Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở góc nhìn của Hạ Mẫn Thiên lúc này, là hiện lên hình ảnh của một tòa lâu đài tráng lệ, nhìn qua cũng đủ biết chủ nhân nơi này là một kẻ vô cùng giàu có. Thật muốn bước vào trong tham quan một lần kể cả có bắt cậu phải làm việc cật lực cũng không hé răng bàn cãi. Cậu là vô tình thích những thiết kế tỉ mỉ làm nên những điều vô cùng bắt mắt, mặc dù mang danh là một nhà thiết kế thời trang nhỏ nhưng cũng coi đây là bệnh nghề nghiệp đi đều phải thiết kế mà.

- Đến nơi rồi mau xuống đi.

- Ở đâu cơ? Không phải ở đây là nơi để tham quan sao?

- Tham quan? Ngốc thật hay đùa? Đây là nhà tôi.

- Khụ... nhà anh, đừng nói dối đi. Mau mau về nhà anh.

- XUỐNG XE. ĐÂY LÀ NHÀ TÔI

     Nhà... nhà ai? Cái này cũng được gọi là nhà sao? Biến thái từ bao giờ cũng giàu có như vậy? Đừng trêu đùa cậu, nơi này đâu phải chỗ có thể tùy tiện xuống là xuống. Vẫn là ngồi im không dịch chuyển mắt hướng điện thoại đảo qua đảo lại. Nhưng mà xe là không tiếp tục đi, có khi nào kẻ bên cạnh nói thực? Lại quay qua nhìn Vương Hàn Thụy, quả nhiên tưởng tượng được trước khuôn mặt ấy, mây đen vẫn vây đầy đầu hắn. Chính là ý muốn nói em không cút xuống xe liên mang quẳng xuống sông.

- Tôi xuống... tôi xuống.

     Nặng nề bước xuống xe nhìn khung cảnh trước mặt, nơi này đúng là đang an ủi cậu mà. Mẫn Thiên vòng ra phía cốp xem mang đồ xuống cũng chờ đợi người trong xe giúp mình. Vương Hàn Thụy lẳng lặng bước xuống xe liền có hơn hai chục người từ đâu không rõ xuất hiện liền cung kính hô tiếng chào. Mẫn Thiên vừa chứng kiến được một khung cảnh vô cùng gọi là gì nhỉ... ừm vô cùng phim ảnh. Cậu được người đến giúp mang đồ đi rồi liền lấp ló đi sau bóng lưng cao lớn của kẻ họ Vương kia.

     Bên trong và bên ngoài tòa lâu đài này phải nói làm người ta đi tưởng tượng một cách sai lầm. Vỏ bọc vô cùng lộng lẫy, tráng lệ nhưng không kém phần u ám, tông màu chủ đạo như mọi người nghĩ đến liền là đen thỉnh thoảng mới nhìn thấy một cái cửa sổ nhưng thật không may mắn đều là bị đem che kín chỉ còn chút ánh mập mờ. Hạ Mẫn Thiên giờ mang trong người tâm trạng vô cùng hỗn loạn, không biết nên sợ hãi hay hào hứng, căn bản khi vừa đặt chân vào bên trong đã đem cho cậu cảm giác vô cùng lạnh lẽo  nhưng cậu lại là một con người cực thích những nơi yên tĩnh. Suy cho cùng việc phải ở lại đây không quá không phải là tệ.

- Đây là phòng em.

- Phòng... phòng tôi? 

     Vương Hàn Thụy khẽ gật đầu ra hiệu cho người mở hai bên cánh cửa. Căn phòng này... nó thực sự đều có mọi thứ cậu thích. Hẳn một khu vực dành cho việc thiết kế lại đối diện với cửa sổ, hẳn là một nơi lí tưởng để gieo mầm cảm hứng. Giường ngủ vô cùng rộng rãi đủ cho nhiều người nằm cũng chưa chắc sợ chật. Về mặt cơ bản căn phòng này quá rộng đi, chỉ là một phòng ngủ thôi áng sơ qua cũng bằng cái căn hộ trước kia cậu cùng cha cậu sống rồi.

- Hợp ý?

- Thật sự tôi không cần một căn phòng như vậy. Từ từ, tôi không phải có ý chê bai nó quá hoàn hảo đi nhưng mà... là quá to.

-  Đã hoàn hảo rồi liền ở. Mau thay quần áo. Tôi có việc cần làm phải đi. Ừm, mọi việc cứ thông qua quản gia Lục mà hỏi.

- Được rồi dù gì cũng cảm ơn anh, Vương Hàn Thụy_ Hạ Mẫn Thiên muốn đã ra vào nhà người ta là lễ phép trước cúi đầu 90°.

     Đã một lúc rồi cũng chẳng có tiếng ai nói hại cậu đứng đau cả lưng, là tên bại hoại này muốn cậu tạ lỗi với hắn sao. Hạ Mẫn Thiên bực bội ngẩng đầu lên. Không có ai sao? Vừa nãy... giờ hành lang này còn một mình cậu. Làm sao có thể nhanh như vậy được? Ngó nghiêng qua lại một lần nữa xác định mình đang cô đơn lẻ bóng, nặng nề thở dài một cái quay lưng vào phòng mình.

- Ai ya~ Phòng yêu sau này cũng nhau bầu bạn a~

     Hẳn một phòng nhỏ để làm phòng thay đồ sao? Có cần phải làm quá như vậy không? Nếu có nhiều tiền liền tiết kiệm một chút không phải là ý hay sao, thật lãng phí mà. Sắp xếp đồ đạc lại cũng làm cậu cảm thấy mệt mỏi rồi... Ừm, cái giường kia có vẻ rất êm thật thu hút, muốn nằm thử một chút. Quả thật mềm, xốp, êm ái đã nằm xuống liền chẳng có ý định đứng lên. Hạ Mẫn Thiên nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

    Phía trong căn phòng sắc màu hài hòa dễ chịu, có một thân ảnh đang say giấc nồng khẽ thở đều đều làm người ta nhìn vào không muốn rời mắt. Phá tan sự ấm áp trong căn phòng, bóng người cao lớn đang tựa vào cửa ánh mắt thẳng đến con người đang thoải mái nằm trên chiếc giường trắng không phòng bị.

- Quả thực Hạ gia toàn cực phẩm, Hạ Mẫn Thiên là anh luôn tự nhiên phát ra luồng khí mê người khơi gợi dục vọng trong con người tôi. Chết tiệt,... _ Vương Tử Phong khẽ nói mang theo giọng điều đầy khí âm ghê rợn nhưng quả thực hắn không thể lấn át được sức sống của con người kia.

( #Note : Vương Tử Phong nhỏ tuổi hơn Hạ Mẫn Thiên mọi người nhé nên gọi là anh ((((= )

     Hạ Mẫn Thiên nằm trên giường đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng mà khẽ co người lại, da mặt trắng nõn liên tục cọ cọ vào gối mềm để lại độ ấm. Liền thoải mái xoay người tìm tư thể thoải mái hơn mà tiếp tục đi lại vào giấc ngủ...



_______________________________________________

#Bokieee :  Mọi người ơi ;-; quên không nói lại để mọi người hóng tôi hay đăng muộn lắm ý. Với cả tuần sau lại phải đi học lại ở trường rồi các mẹ ơi. What should i do ╮(╯▽╰)╭  Thế nên là sắp tới lại có một cái thông báo lịch đăng chap mới nhé ヾ( '・∀・`)ノ 

-------------------Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ Bokieee------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro