Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thân người nhỏ bé tựa vào cánh cửa, cậu vô vọng nhìn về nhìn về di ảnh đặt trên bàn thờ nơi hương khói nghi ngút. Nở một nụ cười chua xót :

- Cha... người đã đi thật rồi. Hãy an nghỉ...

     Nước mắt cậu rơi xuống, tay không ngừng chà xát thật mạnh lên gương mặt mệt mỏi có phần đỏ lên nhưng những giọt nước mắt ấy phản bội cậu. Làm ơn đừng rơi nữa, cậu không muốn khóc, cậu muốn cha ở trên kia nhìn thấy cậu nở nụ cười để ông có thể ra đi bình thản, cha đã lo lắng cho cậu suốt 17 năm. Chỉ mong một ngày cha được nghỉ ngơi

- Tiểu Thiên...

     Một cánh tay nhẹ đặt lên lưng cậu khẽ xoa. Cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước đang ân cần trao tặng cậu sự an ủi cần thiết kia. Lục Đại Vũ... là anh sao? Anh thực sự đến đây sao? 

- Ân... anh... anh...

- Đừng khóc nữa  

     Đại Vũ nâng cằm cậu lên, đôi mắt sâu thẳm màu lam của cậu đối diện với anh. Trái tim cậu khẽ nhói đau. Làm sao em có thể kiếm chế được đây? Sự chịu đựng của cậu đã thật sự đến giới hạn. Cậu bật khóc, khóc lớn, khóc để cho người ta có thể cảm nhận được sự đau đớn đến nghẹt thở trong trái tim cậu bây giờ. Đại Vũ nhanh chóng bao cậu trong vòng tay ấm áp của anh, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ gầy đang run lên không ngừng.

- Tiểu Thiên, ngoan... Anh xin lỗi là anh đến trễ đã để em một mình

- Thật... ừm... kh... không sao

     Hạ Mẫn Thiên cậu muốn nói với anh rất nhiều thứ, nhưng cậu vạn lần không thể bởi lẽ anh không giống như cậu... Đại Vũ không rung động trước con trai. Vậy tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác khiến trái tim em chật nhịp. Những hành động dịu dàng của anh làm cậu không thể không lưu luyến. Nhưng nhớ đến lần trước cái kỉ niệm kinh hoàng ấy khi anh thấy cậu là gay... ánh mắt anh lại ngập tràn sự ghê tởm và ghét bỏ. Và cậu biết rằng nếu như cha không cầu anh giúp đỡ cậu thì...

- Buông em ra... thật sự ổn mà.

- Thật?

- Đại Vũ, em ổn rồi. Em vào trong với cha...

- Tiểu Thiên, anh vào cùng em

- Không cần... anh cứ về trước đi. Một mình em làm được.

- Vậy... liên lạc với em sau

     Anh xoay lưng bước đi, nhanh chóng đã khuất khỏi tầm mắt cậu. Lưu luyến anh lần cuối... tạm biệt mối tình đầu, tạm biết anh. Cậu quay vào trong căn phòng ấy, nơi cha cậu đang hưởng thụ một giấc ngủ bình yên vĩnh cửu. Từ ngày mai, sẽ không còn cha bên cạnh nữa, sẽ không còn nụ cười và vòng tay ấm áp của cha. Chỉ còn cậu thức dậy một mình, tự trò chuyện với bản thân vào mỗi bữa ăn.

- Cha... Tiểu Thiên biết làm sao khi không có cha... con nhớ cha, thật sự nhớ rất nhiều!

     Cậu ngồi ngắm nhìn di ảnh của cha cho đến khi những vị khách đã ra về hết. Vẫn lặng im ngồi ở đó, nhìn ảnh cha rồi chợt bừng tỉnh mà ngó nhìn xung quanh.

- Đã về hết rồi sao?

     Hạ Mẫn Thiên lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ, vuốt nhẹ di ảnh một  lần nữa. Cậu thở dài nhìn ra phía cửa. Bỗng có một bóng đen từ xa xuất hiện. Mẫn Thiên khẽ nheo mắt để nhìn rõ hơn nhưng vừa chớp chớp vài cái bóng đen ấy đã chớp nhoáng di chuyển gần về phía cậu. Cả thân người không ngừng run lên mà lùi về phía sau, sống lưng truyền lên một cảm giác lành lạnh. Là ai vậy? Tiến đến nhanh vậy sao? Trong chớp nhoáng bóng đen ấy đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt cậu. Là một người đàn ông già trong bộ âu phục sang trọng, với kĩ năng đánh giá trang phục của cậu thì đây quả là chất vải quý hiếm. Cơ mà người này cậu chưa từng gặp qua, là có quan hệ với cha sao?

- Chào cậu. Tôi là quản gia Lục đến từ Vương gia, thay ngài Hạ Tử Lãnh ( cha Tiểu Mẫn ) tôi gửi cậu bức thư này.

     Người đàn ông già với làn da trắng bệch cùng con người ngả đỏ cung kính đưa cho cậu một bức thư. Cậu nhanh chóng đón nhận từ tay ông, bàn tay người này lạnh quá, cảm giác thật tiếu sức sống. Nhận lấy bức thư rồi vội vã rụt tay về, Mẫn Thiên cố gắng nặn ra một nụ cười rồi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông :

- Thật cảm ơn ngài đã... hmm?

     Đã biến mất rồi sao? Vừa nãy còn ở đây cơ mà... Di chuyển kiểu " Fast & Furious" sao? Mẫn Thiên ngó nghiêng để chắc chắn rằng người đàn ông kia đã đi mất. Cha à, cha có thể quen người nào đó bình thường hơn một chút được không? Là muốn con tổn thọ rồi sớm đoàn tụ cùng cha sao? Mẫn Thiên thở dài, cậu miết nhẹ bức thư của cha rồi quay trở lại với việc thu dọn để sớm về nhà.



_________________________________________________

#Author : Đây là tác phẩm đầu tay của tớ mong mọi người ủng hộ cũng như đóng góp để tớ có thể rút kinh nghiệm. Tớ sẽ cố gắng ra chap đều đều để ;-; Mong các cậu ủng hộ tớ nhé ;-; Ngoài ra thì dự kiến Chap 3 sẽ có H nên là ;-; hjhjhj <3 Cụ thể hơn là sau khi bé thụ Tiểu Thiên bị bắt về ổ của mấy anh công ;-; 

#Hạ_Mẫn : Cô còn có nhân tính không vậy ??? * le đánh *

#Author : Hông ;-; Hjhjhjhj ;-; Chuẩn bị  cho cúc nở hoa điヾ( '・∀・`)ノ * le chạy trốn *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro