4: Tam sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Bất Phàm thoáng giật mình, kịp thời thu hồi bàn tay lại.

Hắn không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh Bội Phương. Nhưng thấy y vẫn mê man ngủ nên không đánh thức. Tâm tư khó hiểu ban nãy cũng bị vẻ ngây thơ đơn thuần của đối phương dập tắt.

Triệu Bất Phàm yên lặng ngồi ghế bên cạnh nhìn Bội Phương hồi lâu.

Trước đây không phải Triệu Bất Phàm chưa từng gặp Bội Phương. Chỉ là khi đó, Bội Phương luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt người khác. Lúc nào nói chuyện cũng rụt rè ấp úng. Mái tóc hơi dài gần như che khuất khuôn mặt y. Cả người Bội Phương lúc ấy luôn bao trùm khí tức u ám khó nói, khiến người khác không thích y đến gần, cũng không nguyện cùng y trò chuyện.

Nhưng giờ đây, khi Bội Phương cắt đi mái tóc dài che khuất mặt, phơi bày ra khuôn mặt thanh lệ câu nhân. Triệu Bất Phàm vẫn cảm thấy có chút khó tin, hoàn toàn không nhận ra tiểu sư đệ hắn từng quen biết. Nếu không phải khí tức y vẫn như cũ, xung quanh không có dấu hiệu gì khả nghi, Triệu Bất Phàm đã nghĩ Bội Phương bị đoạt xá.

Triệu Bất Phàm nhìn Bội Phương hồi lâu, nhớ lúc hôm qua gặp y. Phảng phất như... tiểu sư đệ bị bắt nạt quá nhiều. Y sợ hãi tới mức không dám biện giải cho bản thân. Chỉ có thể đưa ánh mắt ủy khuất rồi liên tục nói "xin lỗi". Lại nói, Bội Phương ở tông môn tuy có danh là đệ tử thân truyền của sư thúc, nhưng y có cái phận đó không? Có nhận được sự tôn trọng đáng có như hắn và các sư huynh đệ thân phận đệ tử thân truyền khác không?

Triệu Bất Phàm nhìn tiểu sư đệ nhỏ bé đang ngủ say không chút đề phòng bên cạnh. Càng nghĩ lại những gì đã xảy ra, hắn càng cảm thấy áy náy với Bội Phương, cũng có chút hối hận vì bản thân luôn không suy xét kĩ càng mà đã vội phán quyết. Nhưng tiểu sư đệ không trách móc hắn, cũng không oán hận, chỉ biết đưa ánh mắt tràn đầy sợ hãi nói "xin lỗi".

"Sư đệ..."

Triệu Bất Phàm bất giác nỉ non, không biết từ lúc nào, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn do luyện kiếm của hắn đã chạm vào má Bội Phương. Động tác nhẹ nhàng ôn nhu vô cùng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút, Bội Phương sẽ vỡ vụn trong tay hắn. Triệu Bất Phàm lúc này mới biết, tiểu sư đệ không chỉ nhỏ bé yếu ớt, lại còn rất mềm mại, phảng phất có mùi hoa thơm ẩn hiện khi đến gần y... Triệu Bất Phàm yết hầu khẽ động, bàn tay áp lên má Bội Phương, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hệ thống trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Bội Phương: [Ký chủ dự liệu như thần. Hệ thống tra xét cảm xúc của hắn tràn ngập thương xót ký chủ.]

Bội Phương đắc ý, hóm hỉnh nháy mắt với hệ thống: [Tao nói rồi, hệ thống a, đôi khi lời biện giải tốt nhất là im lặng đấy, cùng với một ánh mắt là đủ.]

Hệ thống: [Ký chủ vẫn tiếp tục giả ngủ?]

[Không.] Bội Phương trong mắt ánh lên tia ghét bỏ [Tay hắn ta chai sạn như thế nếu cứ tiếp tục sờ mặt tao thì sướt mất, tao phải tỉnh.]

Nhưng Bội Phương không nói với hệ thống y sẽ tỉnh theo kiểu khác.

Triệu Bất Phàm ngẩn ngơ vuốt ve má tiểu sư đệ, hắn không nhận ra bản thân thất lễ, thậm chí còn hưởng thụ cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay.

Nhưng bất ngờ, đôi mắt hoa đào kia khẽ hé mở, bên trong tràn ngập hơi nước, có chút mơ màng vì mới tỉnh giấc mà ngơ ngác, trông vô cùng khả ái chọc người yêu thương. Triệu Bất Phàm nhìn Bội Phương trân trối đến quên cả thu tay, khi hắn nhận ra tay mình vẫn còn vô lễ sờ má sư đệ thì hốt hoảng định rút lại.

Nhưng Bội Phương vẫn nhanh hơn hắn.

Bội Phương ngây ngô chớp đôi mắt trong veo nhìn Triệu Bất Phàm, lại như chưa tỉnh ngủ, đôi mắt ấy vẫn còn chút mê man vô cự. Đầu nhỏ không chút ngần ngại dụi vào bàn tay hắn, vô cùng tự nhiên áp má lên cọ cọ như tiểu miêu tìm hơi ấm. Trong lúc đó, ngón tay cái của Triệu Bất Phàm vô tình lướt qua môi Bội Phương khiến hắn suýt... Chỉ là khi hắn cố gắng bình tĩnh lại, thì mới nhận ra Bội Phương đã vô tư ôm cánh tay hắn làm gối ngủ, còn liên tục cọ cọ tìm kiếm hơi ấm. Cọ một hồi, Bội Phương hơi nhăn mày rì rầm khó chịu, sau lại bất mãn ngái ngủ lẩm bẩm:

"Gối gì cứng quá à..."

Cánh tay Triệu Bất Phàm vốn đang bị chiếm tiện nghi cứ thế bị Bội Phương ghét bỏ đẩy ra. Y xoay người, tiếp tục ngủ trên ghế, không chút quan tâm người đối diện. Mà Bội Phương căn bản còn chưa có tỉnh giấc. Triệu Bất Phàm có chút dở khóc dở cười, hắn cảm thấy tiểu sư đệ tuy rụt rè nhút nhát là thế, không nghĩ lúc ngủ lại có bản tính trẻ con thích dỗi như vậy. Khiến người nhìn thấy chỉ hận không thể cho y tất cả, hận không thể sủng y trong lòng bàn tay. Triệu Bất Phàm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức Bội Phương.

"Sư đệ."

"..."

"Sư đệ ơi?"

"..."

Triệu Bất Phàm nhìn con thỏ trắng cuộn tròn ngủ mê man không quan tâm thế sự trên ghế mà trầm tư. Hắn thật sự không thể xuống tay đánh thức Bội Phương. Nhưng tầm mắt Triệu Bất Phàm tình cờ lướt qua đĩa nhỏ còn vài vụn linh quả Bội Phương để trên bàn. Triệu Bất Phàm không nói gì, im lặng lấy từ túi không gian ra một linh quả, tách lấy phần thịt quả, hướng về miệng Bội Phương đưa tới.

Triệu Bất dự định dùng đồ ăn ngon đánh thức Bội Phương.

Bội Phương tuy giả ngủ nhưng thân thể mệt là thật. Y cũng có chút mê man nên lười phản ứng với tên tam sư huynh này. Bất quá khi thật sự định ngủ, bên mũi lại phảng phất hương linh quả thơm ngọt, Bội Phương chép chép miệng nhỏ, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Bội Phương hơi động mũi, y vẫn không chịu mở mắt, bàn tay nhỏ chậm chạp vươn lên, lại chậm rì rì quơ quơ níu lấy cánh tay cầm linh quả hướng miệng mà ra sức gặm.

Triệu Bất Phàm lần nữa có cái nhìn khác về tiểu sư đệ Bội Phương này. Y ngủ, ngủ rất say, nhưng trước đồ ăn ngon vẫn không quên há miệng đòi ăn. Còn tỏ ra thích ý ôm tay hắn gặm quả chứ nhất định không chịu tỉnh. Triệu Bất Phàm không nhịn được nhớ tới mấy bé mèo nhỏ các sư muội nuôi, hắn hiếm hoi kiên nhẫn đút Bội Phương ăn. Bất quá trong lòng hắn có chút ngứa ngáy khi Bội Phương gặm quả, môi lẫn răng y thỉnh thoảng lại trượt qua tay hắn, thậm chí cạp cạp như mèo nhỏ để lại dấu nhè nhẹ.

Bội Phương ăn xong, lúc này cảm thấy đủ. Y giả vờ mơ màng tỉnh dậy, tựa hồ ăn chưa đủ vẫn muốn ăn thêm, bàn tay vẫn ôm lấy cánh tay Triệu Bất Phàm, thè lưỡi mềm mại ra liếm nước quả ngọt trên đầu ngón tay hắn.

Triệu Bất Phàm vốn đang có ý cười sư đệ tham ăn, muốn trêu y một chút, giờ phút này hắn im bặt. Bội Phương mơ màng hé mắt, vẫn còn trong cơn ngủ mê không tỉnh táo, y thế mà không chút đề phòng gì vô tư ôm tay hắn cắn liếm. Còn liếm... rất nhiệt tình. Những ngón tay thô ráp của hắn được đầu lưỡi mềm mại quấn lấy. Nước linh quả vươn trên đầu ngón tay Triệu Bất Phàm cứ thế bị liếm sạch.

Triệu Bất Phàm thất thần từ lúc sư đệ ôm tay hắn liếm. Hắn nhìn chằm chằm Bội Phương, nhìn mãi cho đến khi hai đầu ngón tay của hắn như được ma quỷ dẫn lối đặt vào khoang miệng của Bội Phương.

Triệu Bất Phàm bị cảm giác ướt át xen lẫn ấm áp bao bọc những đầu ngón tay thì giật mình, hắn lúc này mới hoàn hồn vội vàng rút tay ra. Bội Phương cũng vì phản ứng của hắn mà tỉnh giấc, nhưng có lẽ vẫn còn trong cơn mê man nên chưa nhận ra hoàn cảnh bản thân, Bội Phương chép miệng nhỏ, đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ cánh môi, khuôn mặt ngây thơ phảng phất như đang tìm kiếm món ngon vừa ăn để ăn tiếp.

Triệu Bất Phàm cảm thấy bản thân như bị ai đó đốt cháy, cả người hắn nóng ran lên. Hắn nhận cơ thể xảy ra phản ứng chưa từng có, Triệu Bất Phàm khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ rối rắm để lại túi đồ, nói vài câu với Bội Phương đang còn chưa tỉnh táo rồi lại chạy biến đi.

Hệ thống: [...]

Hệ thống không hiểu, ký chủ chỉ liếm tay Triệu Bất Phàm, tại sao hắn lại phản ứng kì lạ như thế.

Đối với hệ thống thắc mắc, Bội Phương từ chối giải thích. Hệ thống vẫn là trẻ con, không nên hiểu a.

Bội Phương giữ nguyên khuôn mặt ngơ ngác cho đến khi Triệu Bất Phàm rời đi. Đợi hắn đi rồi, Bội Phương mới khôi phục tinh quang trong mắt, có chút láu cá nhặt túi không gian lên, nhanh chạy vào phòng cùng hệ thống xem của chùa mới thu.

...

Triệu Bất Phàm hiếm hoi thất thố, hắn chạy như bay về nơi mình ở. Vừa đến, Triệu Bất Phàm không nhịn được chạy ra sau viện nhảy vào suối nước lạnh. Hơi lạnh rét của dòng nước phần nào gạt đi nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể hắn, cũng giúp Triệu Bất Phàm tỉnh táo hơn một chút.

Thế nhưng...

Triệu Bất Phàm đưa mắt nhìn xuống hạ thân. Y phục dính nước bó sát vào cơ thể, lộ ra từng đường nét cơ bắp mạnh mẽ mê người. Triệu Bất Phàm mặt có chút nóng lên, bởi lẽ nơi giữa hai chân hắn nhô lên một khối cao, cảm giác như máu đều dồn xuống vị trí đó, cứng rắn và nóng bỏng vô cùng. Triệu Bất Phàm càng nhìn càng đen mặt. Trong lòng thầm mắng bản thân mình vô sĩ. Tự ý chạm vào sư đệ, lại còn không cản y liếm... Hắn thế mà lại...

Triệu Bất Phàm hắn... hắn cương rồi.

Suối nước lạnh căn bản không dập tắt được cảm giác nóng bỏng cùng khó chịu ở hạ thân. Triệu Bất Phàm cắn răng, nơi ở của hắn có kết giới, ngoài sư tôn và hai sư huynh ra không sợ người khác làm phiền. Nghĩ thế Triệu Bất Phàm thở sâu một hơi, giải khai thắt lưng, nhanh chóng giải phóng dương vật to lớn gân guốc đã cương tới tím tái của hắn ra ngoài.

Triệu Bất Phàm cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cơ thể xảy ra phản ứng này. Nhưng chưa ăn thịt heo vẫn biết heo hình gì, Triệu Bất Phàm trầm mình xuống suối. Hơi thở khàn khàn đầy nam tính, bàn tay to lớn chạm vào dương vật, bắt đầu cảm thụ cảm giác nóng bỏng, chậm rãi xoa nắn.

Triệu Bất Phàm gục bên suối, trong dòng suối trong vắt, bàn tay hắn sờ nơi hạ thân, ra sức nắn sốc. Cảm giác tê tái lan truyền cả người khiến Triệu Bất Phàm run lên. Hắn bất giác hưởng thụ nó, trong đầu Triệu Bất Phàm lúc này không nhịn được nhớ tới dáng vẻ Bội Phương ngủ say dưới gốc cây. Lại nhớ tới cảm xúc mềm mại ở lòng bàn tay khi sờ má y. Cảm giác đầu ngón tay lướt qua cánh môi mềm và cái lưỡi nhỏ ướt át của y...

Cảm giác... trong khoang miệng Bội Phương.

Thật ẩm ướt, thật nóng bỏng, thật... gợi tình.

Triệu Bất Phàm bất giác nhìn xuống bàn tay đang vuốt ve dương vật của mình, nhất thời, hắn thay thế bàn tay mình bằng khuôn mặt của tiểu sư đệ lúc liếm mút đầu ngón tay hắn.

"A..."

Triệu Bất Phàm nghĩ đến đó, hơi thở hắn trở nên dồn dập, thốt ra một thanh âm rên rỉ tràn đầy dục vọng. Hắn khẽ run người. Dương vật căng cứng giật từng cơn, bắt đầu phóng thích ra những dòng tinh dịch trắng đục đầy mùi tình dục, hòa lẫn vào dòng suối trong. Triệu Bất Phàm bất giác thở một hơi, có chút xấu hổ khi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác kì lạ này, lại có chút hổ thẹn  vì hình ảnh dâm mỹ ban nãy. Hắn thế mà lại nghĩ đến tiểu sư đệ khi làm nó, lại còn nghĩ y... Nhưng không kịp để Triệu Bất Phàm áy náy, dương vật mới phóng thích rũ xuống thế mà vì nghĩ đến tiểu sư đệ mà lần nữa ngẩng cao đầu.

Triệu Bất Phàm: "..."

Triệu Bất Phàm ngâm suối nước lạnh cả đêm hôm đó. Mấy ngày tiếp theo cũng không dám đến tìm Bội Phương.

P/s:

Triệu cưa cưa belike: trên bảo dưới không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro