2: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Huhuhu...]

Bội Phương cứng ngắc nghe thanh âm máy móc khóc lóc trong đầu. Hoàn cảnh của Bội Phương hiện tại không tốt khiến y rất bực bội. Nhưng khi nghe hệ thống khóc thì Bội Phương cũng không nỡ trút lên hệ thống, chỉ hơi rối rắm chút rồi thấp giọng hỏi han:

[Nè... đừng khóc. Mày là hệ thống đó hả?]

Hệ thống nuốt lệ đáp: [Ký chủ...]

Bội Phương tuy không biết sao nó khóc nhưng vẫn nghiêm túc dỗ hệ thống: [Đừng khóc, tuy tao khá thảm nhưng không có mắng mày đâu. Thật đấy.]

Hệ thống sụt sùi: [Cảm ơn ký chủ.]

Như cảm thấy việc Bội Phương dỗ dành quá mất mặt, hệ thống bắt đầu giảo biện:

[Ký chủ, hệ thống là máy móc. Không thể khóc.]

Bội Phương: [...]

Được, không khóc, tiếng "huhu" ban nãy là y tưởng tượng! Bội Phương lười phản bác gật gù. Trầm mặc một lúc, Bội Phương bắt đầu nghiêm túc dò hỏi hệ thống.

Hệ thống không hỗ là hệ thống, có thể giải đáp hết những thắc mắc về hoàn cảnh xen lẫn thân thế chủ nhân thân thể này. Nhưng càng nghe, Bội Phương cơ mặt càng thêm cứng ngắc, cảm thấy cùng một khuôn mặt, nhưng đời trước Bội Phương lên voi, còn thân thể này đích thực là xuống chó.

À không! Là xuống lỗ chuột cống.

Hệ thống nói Bội Phương bị tai nạn giao thông, chấn thương rất nghiêm trọng, nên căn bản là y đã chết ở thế giới cũ. Bội Phương xuyên đến đây, là một thế giới tu tiên hoàn toàn tách biệt với thế giới cũ của y. Chủ nhân thân thể y nhập vào cũng tên Bội Phương, là một cô nhi được tiên nhân thương hại thu nhận vào tông môn. "Bội Phương" ở thế giới này từ nhỏ đã yếu ớt, tuy được tiên nhân thu nhận làm đệ tử thân truyền nhưng lại kém cỏi vô năng, không ít lần bị các sư huynh đệ đồng môn xen lẫn ngoại nhân giễu cợt ức hiếp, tiên nhân thu nhận làm sư tôn y cũng không ngó ngàng đến. Cuối cùng càng khiến y thêm mặc cảm tự ti. Còn bị người xúi giục luyện đan nổ cả viện đan khiến đại sư huynh bị thương nên bị trách phạt, sau lại bị hãm hại khiến bản thân phải đến đây sống riêng không được vào viện chính tông môn. Từ đó chịu không ít lời chế giễu xen lẫn mắng chửi không hề che giấu.

Nói chung là nước tràn ly, "Bội Phương" ở thế giới này bị bức đến mức chịu không nổi, cuối cùng chọn cách tự sát tự bạo. Hẳn y đã thành công, nhưng lại trùng hợp thời điểm đó Bội Phương cũng gặp nạn, cuối cùng nhờ vào hệ thống mà Bội Phương xuyên đến đây, trở thành chủ nhân thân xác này. Bội Phương đoán nguyên nhân một phần có lẽ cũng vì khuôn mặt cả hai giống nhau.

[Nói tóm lại, hệ thống mày giúp tao xuyên đến đây mục đích là giúp chủ nhân thân xác này trả thù?]

Hệ thống xoắn xuýt một lúc, chấp niệm duy nhất của chủ nhân thân xác này là có thể đến một nơi sẽ có những người thật lòng yêu thương y thôi. Nên hệ thống căn bản không có quá nhiều áp đặt với Bội Phương, hệ thống nghĩ nghĩ, thành thật nói:

[Ký chủ, hệ thống chỉ hỗ trợ, không yêu cầu trả thù.]

[...]

[Có thể giúp chủ nhân thân xác này giải quyết hiểu lầm và sống tốt là được.]

Đù. Không giống trong truyện nha.

Bội Phương chớp mắt cảm thán, cái này hơi trái lẽ thường nha. Bất quá Bội Phương cũng không ngại làm điều đó. Nhưng Bội Phương trong lòng vẫn có chút bối rối về thân thế này, chưa kể như hệ thống nói ở thế giới của Bội Phương y đã chết, khẽ hỏi:

[Hệ thống, nếu tao giúp chủ nhân thân thể này giải quyết hết những hiểu lầm kia thì liệu tao có phải trả thân xác này lại cho chủ nhân của nó rồi trở về không?]

Hệ thống: [Chủ nhân thân xác này đã nhập luân hồi nên không cần ký chủ trả  thân xác lại. Thân xác ký chủ ở thế giới cũ cũng đã hư hỏng nghiêm trọng nên ký chủ không trở về được.]

[Hay nói cách khác, hiện tại ký chủ chính là Bội Phương. Là chủ nhân của thân xác này.]

Hệ thống giải thích với Bội Phương, như sợ Bội Phương đổi ý đòi trở về. Hệ thống cho Bội Phương xem hình ảnh thân thể y lúc bị tai nạn. Bội Phương nhìn mà da đầu co rút, mẹ nó, cả người trừ cái đầu gần như nát bấy không nguyên vẹn, pháp y còn phải thêm, phải nắn khâu từng khối cho ra dáng người. Niềm an ủi duy nhất là mặt còn nguyên vẹn, chết cũng không xấu.

Tốt! Ông đây có hẹo thì vẫn là mỹ nhân!

Bội Phương cũng không rối rắm lâu, y trong lòng nhanh chóng chấp nhận sự thật.

Bội Phương vốn có chút tò mò vai trò của hệ thống với thân xác này nên y hỏi rất nhiều. Hệ thống thấy Bội Phương chấp nhận sự thật thì vui vẻ vô cùng, thanh âm máy móc mang theo hoan hỉ giải đáp mọi thắc mắc của Bội Phương.

Bội Phương hỏi một lúc lại trầm mặc, hệ thống tuy có tâm có lòng nhưng căn bản không có trình độ ra sức giúp. Điểm tốt nhất là hệ thống có thể hỗ trợ cho Bội Phương các thông tin về thân thể này nên y không cần giả vờ mất trí. Nhưng hiển nhiên chỉ có thế. Mà hoàn cảnh Bội Phương xuyên đến thì sự đã rồi. Khó lòng sửa đổi.

À ha. Chiến tích không nhỏ.

Yếu kém vô năng nhưng lại chuột sa hũ gạo có sư tôn là tiên nhân uy vũ. Tuy nhiên có tiếng không có miếng, có danh không phận. Nhưng vì cái danh sư đồ này mà khiến không ít người ganh ghét làm khó dễ đủ điều.

Bị làm khó dễ, thách thức lén lẻn vào viện đan tự ý luyện đan. Kết quả không đủ linh lực khống chế, khiến lò luyện bị nổ hủy cả viện. May mắn bảo mệnh nhờ có đại sư huynh kịp thời phát hiện. Cuối cùng khiến đại sư huynh bị thương và bị phạt tới đây kiểm định.

Đi lấy nước bị lạc, bị sư đệ xấu tính lừa đường dẫn dắt đến nơi các sư tỷ tắm. Tuy chưa vào nhưng vẫn bị phát hiện, bị sư tỷ trong cơn nóng giận lôi đầu đến chấp pháp viện tố cáo. Quá sợ hãi không dám giải thích nên càng bị hiểu lầm. Cuối cùng bị trưởng chấp pháp thu hồi hết tư nguyên tu luyện, nghiêm cấm vào viện chính tông môn.

...

Còn kha khá thành tích nổi bật khác. Bội Phương càng nghe càng cảm thấy tội nghiệp chủ nhân thân xác này. Y vẫn là đứa trẻ a, cũng rất ngây thơ đơn thuần, càng là tốt bụng muốn giúp đỡ mọi người. Lũ bắt nạt y thật đáng giận.

Lại nghe hệ thống nói, đêm khi tự bạo, chủ nhân thân xác này bị vài sư đệ ái mộ các sư tỷ kia tìm đến, bị làm khó dễ, bắt nạt và suýt lột cả y phục. Nhưng cuối cùng không lột, chúng lại đẩy y xuống suối lạnh, mở kết giới nhốt y cả đêm. Sau đó Bội Phương mới trở về phòng. Bắt đầu tự bạo tự sát. Kinh động sư tôn bế quan ra giải cứu khiến sư tôn bị thương. Cuối cùng tông chủ phải đích thân chữa trị cho sư tôn mới không ảnh hưởng đến gân cốt.

Bội Phương: "..."

Hệ thống thấy Bội Phương im re cũng rối, sợ Bội Phương không muốn ở lại, bắt đầu cố gắng kể ra bản thân có giá trị níu kéo y:

[Ký chủ, hệ thống tuy không thể giúp ký chủ hành động nhưng có thể cung cấp mọi thông tin ký chủ cần. Ký chủ nếu quên tên đối phương thì hệ thống sẽ nhắc nhở. Nếu ký chủ đi bí cảnh thu thập bảo bối hệ thống cũng có thể chỉ đường cho ký chủ tìm sớm hơn mấy người khác...]

[Hệ thống... Hệ thống cũng có thể giúp ký chủ giữ đồ.]

Bội Phương: "..."

Nghe như sale off đang cố gắng hạ giá để được mua. Nhưng Bội Phương vẫn có chút cảm động khi hệ thống có lòng, Bội Phương nghĩ một lúc, gật đầu đáp ứng. Thôi thì cùng một khuôn mặt, Bội Phương cũng không ghét. Huống hồ Bội Phương cũng có chút khinh bỉ lũ bắt nạt kẻ yếu kia, muốn dùng kỹ năng trà nghệ của bản thân chơi chết lũ đó, coi như báo thù cho chủ nhân thân xác này cũng được. Nếu không phải chúng ép chết chủ nhân thân xác này thì giờ Bội Phương cũng không đau đớn như vậy.

Đáng giận nha!

Bội Phương là người nhỏ mọn. Nếu cho y ăn thiệt một, y nhất định sẽ trả lại gấp mười. Thậm chí là gấp trăm gấp nghìn lần.

Càng nghĩ, Bội Phương càng đắc ý, y ăn thêm vài viên đan dược, cơ thể dần đỡ đau hơn, đi lại cũng không khó khăn nữa. Nhưng trên người mồ hôi nhiều, khá nhớp nháp, Bội Phương quyết định vào dòng suối vắng bên cạnh nơi ở, được che khuất bởi những hàng cây mà tắm rửa.

Hệ thống vui vẻ trong đầu Bội Phương. Lúc nãy ký chủ đã đáp ứng nó, còn cùng kí khế ước nên hệ thống không lo lắng Bội Phương sẽ "bỏ hệ thống chạy lấy xác cũ" nữa. Nhưng hệ thống đột nhiên nhận ra hình như nó đã quên gì đó.

Là gì nhỉ?

...

Bội Phương ra suối tắm, trời cũng không còn sớm nên ngoài y phục khăn tắm ra y còn mang theo đèn nhỏ. Linh lực cơ thể này quá yếu nên Bội Phương không thể tự dùng linh lực làm đèn soi. Nhưng sao cũng được, nước suối mát mẻ ấm áp khiến tâm trạng khó chịu trước đó của Bội Phương dần tan biến.

Bội Phương trầm mình vào suối, vừa cởi y phục vừa nghĩ.

Xuyên vào thời điểm này căn bản không thể vớt vát được niềm tin bị mất. Nhưng theo hệ thống nói thì chủ nhân thân xác này cái xấu duy nhất là y quá tự ti và mặc cảm. Bội Phương nghe hệ thống nói xong cũng cảm thấy như vậy. Bội Phương cảm thấy "Bội Phương" ở thế giới này giống như một đóa sen trắng, vừa đơn thuần ngây thơ, lại có chút ngốc nghếch nên mới bị hại thảm vậy. Huống hồ "Bội Phương" này còn xuẩn ngốc không nhận ra bản thân mình đẹp nhường nào, còn vì mặc cảm tự ti mà che đậy nó.

Ôi đẹp mà không khoe là dở.

Bội Phương nhếch môi, hắc liên hoa như y không phí phạm của trời như tiểu bạch liên hoa này. Lợi thế bản thân tội gì phải che giấu a? Trong lòng y bắt đầu tính toán xem nên diễn trà nghệ chơi chết lũ bắt nạt y ra sao. Nhưng khi cởi lớp y phục cuối cùng trên cơ thể, Bội Phương sắc mặt cứng đờ. Tựa như sét đánh giữa bầu trời xanh êm ái. Bội Phương hiếm hoi run rẩy. Đời trước lúc bốn người y câu dẫn cùng lúc tình cờ hội một chỗ cũng không khiến Bội Phương thất thố như bây giờ.

[Hệ thống...]

Hệ thống đã nhớ ra nó quên cái gì: [...]

Bội Phương nghiến răng: [Mày đi ra đây.]

Hệ thống biết trốn không được, bắt đầu lí nhí: [Ký chủ...]

Thấy Bội Phương không đáp, hệ thống liền héo, giọng nhỏ như muỗi kêu: [Ký chủ... Vào trong nói nha...]

Bội Phương biết chỗ lộ thiên này không thích hợp nói chuyện, y kìm nén sự run rẩy xen lẫn lửa giận trong người. Bội Phương cố gắng không hét lên kinh động xung quanh, y nhanh chóng mặc lại y phục rồi chạy vào khóa kín cửa phòng. Sau đó Bội Phương tay run run chỉ vào cơ thể mình, chất giọng lạnh tanh mang theo tia chất vấn, gằng giọng:

[Tao cần một lời giải thích.]

Hệ thống: [...]

Huhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro