1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội Phương mơ màng tỉnh lại từ không gian hắc ám. Cảm giác da thịt bị xé rách cùng xương cốt vỡ vụn vẫn còn ẩn ẩn trên thân khiến hắn tê rần.

Bội Phương có chút chật vật ngồi dậy, cảm giác đau đớn vẫn chưa tan biến. Nhưng thân thể tựa hồ yếu ớt vô lực, Bội Phương run rẩy tay một cái, không kịp bám víu ngã xuống giường. Kéo theo tấm chăn lộn xộn phủ kín thân thể. Bội Phương nhịn đau nhìn xung quanh, nơi này...

"Thế mà không chết nha."

"Chỗ này..."

Bội Phương lẩm bẩm, có chút ngơ ngác chưa tiêu hóa kịp quang cảnh xung quanh, y chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bên ngoài đã có người tung cửa xông vào. Đối phương mang theo ánh mắt bất thiện nhìn Bội Phương, như hận không thể cho y thêm vài đá, nhìn thấy Bội Phương đang ngơ ngác ngồi trên nền đá với đống chăn nệm lộn xộn, hắn hừ lạnh:

"Ngươi lại bày trò gì nữa? Còn muốn liên luỵ ai nữa? Nếu không biết hối cải đừng trách ta bẩm báo lên tông môn để trục xuất ngươi."

Vừa nói, đối phương cũng không chút nương tình tiến đến tóm cổ áo Bội Phương lôi lên. Bội Phương vẫn đang ngơ ngác khi nhìn thấy trang phục cổ trang của đối phương nên không hề phản ứng, bị hắn xách lên như xách mèo. Mặt đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn.

Bất quá Bội Phương cũng không ngu, y nhanh nhạy phân tích và có chút dở khóc dở cười nhận ra hoàn cảnh bản thân. Bội Phương khẽ chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp bị che dưới mái tóc không được cắt tỉa, đối phương hẳn không có thiện cảm với thân thể này, hoặc nói đúng hơn là thân thể này đã làm chuyện gì không thể chấp nhận nên mới khiến đối phương có thái độ chán ghét đó.

Nhưng Bội Phương là ai? Hùng hổ trước mặt y để dọa à? Bội Phương chỉ cảm thấy nam nhân cường tráng trước mặt như cún nhỏ xù lông, mà cún nhỏ xù lông thì phải vuốt...

Bội Phương thầm nhếch môi, thân thể này có khuôn mặt giống y như đúc. Tuy khí chất không bằng nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì.

Bội Phương không đáp lời đối phương, bản thân y xụi lơ trong tay hắn, đôi tay nhỏ khẽ run rẩy níu lấy cánh tay cường tráng đang xách cổ áo mình. Bội Phương hơi hơi ngẩng đầu nhìn đối phương, lại có chút nghiêng nghiêng, "vô tình" gạt đi mái tóc dài che khuất, để lộ ra đôi mắt hoa đào trong veo đang đỏ ửng, không hề che dấu nét ngây thơ xen lẫn yếu ớt khiến người thương xót. Bội Phương không vội nói, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, trong mắt ánh lên tia ủy khuất, mà đối phương ngay khi trông thấy đôi mắt dưới lớp tóc dày của Bội Phương, hô hấp hắn khựng lại, cơn giận dữ quát tháo đang hùng hổ cũng im bặt.

Phản ứng của đối phương nằm trong dự liệu của Bội Phương, y trong lòng khinh bỉ, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Bội Phương tỏ ra run rẩy níu lấy cánh tay đối phương, dùng ánh mắt đỏ hoe ươn ướt nhìn hắn, cánh môi trắng bệch khẽ ửng hồng vì bị mím chặt, thanh âm tựa hồ nức nở xen lẫn ủy khuất, thấp giọng nỉ non:

"Xin lỗi..."

Đối phương vốn đang bị đôi mắt xinh đẹp của Bội Phương làm cho đờ đẫn, lại nghe được giọng nói yếu ớt bên tai. Hắn hốt hoảng buông tay, Bội Phương cũng không phụ lòng hắn, trực tiếp ngã xuống, nằm trên đống chăn nệm lộn xộn càng khiến y trở nên yếu ớt như bị người ức hiếp.

Đối phương vốn dĩ mang tâm lý đến cảnh báo và răn đe Bội Phương, nhưng hiện tại thấy y như thế, tâm lý đó bị đánh bay không còn một mảnh. Mà sau đó lại bùng lên cảm giác tội lỗi. Tựa hồ Bội Phương bị oan uẩn, có ẩn tình gì đó, mà hắn thì đang tiếp tay bỏ đá xuống giếng.

"Xin lỗi..."

Bội Phương hơi cúi thấp đầu, cố gắng nín nghẹn nụ cười sắp không giữ được, lần nữa nói, mà trong thanh âm lúc này đã nghe ra tiếng nức nở kìm nén. Đối phương lúc này mới hoàn hồn, hắn rối rắm vươn tay rồi lại rụt lại, cuối cùng cắn răng cúi xuống đỡ Bội Phương lên giường. Khi chạm vào cơ thể Bội Phương, hắn có chút thất thần.

Thật ốm.

Vòng eo... Cũng thật nhỏ.

Bội Phương tuy giả vờ nhưng bị đau là thật, y cũng không từ chối đối phương đỡ lên. Khi nằm lên giường, sắc mặt Bội Phương đã tái nhợt, y ôm chăn cuộn người lại, cơn đau khiến Bội Phương đổ cả mồ hôi.

Mẹ nó, đau chết ông.

Đối phương lẳng lặng kéo chăn cho Bội Phương, thái độ hùng hổ không có một móng. Trong mắt hắn ánh lên tia xót xa xen lẫn áy náy. Không hiểu tại sao, hắn đưa tay lên, khẽ gạt suối tóc trên mặt Bội Phương vì mồ hôi mà dính chặt, để lộ ra khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hoa đào hơi hé mở ngập tràn hơi nước, môi tuy trắng bệch, nhưng vì Bội Phương mím chặt nên lộ ra chút huyết sắc hồng nhạt. Cả người Bội Phương thoát ra dáng vẻ yếu đuối chưa từng có, nhưng sâu trong đó lại có chút mị hoặc khó phát hiện.

Đối phương như ngừng hô hấp khi chứng kiến cảnh đó.

Hắn nhìn không chớp mắt, ánh mắt hơi mở to, có chút không tin được nhan sắc yêu diễm trước mặt. Bội Phương bị đau, trong lòng đã soạn ra 7749 câu mắng chửi, bất quá y cũng không dám phun ra, chỉ giương ánh mắt ngập tràn hơi nước nhìn đối phương, không chút oán trách, khẽ mấp máy:

"Đau..."

"Sư đệ..."

Đối phương lúc này hoàn hồn, có chút luống cuống nhìn y. Hắn nhanh chóng lấy từ túi không gian ra một lọ nhỏ, đổ ra một viên tròn tròn. Bội Phương sớm biết mình đã đến loại địa phương nào nên cũng không quá ngạc nhiên, y đoán đó là đan dược. Đối phương cẩn thận chìa viên đan dược đến miệng Bội Phương, nhẹ giọng nói:

"Sư đệ, đệ... Suýt tự bạo nên thân thể chịu thương tổn không ít, uống đan dược đi, sẽ đỡ đau."

Bội Phương cũng không từ chối, ngoan ngoãn há miệng ra, trực tiếp từ lòng bàn tay đối phương ngậm thuốc. Đối phương nhìn tiểu mỹ nhân yếu ớt trực tiếp há môi lộ ra đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm thuốc từ bàn tay mình, hắn khẽ run lên. Mà Bội Phương đời trước quen thói câu nhân, y tỏ ra vô tình, đầu lưỡi ướt át liếm đan, tiện miệng liếm luôn một đường lên lòng bàn tay đối phương.

Lòng bàn tay thô ráp vì luyện kiếm bất ngờ truyền đến cảm giác ướt át xen lẫn mềm mại, có chút nóng bỏng khó nói. Đối phương bị hành động "vô ý" của Bội Phương làm cho mặt đỏ như nhỏ huyết. Hắn không nói được gì, ấp úng hốt bối rối "ta ta" một hồi rồi hốt hoảng rời đi. Nhưng vẫn không quên để lại lọ đan dược Bội Phương vừa uống.

Bội Phương ăn đan dược xong cũng thấy đỡ đau, không chút khách khí cầm lọ đan dược. Bắt đầu nghiêm túc nhìn xung quanh.

Căn phòng đậm nét cổ trang, nhìn vách tường, nơi này tựa hồ là phòng được xây dựng trong núi. Bội Phương nhìn trước ngó sau một lúc, y tặc lưỡi, cảm thấy thân thể này có chút thảm. Căn phòng nhỏ xây dựng ở vách núi, chỉ có phòng ngủ và một phòng bếp lộ thiên bên cửa sổ. Nói phòng bếp hơi lố, chỉ là gốc bếp. Tuy có tán cây to che mát, nhưng đồ đạc ít đến đáng thương. Lại nói phòng ngủ, không có giường đàng hoàng, lấy một bậc cao đá tảng bằng phẳng làm giường, bộ chăn nệm cũng mỏng. Ngoài ta chỉ có một tủ nhỏ đựng quần áo, bộ bàn ghế để ngồi(hẳn là tiếp khách), vài quyển sách cũ kĩ và một bộ tách trà đã nguội lạnh. Lần mò túi không gian, chỉ có vài vụn nguyên thạch, chút rau quả và hạt giống.

Mà dựa theo thái độ của tên cơ bắp ban nãy, thân thể này tựa hồ đã làm ra sai lầm gì đó liên luỵ người khác. Rồi hổ thẹn đến mức tự bạo suýt thành công(thật ra đã thành công rồi) nên mới có tình cảnh như hiện tại.

Bội Phương: "..."

Mẹ nó, quá thảm!

Cùng sở hữu nhan sắc yêu nghiệt nhưng kẻ lên voi người xuống chó.

Bội Phương khóe miệng run rẩy muốn chửi thề. Đồng loạt xuyên không, nhưng trong truyện trên mạng đều là xuyên vào nam chính nữ chính ngầu lòi, hoặc xuyên vào làm vua chúa tướng quân nắm quyền. Không thì thiên tài một phương... Mà Bội Phương y, xuyên không thành quỷ ốm yếu suýt hẹo, lại nghèo nàn tới mức khiến Bội Phương tự chán ghét chính mình.

Bội Phương vò đầu bứt tai, vẫn chưa rõ thế giới lẫn tình huống thân thể này. Hắn tuy có thể diễn lừa gã hồi nãy nhưng không chắc có thể lừa hết người ở đây. Bội Phương thầm nghĩ hay bản thân nên giả vờ mất trí nhớ? Mà không được, giả vờ kiểu đó khác gì giả nai tẩy trắng tội danh của thân thể này?

Bội Phương cảm thấy đời trước chơi đùa một lúc bốn năm người cũng không mệt mỏi bằng lúc này.

Bất quá ngay khi Bội Phương xoắn xuýt, trong đầu hắn vang lên một thanh âm máy móc điển hình. Đôi mắt Bội Phương sáng rỡ, trong lòng hoan hỉ vô cùng, hệ thống trong truyền thuyết xuyên không aaaaa. Mẹ nó có hi vọng rồi huhu.

[Ký chủ.]

Nhưng Bội Phương chưa kịp vui mừng thì đã nghe hệ thống máy móc run rẩy trong đầu y, thanh âm tuy máy móc, nhưng Bội Phương nghe ra thái độ ủy khuất cùng ấm ức, tựa hồ như đang kể tội kẻ bắt nạt với y.

[Huhuhu...]

Bội Phương: "..."

Hệ thống... Khóc! Khóc ???

Tại sao lại khóc??? Ngươi nên khóc là Bội Phương y mới đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro