7: Nhị sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổ sung nhỏ: Bội Phương ở thế giới cũ 25 tuổi, ở thế giới tu tiên 15 tuổi. Bên ngoài là con thỏ ngây thơ, bên trong là hồ ly ranh mãnh.

...

Gần đây dược viện hẻo lánh khá nhộn nhịp. Lục trưởng lão có chút dở khóc dở cười không biết nên vui hay buồn. Lục trưởng lão xoa xoa thái dương, đưa mắt nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang chăm chú phân loại dược liệu bên cạnh.

Bội Phương vì thương thế không tốt nên được đặc cách ở lại dược viện dưỡng thương. Đích thân lục trưởng lão chăm sóc cho y. Càng tiếp xúc, lục trưởng lão càng thêm yêu thích đứa nhỏ này. Tuy có chút rụt rè nhút nhát, nhưng là một đứa bé thanh tú đáng yêu, lại ngoan ngoãn lễ phép và vô cùng hiểu chuyện. Bội Phương giúp lục trưởng lão phơi dược, nấu dược và thỉnh thoảng còn mày mò pha trà làm điểm tâm rồi mời lão cùng ăn. Lúc này lục trưởng lão mới biết Bội Phương thế mà rất khéo tay, trà y pha có dư vị rất thơm, điểm tâm lại ngon. Lục trưởng lão xoa đầu Bội Phương, bắt đầu có tâm tư cùng tiên tôn tranh đệ tử.

Mà Bội Phương ở dược viện như cá gặp nước. Sinh hoạt vô cùng sung sướng.

Dĩ nhiên chỉ có hệ thống mới biết Bội Phương không chỉ đơn thuần dưỡng thương.

Bội Phương bắt đầu từng bước từng bước xây dựng một hình tượng mới. Lại thỉnh thoảng giả vờ vô tình xuất hiện trước mặt các đệ tử đến dược viện lấy thuốc. Từ từ lợi dụng các tin đồn trước đó với hình tượng mới của bản thân, khiến các đệ tử chưa từng tiếp xúc khi thấy dáng vẻ của y sẽ bắt đầu nảy sinh hoài nghi, bên cạnh đó còn gián tiếp giúp Bội Phương lan truyền tin tức y ở dược viện.

Mục đích của Bội Phương là giải quyết triệt để các tin đồn xấu xa trước đây về chủ nhân thân xác này. Ít nhất là trong phạm vi tông môn.

Vốn dĩ "Bội Phương" chủ nhân thân xác này chưa từng gây thù chuốc oán với ai, sống cũng rất ảm đạm, có chút trốn tránh nơi đông người. Đại đa số đều là vài tên ganh tị thân phận của y kiếm chuyện gây sự, thấy Bội Phương yếu ớt nhu nhược nên không ngần ngại bôi đen y. Lại do có không ít "chiến tích" kia. Nên tin đồn về Bội Phương càng được lan truyền, thông qua miệng lưỡi thiên hạ, Bội Phương trong nhận xét của người khác là một kẻ u ám xấu xa chuyên hãm hại đồng môn, cả sư tôn cũng hại. Các đệ tử chưa từng gặp Bội Phương cũng vì ảnh hưởng tin đồn mà đồng loạt nhận định y là kẻ xấu.

Thế nhưng đối với những đệ tử chỉ biết đến Bội Phương qua tin đồn, cũng có không ít người vì tò mò mà đến. Lại chứng kiến kẻ xấu trong lời đồn là một tiểu mỹ nhân thanh tú, khuôn mặt diễm lệ không chút phấn son, đôi mắt hoa đào trong veo phảng phất nét ngây thơ đơn thuần, luôn ngại ngùng rụt rè trốn sau lưng lục trưởng lão khi bị hỏi, thỉnh thoảng còn nở nụ cười ngây ngô ngọt ngào với họ. Lại có chút ngốc nghếch khiến người gặp người yêu.

Kẻ xấu xa hãm hại đại sư huynh và tiên tôn đây ư?

Người như vậy mà là kẻ xấu thì bọn họ chắc hẳn là các đại ma đầu diệt thế rồi.

Dĩ nhiên các đệ tử đều rất hoài nghi. Những lời đồn ác ý trước đó cũng bị nghi ngờ không ít. Chưa kể trước đó không lâu tứ sư tỷ Vân Nguyệt đích thân đứng ra nhận sai lầm và tra xét lại tội danh rình trộm của Bội Phương, nói y bị oan, đồng thời phế tu vi trục xuất một đệ tử khác. Đệ tử ở chấp pháp viện lén lút trộm nghe mới biết, kẻ bị trục xuất mới là người rình trộm, Bội Phương là người bị hắn hãm hại để lãnh tội thay. Chuyện này rất nhanh đã lan truyền khắp tông môn, các đệ tử đều nghĩ, Vân Nguyệt sư tỷ không cần lên tiếng thì họ cũng không tin Bội Phương rình trộm. Bởi lẽ Bội Phương rất đẹp, đẹp không thua gì nữ nhân, lại là nét mặt ngây thơ thuần khiết khiến họ phải hoài nghi những gì từng nghe về y. Nhan sắc như thế... cần đi rình trộm người khác sao? Tự soi gương ngắm chính mình còn lạc thú hơn ấy chứ?

Bội Phương ngoan ngoãn ngồi cạnh lục trưởng lão phân dược liệu vào hộp. Thỉnh thoảng còn cùng lão trò chuyện cười nói như con cháu với trưởng bối trong nhà. Nhưng hiện tại trong lòng y vô cùng đắc ý.

Hệ thống càng là há hốc miệng không thể tin được. Bội Phương chỉ mới ở dược viện vài hôm, thỉnh thoảng lại như "vô tình" xuất hiện trước mặt các đệ tử tông môn đến dược viện. Lại theo lời Bội Phương nói là "bố thí cho lũ ngu muội này một nụ cười". Thế mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tin đồn xấu về y gần như biến mất, thay vào đó là những lời hoài nghi về các tin đồn xấu về y, lại có truyền ngôn về tiểu mỹ nhân mới đến dược viện. Khiến không ít đệ tử tìm đến chứng thực, khi biết đó là Bội Phương, họ đã rất sốc. Lời đồn cứ thế càng lúc càng lan rộng.

Hệ thống cũng sốc. Càng thêm sùng bái Bội Phương. Bội Phương thấy hệ thống như vậy không khỏi buồn cười, nếu hệ thống có đuôi, chắc hẳn sẽ vẫy điên cuồng.

...

Dưỡng thương gần hai tuần, Bội Phương có ý định trở về chỗ cấm túc. Bội Phương có chút ấp úng hỏi lục trưởng lão, y vẫn đang chịu phạt cấm túc và bị cấm đến viện chính. Dược viện cũng là viện chính, Bội Phương tuy ở lại vì dưỡng thương nhưng cũng không thể làm trái quy tắc.

Lục trưởng lão hiểu lo lắng của Bội Phương, trong lòng vừa thương vừa xót đứa nhỏ hiểu chuyện. Lão bảo với Bội Phương hình phạt trước đó là sai lầm, y vốn dĩ bị kẻ xấu hại nên mới thay người lãnh phạt. Hiện tại đã tra ra kẻ xấu, kẻ xấu đã chịu trừng phạt thích đáng, nên Bội Phương không cần phải chịu phạt nữa.

Bội Phương nghe xong ngơ ngác, ngẩn ra ra tới ngốc, sau khóe mắt ửng đỏ suýt khóc, nhưng vẫn ráng kìm nén rồi lại cười ngây ngô. Lục trưởng lão nhìn phản ứng của y mà bật cười. Lục trưởng lão nói đã báo với sư tôn của y. Bội Phương vì thương thế vẫn còn yếu nên tạm thời đến dược viện ở để lục trưởng lão chăm nom. Cũng xem như có chỗ tốt tu luyện. Bội Phương vô cùng mừng rỡ cảm ơn lục trưởng lão. Sau đó nói với lão muốn về chỗ cũ lấy chút đồ cá nhân rồi quay lại. Lục trưởng lão khoát tay bảo y tùy ý, xoay người tiến về chấp pháp viện.

Bội Phương hào hứng đi ra.

Đi được một chút lại bắt đầu đen cả mặt.

Hệ thống rụt rè nói với Bội Phương từ chỗ dược viện đến nơi y bị cấm túc khá xa. Ngự kiếm sẽ nhanh chứ đi bộ thì... mất cả ngày. Mà Bội Phương tu vi vẫn còn ở luyện khí chưa thể ngự kiếm, cũng không có kiếm mà ngự. Nghe đến đây, Bội Phương mặt càng hắc, trong lòng bắt đầu chửi mắng sư tôn thân thể này. Tự xưng tiên tôn mà đệ tử thân truyền ngay cả kiếm cũng không có.

A phi phi. Bội Phương muốn đổi sư tôn.

Hệ thống im re bên cạnh nghe Bội Phương khí thế bừng bừng mắng sư tôn y. Hệ thống rất muốn nói do Bội Phương chỉ mới luyện khí chưa thể ngự kiếm nên sư tôn y mới không ban kiếm, đợi Bội Phương tu vi lên trúc cơ thì có thể. Mà thấy Bội Phương mắng nhiệt tình quá, hệ thống biết thân biết phận không ho một tiếng.

Hệ thống nghĩ, ký chủ vui là được.

...

Cuối cùng Bội Phương theo sự chỉ dẫn của hệ thống, đi bộ đến nơi cấm túc.

Đời trước Bội Phương rất thường xuyên đi tập luyện nên cơ thể rất khỏe. Đi bộ mấy tiếng cũng không mệt. Nhưng "Bội Phương" ở thế giới này lại không như vậy. Bội Phương ở đây thân thể vốn nhỏ bé, lại thêm tổn thương vì tự bạo nên rất yếu. Chỉ mới đi được tầm 30 phút, mà Bội Phương sắc mặt đã tái nhợt, y quyết định ngồi bên gốc cây nghỉ ngơi một lúc. May mắn lúc nãy đi có mang theo giỏ trúc để tiện hái lượm đồ tốt, trong giỏ có bình nước nên Bội Phương cũng cảm thấy đỡ hơn chút.

Hệ thống xoắn xuýt, hệ thống biết thân thể này rất yếu. Nó muốn giúp Bội Phương đi nhưng năng lực hiện tại của nó có hạn. Đợi Bội Phương tu vi tăng cao thì hệ thống có thể nâng cấp và càng có nhiều tính năng hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Bội Phương phải tăng tu vi a. Quá khó huhu.

Hệ thống rụt rè hỏi Bội Phương có muốn kiếm người giúp không thì Bội Phương lắc đầu. Bội Phương bĩu môi, tỏ ý ngạo kiều không muốn mở miệng nhờ vả người khác, nếu nhờ thì phải chính người khác tới tình nguyện muốn giúp đỡ y. Lúc đó Bội Phương mới chấp nhận họ giúp.

Hệ thống: [...]

Hệ thống rất muốn nói nhờ người khác giúp đỡ thì phải tự mình lên tiếng chứ làm gì có chuyện người khác chủ động chạy đến xin Bội Phương để họ giúp???

Bội Phương tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ của hệ thống, y nhếch môi cười ranh mãnh. Sau đó hỏi gần đây theo hướng đến nơi cấm túc có ai không, xác định vị trí thì y mới tiến đến. Hệ thống thắc mắc Bội Phương muốn làm gì. Bội Phương nháy mắt với hệ thống, giọng điệu đầy lão luyện nói:

[Hệ thống đáng yêu, để tao cho mày thấy không lên tiếng nhờ nhưng vẫn có người tình nguyện đứng ra giúp đỡ là như thế nào.]

...

Bội Phương vẫn bình ổn đi bộ, do địa hình trên núi nên khí hậu tông môn quanh năm mát mẻ, hiện tại tuy ngày hè nhưng ánh nắng cũng chỉ mang lại ấp áp dịu êm.

Đấy là với người khác. Còn với thân thể yếu ớt này của Bội Phương thì không vậy.

Bội Phương đi thêm một chút, dưới nắng ấm êm dịu, làn da trắng như bạch ngọc khẽ ửng hồng, sắc mặt Bội Phương cũng hơi đỏ, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy môi y tái nhợt, lên da vốn trắng hồng cũng có chút trắng bệch đi. Bội Phương ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt không tốt lắm, y có chút loạng choạng tiến về bóng râm mát mẻ dưới cây. Tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, thân thể không tốt, đi bộ lâu, sắc mặt y càng thêm tái nhợt không giấu giếm.

Bội Phương tựa như không biết(thật ra hệ thống đã thấy và thông báo) trên bầu trời có một thân ảnh nam nhân tuấn tú ngự kiếm đã thấy dáng vẻ y chật vật. Như nghĩ đến điều gì đó, đối phương thế mà không rời đi, vận chuyển kiếm khí từ từ tiến đến vị trí Bội Phương đang ngồi. Nam nhân kia càng đến gần, nhưng Bội Phương tựa hồ không phát hiện ra, y vẫn ngồi tựa gốc cây đưa lưng về phía hắn. Phơi bày tấm lưng thon thả cùng suối tóc dài mượt mà. Một nét đẹp yếu đuối khiến người xót thương.

Đối phương nhìn Bội Phương một lúc, tiến đến gần. Đến gần như vậy mà Bội Phương vẫn không nhận ra, hẳn y rất mệt. Nghĩ thế, nam nhân kia khẽ lên tiếng:

"Sư đệ. Vẫn ổn chứ?"

"..."

Bội Phương tựa vào gốc cây, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hơi nhắm nghiền tỏ ra mệt mỏi, dường như không nghe thấy hắn gọi. Nam nhân kia tiến đến gần, cúi thấp xuống, khẽ nói bên tai y:

"Sư đệ?"

Bội Phương lúc này mới nhận ra có người sau lưng mình. Y mơ màng nghiêng đầu ra sau nhìn. Trong lúc đó, do khuôn mặt nam nhân kia kề sát bên tai y nên khi nghiêng đầu, đôi môi đối phương vô tình trượt qua má Bội Phương. Cảm giác mát lạnh cùng mềm mại trượt qua môi khiến hắn ngỡ ngàng. Không chỉ vậy, khuôn mặt tiểu sư đệ lại bất ngờ phóng to trước mắt khiến hắn càng ngẩn ra.

Bởi lẽ trước mắt nam nhân đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cánh môi hơi trắng, lên da tái nhợt cũng không che lấp được vẻ đẹp ấy. Lại càng khiến vẻ đẹp này trở nên mong manh hơn. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền cũng hơi hé mở, tràn ngập hơi nước, có chút ngơ ngác, lại có chút mê man không tỉnh táo, vô cùng trêu tâm người nhìn thấy. Nam nhân kia thoáng thất thần, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, tách ra giữ khoảng cách. Thấy Bội Phương tựa hồ mê man không hiểu chuyện gì xảy ra nên nhẹ nhàng hỏi:

"Sư đệ, không sao chứ?"

"..." Bội Phương lúc này mới nhận ra người trước mặt là ai. Y tỏ ra ngơ ngác, sau đó ánh mắt mê man dần bừng tỉnh, có chút chật vật đứng dậy, cuống quýt vừa ôm giỏ trúc vừa cúi đầu chào:

"Nhị... nhị sư huynh."

Nam nhân kia là nhị sư huynh Hoài Lang. Thấy Bội Phương dáng vẻ luống cuống, hắn thầm thở phào, may mắn y không nhìn thấy điệu bộ thất thần của hắn, cũng không... nhận ra va chạm tình cờ kia. Nếu Bội Phương không nhận ra, Hoài Lang cũng không muốn nói đến. Hắn khẽ cười, đứng dậy xoa đầu Bội Phương, ân cần nói:

"Sư đệ, đệ đã không còn bị phạt. Không cần về nơi cấm túc. Không ai nói đệ biết sao?"

"A?" Bội Phương ngẩng đầu nhìn Hoài Lang, mắt to khẽ chớp, rồi lắc đầu "Nhị sư huynh, lục trưởng lão có nói với đệ rồi. Đệ... chỉ quay lại lấy chút đồ thôi à."

Hoài Lang hơi nhướng mày. Bội Phương tu vi chỉ mới luyện khí, chưa biết ngự kiếm, y cũng không có tiên kiếm. Chẳng lẽ Bội Phương dự định tự mình đi bộ đến đó? Từ dược viện đến nơi cấm túc? Hoài Lang nhìn thân thể nhỏ bé của Bội Phương mà khẽ nheo mắt, yếu ớt như này, đi bộ đến đó thì có hơi...

Mà Bội Phương nhìn nét mặt của Hoài Lang, như hiểu hắn nghĩ gì, y cắn cắn môi tới đỏ hồng, ấp úng một lúc, lại nhỏ giọng giải thích:

"Đệ... đệ đi bộ cũng quen rồi. Tuy xa nhưng mà... xem như rèn luyện thân thể cũng được."

Giọng Bội Phương càng nhỏ dần, cuối cùng tắt ngúm. Giường như chợt nhận ra nơi cấm túc quá xa nếu đi bộ nên Bội Phương có chút xấu hổ mà mặt đỏ ửng lên. Hoài Lang nhìn y, không biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn nhàn nhạt lên tiếng:

"Ta đưa đệ đến đó."

"A?"

Bội Phương mở to mắt nhìn Hoài Lang. Trong đôi mắt trong veo kia có chút ngỡ ngàng, ánh mắt mê man ban nãy bắt đầu bừng bừng ánh sáng. Nhất là khi nghe Hoài Lang nói, càng thêm tràn ngập tinh quang. Hoài Lang nhìn mà có chút buồn cười, tiểu sư đệ thật ngốc, tâm tư đều hiện ra hết trong đôi mắt của y. Hoài Lang nghe thấy Bội Phương dùng giọng điệu vui vẻ hỏi hắn:

"Thật ạ? Nhưng mà... vậy có phiền sư huynh không. Nếu sư huynh bận thì đệ tự đi cũng được."

Hoài Lang nhìn bàn tay trắng nõn níu vạt áo mình, tuy miệng Bội Phương nói vậy nhưng cả người y bắn ra tâm tư muốn đi nhờ không chút giấu giếm. Hoài Lang không nhịn được khẽ cong môi, quả nhiên như sư muội nói, tiểu sư đệ không giống như tin đồn. Hoài Lang thấy y... Thậm chí có chút ngốc nghếch a. Huống hồ Bội Phương không chút đề phòng dễ dàng phơi bày tâm tư ra như thế, kiểu này... Thật sự rất dễ lừa đi.

Hoài Lang không nhận ra suy nghĩ của mình có vấn đề. Hắn triệu ra tiên kiếm, tiên kiếm sắc bén lơ lửng trước mặt. Hoài Lang đạp một chân lên, giữ vững thăng bằng rồi tiến đến gần Bội Phương, vươn tay về phía y:

"Sư đệ, lên?"

Bội Phương nét mặt bừng sáng, vui vẻ níu tay Hoài Lang lên kiếm. Y đứng sau lưng hắn, vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Hoài Lang, lại có chút hào hứng khó nói. Như trẻ con được cho quà. Hoài Lang mỉm cười, vỗ nhẹ bàn tay tiểu sư đệ đang ôm eo mình, tiên kiếm từ từ nâng lên, lao về nơi cấm túc.

Hoài Lang ngự kiếm chở Bội Phương. Hắn thoáng nhìn đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn đang ôm eo mình. Lúc nãy bàn tay này cũng đặt lên tay Hoài Lang. Nhỏ nhắn, mềm mại vô cùng, cảm giác sờ rất tốt. Mà Bội Phương ở sau lưng ôm hắn, Hoài Lang cảm nhận có một mùi hoa thoang thoảng bên mũi. Thật thơm... Hoài Lang khẽ đưa bàn tay lúc nãy cầm tay Bội Phương áp lên mũi, nơi này cũng phảng phất mùi hoa đó.

Hoài Lang trong lòng có suy đoán.

Hương hoa phảng phất hắn ngửi thấy. Là mùi của tiểu sư đệ.

...

Hệ thống lần nữa sùng bái Bội Phương.

P/s:

Hoài Lang: Sư đệ tâm tư đều thể hiện ra ngoài. Dáng vẻ thật ngốc, rất dễ bị lừa đi.

Tui: Không! Em nó diễn cho ngươi xem đấy.

Bội Phương: Đúng đúng. Ta diễn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro