Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hạ Mẫn Thiên khẽ xoay cái thân nhỏ, nặng nề mở mắt ra. Đây đương nhiên không phải phòng cậu, thực sự là đang ở Vương gia. Lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, cậu đã ngủ được một giấc dài căn bản nơi này vô cùng yên tĩnh,... Nếu không phải bụng đang biểu tình như vậy đương nhiên cậu có thể ngủ đến ngày hôm sau. Khụ, đói quá. Bước xuống giường là thẳng tiến đến nhà tắm, nước lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn. Phòng tắm này nhìn qua cũng biết to hơn hẳn phòng ngủ của cậu.

- Ừm... không biết mấy giờ sẽ được ăn tối.

     Mẫn Thiên tiếp tục thở dài quay về giường ngủ mà ngồi xuống. Bỗng từ ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, là gõ cửa phòng cậu. Vừa vặn đứng lên vui vẻ tiến về phía cửa mà mở ra. Ông trời quả thật phụ lòng người... là... là tên biến thái cậu gặp ở trung tâm mua sắm. Tình huống này không biết nên đưa đẩy con người ta đi đâu mà. Đóng cửa lại thì quả thật thất lễ, để hắn vào không phải tự mang họa vào thân sao?

- Ư... xin... xin chào.

- Tôi vào được chứ?

     Có nhất thiết vào chủ động vậy không? Suy cho cùng từ chối cũng chẳng được. Hạ Mẫn Thiên khẽ lùi lại mở rộng cánh cửa ra để người kia thuận tiện đi vào. Vừa đóng cửa quay lại liền bị kẻ kia đem áp sát lên cửa mà khẽ nói:

- Tiểu huyết huyết, em đem bộ mặt như vậy trưng ra là vô tình hay cố ý lạnh lùng với tôi?_ Vương Dạ Tước nhìn con mèo nhỏ bị mình mang áp sát vào cánh cửa mặt mày sợ hãi không nói nên lời

- Em có nhất thiết phải biểu cảm như vậy không? Tôi buồn đấy... trước sau cũng là người nhà mà_ Nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi chậm tiêu kia, ừm mềm mềm ấm ấm lại cảm thấy từng giọt máu tuôn trào trong thân thể nhỏ bé này. Thật sự một nụ hôn đã kích thích cơ thể tiểu như vậy nếu sau này đem ra ăn khụ, sẽ như thế nào?

     Hạ Mẫn Thiên hoàn toàn bị cái khóa môi kia làm cho đông cứng từ đầu đến chân trên thực tế là cả người cậu đã mềm nhũn ra rồi chỉ có cái thần kinh cứng đờ trông vô cùng ngu ngốc. Căn bản là con người này quá nhạy cảm đi, nhạy cảm quá mức cho phép. Vương Dạ Tước nhìn quả cà chua kia mà vui vẻ bế cậu lên 

- Em đói rồi, hôm nay tôi phụ trách bồi bổ em

- Đừng đừng... mau... mau bỏ tôi xuống, anh... anh Tước_ Gương mặt lúng túng của cậu đem đi giấu cũng chẳng hết làm thêm cả lắp bắp...

- Ngoan tôi đưa em đi ăn ngon cho em đánh giá qua một lượt đầu bếp nhà họ Vương, ừm sau này có gì không vừa ý cứ nói ra. Với cả nghe em gọi tên tôi như vậy vô cùng câu dẫn_ Vương Dạ Tước vẫn là duy trì thái độ bá đạo bế cậu đi xuống nhà ăn.

     Hạ Mẫn Thiên vẫn là thích biến hóa thành cà chua đá, trong đầu trống rỗng không có nổi một suy nghĩ, cả cuộc đời cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra loại tình huống mà chính cậu đang gặp phải. Đường đường là nam nhân với nhau nhưng hành động của kẻ họ Vương kia không làm cậu hoàn toàn bài trừ ngược lại lại có cảm giác giống thiếu nữ e thẹn trước mối tình chớm nở vậy.  Ao ước cả một đời người là có thể sống yên ổn cả cuộc đời cùng nữ nhân của mình tối lên giường sớm quấn nhau vậy mà cậu là đang ở cái thế gì đây?

     Trong lúc tiểu huyết huyết kia còn đang mải ngây ngốc nghĩ hoa vẽ bướm trong trí tưởng tượng thì Vương Dạ Tước đã an bài cho cậu một chỗ ngồi thoải mái trong phòng ăn, cụ thể hơn là đặt mông trên đùi hắn mà hảo hảo hưởng thụ. Người hầu xếp một hàng dài xung quanh lúc này thật sự không khỏi sợ hãi. Con người kia là được tứ gia đem về sắp xếp cho một căn phòng thượng hạng mơ ước, đến giờ dùng điểm tâm lại được nhị thiếu gia ân cần chăm sóc. Loại tình huống này trước giờ thực sự chưa bao giờ xảy ra... thực sự là có từng xảy ra với một người, đó là cậu Triệu Hà Di là người mà được cả năm thiếu gia vô cùng coi trọng. Nhưng là người kia đã nhẫn tâm đem tình cảm của cả năm người ra phản bội, rồi liền biến mất. Thực sự lần này điều gì sẽ diễn ra?

- CÚT!!! Những kẻ vừa nghĩ đến hắn đều cút hết cho ta!!!_ Vương Dạ Tước phút chốc nóng giận mà đập mạnh tay xuống bàn  nói với lũ hèn mọn đằng sau lưng.

     Hạ Mẫn Thiên vừa nghe thấy thanh giọng của Dạ Tước liền cả người giật bắn lên nhanh chóng từ trên đùi người kia ngã xuống đất. Vương Dạ Tước không những chẳng quan tâm người vừa bị hắn làm ngã xuống đất mà còn đùng đùng bỏ đi. Mẫn Thiên được đà thức tỉnh liền chửi bới cho kẻ vừa bỏ đi rồi đứng dậy phủi mông. Bẩn quần trắng của cậu, phiền phức nếu bạn thân nóng giận như vậy đừng đem người ta đặt lên đùi, cậu không phải món đồ. Bụng đã đói, lại còn bị hất đi đương nhiên liền ngồi lên xả giận vào đống đồ ăn. 

- Tiểu huyết huyết cái #$%^*&^^%%!%^&*!^%%$$#%^&**&!#$$%

     Ăn xong rồi vô cùng muốn tìm kẻ kia tính sổ nhưng mà... ừm cậu đều là biết rất rõ năng lực bản thân cậu ở vị trí nào, chi bằng lặng lẽ quay về phòng đi. Cậu là con người minh mẫn về đêm, không hiểu sao nhưng cơ quan đầu não đặc biệt hoạt động vô cùng hiệu quả, đương nhiên nói trắng ra hiện tại cậu đang nhớ nghề. Vả lại căn phòng này được thiết kế vô cùng tốt có cả một khu vực rộng cho cậu tha hồ làm việc.  Giấy bút đã sẵn sàng, sắp tới cậu còn phải nộp bản thiết kế mà hiện tại lại chưa làm đêm nay vất vả ôn lại công việc một chút.

- Hoàn thành bản thiết kế sớm liền có thể đem đến xưởng may. Nhanh nhanh là có thể cho ra sản phẩm hi vọng được nhiều nhà thiết kế lớn chú ý. Tâm huyết, đam mê...


     Trong căn phòng bừng sáng ánh đèn, thân ảnh nhỏ đang miệt mài với khung giấy như muốn làm cho giây phút ấy ngừng đọng. Không có gì có thể chi phối sự chăm chú  kia kể cả khi có người đang lặng lẽ quan sát em từ một góc nhìn nào đó mà mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy. Hảo hảo hưởng thụ sự thuần khiết mong ước rằng vĩnh cửu . Vì em quá đẹp...



_________________________________________________ 

#Bokiee :Mấy thím Chủ Nhật vui vẻ nhé. Hí hí hí nói chung là các thím thấy thế nào??  Hiện tại chưa có cẩu huyết tại tác giả đang trong giai đoạn... nó gọi là trong sáng mộng mơ :) Mai đi học thể nào lũ bạn cũng mài não:) En ni quầy... mai tôi đi học rồi  (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃) 

     




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro