Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trở về căn nhà nhỏ của hai cha con trong tâm trạng mệt mỏi. Mẫn Thiên lặng lẽ đứng nhìn cánh cửa căn nhà nơi mà cậu cùng cha đã ở từ rất lâu. Nhớ lại thời điểm cha vui vẻ đứng trước cửa nhà mà nói...
- Tiểu Thiên,của ba từ giờ đây sẽ là ổ nhỏ của hai cha con mình.

     Cha... ổ nhỏ này giờ lạnh lẽo quá. Mai này con phải biết nương tựa vào ai đây, tại sao cha lại nhẫn tâm như vậy? Hạ Mẫn Thiên nặng nề đẩy cánh cửa ra, cái loại cảm giác gì đây? Cậu chán nản đi về phòng, gục xuống giường. Trần nhà từ bao giờ lại to lớn đến thế này... Mẫn Thiên khẽ thở dài. Ai ya... có cái gì cồm cộm. Đưa tay vào túi áo lục lọi một chút. Là thư của cha, bị nhau rồi tại cậu tự nhiên đi đút vào túi áo.

- Ừm... chữ cha đẹp quá. Rất đẹp.


" Gửi Thiên Thiên của cha...

  Bức thư này con nhận được hẳn là vào thời điểm nào mọi thứ đã thật rõ. Thật xin lỗi bảo bối là cha quá không tốt... Nhưng sức khỏe không cho phép cha níu kéo sự sống của mình. Thiên Thiên con có còn nhớ cha hay thường nói "sinh - lão - bệnh - tử". Cha là đã đi đến giai đoạn cuối của mình rồi... Thời gian của ba đã kết thúc, ước gì lão diêm vương  kia thương lòng quay ngược cái đồng hồ cát cho cha được ở bên bảo bối nhỏ của cha lâu hơn nữa, để rồi chắc chắn con đã thực sự vững vàng trên con đường riêng của mình.

  Thiên Thiên của ba thực sự là đã có dáng vẻ trưởng thành rồi nhưng thực ra mỗi sáng thức dậy ba đều cảm thấy bảo bối của ba rất bé nhỏ, lại càng bé nhỏ hơn khi không có cha. Là con có thể tự chăm sóc bản thân mình khi cha đã đi không. Chắc chắn con đoán được, với vai trò của người cha dù còn có lớn thế nào đi chăng nữa mọi thứ đối với cha thực sự là chưa thể. Khi cha biết thời gian của cha không còn dài là tuyệt nhiên lo lắng cho con rất nhiều... Thế nên mong con nghe theo cha nốt một lần cuối...

  Quản gia Lục có hù dọa con không? Là có chút đặc biệt nhưng sau này mọi thứ sẽ rõ thôi. Sự lo lắng cho phép cha gửi gắm con đến một gia đình mới. Bảo bối đừng cau mày... nghe cha lần này thôi. Hai ngày sau tang lễ của cha đủ để cho con sắp xếp mọi thứ. Vương gia sẽ cử người đưa con đến dinh thự của họ... Đừng vội hoảng sợ hãy chấp nhận họ như cha đã từng. Vương gia đều là người tốt mọi người đều biết qua con... là tại nơi này cha đã hạ sinh đứa nhóc mang tên Thiên Thiên. Cũng chính nơi này sẽ bảo hộ con khi cha không còn....."


     Nét chữ bắt đầu trở nên nguệch ngoạc rồi đứt dân đứt dần... Cha không có kĩ, chữ kí của người rất đẹp rất bay bổng, Mẫn Thiên nhớ rất rõ. Cậu khẽ thở dài, là ý nguyện của cha không thể không làm theo. Vậy mai sẽ bắt đầu dọn dẹp, đồ đạc trong căn nhà cũng không nhiều nhưng căn bản thứ cần nhất lại không thể mang đi. Cha à, kỉ niệm nơi này con biết cất vào đâu đây? Đôi mắt nâu bỗng ánh lên vài tia ướt át. Hạ Mẫn Thiên cậu đã quá mệt mỏi rồi. Đưa tay lên lau đi nước mắt rơi xuống không ngừng và tự thầm nhủ với bản thân...

    Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng... 


______________________________________________________

#Bok_ml : Xin lỗi mọi người ;-; Trong tuần này tôi sẽ ra thêm một đến hai chap cho mọi người để còn cho ra mắt các anh chồng tương lai của tiểu Thiên chứ ;-; Nhanh nhanh còn có H TvT xin lỗi lần 2 tôi cẩu huyết quá. 


( À mà tiện thể Bokie là.... là người ta gọi là cái gì nhẩy??? Nghệ danh à :>>> Bỏ bớt cái "ie" đi cũng được)

-------------Mong mọi người để lại nhận xét cũng như ủng hộ Bok nhé----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro