6: Đại sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: [Ký chủ thật lợi hại.]

Bội Phương: [Tất nhiên rồi.] Sau đó y chớp mắt hóng hớt [À hệ thống mày xem xem lũ kia thê thảm cỡ nào?]

Hệ thống tra một lúc, vui vẻ đáp: [Ký chủ, hai tiên roi đã khiến kinh mạch tu luyện của chúng bị vỡ nát. Đời này đoạn tuyệt với tu tiên. Hiện tại đã bị đại trưởng lão chấp pháp viện phế toàn bộ linh lực, trục xuất khỏi tông môn.]

Bội Phương nghe xong, có chút không hài lòng với kết quả, y bĩu môi: [Thế mà không chết? Đáng tiếc. Lẽ ra tao nên xé luôn cả quần... À không được.]

Hệ thống biết tiểu tính tình thiệt một đáp trăm của Bội Phương nên cũng không dám nói thêm gì vì sợ y giày vò. Hệ thống quyết định ngoan ngoãn im lặng quan sát xung quanh để báo cáo cho Bội Phương.

Bội Phương trong tiềm thức cũng bắt đầu cảm nhận. Tuy y giả vờ ngất xỉu, nhưng thân thể này thật sự rất yếu, nên Bội Phương có bị bắt mạch tìm bệnh cũng không lo lắng. Y còn tranh thủ giả ngất để ngủ thêm một lúc.

Hệ thống nói với Bội Phương tứ sư tỷ Vân Nguyệt đã mang y đến dược viện. Lục trưởng lão quản lí dược viện tình cờ trông thấy, biết Vân Nguyệt là đệ tử thân truyền nên đích thân ra hỏi. Nhưng khi lục trưởng lão thấy rõ thân ảnh nhỏ bé sắc mặt tái nhợt trong lòng Vân Nguyệt, ông khẽ nhíu mày. Đứa nhỏ này trước đây từng rụt rè đến xin thuốc chỗ lục trưởng lão, tuy đó chỉ là việc bình thường nhưng đứa trẻ này thỉnh thoảng lại lén lút đến rồi chạy biến đi, để lại vài dược liệu còn nguyên gốc rễ. Lục trưởng lão cảm thấy đây là đứa trẻ tốt. Nhưng không hiểu sao nhiều đệ tử lại nghĩ xấu về y. Mà sau lại có tin đứa trẻ này còn hại đại đệ tử và tiên tôn bị thương. Lục trưởng lão luôn muốn hỏi rõ nhưng chưa có dịp.

Giờ đây thấy Vân Nguyệt sắc mặt khó coi bế Bội Phương mê man bất tỉnh đến. Lục trưởng lão cũng không nhiều lời, để nàng mang y vào. Lục trưởng lão lúc này mới gỡ lớp áo choàng quấn quanh người y, ánh mắt ông ánh lên tia tức giận hiếm có. Bởi lẽ Bội Phương sắc mặt tái nhợt, vạt áo trên người vì bị kéo xé trở nên xộc xệch và rách, phần cổ trắng nõn có vài dấu đỏ, kéo áo y ra, trên thân thể ốm yếu của y xuất hiện không ít dấu bầm tím. Lục trưởng lão cũng không nói gì, vươn tay bắt mạch cho y, càng bắt mạch càng nhăn mày.

Thân thể đứa trẻ này quá yếu. Đây là di chứng của việc suýt tự bạo. Lại mới chịu đả kích không nhỏ nên mới bất tỉnh. Vân Nguyệt tựa hồ cũng hiểu lục trưởng lão muốn hỏi gì, nàng nhanh chóng trình bày tường tận sự việc xảy ra ban nãy. Lục trưởng lão nghe xong càng thêm xót xa trong lòng, lão nghĩ một lúc, sau lại sử dụng lệnh bài truyền tin đến đại trưởng lão ở chấp pháp viện. Lục trưởng lão cũng không an tâm để Bội Phương về chỗ cấm túc nên giữ y lại dược viện để chưa trị vết thương lẫ điều dưỡng thương thế. Còn Vân Nguyệt sau khi thấy Bội Phương đã ổn thì nàng mới cáo từ lục trưởng lão rồi rời đi.

Khi ra khỏi dược viện, nàng không nhịn được ngoái đầu lại. Lúc nãy bế tiểu sư đệ đến đây, nàng mới nhận ra Bội Phương nhỏ bé cỡ nào. Thậm chí đang hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn mơ màng liên tục nói "xin lỗi", còn nức nở nói mình không có trộm. Vân Nguyệt không nhịn được bắt đầu nhớ đến lời tam sư huynh, nàng bắt đầu hoài nghi những chuyện trước đây, hoài nghi những tin đồn về Bội Phương.

"Sư đệ a..."

Vân Nguyệt thấp giọng nỉ non. Để sư đệ ở lại dược viện có lục trưởng lão quan tâm cũng tốt hơn về lại nơi cấm túc hẻo lánh. Vân Nguyệt nghĩ ngợi một lúc, nàng xoay bước ngự kiếm đến chấp pháp viện. Muốn tra rõ sự thật về tội danh trước đó của tiểu sư đệ. Vân Nguyệt nàng... Ít nhất là hiện tại, nàng không tin Bội Phương làm vậy.

...

Hệ thống bắt đầu sùng bái Bội Phương.

Bội Phương an phận dưỡng thương hơn tháng. Vừa đặt chân ra ngoài đã dễ dàng hạ màn lũ bắt nạt "Bội Phương", khiến tứ sư tỷ luôn không vừa mắt Bội Phương đích thân đứng ra tra rõ oan ức của y, dễ dàng xóa lệnh cấm túc, Bội Phương còn được đặc cách nghỉ ngơi ở dược viện. Đích thân lục trưởng lão chăm sóc y.

Hệ thống lần thứ n trong ngày vẫy đuôi hâm mộ Bội Phương: [Ký chủ thật lợi hại. Ký chủ là số một.]

Bội Phương tập mãi thành thói, vui vẻ hưởng thụ sự tâng bốc của hệ thống. Nhưng mục đích thật sự của y vẫn chưa dừng lại.

...

Hệ thống nói với Bội Phương có đại sư huynh đến tìm lục trưởng lão. Bội Phương cảm thấy nên tỉnh rồi.

Khi Bội Phương tỉnh dậy, trong phòng phát ra âm thanh đổ vỡ. Lúc này lục trưởng lão đang thương thảo vài vấn đề dược liệu phối hợp luyện đan cùng đại đệ tử, vì hắn muốn thử luyện đan với vài dược liệu thuốc nên tìm đến muốn tham khảo ý kiến của ông.

Lục trưởng lão nghe âm thanh, biết Bội Phương tỉnh nên nhanh chóng đi vào. Đại sư huynh Cố Diệp Thần từ chỗ sư muội cũng nghe được sự việc của tiểu sư đệ Bội Phương, hắn không nói gì, thoáng nghĩ gì đó rồi im lặng theo chân lục trưởng lão đi vào. Nhưng khi đi vào, ánh mắt thường trực nét ôn hòa của Cố Diệp Thần khẽ xao động.

Bội Phương không hiểu sao ngã xuống giường, kéo theo lớp chăn nệm lộn xộn nửa phủ nửa rơi trên cơ thể y. Bội Phương co ro cuộn người lại, mái tóc dài xõa như thác suối, theo cử động tay, để lộ ra khuôn mặt diễm lệ, nét sợ hãi xen lẫn hốt hoảng càng tôn thêm vẻ đẹp mong manh của y. Ánh nắng êm dịu từ ngoài cửa sổ chíu vào, phủ lên cơ thể mảnh mai trắng nõn của Bội Phương. Đôi mắt hoa đào trong veo tràn ngập hơi nước. Đẹp... đẹp đến khiến người khác ngỡ ngàng.

Cố Diệp Thần có chút thất thần.

Đây là tiểu sư đệ Bội Phương sao?

Lục trưởng lão lại khác, từ lần đầu tiên đứa nhỏ này đến xin thuốc ông đã biết y rất thanh tú, chỉ là Bội Phương quá mức tự ti mặc cảm nên không nhận ra. Giờ đây thấy Bội Phương có phản ứng sợ hãi như vậy, nhớ đến lời Vân Nguyệt nói, lục trưởng lão trong lòng càng thêm thương xót đứa nhỏ này.

Bội Phương thẫn thờ vì cảnh vật xung quanh lạ lẫm, sau y không nhịn được run rẩy, tựa hồ hốt hoảng không hiểu vì sao mình lại ở đây. Như thể bất ngờ nhớ ra gì đó, Bội Phương không nhịn được mím môi, đôi mắt hoa đào trong veo đầy hơi nước kia kia cũng bắt đầu ngưng tụ lại, từng giọt nước mắt không ngừng xuất hiện và rơi xuống. Bội Phương tay nhỏ ôm chăn, co ro dưới chân giường, bắt đầu nức nở giải thích:

"Ta... ta không có trộm. Hức..."

"Ta cũng không có... Không có nhìn trộm."

"Thật... thật mà. Hức..."

"Ta không muốn hại sư huynh và sư tôn..."

"Ta..."

Lục trưởng lão nhíu mày, tình trạng tinh thần của Bội Phương không tốt, ông nhanh bước đến, ngân châm từ tay vung ra ghim lên huyệt đạo trên đỉnh đầu Bội Phương. Bội Phương đang trong trạng thái kích động cũng dần bình ổn hơn. Y dần không còn run rẩy nói nhảm, chỉ còn sụt sùi nức nở không ngừng. Lục trưởng lão ân cần đỡ y ngồi lên cạnh giường. Bàn tay bắt mạch cho y, Bội Phương lúc này mới nhận ra người giúp y là lục trưởng lão. Y không nhịn được níu vạt áo ông, thanh âm nức nở mếu máo không ngừng nỉ non, trong vô cùng đáng thương:

"Lục trưởng lão... con... con không..."

"Ừ ta biết, con không làm những chuyện đó, con là hài tử ngoan. Đừng khóc."

Có lẽ vì khóc quá nhiều nên giọng nói đứt quãng, Bội Phương không nói thêm gì được. Y hơi sụt sùi, ngoan ngoãn để lục trưởng lão coi bệnh, nhưng lại như sợ lão sẽ rời đi, dứt khoát níu chặt tay áo ông không chịu buông. Lục trưởng lão có chút buồn cười hành động trẻ con của y, nhưng không gạt tay Bội Phương ra, trong lòng càng thêm thương xót y hơn. Đứa nhỏ này...

Bội Phương dần bình tĩnh hơn, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng khi thấy thân ảnh đứng ở cửa, Bội Phương lần nữa như rơi vào hầm băng. Đôi mắt y mở to, sắc mặt vốn có chút hồng hào bằng mắt thường có thể thấy được nó nhanh chóng trở nên tái nhợt. Bội Phương gần như quên luôn lục trưởng lão đang bên cạnh, y mấp máy:

"Đại... sư huynh."

Lục trưởng lão bắt mạch xong liền rút châm, vỗ nhẹ đầu Bội Phương rồi ra ngoài lấy thuốc nên không nhận ra sắc mặt của y. Nhưng Cố Diệp Thần lại dễ dàng nhìn thấy. Thái độ từ nãy đến giờ của Bội Phương gần như khác hoàn toàn những gì Cố Diệp Thần biết về tiểu sư đệ này.

Thật ra với tiểu sư đệ này, Cố Diệp Thần chưa từng có suy nghĩ chán ghét hay oán trách y. Tuy hắn bị thương xác thực y có liên quan, nhưng Cố Diệp Thần biết Bội Phương là bị người xúi giục luyện đan để phá hư. Huống hồ nếu không phải Bội Phương tự tiện luyện đan từ những nguyên liệu ấy, thì có lẽ chính Cố Diệp Thần là người sử dụng chúng. Không ai biết số nguyên liệu ấy đã trộn lẫn không ít dược liệu xung khắc. Mà dưới tu vi của hắn, lò luyện sẽ nổ, lúc ấy hủy hoại không chỉ mỗi phòng luyện đan, thậm chí Cố Diệp Thần hắn cũng có thể chịu trọng thương nguy hiểm đến tính mạng.

Nên Cố Diệp Thần chưa từng trách phạt Bội Phương, quyết định cứ thế bỏ qua chuyện. Chỉ là hắn không biết, chính hành động đó của hắn, đã khiến toàn thể sư đệ sư muội dưới trướng hắn bắt đầu chán ghét Bội Phương. Vì Bội Phương đã làm bị thương đại sư huynh của họ.

Đây là điểm Bội Phương khinh bỉ tên đại sư huynh này.

"Không trách đệ."

Không trách lỗi của đệ? Ta rộng lượng không trách móc người khiến ta bị thương? Nhưng các sư đệ sư muội khác đều sẽ biết ta vì ngươi bị thương? Ha hả?

Bội Phương từ hệ thống cũng biết được tường tận sự việc đó. "Bội Phương" tuy bị người xúi giục luyện đan là thật, nhưng rõ ràng y luyện là dùng vật liệu của đại sư huynh này. Quan trọng nhất là số vật liệu đó đã có người pha vào tạp vật xung khắc rất khó phát hiện ra. Ai luyện cũng sẽ xảy ra chuyện nổ lò. Chưa kể phạm vi ảnh hưởng phụ thuộc vào tu vi của người luyện. May mắn Bội Phương tu vi thấp kém, nên chỉ gây nổ phòng luyện đan. Nhưng nếu không có y thì chính tên đại sư huynh này sẽ luyện. Với tu vi của hắn, hoàn toàn có thể gây một vụ nổ lớn hủy đi một vùng đất, cũng đủ lấy mạng hắn.

Bội Phương khinh bỉ, nhưng y vẫn diễn.

Bội Phương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trong veo kia lần nữa ngấn lệ. Cố Diệp Thần có thể thấy tinh quang trong mắt Bội Phương dần biến mất, chỉ còn những cảm xúc sợ hãi, lo lắng, xen lẫn tội lỗi. Cố Diệp Thần tiến đến, hắn vốn dĩ chỉ định đỡ y nằm nghỉ. Nhưng Bội Phương như mèo thấy chó, vô thức tránh né bàn tay hắn, cứ thế lăn xuống giường. Bội Phương thấy sắc mặt Cố Diệp Thần, y lồm cồm bò dậy, càng hoảng loạn hơn, y bắt đầu run rẩy, liên tục lẩm bẩm:

"Đại... đại sư huynh. Đệ không cố ý, không, không muốn huynh bị thương."

"Đệ... sai rồi. Đệ không dám nữa."

"Xin lỗi... xin lỗi."

Cố Diệp Thần không nghĩ Bội Phương sẽ hành động như thế. Vì lúc trước, ngay cả khi khiến hắn bị thương, Bội Phương đứng yên một góc cúi đầu không nói chuyện, càng không có giải thích gì.  Thậm chí sau đó có thái độ muốn trốn tránh hắn.

Bội Phương ở đây tựa hồ như thấy Cố Diệp Thần im lặng không đáp, y càng hoảng. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Đầu liên tục đập xuống đôi tay nhỏ đang áp trên nền đá khiến trán nhỏ dần ửng hồng lên. Bội Phương hết lòng vì diễn xuất, trong lòng y gào thét mắng tên trước mặt sao không cản, đau quá huhu. Cố Diệp Thần đang ngỡ ngàng vì phản ứng của Bội Phương, khi hắn định nói gì đó, tầm mắt hắn vô tình lướt qua phần cổ trắng nõn của y, trên đó có vài vết đỏ mập mờ. Cố Diệp Thần biết chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút thương hại. Hắn nhanh chóng tiến đến, ngăn cản Bội Phương đang hoảng loạn.

Cố Diệp Thần cúi thấp người chặn đầu Bội Phương lại. Bội Phương bị hắn cản cũng ngỡ ngàng. Cố Diệp Thần nhân lúc này vươn tay kéo Bội Phương rồi điềm nhiên bế y lên giường nằm. Bội Phương như hoảng loạn tới ngốc, không dám phản ứng, ngoan ngoãn như búp bê để Cố Diệp Thần tùy ý bài trí. Cố Diệp Thần có chút bật cười. Tiểu sư đệ phản ứng trông thật ngốc. Nhưng khi hắn bế Bội Phương. Cơ thể y mảnh mai nhỏ bé, rất nhẹ, cũng rất mềm mại. Cố Diệp Thần ngửi được mùi hoa phảng phất lướt qua mũi. Hắn có chút thất thần nhìn người trong lòng, đây là mùi phát ra từ tiểu sư đệ sao?

Hắn nhìn tiểu sư đệ, thấy Bội Phương đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mình. Có chút run rẩy khó nói, lại có chút ngây thơ đáng yêu. Như tiểu miêu lần đầu tiên được chủ nhân ôm ấp. Bội Phương tựa hồ bình tĩnh hơn vì cái ôm ấm áp và ánh mắt ôn hòa của đại sư huynh, y khẽ vươn tay nhỏ kéo vạt áo hắn, thấp giọng nói:

"Đại sư huynh..."

"Hửm?"

"Đệ... xin lỗi. Đệ không muốn huynh bị thương đâu."

"Ừ, ta biết. Không trách đệ. Đệ đang bị thương, nên nghỉ ngơi cho tốt."

[Mẹ nó chứ không trách đệ. Thừa nhận y có lỗi à thằng khốn hai mặt?]

Bội Phương trong lòng mắng chửi lợi hại. Hệ thống im bặt không dám lên tiếng sợ bị vạ lây.

Bội Phương nghe Cố Diệp Thần nói xong thì đưa mắt ngơ ngác nhìn hắn, trong đôi mắt u ám ban nãy bắt đầu xuất hiện tinh quang lấp lánh. Y ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười ngây ngô có chút ngốc nghếch. Cố Diệp Thần hơi mở to mắt, hắn tựa hồ bị nụ cười của tiểu sư đệ thu hút, cũng quên mất bản thân còn đang ôm tiểu sư đệ trong lòng.

Bội Phương cười xong cũng bình tĩnh hơn. Lúc này nhận ra đại sư huynh đang ôm mình. Bội Phương khuôn mặt tái nhợt trắng nõn không tự chủ được bắt đầu đỏ bừng lên. Y bối rối uốn éo như mèo nhỏ nổi giận tránh thoát khỏi bàn tay chủ nhân, xấu hổ ngồi lên giường kéo chăn chùm kín cả người, không lộ ra một góc nào. Cố Diệp Thần vẫn đang ngỡ ngàng, nhưng thấy Bội Phương như thế cũng không khỏi bật cười.

Hắn ngồi cạnh giường, lấy từ túi không gian ra khá nhiều linh quả. Để ở gần núi chăn cuộn tròn kia, thanh âm trầm ấm mang theo chút dịu dàng khẽ trêu:

"Ta tình cờ có được linh quả."

"..."

"Hái ở núi Xuân Lâm đấy. Rất ngon, cũng rất ngọt."

"..."

"Nhưng mà ta ăn một mình không hết. Muốn chia sẻ cho ai đó."

"..."

"Vốn định chia cho đệ. Nhưng nếu đệ không muốn thì thôi vậy..."

Cố Diệp Thần biết Bội Phương nghe hết. Hắn giả vờ định thu lại quả, nhưng chưa kịp để hắn thu, từ trong núi chăn nhỏ kia, một cánh tay trắng nõn vươn ra. Có chút ương bướng không nói lí lẽ quơ hết số linh quả vào chăn. Từ trong chăn cũng chuyền ra âm thanh giọng mũi như mèo con:

"... Muốn."

Âm thanh mèo con nhỏ nghe như làm nũng xen lẫn oán trách Cố Diệp Thần trêu ghẹo y, Bội Phương giường như xấu hổ muốn trốn hắn. Nhưng vì đã nhận quà nên cuối cùng vẫn thấp giọng như muỗi kêu nói thêm một câu:

"... Cảm ơn đại sư huynh."

Cố Diệp Thần cười cười, tay hắn vỗ vỗ lên chăn, dặn dò Bội Phương nghỉ ngơi dưỡng thương tốt rồi mới rời đi.

Lục trưởng lão mang thuốc vào, thấy vẻ mặt Cố Diệp Thần khá tốt thì cũng không lo lắng. Có lẽ Bội Phương đã giải quyết hiểu lầm với Cố Diệp Thần, sư huynh đệ đồng môn phải như vậy mới đúng. Lục trưởng lão gật đầu nhìn Cố Diệp Thần rời đi rồi mới đi vào xem Bội Phương, thấy Bội Phương ánh mắt sáng ngời, trong tay ôm nhiều linh quả. Khoe với lão đại sư huynh cho, còn ngoan ngoãn mời lục trưởng lão ăn cùng.

Lục trưởng lão xoa đầu Bội Phương. Thật là một đứa trẻ ngoan a. Lục trưởng lão có suy nghĩ muốn nhận y làm đệ tử. Bởi lẽ ông biết, đứa nhỏ này hiện gánh trên mình danh phận quá nặng. Năng lực tu luyện của Bội Phương nhẹ thì nói không tốt, nặng thì nói yếu kém vô năng. Mà y lại là đệ tử thân truyền của tiên tôn, áp lực với y rất lớn... Lục trưởng lão có xúc động muốn tranh đệ tử nhưng đoạt không được. Lòng lão thầm nghĩ để Bội Phương ở đây mãi cũng tốt, lão có thể âm thầm nhận y làm đệ tử. Có đệ tử xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, lục trưởng lão có thể cười cả ngày.

Bội Phương không biết lục trưởng lão nghĩ gì. Nhưng lão là người tốt, thật lòng xem chủ nhân thân xác này là hậu bối mà chiếu cố nên Bội Phương cũng nhiệt tình đối xử với ông.

Ở nơi cao nào đó, bóng dáng một người cao lớn, dung mạo đẹp tựa thiên tiên nhưng lạnh lẽo tựa băng hàn khiến người khác không dám đến gần. Hắn đang trầm mình trong ôn tuyền, linh khí dào dạt bao trùm lấy hắn, thương thế vốn có trên người lúc này mới hoàn toàn biến mất. Đôi mắt phượng cao lãnh khẽ hé mở, lộ ra con ngươi màu lam thanh lãnh, như xuyên thấu qua tầng mây, rơi vào thân ảnh Bội Phương nét mặt ngây thơ đang nhu thuận gặm linh quả bên cạnh lục trưởng lão.

P/s:

Tiên tôn: Lục lão đầu, ta nhờ ngươi chiếu cố đệ tử, ngươi lại muốn đào góc tường đoạt đệ tử của ta.

Lục trưởng lão: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro