C3. Tôi nói, tôi muốn chịch cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Quý Dược, dao là kim loại, cũng là chất dẫn điện đấy.” Thời Phong mỉm cười, nắm chặt bàn tay đang cầm dao của cậu.

Ngay lập tức, một luồng điện mạnh hơn cả lúc trước chạy thẳng từ tay Quý Dược đang nắm chuôi dao vào tim cậu.

Cậu chợt mở to mắt, đồng tử co rút vì kinh hoảng, trái tim trong nháy mắt run rẩy đến tê liệt. Dòng điện mãnh liệt lan truyền theo các dây thần kinh khắp cơ thể Quý Dược.

Chân tay cậu bỗng cứng đờ, đầu ngón không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng những ngón tay đang nắm chuôi dao lại không thể nào buông ra được. Nhịp tim đập như trống trận dồn dập bên tai, cảm giác cần kề cái chết trong khoảnh khắc ấy rõ ràng đến tuyệt vọng.

“Đừng sợ, luồng điện mức độ này  không chết được đâu.”

Khoé miệng Thời Phong vẫn nở nụ cười, tia điện màu tím bạc loé lên nhanh chóng trên đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn, luồng điện đang chạy trong cơ thể Quý Dược dần dần biến mất.

Cảm giác sợ hãi khiến lưng Quý Dược đẫm mồ hôi lạnh. Cậu vẫn còn hoảng loạn, gục đầu trên vai Thời Phong thở dốc, thân hình cao gầy nằm trong vòng tay hắn vẫn không ngừng run lẩy bẩy.

Sự chênh lệch sức mạnh giữa dẫn đường và lính gác vô cùng lớn. Trong mắt Thời Phong mạng sống của Quý Dược vừa mong manh lại vô giá trị. Chính vì thế, hắn mới không màng quy định của Tháp Trắng, tùy tiện sử dụng dị năng đối với một dẫn đường như cậu.

Quý Dược nhắm nghiền mắt, siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên cảm giác uất nghẹn. 

“Đỡ hơn chưa? Hay vẫn khó chịu?”

Trong mắt Thời Phong không hề có chút áy náy nào. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ vui thích, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Quý Dược giúp cậu điều hoà hơi thở, cử chỉ dịu dàng như thể đang an ủi người yêu bị kinh hãi.

Nhưng bàn tay kia lại không thèm đếm xỉa đến sự phản kháng của Quý Dược, dọc theo vạt áo trực tiếp luồn vào trong, tùy ý mơn trớn vòng eo mảnh khảnh, mềm dẻo.

Lòng bàn tay nóng rực lướt theo đường cong eo mượt mà, trượt xuống phần xương cụt mẫn cảm. Quý Dược rùng mình nhưng vẫn cắn môi chịu đựng.

Đây chỉ là công việc, rồi cậu sẽ quen thôi. 

Quý Dược tự thôi miên mình, trong lòng lặp đi lặp lại. Dù vậy, bàn tay đặt trên eo vẫn khiến tinh thần và thể xác cậu run rẩy bởi sức nóng rõ rệt.

“Anh không cần phải làm như vậy” Quý Dược nhíu mày, trong lòng biết hành động vừa rồi của Thời Phong phần nào mang ý cảnh cáo.

Đối phương dùng cách đơn giản và trực tiếp nhất để nói với cậu rằng đừng phản kháng vô ích, ngoan ngoãn nghe lời mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Tuy nhiên, trong mắt Quý Dược điều này hoàn toàn là thừa thãi.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao Thời Phong lại nghĩ cậu sẽ không thực hiện công việc của một người dẫn đường. Mặc dù bị điện giật một cách vô cớ khiến Quý Dược rất khó chịu, nhưng để tránh hiểu lầm cậu vẫn chọn cách kiên nhẫn giao tiếp với đối phương.

“Thời Phong, nếu anh cần phải liên kết, tôi sẽ phối hợp với anh. Anh không cần phải dùng cách này để ra oai phủ đầu. Tôi sẽ cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của một dẫn đường.”

Thời Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc, cau mày giải thích của cậu, trong lòng cảm thấy thú vị. Hắn nghiêng người về phía trước áp sát mặt Quý Dược, cảm nhận cơ bắp đối phương nháy mắt căng cứng dưới tay mình, cười hỏi: “Nếu bây giờ tôi muốn chịch cậu, cậu cũng sẽ phối hợp chứ?”

Quý Dược nhíu mày càng sâu. Cậu không hiểu lời Thời Phong vừa nói là nghiêm túc hay đùa cợt.

“Anh nghiêm túc sao?” Quý Dược khẽ ngả đầu về sau.

Gương mặt Thời Phong vốn đã sắc bén thâm thúy, đầy tính công kích. Lúc này, khuôn mặt ấy lại gần cậu đến  nỗi chỉ cần Quý Dược hơi nghiêng đầu là có thể vô tình chạm vào môi đối phương.

Bầu không khí quá đỗi mờ ám, áp lực Thời Phong tạo ra quá mạnh mẽ khiến Quý Dược cảm thấy khó chịu và bất an.

“Sao cậu lại nghĩ là tôi đang đùa? Chẳng phải đối với lính gác và dẫn đường đây là cách liên kết nhanh chóng và hiểu quả nhất à?”

Dường như nhận ra sự xa cách của cậu, Thời Phong giữ chặt gáy Quý Dược, kéo cậu trở lại khoảng cách thân mật ban đầu. Không gian trong xe vốn đã chật hẹp, giờ đây hai người đàn ông chen chúc cùng một chỗ, quần áo cọ xát, da thịt tiếp xúc, nhiệt độ xung quanh bắt đầu nóng dần lên.

Thời Phong nói không sai, nhưng làm tình không phải con đường duy nhất hay bắt buộc.

“Thời Phong, tôi đã xem dữ liệu kiểm tra tinh thần lực của anh, chỉ cần ôm hôn là đủ rồi, chưa cần đến mức phải lên giường.”

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những lính gác đều phải đến Tháp Trắng để làm một bài kiểm tra tinh thần lực đơn giản, sau đó Tháp Trắng sẽ gửi dữ liệu kiểm tra cho dẫn đường của họ.

Quý Dược đã xem qua dữ liệu của từng người, dao động không lớn, thậm chí không cần liên kết.

Thời Phong chỉ mỉm cười nhìn cậu, nhướng mày, sau đó đưa tay đang đặt trên eo Quý Dược luồn vào trong quần, bàn tay lớn chụp lấy mông mềm mại của cậu mà bóp nắn.

“Đừng!” Quý Dược giật mình, suýt nhảy bật khỏi vòng tay hắn.

Mông đột nhiên bị một người đàn ông khác xoa nắn, lưng Quý Dược lập tức toát đầy mồ hôi lạnh, cậu vội vàng giữ lấy tay Thời Phong đang muốn tiến sâu hơn, gấp gáp nói: “Anh không cần phải vì sỉ nhục tôi mà chơi trò 'xe chấn' ngay trước Tháp Trắng. Nếu anh muốn làm, được thôi, nhưng ít nhất cũng nên đổi chỗ chứ.”

Ý cười trong mắt Thời Phong càng sâu hơn. Hắn vòng tay qua lưng Quý Dược, giữ chặt vai cậu, đồng thời dùng chút lực, lập tức hoán đổi vị trí hai người, ép Quý Dược xuống ghế lái, đè lên người cậu.

“Không đổi, muốn làm ở đây.”

“Anh……”

Quý Dược vừa mở miệng phản đối đã bị cúi đầu ngăn lại bằng một nụ hôn.

“Ưm, đừng, ưm……”

Quý Dược bị hôn đến khó thở, đưa tay đẩy vai Thời Phong ra, đồng thời nghiêng đầu muốn tránh nụ hôn của hắn.

Thời Phong giữ chặt cổ tay cậu, đồng thời kéo cà vạt mình xuống, trói tay Quý Dược ra sau lưng ghế.

Nụ hôn nóng bỏng của Thời Phong lan dần từ cằm xuống cổ Quý Dược, động tác thô bạo xé toạc áo sơ mi của cậu, trực tiếp cắn lên xương quai xanh tinh xảo.

“Ưm! Thời Phong!!”

Cảm giác đau đớn khi răng cắn vào da thịt khiến cơn giận kìm nén trong lòng Quý Dược ngay lập tức bùng phát đỉnh điểm.

Cậu không thể nhịn được nữa, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, nhưng trong lúc cử động, Thời Phong giữ chặt eo rồi kéo quần cậu xuống.

Hai cánh mông trắng nõn bị phơi bày trong không khí, run bần bật vì lạnh.

Tim Quý Dược nháy mắt chìm xuống đáy vực, cậu cắn chặt môi, nhưng cơ thể vẫn không thể ngừng run rẩy vì sợ hãi.

“Tôi đã nói rồi, tôi muốn chịch cậu.” Thời Phong ngẩng đầu, tràn ngập ý cười hôn lên khoé môi run run của Quý Dược.

Đồng thời nâng hai chân Quý Dược đặt lên một bên vai mình, ngón tay không hề báo trước, cắm sâu vào hậu môn của cậu.

“A ——!”
_____

Hãy vote để up chương mới nhanh hơn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro