8: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị sư huynh Hoài Lang đưa Bội Phương đến nơi cấm túc nhanh chóng.

Bội Phương tuy không ít lần chứng kiến cảnh ngự kiếm trong phim, cũng từng trải qua không ít trò thể thao mạo hiểm tạo cảm giác tương tự. Nhưng chân chính ngự kiếm như thế này vẫn là lần đầu tiên, lần trước được vị tứ sư tỷ Vân Nguyệt kia bế ngự kiếm nhưng đang trong tình trạng giả ngất nên y không thể tận hưởng được. Vì vậy lúc này Bội Phương cảm thấy vô cùng vui vẻ, có chút phấn khích ra mặt.

Dĩ nhiên nét mặt đó của y đều rơi vào tầm mắt của Hoài Lang.

Hoài Lang hơi nhếch môi cười, điều chỉnh tiên kiếm không quá nghiêng ngả. Hắn cũng biết Bội Phương tu vi chưa đủ nên không được học ngự kiếm, giờ đây được trải nghiệm cảm giác này nên chắc hẳn y sẽ rất vui, Hoài Lang  cười cười nói với Bội Phương:

"Đệ đó, đợi tu vi đủ thì có thể học ngự kiếm. Lúc đó ta sẽ giúp đệ học nhé?"

Bội Phương nghe thấy, vòng tay ôm eo Hoài Lang khẽ giật giật. Y hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ánh sáng, tràn đầy hạnh phúc, gần như gạt đi thái độ rụt rè trước đó với Hoài Lang, y vui vẻ đáp lời hắn:

"Thật ạ? Cảm ơn nhị sư huynh, đệ sẽ cố gắng."

... Mới là lạ.

Bội Phương ngoài cười trong không cười. Hệ thống có nói nó có thể hướng dẫn y cách tu luyện cũng như lựa chọn phương pháp tu hành phù hợp với thân thể này, sẽ không quá khắc khổ trầm luân như cách mấy tên đồng môn tu luyện. Nên ngoài mặt Bội Phương tỏ ra vui vẻ hạnh phúc ngoan ngoãn nghe lời sư huynh, nhưng trong lòng y lại thầm bĩu môi từ chối đề nghị của tên đang ngự kiếm chở mình.

Bởi lẽ dựa vào kí ức mà hệ thống mang đến. Tên này cũng không ít lần gián tiếp hại Bội Phương thêm phiền phức.

Hệ thống nói vị sư tôn của thân thể này sau thời điểm thu nhận y đã liên tục bế quan. Lúc xuất quan cũng chỉ đến nhìn Bội Phương rồi đưa không ít đồ cho y. Hệ thống nói vị sư tôn này cũng không ít lần chủ động dạy dỗ Bội Phương. Nhưng Bội Phương lại quá nhút nhát rụt rè, đối mặt với sư tôn mặt lạnh không nói nên lời, ngay cả nước nóng đổ lên tay cũng không nhận ra, thậm chí có lúc sợ đến khóc. Chưởng môn đã gợi ý với sư tôn Bội Phương để các sư huynh đồng môn hỗ trợ Bội Phương tu luyện thay sư tôn y, đợi đứa trẻ mạnh dạn tự tin hơn thì sư tôn sẽ tự dạy bảo.

Cũng giống như tên đại sư huynh. Nhị sư huynh Hoài Lang này từng có một giai đoạn nhận trọng trách hỗ trợ Bội Phương tu luyện. Nhưng Bội Phương lại quá mức rụt rè lẫn sợ hãi, liên tục phạm sai lầm trong quá trình tu luyện. Mà ngay từ đầu chính Bội Phương đã muốn ngừng, cuối cùng dưới sự động viên mù quáng của tên này mà y hủy cả một không gian túi đầy nguyên liệu quý giá, cũng là món quà đầu tiên khi Bội Phương đặt chân vào con đường tu luyện được sư tôn thưởng cho. Từ đó Bội Phương mang thêm cái danh phế vật vô dụng phá hoại.

Bội Phương nghĩ lại, trong lòng cười khẩy. Một kho nguyên liệu quý giá đích thân tiên tôn ban cho bị hủy? Chủ nhân thân xác này ngu chứ Bội Phương không ngu. Là bị hủy hay bị trao đổi đi cũng chưa biết. Bất quá không quan trọng, tên này lúc nãy chạm môi lên má y. Dù là vô tình nhưng thái độ thản nhiên như không có gì này của hắn khiến Bội Phương cảm giác đồng loại. Tuy nhiên trong mắt Bội Phương thì tên nhị sư huynh này vẫn còn non lắm.

Chỉ là một tên ngụy quân tử điển hình.

...

Hoài Lang đưa Bội Phương đáp xuống trước phòng nơi y cấm túc. Rơi vào tầm mắt hắn là một nơi rất đơn sơ, nhìn có vẻ thiếu thốn, trông không khác gì nơi khổ tu. Nhưng Hoài Lang vẫn phảng phất thấy nơi này có một loại không khí rất thanh mát, xung quanh phòng được quét dọn rất sạch, hẳn Bội Phương đã tự mình làm.

Nghĩ đến tiểu sư đệ cấm túc ở nơi này. Một mình cặm cụi lo toan cuộc sống, không hiểu sao trong lòng Hoài Lang cảm thấy có chút không vui. Lại nhớ đến hương hoa mờ nhạt ban nãy. Hoài Lang không nhịn được liếc mắt nhìn về hướng Bội Phương.

Bội Phương hiện tại, so với trước đây khi Hoài Lang nhận trách nhiệm chỉ dẫn y, vô cùng khác biệt. Nếu không phải Hoài Lang trên đường ngự kiếm đã âm thầm thi triển vài thủ thuật tra xét nhỏ thì chắc hẳn hắn đã nghĩ Bội Phương bị đoạt xá. Tuy so với trước đây, tiểu sư đệ hiện tại nhìn thuận mắt hơn, nhưng không hiểu sao trong lòng Hoài Lang vẫn có chút ngứa ngáy mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

Bội Phương rất nhanh ra ngoài, trong giỏ trúc nhỏ có thêm một ít đồ. Hoài Lang liếc nhìn một cái rồi trầm mặc. Lúc nãy Bội Phương có nói về đây lấy đồ của y, Hoài Lang còn đang phân vân có nên ngỏ ý cho Bội Phương mượn túi không gian đựng đồ không thì giờ đây hắn hoàn toàn im lặng.

Bởi lẽ đồ của Bội Phương chỉ là vài bộ y phục khá phai màu, cùng ba quyển luyện khí tầng cơ bản. Bên cạnh đó chỉ có một túi không gian khá thô sơ, vì Bội Phương chưa lên trúc cơ nên hẳn y không biết thuật phong túi. Tu vi như Hoài Lang dễ dàng nhìn thấu đồ trong đó. Càng nhìn Hoài Lang càng thêm không thể tin được.

Chỉ có... vài vụn nguyên thạch, một chút linh quả và dược liệu tươi còn rễ. Còn có một ít lọ đan trị thương tự luyện phẩm cấp khá thấp.

Hoài Lang không nhịn được đưa ánh mắt thương xót nhìn Bội Phương. Thấy vẻ mặt y vẫn hồn nhiên như không có chuyện gì càng thêm xót xa. Bội Phương rõ ràng thân là đệ tử thân truyền của sư thúc, sư thúc là bậc tiên tôn mạnh nhất nhì tông môn. Mà Bội Phương thân là đệ tử thân truyền của sư thúc, y lại... nghèo như vậy?

Bội Phương còn không bằng đệ tử ngoại môn. Hoài Lang thầm lặng nghĩ vậy, lại nhớ vẻ mặt năm đó khi Bội Phương luyện hư nguyên liệu quý, y đã... Giờ Hoài Lang mới thấu hiểu tại sao Bội Phương lại như thế. Thôi thì, thân là nhị sư huynh của Bội Phương, Hoài Lang thầm nghĩ sau này phải chiếu cố tiểu sư đệ này nhiều một chút vậy.

Bội Phương nhanh chóng rời đi. Hoài Lang lại tốt bụng cho y quá giang về lại dược viện. Đến nơi, Hoài Lang toan định rời đi thì vạt áo hắn khẽ giật nhẹ. Hoài Lang nhìn lại, một cánh tay trắng nõn, đầu ngón tay có chút hồng hồng đang níu vạt áo mình.

Chỉ thấy Bội Phương sắc mặt hơi đỏ, y ấp úng cảm ơn hắn, lại vụng về lấy từ trong túi không gian ra một linh quả khá to. Cẩn thận để vào lòng bàn tay đưa cho Hoài Lang. Hoài Lang biết sư đệ nhút nhát nên cũng không khách khí từ chối, thoải mái nhận quà cảm ơn của tiểu sư đệ, sau đó dặn dò y vài câu nghỉ ngơi dưỡng thương tốt rồi mới rời đi.

Lục trưởng lão ở trong nhìn ra thấy cảnh huynh hữu đệ cung mà trong lòng vô cùng vui vẻ. Lão cảm thấy Bội Phương đứa nhỏ ngoan này thật khiến người gặp người yêu a. Lục trưởng lão trong niềm vui, truyền tin tức cho sư tôn Bội Phương.

...

Bội Phương cắm rễ ở dược viện.

Lục trưởng lão chu đáo làm cho y một căn phòng nhỏ. Bên ngoài có suối và cây xanh che mát, lục trưởng lão và Bội Phương đều thích sưởi nắng uống trà ăn điểm tâm nên dưới gốc cây, lục trưởng lão còn đặt thêm một bộ bàn ghế tựa gỗ vào.

Hai người một già một trẻ sinh hoạt sung sướng vô cùng.

Lục trưởng lão ngoài ý muốn kinh hỉ phát hiện Bội Phương rất có năng lực trong việc phân loại và điều chế dung lượng dược liệu phù hợp. Ngay cả loại dược siêu khó lục trưởng lão pha chế thất bại ba, bốn lần mới thành công thì Bội Phương chỉ cần một lần đã thành. Bội Phương mặt không đỏ tim không đập cười ngây thơ nhận lời khen ngợi. Nhưng chỉ có y mới biết chính hệ thống giúp y điều chỉnh thêm bớt dược liệu lẫn khống chế lửa.

Bội Phương nhìn hệ thống càng lúc càng trìu mến, hận không thể ôm hệ thống hôn mấy cái. Hệ thống thụ sủng nhược kinh, hệ thống tỏ vẻ, ký chủ vui là được.

Bội Phương dưới sự chăm sóc của lục trưởng lão, thương thế cũng dần khôi phục. Tuy nhiên hệ lụy từ việc suýt tự bạo khiến cơ thể không chịu được cường độ tu luyện quá mức, đồng nghĩa với việc tu vi khó tăng tiến. Lục trưởng lão lo Bội Phương buồn, ân cần an ủi y vài câu. Nhưng thấy vẻ mặt ngây ngô vô tâm vô phế của Bội Phương thì lão có chút nghẹn.

"Tiểu Phương a, con phải cần cù bù thông minh đấy."

"Dạ, lục trưởng lão, con có thể tự tu luyện dựa theo mấy quyển công pháp cơ bản mà sư tôn cho không?"

Bội Phương hỏi lục trưởng lão, kì thật mục đích của y là ở một mình để tu luyện theo cách hệ thống hướng dẫn y. Nếu như trước đây mà có thêm người chỉ dẫn, Bội Phương bĩu môi, y chẳng muốn nhận thêm cái nồi phá hoại.

Lục trưởng lão nghe y nói, cũng nhớ có thấy vài quyển sách Bội Phương mang lúc đến. Nên lục trưởng lão không chút nghĩ ngợi khoát tay tỏ vẻ tùy Bội Phương, dù sao sư tôn y cũng không có yêu cầu gì, huống hồ lục trưởng lão cũng xót Bội Phương nên không có suy nghĩ ép buộc y tu luyện. Nhưng sợ đứa nhỏ cố quá thành quá cố, lục trưởng lão vẫn dặn dò thân thể Bội Phương không tốt nên đừng tu luyện quá mức, lại còn cho Bội Phương vài lọ thanh tâm đan. Bội Phương vui vẻ cười ngọt ngào cảm ơn lục trưởng lão.

Lục trưởng lão thật sự rất tốt với "Bội Phương" cũng là y hiện tại. Nên Bội Phương đối với lão cũng là một mảnh chân thành. Diễn nhiều quá cũng mệt, phải có lúc nghỉ ngơi. Bội Phương nghĩ vậy.

...

Bội Phương ở dược viện thấp thoáng cũng đã gần một năm.

Quãng thời gian này có rất nhiều chuyện thay đổi. Mà bản thân Bội Phương cũng triệt để xóa tan những tin đồn xấu về mình. Mối quan hệ với các sư huynh sư tỷ và đồng môn dần tốt đẹp hơn. Hiển nhiên gần một năm qua Bội Phương vẫn chưa từng gặp sư tôn y.

Bội Phương rất hài lòng với điều này.

Mà Bội Phương dưới sự trợ giúp của hệ thống, cũng thuận lợi tiến vào trúc cơ. Nhưng Bội Phương cũng không công khai chuyện này ra ngoài, dù sao việc một người tu vi lẫn năng lực kém cỏi, chỉ gần một năm đã leo từ luyện khí tầng bốn lên trúc cơ, đây không phải chuyện bình thường. Bội Phương tu vi cũng không thể tự giấu được, nên y nói với hệ thống, cuối cùng nhờ vào hệ thống mà che đậy được tu vi của mình khiến Bội Phương thở phào nhẹ nhõm.

Tu vi lên trúc cơ, cơ thể Bội Phương cũng có chút khí huyết hơn. Có thể cùng Triệu Bất Phàm học chút võ công, thỉnh thoảng theo Hoài Lang luyện kiếm pháp... Bội Phương cũng không ngạc nhiên gì khi các sư huynh nhiệt tình giúp đỡ mình.

Ha. Ai mà chẳng muốn giúp đỡ mỹ nhân chứ? Bội Phương triệt triệt để để lợi dụng dung mạo của mình để rèn luyện bản thân. Không chút khách khí bóc lột lũ quân tử này.

...

Bội Phương ở thế giới này sắp 16 tuổi. Nhưng tâm hồn y đã là 26 tuổi rồi.

Bội Phương hai đời đều không biết sinh nhật của mình ngày mấy. Y cũng giống "Bội Phương" ở thế giới này, là một cô nhi. Nhưng thế giới cũ, Bội Phương không chút mặt đỏ tim đập lấy sinh nhật vào 14/2, lũ cuồng y còn tâng bốc y lên tậng mây xanh vì điều này. Ngày đó hàng năm thành thông lệ để Bội Phương danh chính ngôn thuận nhận quà cả nam lẫn nữ y câu dẫn.

Còn ở thế giới này, hệ thống nói, Bội Phương được sư tôn đích thân định sinh nhật. Cũng là ngày sư tôn gặp y. Trùng hợp lại là ngày 14/2. Bội Phương không nhịn được thốt lên, tính ra y và "Bội Phương" ở thế giới có khá nhiều điểm tương đồng, có lẽ vì vậy nên trong số ngàn vạn người, Bội Phương thế mà may mắn trúng số.

Bội Phương sinh nhật ngoài sư tôn ra căn bản không ai biết. Bất quá Bội Phương cũng không có ý định nói với ai, hiện tại trong tông môn tin đồn về y khá tốt, nên Bội Phương không cần phải lợi dụng sinh nhật làm tiệc thu hút sự chú ý của mọi người làm gì.

Hơn nữa, Bội Phương không có tiền!

Nhưng Bội Phương vẫn muốn làm một chút gì đó tự thưởng cho mình. Lục trưởng lão mấy hôm nay đã đi đến tông môn khác dự hội dược gì đó nên không ở. Bội Phương cũng không vì vậy buồn, trái lại y còn cảm thấy vui vẻ vô cùng, y vô cùng thích những lúc như vậy, ở một mình tha hồ cú đêm bày trò a a.

Lại nói hệ thống ngốc mới thông báo vì Bội Phương lên trúc cơ nên hệ thống phải dành một ngày khởi động lại để nâng cấp. Bội Phương với việc này không chút ý kiến, dù sao cuối cùng thì người được lợi vẫn là y.

Bội Phương cẩn thận đóng cửa xong mới về phòng. Y bắt đầu mày mò làm thử bánh rán, bánh trứng và cả bánh plan yêu thích. Mùi bánh ngọt thơm phức lan truyền khắp phòng khiến Bội Phương vô cùng vui vẻ. Y dọn bánh lên bàn trong phòng, sau đó tung tăng đi tắm.

Bội Phương mấy hôm trước trong lúc phụ lục trưởng lão dọn kho tình cờ phát hiện một túi đầy sách thoại bản. Bội Phương vừa tắm vừa ngân nga hát vài giai điệu quen thuộc ở thế giới cũ, lại nghĩ về số thoại bản y tìm được, lát nữa y sẽ nằm lười trên nệm, vừa ăn bánh vừa xem thoại bản. Càng nghĩ càng thích, Bội Phương không nhịn được nghĩ cuộc đời này làm cá mặn thôi cũng được. Không diễn nữa. À nhưng điều kiện tiên quyết phải kiếm thật nhiều nguyên thạch đã. Kiếm đủ tiền rồi đi ẩn cư làm mỹ nhân giàu có...

Bội Phương tuy lười nhưng vẫn rất lí trí!

Bội Phương tắm, không hiểu sao cơ thể vẫn có chút nóng. Mũi y hơi động, thấp thoáng hương hoa thơm dịu phảng phất trong gió. Bội Phương không nghĩ ngợi gì, thầm nghĩ trời xuân có gió, gió mang theo hương hoa thật thơm. Đời trước thì... ách, bụi và mùi xe cộ, rất khó chịu.

Bội Phương ngâm mình một lúc rồi mới lên. Vì cơ thể vẫn có chút nóng, mà hiện tại ở đây chỉ có mỗi y nên Bội Phương vô tư mặc trung y mỏng manh ra ngoài. Khăn tắm được y áp lên tóc lau lau, sau lại thử dùng linh lực làm khô tóc. Cảm giác thật sự vô cùng sảng khoái.

Bội Phương mãi nghĩ ngợi, hoàn toàn không nhận ra dược viện đóng kín đã xuất hiện thêm một thân ảnh cao lớn. Với tu vi của Bội Phương, y căn bản không thể cảm ứng được đối phương. Hoàn toàn không nhận ra, thân ảnh đó đang bình thản ngồi trên giường y.

Quan trọng nhất là, hệ thống ngay thời điểm Bội Phương tắm, đã khởi động lại để nâng cấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro