5: Tứ sư tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bội Phương dưỡng thương gần một tháng thì bắt đầu nghiêm túc tu luyện.

Hệ thống tuy không cung cấp được tài nguyên cũng như trực tiếp giúp Bội Phương hack tu vi nhưng nó vẫn rất có lòng giải đáp mọi thắc mắc lẫn hướng dẫn phương pháp tu hành phù hợp với y. Thỉnh thoảng còn trộm dẫn Bội Phương đi hái vài dược liệu mọc hoang nơi cấm túc để thử luyện vài loại đan cần thiết cho tu luyện và dưỡng thương.

Đối với điểm này, Bội Phương rất hài lòng. Ánh nhìn hệ thống cũng càng thêm yêu thích.

Ở thế giới cũ xem phim đọc truyện nhiều nên đối với những chuyện như tu tiên này Bội Phương cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, y cảm thấy vô cùng hứng thú, mỗi lần luyện ra thành quả đều đặc biệt cảm thấy có thành tựu to lớn. Tuy ở đây chỉ có Bội Phương nhưng điều này không làm giảm bớt niềm vui của y, vẫn có hệ thống chó con ở bên khen y lên trời. Tuy biết nó nói quá nhưng Bội Phương vẫn vui vẻ nhận.

Bội Phương càng lúc càng cảm thấy cuộc sống như vậy khá tốt.

Bội Phương thỉnh thoảng vẫn đi xung quanh nơi cấm túc rèn luyện thân thể lẫn quan sát, quả nhiên nơi này chỉ có mỗi y bị cấm túc. Thỉnh thoảng tên tam sư huynh kia vẫn lén lút trộm đến đây đưa đồ cho Bội Phương, Bội Phương vui vẻ nhận lấy. Tuy thỉnh thoảng vẫn có chút chán, nhưng Bội Phương còn có hệ thống. Hệ thống tuy yếu ớt dễ bắt nạt nhưng Bội Phương cũng thấy nó rất đáng yêu. Chơi cũng vui. Hơn một tháng dưỡng thương hệ thống bị Bội Phương đùa nghịch tôi luyện tới mức sét đánh bên tai cũng không chớp mắt.

Hệ thống, mày thay đổi. A! Hệ thống.

...

Bội Phương không hề có ý định sống an ổn như chủ nhân thân xác này.

Người không tìm ta phá sự? Không sao, ta tự đi tìm người, sẵn tính toán chút sổ sách cũ.

Bội Phương nhờ hệ thống biết được những kẻ trong đêm "Bội Phương" tự bạo là ai. Ha? Chỉ là đệ tử mới từ ngoại môn tấn lên nội môn mà cũng có bản lĩnh đi bắt nạt đệ tử thân truyền? Bội Phương nhìn thông tin hệ thống cung cấp, trong lòng có vài suy nghĩ. Cuối cùng Bội Phương quyết định luyện thêm một lọ đan trị thương, bỏ vào không gian túi, đeo lên giỏ trúc tự làm rồi ra ngoài.

Y bắt đầu tiến đến nơi các sư đệ "thân yêu" này.

...

Tứ sư tỷ Vân Nguyệt dạo này có chút suy tư. Nàng là sư tỷ đứng đầu ở tầng lớp đệ tử nữ tu trong tông môn, bình thường sẽ thay sư tôn quản lí các đệ tử là nữ nhi. Ngoài ra còn là răn đe bắt các nam tu có mục đích không tốt để trừng phạt.

Vân Nguyệt cảm thấy mình giường như có nhiều chuyện chưa rõ ràng đã vội phán xét.

Vân Nguyệt nhớ cách đây mấy ngày nàng tình cờ gặp tam sư huynh vẻ mặt bối rối hướng về viện phòng tiểu sư đệ của sư thúc bị cấm túc. Nhớ tới tiểu sư đệ ấy, Vân Nguyệt cũng là một trận đau đầu. Sư thúc thương xót đệ ấy cô nhi mà thu nhận y, y bất tài vô dụng cũng không bỏ. Thế nhưng Bội Phương tiểu sư đệ lại hết lần này đến lần khác gây chuyện. Các sư huynh đệ cùng các sư muội đều có ấn tượng không tốt với đệ ấy. Mà đệ ấy còn ngang bướng không nghe lời hại đại sư huynh và sư thúc bị thương. Chưa kể trước đó còn suýt rình trộm các sư muội tắm. Nếu Vân Nguyệt không kịp thời phát hiện...

Nhưng khi bắt gặp tam sư huynh, tam sư huynh thấy nàng thì có chút xấu hổ. Nhưng vẫn nói với Vân Nguyệt hắn mang chút đồ cho tiểu sư đệ Bội Phương dùng. Vân Nguyệt trước đó vốn bất mãn Bội Phương vô phép tắc, nên không nhịn được nói vài lời không tốt về y.

Nhưng trái với suy nghĩ của Vân Nguyệt, tam sư huynh lúc ấy chỉ lặng thinh nhìn nàng hồi lâu, sau đó trầm giọng nói:

"Sư muội, nếu là trước đây thì hẳn ta sẽ đồng tình với những lời này. Nhưng khi trực tiếp tiếp xúc với tiểu sư đệ, ta cảm thấy trước đây mình đã quá thiển cận khi dễ dàng đánh giá nhân phẩm đệ ấy qua lời người khác. Thậm chí ta cũng hoài nghi những tội mà đệ ấy gánh chịu là do bản thân đệ ấy làm hay bị người khác hãm hại."

"Sư muội, muội chưa từng nghĩ tới việc sư đệ vốn yếu ớt, tu vi chưa tới trúc cơ, căn bản không biết ngự kiếm chưa? Vậy tại sao sư đệ có thể xuất hiện ở nơi muội trông coi? Tu vi chưa tới trúc cơ, lại không biết ngự kiếm. Sư đệ đi kiếu gì đến một nơi xa như vậy? Đi bộ sao?"

Vân Nguyệt nghe xong, nàng vốn muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Vân Nguyệt vừa tĩnh tâm vừa suy nghĩ những lời hắn nói. Nàng biết rõ lời tam sư huynh nói không sai. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng tội danh nhìn trộm các sư muội, bình tĩnh suy xét sẽ thấy có rất nhiều lỗ hổng. Nàng nhớ lúc bắt gặp Bội Phương, y đang đeo giỏ trúc nhỏ, lí nhí nói đi lấy nước. Nhưng khi nàng bước đến kiểm tra thì phát hiện ngọc bài lưu trữ hình ảnh chưa kịp sử dụng. Trong cơn nóng giận Vân Nguyệt đã bóp nát ngọc bài, sau đó xách cổ tiểu sư đệ tới chấp pháp viện chịu tội.

Nàng nhớ rất rõ, lúc đó Bội Phương vô cùng sợ hãi, không giải thích được gì. Chỉ liên tục nói "xin lỗi". Nên mọi người ai cũng nhận định Bội Phương tội danh đó.

Nhưng... Bội Phương thật sự có mục đích vậy sao?

Nếu ngọc bài lưu trữ hình ảnh là của y, tại sao y không đặt nó trong người mà lại đặt lẫn vào các đồ vật trong giỏ trúc mà nàng chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay?

Vân Nguyệt cảm thấy đau đầu. Nàng quyết định ra ngoài dạo mát một chút. Vân Nguyệt nghĩ, nếu cần thiết nàng sẽ đến chỗ tiểu sư đệ bị cấm túc một phen xem sao. Nàng sẽ hỏi rõ ràng lại, cũng sẽ điều tra lại, nếu tiểu sư đệ oan ức, nàng nhất định sẽ nhận lỗi, chịu trách nhiệm và bồi thường cho đệ ấy.

Vân Nguyệt ngự kiếm trên cao, nhưng rồi ánh mắt nàng dừng lại một nhóm người đang đứng ở một góc bậc thang lên thượng nguồn suối. Vân Nguyệt nhanh chóng nhận ra đó là ai, nghĩ ngợi một lúc, nàng di chuyển tiên kiếm hướng về người ấy.

...

Bội Phương tuy bị cấm túc chịu phạt nhưng y cũng không bị hạn chế việc đi lại. Căn bản chỉ cần không vào viện chính là được nên y an tâm ra ngoài.

Một tháng qua Bội Phương dưới sự trợ giúp của hệ thống đã quan sát toàn tông môn, tuy đã biết rõ nhưng khi trực tiếp ngắm cảnh nơi này y vẫn luôn cảm thấy đầy kinh ngạc, nơi này thật là bồng lai tiên cảnh. Chỉ là đang chịu phạt nên không về viện chính trên đỉnh núi được, Bội Phương nghĩ, cảm thấy khá tiếc nuối. Ở đó chắc cảnh còn đẹp hơn nữa, lòng Bội Phương có chút mong chờ, đợi mọi dự liệu thành y nhất định sẽ lên đó ngắm cảnh.

Bất quá hiện tại Bội Phương chưa nghĩ đến ngắm cảnh. Bởi vì y xác định đi kiếm chuyện.

Bội Phương đeo giỏ trúc đi lấy nước suối thượng nguồn tràn đầy linh lực để luyện đan, sẵn tiện hái vài dược liệu mọc hoang dọc đường đi. Lúc đi bộ trên đoạn bậc thềm xuống, như dự đoán từ trước, giữa đường Bội Phương gặp các sư đệ thân yêu đã bắt nạt "Bội Phương" đêm y tự bạo.

Bội Phương trong lòng khẽ nhếch môi. Hệ thống đã thông báo cho y vị sư tỷ bắt y với tội danh nhìn trộm đang di chuyển đến gần đây, tựa hồ đang từ xa quan sát chỗ Bội Phương. Các sư đệ này đều là luyện khí tầng năm nên không phát hiện. Bội Phương thì có hệ thống nên dễ dàng phát hiện ra vị sư tỷ ấy.

Bội Phương khẽ nhếch môi, sân khấu có, khán giả có, tội gì không diễn?

Bội Phương giữ nguyên dáng vẻ yếu ớt, ôm giỏ trúc nhỏ, không dám ngẩng đầu nhìn các sư đệ. Đệ tử thân truyền nhưng lại hèn mọn yếu đuối bị đệ tử ngoại môn mới tấn nội môn bắt nạt. Các sư đệ quen thói bắt nạt Bội Phương, thấy y vẫn như trước trốn tránh không dám lên tiếng càng thêm càng rỡ. Một tên trong đó bắt đầu tiến đến vung tay đẩy Bội Phương suýt ngã, cất giọng trào phúng:

"Ây nha, tưởng ai xa lạ. Sư huynh Bội Phương đây mà. Sao sư huynh lại ở đây? Bị phạt cấm túc vẫn chưa quên mộng đi rình trộm các sư tỷ nữa à? Thật là vũ nhục tông môn, bôi tro trát trấu lên môn huấn gia quy."

Bội Phương không ngẩng đầu, bàn tay nhỏ hơi bấu víu vạt áo, y không nói gì, chỉ rụt rè có ý muốn lùi lại. Nhưng mấy sư đệ đã nhanh chóng vây quanh y, thấy Bội Phương vẫn như trước hèn mọn nhút nhát cũng bắt đầu quá phận lên. Không chỉ liên tục vung động tay đẩy y suýt ngã, còn không quên nói lời châm biếm Bội Phương.

"Đúng là tài năng bản lĩnh cũng không sánh bằng tốt số. Được tiên tôn thu nhận mà lại tu luyện không ra gì. Thật là nhục nhã tiên tôn."

"Lại còn hại đại sư huynh bị thương. Ngươi là ghen tị tài năng huynh ấy nên muốn hại đại sư huynh đúng không? Ngươi thật tâm cơ."

"Chắc cũng không ít lần rình mò các sư tỷ đúng không? Sư huynh nói bọn ta nghe thử xem huynh thấy gì ở đó."

"Đúng là không nên nhìn nhận người khác qua vẻ bề ngoài, tâm cơ thâm trầm thật đấy. Còn hại cả tiên tôn bị thương đến mức tông chủ phải ra mặt. A hay ta nên nói sư huynh uy vũ có bản lĩnh nhỉ?"

"..."

Bội Phương vẫn cúi đầu không đáp. Y chỉ cảm thấy tụi này như chó sủa bên tai. Nhưng nghĩ cảnh "Bội Phương" trước đây cũng rơi vào hoàn cảnh này, đối mặt với những lời này, Bội Phương trong lòng cũng không thoải mái. Đang nghĩ, Bội Phương bất ngờ bị một bàn tay đẩy mạnh khiến y ngã ngồi bệt xuống thềm đá. Giỏ trúc cũng bị rơi xuống, dược liệu bên trong rơi hết ra ngoài. Bội Phương tỏ ra hốt hoảng thu gom đồ, nhưng lọ đan nho nhỏ trong giỏ đã rơi vào mắt một tên sư đệ, hắn nhanh chóng chộp lấy nó. Giơ lên.

"Nhìn xem! Các huynh đệ, hắn bị đại trưởng lão ở chấp pháp viện tịch thu tư nguyên chịu cấm túc. Lọ đan này chắc chắn là tên khốn này trộm ở đâu đó mới có. Chúng ta nhanh chóng bắt hắn lôi đến chấp pháp viện."

Bội Phương thích diễn, cũng diễn rất có tâm. Y tỏ ra hốt hoảng, quên cả thu dọn đồ rơi, vươn tay muốn đòi lại lọ đan, giọng nói yếu ớt, có chút bất lực và lo lắng:

"Không... Không phải. Cái này là ta tự luyện..."

"Ngươi còn dám mở mồm nói tự luyện. Đồ ăn trộm."

Quát một tiếng, tên cầm lọ đan xong tới bóp cổ Bội Phương kéo lên. Bội Phương vốn nhỏ nhẹ nên hắn dễ dàng kéo y lên. Thế rồi cả bọn bất ngờ sững sờ. Bởi lẽ Bội Phương lúc này đã ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, đôi mắt to tròn đỏ hoe đầy uất ức, môi hồng mấp máy cố gắng giải thích, lại phảng phất hương hoa êm dịu từ người y. Ngay khi chúng còn sững sờ, Bội Phương đã rơi nước mắt, bất chấp cổ bị bóp vươn tay muốn nhào đến lấy lại đồ của mình.

"Trả... trả ta. Đây là đan ta tự luyện."

"Ta không có trộm... Cũng không có rình trộm ai hết."

"Ta... ta cũng không muốn hại sư huynh và sư tôn."

"Trả đây."

Bội Phương sung sướng diễn, y chơi đến vui vẻ. Khóc nức nở như thật. Hệ thống ở bên trợn mắt nhìn Bội Phương diễn, nếu ký chủ không nói trước chắc nó cũng nghĩ y khóc thật. Trong lòng Bội Phương thầm tự đề cử giải oscar cho mình trước màn trình diễn này.

Các sư đệ vốn mang tâm lý bắt nạt Bội Phương, nhưng khi thấy dung mạo diễm lệ của y thì nín thinh. Bội Phương biết chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y, nhất là khi chứng kiến dung mạo này. Và Bội Phương chỉ chờ có thế. Quả nhiên như Bội Phương nghĩ, tên bóp cổ y buông lỏng cánh tay, nhưng trong mắt hắn ánh lên tia ham muốn khó nói, những tên còn lại cũng nhìn Bội Phương tràn đầy ẩn ý. Bàn tay tên cầm lọ đan trượt từ cổ lên cằm Bội Phương, ngón tay lả lướt vuốt ve cằm y. Bội Phương tỏ ra bối rối muốn tráng, nhưng rất nhanh bị hắn kéo lại. Nơi này vắng vẻ, không có ai cả, lại xa viện chính, bình thường cũng hiếm đệ tử đến. Hắn lại nghĩ Bội Phương vốn bị cấm túc, căn bản không ai quan tâm y, nên hắn bắt đầu có suy nghĩ xấu xa:

"Tại sao trước đây ta không nhận ra sư huynh lại xinh đẹp như vậy chứ? Có lẽ ta đã hiểu lầm sư huynh rồi. Muốn ta trả đồ cũng được, sư huynh và bọn ta đã lâu không trò chuyện, huynh đi cùng bọn ta một lúc đi rồi ta trả lọ đan này cho huynh."

"..."

Bội Phương không dám đáp, tựa hồ như nghĩ đến gì đó, trong mắt ánh lên tia sợ hãi, bắt đầu muốn vùng vẫy bỏ chạy. Nhưng rất nhanh y đã bị hắn ôm eo kéo lại, lưng thon tựa vào lồng ngực tên đó. Hắn vừa ôm vừa tranh thủ sờ mó Bội Phương, mũi tham lam hít hà nơi cổ y.

"Eo sư huynh còn nhỏ hơn các sư tỷ nữa. Thật là, sư huynh thơm quá, huynh dùng hương liệu gì vậy. Cho các đệ ngửi một lúc đi. Chỉ một lúc thôi, bọn ta sẽ trả đồ cho huynh."

Bội Phương nét mặt kinh hãi giẫy giụa, y muốn hét lên kêu cứu nhưng nhanh chóng bị bịt miệng lại, các tên sư đệ còn lại phối hợp với gã ôm Bội Phương lôi kéo y vào rừng rậm rậm rạp phía sau. Nhưng Bội Phương không lo lắng chút nào, y còn nhiệt tình giẫy giụa khóc lóc hoa lê đái vũ, thậm chí giẫy tới "vô tình" kéo vạt áo, xé trung y, lộ ra bộ dạng bị ức hiếp để kích thích dục vọng của chúng.

Mà Vân Nguyệt vừa hay đi đến, nàng cũng kịp thời chứng kiến cảnh đó. Ánh mắt nàng co rút, kiếm khí bừng lên lao vút xuống. Tiên roi trên eo Vân Nguyệt được rút ra, bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, dưới bàn tay của nàng, từng tên sư đệ bị roi vụt trúng, chỉ kịp hét thảm rồi ngã xuống vũng máu. Vân Nguyệt chỉ vung hai roi đã hạ hết, ánh mắt nàng đầy phức tạp nhìn Bội Phương.

Bội Phương co ro giữa những tên bị Vân Nguyệt đánh ngã xuống. Nàng lúc này mới nhìn rõ dung mạo tiểu sư đệ, là loại nhan sắc khiến nữ nhân cũng phải cúi đầu, nhìn y bây giờ, đôi mắt ngây thơ đơn thuần ánh lên tia sợ hãi, bộ dáng nhỏ bé đáng yêu lại có chút mỏng manh yếu đuối như đóa sen trắng tinh khiết bị vùi lấp giữa đống vũng bùn lầy dơ bẩn. Bội Phương run rẩy ngồi dậy, ánh mắt đỏ bừng nhìn nàng không dám nói gì, vạt áo bị kéo lộ ra làn da trắng nõn, trên cổ có vài dấu đỏ mập mờ, Vân Nguyệt nhìn cũng hiểu chuyện gì(thật ra là em nó tự véo cho có bằng chứng). Trong ánh mắt của Vân Nguyệt, tiểu sư đệ đang run rẩy muốn kéo áo nhưng không sao kéo lên được, cuối cùng như nước tràn ly, Bội Phương bật khóc, nhưng lại không dám mở miệng, thanh âm nức nở kìm nén chỉ còn tiếng thút thít nhỏ bé vang lên không ngừng.

Vân Nguyệt cũng không nói gì, nàng nhanh chóng lấy áo choàng từ túi không ra, nhẹ nhàng tiến đến, cúi xuống choàng lên cơ thể Bội Phương. Lúc này Vân Nguyệt mới biết, tiểu sư đệ thật sự rất nhỏ bé, lại ốm yếu khiến người khác phải đau lòng khi thấy y...

Vân Nguyệt choàng áo cho y xong, dự định đưa tin cho các sư huynh đến thì Bội Phương bất ngờ níu vạt áo nàng. Nhìn nàng bằng đôi mắt hoa đào trong veo ngấn lệ, thanh âm nức nở tràn đầy ủy khuất cùng bất an, khẽ mấp máy:

"Sư tỷ... Đệ... Đệ không có trộm. Đệ cũng không có... rình trộm. Đệ không có muốn sư huynh và sư tôn bị thương... Thật đó. Đệ không có..."

Âm thanh nỉ non nhỏ dần vì tiếng nức nở càng lớn. Bội Phương run rẩy níu lấy vạt áo nàng như cộng rơm cứu mạng. Lại vì nức nở mà nói không được, càng hoảng loạn khóc lóc vô cùng đáng thương. Rõ ràng y suýt bị... thế mà vẫn cố gắng giải thích với nàng. Vân Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng nhị sư huynh nhìn thấy tiên roi huy động đã nhanh chóng tiến đến, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng người đang hấp hối trên đất, cuối cùng dừng lại ở Bội Phương. Vân Nguyệt vỗ đầu Bội Phương trấn an, sau đó âm thầm truyền âm cho nhị sư huynh. Nhị sư huynh nghe xong nhíu mày, cũng gật đầu truyền âm với nàng hắn sẽ xử lí chuyện này.

Bội Phương tựa hồ không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Y vẫn run rẩy giữ chặt vạt áo sư tỷ, liên tục nức nở cố gắng giải thích, sau đó lại như không chịu nổi kích thích, bàn tay đang níu vạt áo sư tỷ dần buông lỏng đi, Bội Phương bất ngờ trượt tay khỏi vạt áo Vân Nguyệt ra, y mê man gục xuống. Tấm áo choàng khoác lên cơ thể Bội Phương cũng rơi xuống, lộ ra vạt áo chưa kịp kéo lên, dưới đó là một thân thể trắng nõn có vài dấu đỏ mờ ám vô cùng chói mắt. Nhị sư huynh nhìn thấy, trong mắt ánh lên vài phần thương xót khó nói.

Vân Nguyệt thấy Bội Phương đột nhiên ngất đi, nàng hốt hoảng cúi xuống đỡ y. Nói nhanh vài lời với nhị sư huynh rồi cứ thế bế Bội Phương lên ngự kiếm lao về dược viện. Tầm mắ nhị sư huynh Hoài Lang rơi vào giỏ trúc và đồ vật bên cạnh, lúc này hắn mới khẽ nhíu mày, hắn nhận ra đối phương là ai.

"Đó là... Tiểu sư đệ Bội Phương?"

Mà Bội Phương nằm trong vòng tay của Vân Nguyệt, thỉnh thoảng nàng lại đưa mắt nhìn tiểu sư đệ yếu ớt bất tỉnh luôn run rẩy trong vô thức nói lời xin lỗi và giải thích. Vân Nguyệt vô cùng thương xót tiểu sư đệ, nhưng nàng lại không hề biết, ở nơi nàng không thấy, Bội Phương tuy ánh mắt vẫn nhắm nghiền, lệ vươn trên khóe mi chưa lau đi, thế nhưng môi y lại khẽ cong lên, nở ra nụ cười vô cùng cổ quái.

Bội Phương biết, y thắng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro