Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau... mau thả tôi ra~ _ Mặt cậu đã đỏ lên từng mảng vô cùng áp bức dục vọng đối phương. 

     Đem tia mắt ủy khuất ném lại cho người đang áp mình trên đùi mà cáu gắt. Vương Hàn Thụy trong tình thế này không biết nên xử ra sao, tiến cũng không được lui cũng chẳng xong. Tiểu huyết huyết ngồi trên đùi hắn với tư thế vô cùng câu dẫn nhưng lại đem trưng cái bộ mặt ghét bỏ kia ra. Loài người thật sự rất khó đoán. Ừm... ca này đành buông Mẫn Thiên ra để cho cậu thoải mái chửi mắng hắn rồi nhanh chóng quay trở về phòng. Tiếng cửa đóng sầm lại tạo nên một mảng đen trên khuôn mặt Hàn Thụy. Đôi mắt đỏ hung đăm chiêu nhìn về phía cửa. Tại sao hôm nay hắn phải cưỡng lại trước loài người này? Hắn hoàn toàn không làm chủ được bản thân mình nữa rồi, nếu theo bản năng con mồi cứng đầu kia đáng nhẽ đều được đem đi ăn sạch sẽ.

- Vương Hàn Thụy... mày quá điên rồi.

     Còn về đại ngốc kia đại cuộn tròn thành một cục trong chăn. Mặt lại đỏ thêm hai ba phần khiến cho người ta nhìn vào nghĩ rằng tiết trời đang vô cùng nóng nhưng thực tế là vừa bị biến thái đẹp trai chơi đùa đến mức này. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, công ăn việc làm lại vô cùng ổn định bỗng một ngày nọ bị số phận trêu đùa không cho bản thân sống an an ổn ổn đến già. Khẽ thở dài gạt chăn sang một bên, đi vào nhà vệ sinh mà tự làm bản thân tỉnh táo rồi nặng nề bước ra ngoài lần nữa. Kẻ mặt than vẫn ngồi kia, hơn nữa là lại đang nhìn về phía cậu không chịu rời mắt. Phiền phức vô cùng.

- Anh nhìn xong chưa? Không phải hôm nay sẽ giúp tôi mang đồ đi sao... ừm nhanh thôi.

     Một quãng im lặng, lại trở về vai trò tại băng mà phớt lờ cho cậu một cái gật đầu rồi đi đến chỗ đồ đóng gói mà mang đi. Suy cho cùng đây là nhà của kẻ nào lại liền đem cậu gạt bỏ sang một bên như vậy?

- Còn không nhanh chóng phụ tôi mang đồ? Đồ của em tôi đều mang vứt được không? _ Vương Hàn Thụy nhìn tiểu huyết huyết đứng im một chỗ liên tục cúi đầu nhìn xuống chân không chịu di chuyển mà chán nản nói vài tiếng.

- A~ đến... đến đây

     Mẫn Thiên vẫn là duy trì cái thái độ ghét bỏ với hắn làm cho không khí bao quanh hai người trở nên vô cùng ngột ngạt. Hiện tại lại ở trong không gian nhỏ, cái thang máy đáng ghét này khiến cậu sắp chết vì thiếu khí đến nơi rồi. Còn Hàn Thụy đương nhiên vẫn là đảm nhiệm rất tốt vai trò tảng băng di động, trái ngược với con người ngốc nghếch kia vô cùng thoải mái nhìn con số trong bảng điện tử trước mặt liên tục di chuyển. "Ting~~" Hạ Mẫn Thiên vội vội vàng vàng lao nhanh ra ngoài, trực tiếp đem hai thùng đồ trên tay ném xuống đất rồi vươn vươn vai.

- Giờ tập thể dục qua lâu rồi... Đừng làm mấy trò ngớ ngẩn nữa mau đem đồ rồi ngồi lên xe.

     Mẫn Thiên quay lưng lại mà tìm thời điểm Hàn Thuy đang mang đồ đi không để ý mà nhanh chóng văng ra vài câu... Ừm cụ thể không cho mọi người biết được. Mấy thùng đồ này vô cùng nhẹ... để ý rằng tên kia không thực sự quá đáng ghét vẫn là mang hộ cậu ba thùng nặng nhất. Nhưng mà dù sao để cậu đặt được hai thùng này vào trong xe cũng để người kia phải đợi không ít. Chung quy rút ra được một phần đó là lề mề.

- Ngồi phía trước.

- Tôi ngồi phía sau cũng rất ổn rồi cảm ơn.

- Xe của tôi, tôi bảo em ngồi đầu liền ngồi đó.

- Ngồi trước hay ngồi sau đều không ảnh hưởng anh... trong sẽ cũng chỉ có hai người mà thôi.

- Lời nói của tôi chưa bao giờ bị người khác đặt ngoài tai bao giờ đâu.

- Anh... Vậy tôi ngồi đằng trước.

- Ngoan... Nhưng đừng đóng của mạnh như vậy em đền không nổ đâu.

     Mặt than Thiên Thiên đang bực bội ngồi cạnh ghế lái, hất hàm nhìn ra phía cửa quên sự tồn tại của kẻ bên cạnh. Lại phiền phức. Vương Hàn Thụy thật sự không cảm thấy khó chịu bởi hắn vốn rất thích sự im lặng. Thế nên hiện tại đã hai tiếng đồng hồ từ lúc lên xe và hắn cũng không thèm mở lời mặc dù cậu thỉnh thoảng cũng có nói vài câu. Vậy đành mặc kệ đi. 

     Hạ Mẫn Thiên chuẩn bị sẽ có một cuộc sống mới, nơi có một cậu có một gia đình nhưng lại chẳng có cha... Nghe có vẻ vô cùng buồn cười nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của cha cậu. Từ ngày cậu nhận được bức thư chưa có giây phút nào trong cuộc sống cậu bình yên. Vô cùng đảo lộn, trước giờ chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sau này mình sẽ có thời điểm như vậy. Đều là tự tưởng tượng cho mình một khoảng thời gian bình yên đến già. Thế nhưng... tại lúc này những thứ đó coi như gói lại bỏ đi vì đã có một con đường mới đang đợi cậu, và việc cậu phải làm là bước đi trên con đường đó. Sau này dù có ra sao cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của cha. Những cái tên mang họ Vương... là đã gặp ba người nhưng chỉ biết hai Vương Hàn Dực và Vương Hàn Thụy, họ đều là những người kì lạ. Mang vẻ bề ngoài vô cùng khác biệt và nổi bật đặc biệt là đôi mắt màu đỏ hung. Ban đầu là có hơi sợ hãi như sau này lại cảm thấy vô cùng thu hút. Trong vô thức hòa mình vào những suy nghĩ Hạ Mẫn Thiên bỗng nở một nụ cười tươi, đều là bằng nụ cười đó xua đi cái sự u ám mà ngột ngạt nơi cậu đang ngồi.

- Ngốc nghếch, tự nhiên cười như vậy chắc chắn nghĩ đến chúng tôi mà_ Vương Hàn Thụy đắc ý khẽ lẩm bẩm một câu nhỏ không để người ngồi bên cạnh nghe thấy bởi lẽ hắn muốn tiếp tục thấy cậu cười.



___________________________________________________

#Bok : Hiện tại vẫn chưa có H chưa có cẩu huyết các mẹ ạ ;-; Phải để ra mắt cả 5 thằng xong mới có cỗ ăn được chứ mỗi thằng đánh lẻ phát không chấp nhận đâu nhé. Hôm nay đăng chap hơi muộn ;-; Vừa mới đi học về đây. Chúc mọi người Chủ Nhật vui vẻ. Từ chap sau sẽ có bóc tem các mẹ nhé. Luv~

--------------------Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ PhuongBok----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro