Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cha, sao hôm nay người cha lại đột ngột to như vậy? Lồng ngực lại vô cùng săn chắc. Mẫn thiên mắt nhắm chặt vô thức đưa tay sờ sờ lên điểm cứng cứng ấm ấm mà mình tựa vào. Cảm giác này vô cùng mới lạ a. Cha có bao giờ đi tập thể hình đâu? Mà cha.. Mẫn Thiên giật mình bật dậy làm cho giường hưởng một cỗ rung mạnh mẽ vô cùng. Cứng nhắc quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mình.

- Mới sáng sớm, tiểu đầu huyết... em mau nằm ngủ đừng làm loạn.

     Toàn thân cứng đờ nhìn sinh vật nằm trên giường mấp máy môi lười biếng nói. Trên đời lại sinh ra một kẻ to xác à không, hắn ngủ trông thực đẹp. Màu tóc lam đẹp đến kì lạ, số người Hạ Mẫn Thiên nhìn qua chưa ai dám tự tin nhuộm màu này đi a đường. Với tên này lại phù hợp như vậy, từng điểm góc cạnh trên khuôn mặt đều toát lên khí chất cao quý lạ người mà vô cùng thu hút. Ừm, Mẫn Thiên gật gật đầu. Đột nhiên người đang nằm trên giường kia mở mắt ra nhàn nhạt nói:

- Thứ nhất, màu tóc này tự nhiên sinh ra đã có hãy bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Thứ hai, em không thấy nhìn trộm người khác lúc ngủ rất bất lịch sự sao? Mặc dù em là môt trường hợp ngoại lệ tôi duyệt_ Mái đầu lam kia đột nhiên ngồi dậy mặt đối mặt với Hạ Mẫn Thiên.

     Lại mắt đỏ mắt đỏ, Mẫn Thiên vội nhích người cách xa đối phương mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Lại... lại còn có khả năng đọc... đọc suy nghĩ người khác. Là cùng chủng loại với hai tên biến thái kia sao? 

- Sao... sao anh anh... anh là... là BIẾN THÁI sao???

     Mặt đầu lam khẽ đen thêm một tầng mà chăm chú nhìn đồ ngốc trước. Là thằng bé này bị hai anh trai hắn dạy hư rồi phải không? Khẽ đưa tay lên chỉnh lại quả tóc đen rối đến ngứa mắt của Hạ Mẫn Thiên, Vương Hàn Thụy để lại cho y nụ cười buổi sáng u ám mà rời khỏi giường.

- Hôm nay tôi trực tiếp hộ tống em về Vương gia, mau thay quần áo. Ăn nhẹ qua rồi tôi giúp em chuyển đồ đi.

     Vương Hàn Thụy vừa bước ra khỏi phòng, Mẫn Thiên liên một tràng sỉ vả tuôn ra không dừng. Trên tthực tế chỉ là mang mấy cái đó thả vào trong nội tâm rồi bùng nổ. Vương Hàn Thụy phải không a? Cái loại đem nhà người ta coi như nhà mình, vô liêm sỉ bất lịch sự. Mẫn Thiên cậu thực sự không có thói quen nói xấu những người nhan sắc đầy mình như vậy nhưng quả thật sau khi gặp hai người kia cộng quả đầu lam thì Mẫn Thiên đã biến thành bom nổ chậm rồi. Bực bội bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong liền nhanh chóng ra ngoài lựa quần áo. Ừm, hôm nay cậu muốn mặc đồ màu trắng. Một cái áo hoodie dày màu trắng kèm thêm áo phao ấm áp. Tự lựa cho bản thân một chiếc quần đen để làm cho trang phục bớt đơn điệu. Xong xuôi liên hướng mùi thơm xuất phát từ bếp mà thẳng tiến.
    
     Vương Hàn Thụy hiện tại tự tặng cho mình một vai nội trợ đảm đang, ngoại trừ sự bất cân đối giữa ngoại hình và việc hắn đang làm thì mọi thứ đều rất hoàn hảo. Hạ Mẫn Thiên khẽ chớp chớp mặt nhìn về bóng lưng kia mà miệng vô thức cười.

- Không phải say mê ngắm tôi như vậy,  ngồi xuống ăn sáng đi.

     Hàn Thuy nhanh chóng bày đồ ăn ra trên bàn rồi kéo ghế ra gọi con người đang ngẩn ngơ đứng ngoài cửa kia. Mẫn Thiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt mà nặng nề tiến đến ngồi xuống ghế. Hôm nay có tiệc sao? Có nhất thiết phải làm nhiều món như vậy không sẽ rất lãng phí vả lại những thực phẩm này từ đâu mà ra? Dù sao thì cũng được nấu cho ăn, ăn nhiều một chút cũng là tỏ lòng biết ơn với người này. Cậu cứ lặng lẽ gắp hết món này đến món kia mặc cho kẻ họ Vương mắt dán lên người cậu chưa một lần rời.

- Đồ ăn anh làm rất hảo_ Cậu nhìn lên người đối diện mà miễn cương cho hắn một nụ cười bố thí_ Nhưng mà dạ dày tôi ăn không còn nổi nữa rồi. Tại sao anh không ăn.

- Tôi không ăn những thứ này.

- Tự mình nấu ra cũng không ăn sao?

- Không hứng thú

-...

     Nói chuyện với kẻ họ Vương này vô cùng nhạt nhẽo đi. Đồ ăn mất công nấu ra rồi ít nhất cũng phải nếm thử vài miếng lấy lệ a... đúng là triệt để lãng phí mà. Cậu cũng chẳng ăn được nữa nhà lại không có thú cưng vậy liền đem đổ đi thôi. Khẽ thở dài mà nhanh chóng đứng lên rửa bát đĩa. Đang rửa bát tiện mồm hỏi kẻ kia:

- Anh muốn uống cà phê hay là trà... Ừm có cả nước hoa quả.

- Đều không!

- Không ăn cũng không uống luôn sao?

- Không... Mau tập trung hoàn thành nốt việc của em đi.

     Khẳng định lại sự nhạt nhẽo của tên kia một lần nữa, liền quay trở lại mà đem đông bát kia ra dốc sức chà sát mạnh mẽ. Lau dọn xong, quay qua Hàn Thụy đã ngủ say. Ở chỗ này cũng có thể ngủ được sao? Bây giờ cũng đã quá trưa rồi, ừm đem cho anh ta một cái chăn mỏng. Người kia thừa dịp câu đắp chăn cho mà kéo cậu ngồi lên đùi.

- Đã quan tâm tôi như vậy _ Hàn Thụy nhìn cậu bằng con mắt đỏ hung như một sự thôi miên khiến cơ thể không tài nào di chuyển được_ Liền thưởng cho em~



_______________________________________________________ 

#Bok : Xin lỗi các thím nhiều :< Đáng nhẽ phải đăng vào Thứ Tư mà Thứ Năm được bởi vì hôm qua viết xong tự nhiên máy lên cơn giật lag ;;-;; thế là mất hết lại ngồi gõ từ đầu mà không kịp đăng. Cho tôi xin lỗi các readers nhé. Và như thường lệ tôi rất mong mọi người để lại một vài cmt và nhận xét. Luv~

-------------------- Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ Bok----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro