C2. Thật thoải mái, cậu đúng là một báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây là khẩu Muggle TK925 mới nhất mà cậu yêu cầu.”

Văn Thành vừa đẩy khẩu súng săn màu xám bạc cùng đạn phù hợp về phía Quý Dược, vừa giải thích chi tiết về tính năng và những điều cần chú ý của khẩu súng.

“Khẩu súng này có tầm bắn khoảng 280m, có thể bắn 8 viên đạn cỡ 48, loại đạn nổ 58AE. Nó nhẹ hơn 30% so với TK523 nhưng lực giật vẫn rất lớn, khi sử dụng cậu phải cẩn thận tránh nổ nòng làm chính mình bị thương.”

Ánh sáng rọi từ đèn trần phản chiếu lên thân súng cứng cáp, mượt mà, tạo ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, vô cảm.

Quý Dược đưa tay chạm vào khẩu súng trong hộp, rồi ngẩng đầu cười và cảm ơn người bạn đối diện: “Lần này cảm ơn cậu. Loại súng này ở trên thị trường quá hot, tớ đã chạy rất nhiều nơi mà không có hàng, nợ cậu một ân tình, hôm nào sẽ mời cậu ăn uống nhé.”

“Chuyện nhỏ ấy mà, không cần câu nệ với anh em làm gì, chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi.” Văn Thành cười, đấm nhẹ vào ngực Quý Dược.

Sau đó, nét mặt Văn Thành thay đổi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Quý Dược nhắc nhở: “Khẩu súng này đối phó với quái vật thông thường thì được, nhưng Tiểu Dược à, nó không có tác dụng với lính gác đỉnh cấp đâu.”

Văn Thành không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói cả hai đều ngầm hiểu.

Khẩu súng này là thứ cậu nhờ Văn Thành mua giúp sau khi đơn từ chối lần thứ hai bị bác bỏ.

Lúc ấy, trong lòng cậu đã có cảm giác bất an mơ hồ, chỉ là không ngờ nỗi bất an trong lòng vừa rồi lại thành sự thật.

“Tớ biết” Quý Dược cười khổ, đóng hộp đựng súng lại, “Dù có vũ khí tớ cũng không phải đối thủ của họ, chỉ là có súng bên mình sẽ khiến tớ an tâm hơn đôi chút. Với cả tớ không có ý định đối đầu trực diện với họ, những việc mà một người dẫn đường nên làm, tớ sẽ không trốn tránh. Khẩu súng này chỉ để đề phòng khi thực hiện nhiệm vụ có gì bất trắc xảy ra thôi.”

Quý Dược không tin tưởng ba lính gác của mình.

Chỉ riêng thái độ của ba người họ đối với cậu đã khiến Quý Dược khó lòng mà không nảy sinh đề phòng.

Ngay cả Thời Phong, người không thể hiện rõ sự thù địch cũng có thái độ tùy tiện, coi thường cậu. Huống chi là Tiết Nguy, người hận không thể lột da rút xương, tự tay giết chết cậu cho hả giận.

Nhớ lại những lời Tiết Nguy nói với cậu sau khi rời khỏi văn phòng Tổng vụ Tháp Trắng. Quý Dược có lý do để nghi ngờ rằng đối phương có thể cố tình gây ra ‘ cái chết ngoài ý muốn ’ khi thực hiện nhiệm vụ.

Xét cho cùng, so với việc chịch cậu chết ở trên giường, để cậu chết trong lúc làm nhiệm vụ sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều, lại không để lại bất kì rắc rối nào về sau.

Quan trọng nhất là đối phương không phải cố nén cảm giác buồn nôn khi cố gắng hành hạ cậu trên giường.

Mà khẩu súng trong tay, chính là để trong trường hợp tai nạn nhân tạo đó thật sự xảy ra, cậu có thể chừa cho mình chút đường lui và cơ hội sống sót cuối cùng.

Quý Dược vuốt ve hộp súng, thầm thở dài trong lòng.

Dẫn đường và lính gác đáng lẽ phải là đồng đội và bạn đồng hành đáng tin cậy nhất.

Nhưng đến lượt cậu lại trở thành quan hệ đối lập, không ưa và bài xích lẫn nhau.

Quý Dược thậm chí phải dựa vào vũ khí để phòng đồng đội của mình đâm sau lưng. Nghĩ đến điều này, tương lai của cậu quả thật tăm tối vô cùng.

Văn Thành nhận ra tâm trạng của bạn mình trầm xuống, nhưng sự việc đã đến nước này hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bất lực an ủi: “Nếu bọn hắn thật sự làm điều gì quá đáng, cậu hãy báo lên người phụ trách Tháp Trắng, dẫn đường cấp S quý giá như vậy, tớ không tin đến lúc đó họ còn có thể làm ngơ, ép buộc cậu làm dẫn đường cho bọn hắn.”

“Ừm, tớ đi đây.” Quý Dược cười với hắn, đứng dậy vẫy vẫy hộp trong tay, “Cảm ơn nhé, khi nào cậu rảnh thì gọi cho tớ, ăn uống gì cũng được, lúc nào tớ cũng sẵn sàng.”

“Thôi đi, với tửu lượng của cậu mà đòi uống với tớ à, đi nhanh đi, đừng làm cản trở công việc của tớ.” Văn Thành cười phẩy tay tiễn cậu, không chút khách sáo mà đuổi người.

Quý Dược cầm hộp trong tay bước ra khỏi toà văn phòng của Tháp Trắng, nhưng không ngờ lại bắt gặp một người không ngờ đến ở cửa.

Cậu nhìn thoáng qua Thời Phong đang dựa vào chiếc xe thể thao sang trọng kín đáo, rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn vờ như không thấy. Quý Dược nghĩ rằng đối phương chắc cũng không phải cố ý chờ mình ở đây, để tránh xung đột, cậu quyết định đi vòng qua hắn.

“Làm ngơ như vậy không phải hành động lịch sự đâu.” Thời Phong tiến lên chặn đường Quý Dược, khóe môi khẽ nhếch lên cười nhìn cậu.

Quý Dược nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, trầm ngâm chốc lát rồi mới lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không biết anh tới tìm tôi, có chuyện gì không?”

“Tôi đến đón cậu, lên xe trước đi.”, Thời Phong hất cằm, ra hiệu cho Quý Dược.

Quý Dược siết chặt hộp trong tay một chút.

Cậu mím môi, nghĩ rằng Thời Phong bây giờ vẫn còn tỏ ra hoà nhã với mình nên không từ chối.

“Có chuyện gì vậy?” Hai người ngồi lên xe, Quý Dược vừa kéo dây an toàn ở ghế phụ lái vừa hỏi Thời Phong bên cạnh.

“Có thể có chuyện gì được chứ, đương nhiên là tìm cậu để liên kết* rồi.” Thời Phong nắm lấy tay đang kéo dây an toàn của cậu.

*Hành động giữa Lính gác và Người dẫn đường, từ đó tạo thành liên kết tâm hồn hoặc liên kết thân thể (thông qua liên kết nhiệt)

Năm ngón tay với các khớp rõ ràng khi chạm vào làm da ấm áp, mềm mại ở cổ tay Quý Dược như được dòng nước ấm nhẹ nhàng tựa suối nguồn chảy vào.

Toàn thân như được dòng nước ấm này gột rửa, cảm giác vô cùng thoải mái, thư giãn.

Thời Phong khoan khoái híp mắt lại, bàn tay bất giác siết chặt cổ tay Quý Dược, ngón cái thậm chí vô thức mơn trớn vùng da nhạy cảm trên cổ tay cậu.

Ngay khoảnh khắc cổ tay bị người đàn ông trước mặt nắm lấy, tim Quý Dược khẽ run lên.

Như thể có một dòng điện cực kỳ nhỏ từ đầu ngón tay của Thời Phong chạm vào cậu chạy thẳng đến tim, nhịp tim thoáng chốc trở nên hỗn loạn và gấp gáp.

Cậu cố nén cảm giác khó chịu lạ lùng từ tim truyền đến, trong đầu nhớ lại thông tin về dị năng của Thời Phong trong cơ sở dữ liệu điện tử, đó là lôi điện.

Đầu ngón tay của bàn tay bị Thời Phong nắm lấy bắt đầu trở nên lạnh lẽo và run rẩy.

Quý Dược hơi nhíu mày, trong lòng rối loạn nổi lên một chút nghi hoặc và khó hiểu.

Nhưng trước khi cậu kịp hiểu ra sự nghi hoặc trong lòng, mọi suy nghĩ trong đầu Quý Dược đã bị gián đoạn bởi hành động đột ngột tiến gần của Thời Phong.

Người đàn ông cao lớn siết chặt cổ tay cậu. Năm ngón tay hơi dùng sức kéo Quý Dược về phía mình, đồng thời cúi người lại gần.

Một bóng đen theo động tác cúi người của Thời Phong phủ xuống trên đỉnh đầu Quý Dược, dày đặc như tấm lưới khổng lồ, hoàn toàn bao trùm cả người cậu dưới thân mình.

Thời Phong cụp mắt nhìn thẳng cậu. Đôi môi mỏng xinh đẹp cong lên, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Quý Dược, hắn vòng tay qua đầu gối, nhấc bổng cậu lên, đặt ngang lên đùi mình.

Lưng Quý Dược cứng đờ tựa vào lồng ngực dày rộng của Thời Phong, hai tay lúng túng đặt trên cánh tay rắn chắc đang ôm quanh eo mình.

Toàn thân cậu căng cứng, tinh thần trở nên căng thẳng tột độ.

Mọi cảm giác trên cơ thể đều tập trung vào cổ, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của Thời Phong phả vào khiến cậu run rẩy, hoảng loạn.

Làn da trắng nõn bị hơi thở nóng rực của người đàn ông làm ửng đỏ và ẩm ướt.

Trên mặt Quý Dược dần dần phủ một lớp đỏ ửng mơ hồ bất thường, trong đôi đồng tử màu đen dường như có sương mù lan toả.

Thần kinh căng thẳng bị dòng điện liên tục chảy vào cơ thể làm tê liệt, trì trệ.

Ánh mắt cậu trở nên mờ mịt, vô hồn nhìn về phía trước, để mặc Thời Phong ôm cậu vào lòng vừa ngửi vừa vuốt ve.

Ngực và lưng hai người dán chặt vào nhau, tim Quý Dược đập nhanh đến mức gần như khiến cậu nghẹt thở.

Cảm giác tê dại như bị điện giật càng lúc càng mãnh liệt như thể có vô số dòng điện yếu ớt đang chạy qua các dây thân kinh mỏng manh, sau đó lan toả khắp cơ thể cậu.

Hai mắt Quý Dược vô hồn ngã vào trong vòng tay Thời Phong.

Đầu vô lực ngả về phía sau tựa vào vai hắn, đầu ngón tay run rẩy trượt khỏi cánh tay Thời Phong.

Những ngón tay mềm mại được bàn tay to lớn của Thời Phong nâng lên, nắm lấy tùy ý chơi đùa, nhào nặn trong lòng bàn tay.

Trong ánh mắt màu hổ phách của Thời Phong loé lên một tia tinh quái.

Hắn đưa tay nâng cằm Quý Dược, khẽ nghiêng đầu cậu sang một bên, để lộ ra đường cong cổ thanh tú, mượt mà.

Làn da trơn bóng, trắng mịn hoàn toàn lộ ra trước mắt Thời Phong.

Đồng tử hổ phách của người đàn ông hơi tối lại.

Đôi môi nóng bỏng kề sát vào cổ ửng đỏ của Quý Dược nhẹ nhàng liếm cắn.

Nụ hôn dày đặc từ từ di chuyển dọc theo đường nét cổ trắng nõn lên đến vành tai nhạy cảm của Quý Dược.

“Thật thoái mái, cậu đúng là một báu vật.”

Thời Phong khẽ nheo mắt, cắn vào vành tai Quý Dược, không kiềm chế được phát ra một tiếng thở dài.

Trước đây hắn đã từng được nhiều dẫn đường liên kết.

Mỗi lần như vậy, chỉ cần nắm tay hắn thôi, những người dẫn đường đó đã đau đớn đến mặt mày nhăn nhó, biến dạng.

Thời Phong cũng cũng cảm thấy không thoải mái.

Nếu không phải vì quy định của Tổng bộ bắt buộc lính gác định kỳ phải tiếp nhận liên kết, thì hắn hoàn toàn không muốn tiếp xúc với bất kỳ người dẫn đường nào.

Nhưng Quý Dược lại là ngoại lệ.

Khi người dẫn đường nhỏ bé trong lòng bước vào cửa văn phòng Tổng vụ Tháp Trắng, cánh tay Thời Phong đang tựa cửa vô tình chạm vào vai cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy, một dòng nước ấm áp thoải mái từ chỗ tiếp xúc nhanh chóng len lỏi vào cơ thể Thời Phong, từ từ xoa dịu một góc nhỏ trong biển ý thức* rộng lớn tối tăm trong tâm trí hắn.

*Thế giới tinh thần/ Biển ý thức: Không gian tinh thần của những người có dị năng, sẽ được xây dựng theo tính cách nội tâm của họ, là nơi sinh sống của thể tinh thần.

Chỉ một cái chạm trong khoảnh khắc đó đã khiến tinh thần Thời Phong rung động đến phấn khích, phát run.

Giờ đây, cả người Quý Dược đang nằm gọn trong vòng tay hắn, mặc cho hắn tùy ý sắp đặt hôn hít, nhưng Thời Phong vẫn thấy chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa.

Thời Phong nheo mắt, ánh nhìn tham lam dán chặt vào đôi môi đỏ mọng hé mở. Bàn tay giữ chặt cằm Quý Dược xoay mặt cậu sang một bên rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.

Ánh mắt Quý Dược mơ màng, cơ thể mềm nhũn bị luồng điện Thời Phong cố ý phóng ra khiến toàn thân run rẩy. Cậu bất lực mở môi, chỉ có thể để mặc hắn đưa lưỡi vào trong tùy ý khuấy đảo.

Tiếng hôn môi ướt át vang vọng trong không gian kín của khoang xe. Khi Thời Phong luồn tay vào dưới vạt áo của Quý Dược, một con dao găm sắc bén đã kề vào eo rắn chắc của hắn.

Quý Dược cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, vị tanh nồng lan toả trong miệng. Cậu trừng mắt nhìn ánh mắt bỡn cợt của Thời Phong, cổ họng khô khốc khó khăn phát ra vài âm thanh đứt quãng:  “Điên, Đồ điên! Thu, thu hồi mấy cái luồng điện rác rưởi của anh đi!”
_____

Hãy vote để ra chap mới nhanh hơn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro