3: Bí mật thân thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội Phương nằm trên ghế tựa dưới gốc cây lê bên cạnh phòng sưởi nắng. Ánh mắt lơ đãng nhìn mây trời, cảnh đẹp ý vui, nhưng trong lòng y lúc này lại gợn sóng hơn bao giờ hết.

Bội Phương cảm thấy hệ thống hố mình một cú đau. Mà còn là chính y tự nhảy vào hố. Nhảy xong mới nhận ra hố không có dây leo lên. Cuối cùng chỉ có thể cam chịu trách mình ngu. Bội Phương vốn có chút hậm hực muốn mắng hệ thống một phen, nhưng thấy hệ thống nỉ non khóc lóc xin lỗi, cuối cùng y cũng không nỡ mắng nó. Còn phải dỗ nó nín khóc.

A a kiếp trước chơi quá đà kiếp này lãnh hậu quả huhu.

Bội Phương nhanh buồn cũng nhanh vui. Y nằm ghế tựa cầm mấy linh quả còn thừa trong túi không gian lấy ra ăn. Vị ngọt bùi thanh mát của quả ngọt khiến Bội Phương dần bình tĩnh lại.

"Bội Phương" ở thế giới này là người song tính.

Bội Phương không lạ gì khái niệm này. Ở thế giới cũ của y từng có những bài báo xen lẫn nghiên cứu về người song tính. Bản thân Bội Phương cũng từng tìm hiểu do chuyên ngành học. Nhưng Bội Phương chỉ thường thấy kiểu song tính ẩn, chưa từng thấy người song tính đúng nghĩa. Điển hình như chủ nhân thân xác hiện tại y đang ở.

[Khó trách đêm đó y lựa chọn tự bạo.]

Bội Phương thầm nghĩ, càng nghĩ càng thấy tội chủ nhân thân xác này. Bị cô lập hãm hại đã mặc cảm tự ti lắm rồi. Lại còn sở hữu thân thể quỷ dị như vậy, không người dẫn dắt và chỉ bảo, chỉ có thể tự gồng gánh giấu giếm. Còn sống được tới bây giờ đã là kì tích.

Bội Phương đời trước câu nhân, câu cả trai lẫn gái. Nên y cũng không quá chán ghét hay kì thị cơ thể song tính này. Chịu đựng hoàn cảnh như vậy, lại còn sở hữu cơ thể song tính. "Bội Phương" hẳn đã rất lo sợ và đau khổ. Aiz, đứa trẻ đáng thương. Y có thể luân hồi đi đầu thai sống một cuộc đời tốt hơn là quá tốt rồi.

Bội Phương vốn dĩ đang cảm thấy khá hứng thú. Nhưng rất nhanh sau đó mặt y tối sầm.

Hệ thống dưới sự tra hỏi gắt gao dùng dao kề cổ mình của Bội Phương đã khai hết tất cả về thân thể song tính của "Bội Phương".

"Bội Phương" ở thế giới này có một bí mật, y là người song tính, có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ, nhưng bộ phận sinh dục nam có chút nhỏ, hồng hào trắng nõn như bé trai, bên dưới là hạ huyệt nữ nhân e ấp khắng khít. Bội Phương không phải chưa từng thấy, nếu là lẽ thường y sẽ không ngần ngại khen đẹp, nhưng điều kiện tiên quyết là nó không phải trên cơ thể mình.

Hệ thống cố gắng dùng lời lẽ tốt nhất để nâng cao giá trị của thân thể này với tiểu tâm mong chờ Bội Phương không chán ghét. Mà Bội Phương xác thực không chán ghét. Hệ thống thấy Bội Phương không quá kì thị thì được đà nói liên tục, thân thể này có tố chất là đỉnh lô thượng đẳng, thích hợp tu hợp hoan đạo. Đỉnh lô bình thường chỉ có thể hỗ trợ nâng cao tu vi cho người sử dụng, thậm chí bị cưỡng ép trao tu vi cho đối phương. Nhưng Bội Phương thì khác, y có thể tăng tu vi dựa vào việc đó, thậm chí có thể khiến đối phương điên đảo thần hồn vì mình, giống như hạ cổ trùng, có thể tùy thời thao túng đối phương nếu Bội Phương muốn.

Bội Phương đọc sách truyện không ít, khi nghe thân thể này là đỉnh lô thượng đẳng, nghĩ đến 7749 tình tiết truyện về đỉnh lô, y suýt đâm dao vào cổ. Bất quá hệ thống ôm chân Bội Phương khóc ròng nhanh chóng nói vế sau, Bội Phương nghĩ một lúc rồi mới miễn cưỡng hạ dao xuống.

Cơ mà. Hợp hoan đạo?

Mẹ nó song tu?????????

Bội Phương không nhịn được thốt ra câu chửi thề.

Đời trước Bội Phương tuy là hắc liên hoa kiêm trà xanh, từng chơi đùa tình cảm và câu dẫn không ít nam lẫn nữ. Nhưng Bội Phương là người có chính kiến, y chỉ thích "chơi", không thích "ăn", cũng không thích "bị ăn". Từng có gã nam nhân lợi dụng say rượu muốn đè Bội Phương xuống làm bậy nhưng bị y đá cho mấy phát. Cũng có nữ nhân trộm lẻn vào giường Bội Phương, Bội Phương vui vẻ đáp ứng nàng, nhưng đêm đó y để gã có ý định đè mình lần trước trong cơn phê thuốc đi vào. Chuyện sau đó thì... haha.

Bội Phương có thể câu dẫn cả thiên hạ, nhưng không nguyện thuộc về một ai.

Bội Phương không muốn nằm trên, cũng không muốn nằm dưới ai. Càng không thích bị cưỡng ép.

Hiện tại Bội Phương chỉ muốn nằm phơi nắng, tiện ăn chút linh quả ngon ngọt.

Bội Phương thở dài, y là người suy nghĩ tích cực nên cũng nhanh chóng chấp nhận số phận. Bất quá Bội Phương không nguyện sử dụng thân thể này làm trò, y muốn thay chủ nhân nó trân trọng nó một chút. Nhưng mà, theo hệ thống thì tông môn này vẫn có quân tử, điển hình như đại sư huynh và các sư huynh đứng đầu, cả sư tôn cũng là...

Bội Phương nhếch môi lộ ra trào phúng. Quân tử sao?

Quân tử mà để chủ nhân thân xác này bị bức tới lựa chọn tự bạo tự sát? Quân tử mà không một ai thấy y bị đồng môn bắt nạt tới mức không dám ngẩng đầu? Quân tử mà bản thân chủ nhân thân xác này giữ bí mật thân thể như thế, lại không một ai phát hiện, càng không một ai nguyện ý bảo vệ y, thậm chí chỉ hận không thể thêm một chân đạp y xuống hố sâu tuyệt vọng? Nhất là sư tôn thân xác này, thương hại y cô nhi nên bố thí ban ân huệ thu nhận y, mà cuối cùng lại để mặc y sống như con chó tùy người giẫm đạp dưới chân, lúc nguy cấp lại xả thân thêm tội cho y. Sư tôn cao thượng của chủ nhân thân xác này thật khiến Bội Phương mở mang tầm mắt.

Lòng tốt không lúc chỗ chỉ càng đẩy người khác vào tận cùng của đau khổ.

Hừ. Một lũ ngụy quân tử.

Bội Phương là người có quy tắc, có nhân quả, không giống chủ nhân thân xác này chọn cách im lặng, y bắt đầu lên kế hoạch rửa sạch thanh danh trước, sau đó từng bước từng bước đi lên, nhất định sẽ quậy tưng bừng cả cái tông môn này. Có khi lợi dụng dung mạo này chơi chết lũ quân tử này cũng khá thú vị.

Với Bội Phương, cách trả thù tốt nhất không phải đánh giết một người. Mà là khiến đối phương mặc cảm tội lỗi, toàn tâm toàn ý muốn bù đắp cho mình. Mà bản thân mình lại không tình nguyện, từ chối đẩy đối phương ra, nhưng luôn "vô tình" nhắc đi nhắc lại sai lầm của họ, khiến họ rơi vào vực sâu tội lỗi, một lòng muốn bù đắp sửa sai. Đây mới là cách trả thù tốt nhất.

Còn là việc tăng tu vi. Bội Phương biết hệ thống có ý tốt, nhưng y không thích dùng thân xác này cho mục đích đó, phải trân trọng mình a. Bội Phương nghĩ có thể nhờ hệ thống hỗ trợ mình tìm kiếm bảo vật lẫn tài vật hỗ trợ tăng tu vi sẽ tốt hơn. Tuy chậm mà chắc, huống hồ thời gian còn dài, Bội Phương cũng không vội vàng nâng cao năng lực bản thân. Yếu đuối một chút cho thiên hạ nhìn đã.

Bội Phương nghĩ một lúc, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Dĩ nhiên trước khi ngủ, Bội Phương đã chọn vị trí đẹp nhất dưới tán cây, ánh nắng dịu mát xuyên qua tán cây phủ lên người y. Mái tóc dài che kín đôi mắt cũng đã được Bội Phương cắt tỉa gọn gàng(kiểu mái bay, hơi lưa thưa), thanh y mỏng manh, mái tóc dài suôn mượt tung xõa, làn da trắng như bạch ngọc ẩn hiện dưới ánh nắng càng thêm chói mắt. Người ngoài nhìn vào có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thân xác này.

Bội Phương cố tình làm vậy. Y biết chắc chắn sẽ có người đến.

...

Người nam nhân cường tráng hôm qua đến tìm y, hệ thống nói đó là tam sư huynh của chủ nhân thân xác này. Là một trong ba đệ tử thân truyền của tông chủ. Hệ thống nói lúc sư tôn thân xác này cứu y nên bị thương, chính vị tam sư huynh này đã nhanh chóng đi tìm tông chủ. Nhờ vậy mới kịp thời chữa trị cho sư tôn y.

Nghe điều này, Bội Phương khịt mũi coi thường. A! Ai mượn?

Nhưng hệ thống nói vị tam sư huynh này là người tốt. Hôm qua tuy tìm đến mắng Bội Phương nhưng thấy y bị thương cũng không mắng, còn đưa đan dược quý giá cho y. Tuy nói vậy nhưng Bội Phương chắc mẩm hắn rõ ràng có chút rung động với nhan sắc của Bội Phương nên mới thế. Mà nếu vậy... thì hắn chắc chắn sẽ lại tìm đến.

Bội Phương nằm ngủ tầm một canh giờ, hệ thống phụ trách giữ nhà, cảm nhận một thân ảnh xuyên qua tán rừng đi đến chỗ Bội Phương. Hệ thống vội vàng đánh thức y.

Hệ thống: [Ký chủ, dậy dậy, có người.]

Bội Phương vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng lại nghiêng đầu qua một bên, lộ ra cần cổ thon thả trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế, hơi thở vẫn nhẹ nhàng như đang ngủ. Trong đầu lại bắt đầu hò "tới a tới a" không ngừng.

Hệ thống chớp mắt ngây thơ hỏi Bội Phương: [Ký chủ tại sao lại giả ngủ?]

Bội Phương ý vị thâm trường: [Hệ thống, hôm nay tao dạy mày cách mỹ nhân say ngủ liêu nhân ra sao nhé.]

Hệ thống: [...]

Nó rất muốn nói có dạy cũng không dùng nhưng thôi, ký chủ vui là được.

Thân ảnh đó tiến đến dần, hệ thống nói với Bội Phương đó là tam sư huynh hôm qua tìm y. À tam sư huynh này tên Triệu Bất Phàm. Bội Phương dưới sự trợ giúp của hệ thống quan sát hắn một lúc. Chạc chạc, cơ thể cường tráng, mày liễu mắt kiếm, khí chất mạnh mẽ, lực eo hẳn không tệ. Quả nhiên "bất phàm" như tên. Nhưng không hiểu sao Bội Phương thấy hắn, phảng phất nhớ tới con husky to béo mình từng thấy ở nhà một nam nhân theo đuổi y.

Tóm lại là: to, bự và ngu!

Hệ thống: [...] Chim cút lùi về sau mặc Bội Phương giày xéo.

Triệu Bất Phàm hôm qua trở về với tâm trạng rối bời, khi bình tĩnh lại thì bắt đầu suy nghĩ lại về tiểu sư đệ bị phạt kia. Triệu Bất Phàm tuy có ấn tượng không tốt về y, nguyên nhân một phần là do y khiến đại sư huynh và sư thúc bị thương, một phần... đến từ các sư đệ lẫn sư muội trong tông môn. Nhưng hôm qua chứng kiến Bội Phương, Triệu Bất Phàm không nhịn được suy nghĩ lại.

Dáng vẻ yếu ớt xen lẫn bi thương kia, có thật sự xấu xa như lời đồn không? Hoặc có hiểu lầm gì không? Ngẫm nghĩ lại, Triệu Bất Phàm phần nào cảm thấy Bội Phương đáng thương, trước đây luôn thấy y một mình, luôn cúi đầu không dám nói chuyện. Huống hồ, có một sư tôn uy vũ, mà bản thân lại... Triệu Bất Phàm từng có chút tự ti khi bị so sánh thua kém sư huynh. Vậy còn Bội Phương, y sẽ thế nào?

Triệu Bất Phàm không nghĩ ra. Hôm nay, hắn cân nhắc một lúc, quyết định mang theo vài thứ cho sư đệ. Dù sao Bội Phương đã bị tịch thu đồ vật, chỗ đó cũng thiếu thốn, thôi thì thân là sư huynh cũng nên chiếu cố sư đệ một chút. Huống hồ thương thế y cũng chưa khỏi.

Triệu Bất Phàm đi xuyên qua rừng cây tiến đến nơi Bội Phương ở. Vừa bước vào sân nhỏ, hô hấp Triệu Bất Phàm khẽ run lên.

Hắn có chút thất thần nhìn vào thân ảnh mỹ lệ trước mắt. Mỹ nhân dưới tán cây ngủ say. Ánh nắng êm dịu khẽ lướt trên cơ thể mảnh mai của y. Y phục mỏng manh đơn sơ không che khuất được nét đẹp trong trẻo ấy. Khuôn mặt tuy tái nhợt, nhưng vẫn phảng phất tinh tế đường nét ngây thơ đơn thuần, mái tóc dài xoã phảng phất lả lướt trong cơn gió. Vạt áo hơi hé mở, lộ ra phần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế.

Triệu Bất Phàm ngỡ ngàng, tiểu sư đệ bị xa lánh trong tông môn từ khi nào trở nên xinh đẹp như vậy?

Vẻ đẹp ấy, tựa như đóa bạch liên hoa tinh khiết, nhưng phảng phất lại thiêu đốt tâm tư người trông thấy. Khiến họ không nhịn được muốn vấy vẩn đóa sen trắng này. Triệu Bất Phàm như người say, không tự chủ được bắt đầu tiến đến gần Bội Phương. Khi đến gần, ánh mắt hắn nhìn y, không biết từ khi nào đã tràn ngập những ánh lửa khó nói. Bàn tay to lớn bắt đầu vươn đến khuôn mặt thanh lệ của Bội Phương.

Bội Phương trong tiềm thức nhếch môi.

Hệ thống ngây thơ không hiểu mục đích của Bội Phương và hành động của Triệu Bất Phàm, nhưng Bội Phương hiểu. Y liếm cánh môi đào cười đầy trào phúng.

Xem a, quân tử là đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro