nhận liên kết từ dẫn đường. Đội các anh lần trước đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 2A, nếu hôm nay tôi không nộp báo cáo liên kết của anh lên Tháp Trắng, thì ngày mai anh sẽ nhận được lệnh triệu tập bắt buộc đấy."

Quý Dược đứng trước cánh cửa đóng chặt phòng Yến Thăng, thuật lại quy định Tháp Trắng cho người bên trong nghe.

Hành lang vẫn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nói của cậu thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Quý Dược nhìn thoáng qua cánh cửa khác cũng đóng chặt ở cuối hành lang, sau đó lại quay lại nhìn cánh cửa trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cậu cảm thấy như mình đã quay trở lại thời còn dạy học cấp hai trước khi xuyên không, đối diện với những học sinh cứng đầu, cố tình gây sự.

Rõ ràng đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ không thể nói chuyện một cách lí trí sao?

Nếu không phải vì quy định Tháp Trắng, Quý Dược còn lâu mới muốn tự mình mặt nóng dán mông lạnh* người khác, nhất là khi biết rõ đối phương không thích mình, điều này khiến cậu cảm thấy bản thân thật hèn mọn.

*热脸贴冷屁股: Nhiệt tình không được đáp lại

Cậu chờ thêm hai giây, cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Quý Dược thở nhẹ, xoay người định rời đi thì cánh cửa sau lưng lại ' cạch ' một tiếng mở ra.

Cậu ngạc nhiên quay lại, thấy bóng dáng cao lớn của Yến Thăng nghiêng người bên khung cửa, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mình.

Quý Dược dừng bước, một lần nữa xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn, bình tĩnh vươn tay ra dò hỏi: "Chấp nhận liên kết sao?"

Tính cách Yến Thăng lạnh lùng, Quý Dược nghĩ việc đối phương chấp nhận cách thức liên kết bằng bắt tay có lẽ đã là giới hạn mà hắn có thể chịu đựng, vì vậy cậu trực tiếp đưa tay phải ra, "Tôi sẽ không vào trong, anh chỉ cần đứng đây và bắt tay tôi một lát là được, tôi cần kiểm tra xem liệu tinh thần lực của anh có bất thường hay không."

Quý Dược giơ năm ngón tay thon dài trắng trẻo tới trước mặt Yến Thăng, đôi đồng tử xám nhạt khẽ hạ xuống, ánh nhìn rơi vào lòng bàn tay trắng mịn, lông mày rậm hơi chau lên.

Đối phương chán ghét.

Quý Dược nhìn ra được điều đó, trong lòng khó chịu nhưng vẫn không thu tay về.

Đây chỉ là công việc, đã là công việc thì không thể tránh khỏi những lúc bị khinh thường, ít nhất đối phương đã chịu ra ngoài, tình hình vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất.

Quý Dược lặng lẽ tự an ủi bản thân.

Tay bắt đầu thấy mỏi, ánh mắt cậu vừa xấu hổ vừa bất lực mà nhìn người  đàn ông cao lớn đang mím chặt môi.

Không khí xung quanh trở nên nặng nề đến mức ngột ngạt.

Cả hai cứ yên lặng đứng đối diện giằng co như vậy trong suốt khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi Yến Thăng thoả hiệp giơ tay nắm lấy tay cậu.

Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay Yến Thăng khiến đầu ngón tay Quý Dược run lên.

Ngay khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, một luồng hàn khí thấu xương nhanh chóng lan từ nơi tiếp xúc, truyền khắp cơ thể cậu.

Quý Dược hơi rũ mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.

Tay Yến Thăng rất đẹp, đốt ngón tay thon dài thẳng tắp, bàn tay to rộng mạnh mẽ. Thế nhưng đôi tay đẹp đến mức người mẫu tay phải ghen tị ấy lại lạnh buốt như khối băng nghìn năm.

Tinh thần lực rò rỉ đến mức này, chỉ cần chạm qua cũng biết từ trước đến nay hắn chưa từng thật sự tiếp nhận liên kết với dẫn đường, nhưng những báo cáo đã được nộp trước đấy là sao chứ?

"Yến Thăng, anh......" Quý Dược ngẩng đầu, vừa định mở miệng hỏi đã bị chặn lại bởi cái ôm bất ngờ.

Yến Thăng mím môi, ánh mắt nghi hoặc ôm chặt người trong lòng.

Quý Dược trong vòng tay hắn giống như một cái lò sưởi khổng lồ.

Hơi ấm không ngừng tuôn chảy qua làn da tiếp xúc giữa hai người, len lỏi vào cơ thể, khiến thân thể và tinh thần hắn đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Giống như đang ở trong mùa đông lạnh giá, giữa cơn gió rét căm căm cuối cùng cũng được đón nhận tia nắng đầu tiên, ấm áp thoải mái khiến người ta không kìm được khao khát nhiều hơn.

Cánh tay Yến Thăng vô thức siết chặt lại, sống mũi cao thẳng chạm vào cổ Quý Dược phả ra luồng khí nóng, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, cánh tay dùng sức gần như nhấc bổng cả người cậu lên, khảm sâu trong vòng tay mình.

Quý Dược lúng túng, mũi chân hơi nhón lên, tay chân luống cuống không biết phải làm gì khi bị Yến Thăng ôm chặt như vậy, tim trong lồng ngực đập loạn gần như mất kiểm soát.
____

120 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro