Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Mẫn Thiên khẽ vặn vẹo cơ thể mỏi nhức. Cậu đã ngồi đây liền vài giờ đồng hồ bản, thiết kế cũng đã được làm qua gần một nửa. Cậu là đang buồn ngủ vô cùng, lê thân mình vào phòng tắm, tự thưởng cho bản thân một bồn tắm nước nóng thoải mái. Đương nhiên kích thích cơn buồn ngủ của cậu một cách vô cùng hiệu quả. 

     Cánh cửa phòng tắm hé mở, bước vào là Vương Hàn Thịnh_ đại thiếu gia của nhà họ Vương. Cả thân ảnh áo trắng lặng lẽ đi đến gần bồn tắm nơi Mẫn Thiên đang gieo mầm những giấc mơ của riêng cậu. Hàn Thịnh lấy khăn tắm nhẹ nhàng bế Mẫn Thiên lên và ủ vào, dáng người cao lớn của anh khiến tiểu bạch thỏ kia thoải mái mà nằm trọn bên trong. Quả thực trong năm người, Vương Hàn Thịnh là người đặc biệt mang một loại khí chất vô cùng ấp áp khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài vô cảm của anh:

- Em là thật dễ ngủ.

     Hạ Mẫn Thiên nhanh chóng được anh đưa về nằm trên cái ổ ấm vĩ đại kia, hơi thở cậu vẫn đều đều chứng tỏ rằng hành động kia của anh vô cùng ân cần. Đương nhiên đã mất công đưa cậu về giường anh cũng phải tự thưởng cho bản thân... Lại một lần nữa quan sát, hai thân ảnh đang ấm áp ấp ủ nhau trong đêm đông giá rét,... Nếu chú ý một chút có thể nhìn thấy một nụ cười trên gương mặt hoàn mỹ của người kia, tiếc là nếu như mái tóc khói ấy không rủ xuống thì quả thực đôi mắt của anh cũng biết cười.

     Hạ Mẫn Thiên đã tỉnh ngủ sau một giấc dài, mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại. Hoàn toàn không dám quay sang nhìn bên cạnh, chỉ có thể tóm gọn vào trong mắt hình ảnh cánh tay đang đặt trên bụng cậu, cái này thực sự nhìn giống ôm... ôm? Ai lại ôm cậu? Không!!! Ai lại vào phòng cậu lại nằm trên giường cậu lại ôm cậu... hơn nữa hiện tại không, ưm không có mặc đồ.

- Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy... tôi đau đầu đấy.

     Vương Hàn Thịnh lười biếng dịch chuyển tầm mắt đến người được mình ôm trong lòng. Cái xúc cảm từ làn da trắng nõn này quả thực rất hài lòng. Chóp mũi cao cao ửng đỏ lại đệm thêm cặp má cà chua trông rất động lòng. Ngực phập phồng làm nhũ hoa bé xinh lúc nhô lên đã mắt , lúc lại đi xuống khiến người ta thực muốn tìm kiếm.

- Tại.... tại sao... anh... anh là ai? Tại sao lại nằm ngủ... ng... ngủ ở đây?_ Mẫn Thiên nhận thấy có điểm không thích hợp liền dịch dịch người né khỏi tầm mắt của người kia.

     Đương nhiên với hành động của Mẫn Thiên, đại thiếu gia họ Vương có phần không vừa mắt nhưng vẫn là tự nhủ lòng kiềm chế nhẹ tay ôm tiểu huyết huyết lại. Khuôn mặt trắng nõn không có khuyết điểm, thật sự... nhìn lại thì là có nhưng cũng đều không ảnh hưởng chỉ là do thức khuya nên tự tạo mắt gấu trúc. Khác biệt với những thiếu nữ hổ báo hóa mèo, trên mặt tầng phấn dày như hóa trang sau mỗi đêm làm loạn đều nhòe đi mà khuyết điểm không ngừng phô ra. Da thực mịn, làm cho người ta có cái xúc cảm vô cùng hứng thú mà xoa đi xoa lại vòng eo nhỏ nhắn. Đem so sánh với thân hình nữ nhân cũng không khác là bao, từ khuôn mặt đến dáng người coi như có phần nhỉnh hơn đi. Ngoại trừ khái niệm "ngực tấn công ra" tiểu huyết huyết ngây thơ của anh chỉ cần phía đằng sau căng mịn mông phòng thủ.

- Ư... ư... tay đừng đừng động chạm... biến thái mau... a~ nga bỏ tay ra_ Chỉ cần kẻ trước mặt nhìn cũng đủ làm người cậu có cảm giác vô cùng khó chịu, nay lại còn tùy tiện hảo hảo lưu lại mà làm loạn trên thân thể là quá sức người. Tâm lí đã có phần không ổn định còn quấy phá như vậy muốn cậu thọ bao nhiêu năm?


     Cốc cốc!!! Từ ngoài cửa là âm thanh cứu rỗi linh hồn bé nhỏ đang bị chà đạp. Đương nhiên lại làm con người đang cao hứng thở hắt rồi liền đứng dậy. Nheo mắt nhìn về phía cửa, tay tùy tiện ném một cái áo cho tiểu thỏ đang nằm trên giường:

- Mặc vào... muốn người bên ngoài nhìn thấy sao? Ngoài cửa kia?!?

- Đại thiếu gia và cậu Hạ đã đến giờ dùng bữa sáng.

     Sau khi người bên ngoài nói hết câu liền nghe tiếng bước chân rời đi xa. Vương Hàn Thịnh quay đầu nhìn người trên giường đang lúc túng cài cúc áo, trong mắt hiện lên ý cười. Tôi còn chưa làm gì em.

- Muốn tôi cài giúp?

- Không!!! Ai cần loại như anh giúp.

- Vậy nhanh chóng liền xuống ăn sáng.

     Dùng thái độ hờ hững mà nói qua vài câu liền thẳng đến cửa mà đi ra ngoài, để lại con người nhỏ bé ngồi trên giường tụ thêm một đám mây đen trên đầu. Hạ Mẫn Thiên hơn 20 năm qua bảo toàn thân thể ngoài cha chưa có ai được nhìn qua, hôm qua lại vì mệt mỏi mà để cho người ta đụng chạm đến tận da thịt. Sau này cậu không biết bản thân phải sống ra sao?




_____________________________________________

#Bokk : Chap này hơi ngắn mong các thím thông cảm tại máy tính vừa sửa xong mới viết vội không sợ các thím lại bảo tôi bỏ bê ;;-;; Sớm gặp lại ở Chap sau nheeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro