9: Sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội Phương tắm xong, điềm nhiên mặc trung y mỏng manh về phòng.

Mái tóc dài mượt còn ướt đang được Bội Phương ủ trong khăn ấm. Vốn dĩ Bội Phương định thử dùng linh lực giống lục trưởng lão lau khô tóc cho y. Nhưng khổ nổi thân thể này thật sự quá yếu, nếu làm vậy chưa kịp làm khô tóc thì thân thể đã kiệt sức vì cạn kiệt linh lực. Bội Phương tự biết lượng sức, quyết định dùng khăn ấm lau tóc.

Bội Phương mân mê suối tóc trên tay. Lúc mới đến thế giới này y khá phản cảm vấn đề tóc tai này, tóc vừa dài lại nhiều, Bội Phương cảm thấy vô cùng vướng víu, y thậm chí đã cầm dao có ý định cắt bớt. Nhưng hệ thống một khóc hai mếu ôm đùi Bội Phương nức nở can ngăn, cũng giải thích lí do không thể tùy tiện cắt nên Bội Phương mới miễn cưỡng từ bỏ ý định.

Nhưng giờ nhìn suối tóc dài suông mượt mềm mại trong tay, Bội Phương thầm cảm ơn hệ thống vì đã ngăn cản y. Hiện tại Bội Phương vô cùng thích mái tóc này, vừa dài lại mượt, chất tóc tốt vô cùng, một tuần gội một lần vẫn mượt mà vô cùng, cảm giác sờ rất thích. Chưa kể thỉnh thoảng Bội Phương còn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng ở tóc. Càng tâm đắc tóc Bội Phương càng cảm thấy tiếc nuối cho chủ nhân thân xác này. Y thật đáng thương khi không nhận ra bản thân mình tốt đẹp ra sao.

Bất quá không sao, Bội Phương biết là đủ. Y sẽ thay "Bội Phương" trân trọng thân xác này.

...

Bội Phương từ từ tiến về phòng, vẫn cảm thấy cơ thể có chút nóng bức, y tự nhủ là do ngâm nước tắm lâu nên mới vậy, vì thế Bội Phương cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng mà... hương hoa phảng phất trong gió ban nãy, hình như càng lúc càng nồng đậm.

Bội Phương đang thắc mắc hương hoa có lẽ xuất phát từ vườn hoa tứ sư tỷ từng nói sẽ dẫn y xem đang nở rộ à, nghe tỷ ấy bảo ở đó có rất nhiều loại hoa, khi nở sẽ rất thơm. Có lẽ loài hoa đó nở vào đêm nên gió đưa hương đến mới thơm như vậy. Bội Phương nghĩ mai có gặp sẽ hỏi nàng khi nào đi xem hoa mới được.

Bội Phương bước chân vào phòng, khăn ấm lau tóc trùm lên cả đầu, lại thêm đang mãi nghĩ ngợi nên y không nhận ra trong phòng còn có thêm một người khác. Bội Phương vô tư đi đến tủ gỗ, vẻ mặt lém lỉnh ôm ra một túi vải cột kín đáo, đầy hào hứng mở ra, bên trong là rất nhiều thoại bản đủ thể loại. Bội Phương lựa một lúc, lấy ra bốn, năm quyển, trong mắt ngập tràn hạnh phúc:

"Hôm nay sinh nhật nên bung xõa tí. Lâu lắm rồi không có làm cú đêm vừa ăn bánh vừa đọc truyện. Tiếc là ở đây không có... A???"

Bội Phương lẩm bẩm, ôm thoại bản xoay người muốn đến giường. Lúc này y mới giật mình phát hiện trong phòng còn có người khác. Bội Phương bị bất ngờ không kịp đề phòng nên suýt hét lên một tiếng. Nhưng khi nhìn rõ dung mạo người đang ngồi trên giường, Bội Phương trực tiếp câm miệng, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.

Bội Phương thích đùa giỡn người khác. Cũng thích làm đối phương điên đảo vì dung mạo của mình. Nhưng khoảnh khắc thấy người trước mặt, Bội Phương cảm thấy mình đã hiểu cảm giác của những người rung động trước vẻ đẹp của y.

Người ngồi trên giường Bội Phương lúc này cũng nhàn nhạt nhìn y. Thân thể cao lớn, bạch y như tuyết, con ngươi màu lam trầm lặng như nước, khuôn mặt nam tính đẹp không chút tì vết. Nét đẹp... Bội Phương chỉ có thể nói "khuynh quốc khuynh thành" để ca ngợi vẻ đẹp thanh nhã thoát tục này. Cả người đối phương toát ra khí thế trích tiên khiến người trông thấy không nhịn được sẽ có cảm giác quy phục. Theo ánh mắt ngơ ngác của Bội Phương. Bàn tay trắng như bạch ngọc, thon dài cân đối khẽ vươn ra. Cầm lấy một cái bánh trứng trên bàn.

Chỉ thấy đối phương khẽ nâng bàn tay lên, mang theo bánh trứng hướng về miệng hắn. Cánh môi mỏng tuy hơi bạch khẽ hé, vô cùng tự nhiên há miệng ra cắn bánh.

Bội Phương mặc định, mỹ nhân thì dù có đi ẻ cũng đẹp. Đối diện với mỹ nhân trước mặt, Bội Phương cũng nghĩ thế. Nhưng sẽ là cảnh đẹp ý vui nếu bánh đó không phải y làm, y còn chưa ăn. Mà Bội Phương cũng vì thế mới nhận thức đối phương là người lạ tự ý vào phòng mìnhh, nên y siết chặt thoại bản trong tay, đôi mắt hoa đào nhìn đối phương ánh lên tia cảnh giác. Bội Phương không nhịn được lùi chân muốn chạy khỏi phòng.

"Bánh ngon."

Đối phương tựa hồ không để tâm phản ứng của Bội Phương, chỉ nhẹ nhàng nói một câu ngắn ngủi. Nhưng khác với chất giọng thiếu niên non nớt trong trẻo của Bội Phương, thanh âm phát ra từ nam nhân này vô cùng từ tính, trầm lặng như nước, lại phảng phất chút uy nghiêm khí thế, một chất giọng quyến rũ câu hồn. Nhưng Bội Phương cũng không vì vậy mà ảnh hưởng, chỉ là y thoáng nhận ra, thân xác này tựa hồ đã có phản xạ với giọng nói của nam nhân kia. Khẽ run rẩy, Bội Phương cảm nhận được sự tôn kính cùng sợ hãi, lại có chút ý tứ muốn thân cận. Bội Phương hơi nhíu mày, nhưng chưa để y nghĩ, đối phương lại lên tiếng:

"Một năm không gặp, ngươi đã quên luôn sư tôn à?"

"A?"

Bội Phương lại ngẩn ngơ. Ánh mắt có chút kinh ngạc không giấu giếm nhìn đối phương, càng nhìn càng cảm thấy hiểu tại sao trước đây chủ nhân thân xác này lại bị ganh ghét hãm hại như thế. Ách... có sư tôn như này, nếu là Bội Phương thì y cũng không nhịn được thấy ganh tị. Quả nhiên hồng nhan họa đồ(đệ). Bội Phương rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dù sao đối phương cũng là sư tôn, không thể thất lễ.

Bội Phương nhớ hệ thống nói sư tôn y là Mộc Thần tiên tôn. Hay gọi là Mộc tiên tôn.

"Sư... sư tôn."

"Ừ, ngươi đến đây. Vi sư muốn kiểm tra thương thế ngươi."

Bội Phương ngoan ngoãn bước đến ngồi bên cạnh sư tôn. Vô cùng tự nhiên chìa cánh tay nhỏ bé trắng nõn ra. Vì Bội Phương còn đang cúi đầu chăm chú suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì với vị sư tôn này nên y không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của đối phương dần trở nên nhu hòa khi nhìn mình.

Bàn tay sư tôn rất lớn, có thể dễ dàng ôm trọn bàn tay Bội Phương. Ngón tay thon dài, xương cốt tinh xảo khẽ chạm lên vùng da non mềm ở cổ tay Bội Phương khiến y không nhịn được run lên. Bội Phương hiếm hoi cảm thấy thất thố, y trộm nhìn đối phương. Thấy sư tôn vẫn thản nhiên xem mạch thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Bội Phương đột nhiên không hiểu sao cảm thấy có chút bất an. Tựa hồ y đã quên gì đó...

"Tu vi trúc cơ tầng một?"

Sư tôn cầm cổ tay Bội Phương, nhẹ nhàng phát ra một câu hỏi mang tính chất trần thuật, nhưng Bội Phương nghe được ý tứ dò xét trong lời nói đó. Bội Phương lúc này cũng nhận ra mình quên gì. Hệ thống luôn giúp Bội Phương che giấu tu vi, hiện tại hệ thống đã khởi động lại để nâng cấp, nên không thể che nữa. Huống hồ bị chính sư tôn chủ nhân thân xác này kiểm tra. Trong lòng Bội Phương có chút rối, y biết nếu đối phương ép hỏi, theo phản xạ của thân thể này, hẳn rất khó giấu giếm nếu chính vị sư tôn này hỏi.

Nhưng Bội Phương là ai?

Bội Phương thoáng run, y quyết định cúi đầu để sư tôn không thấy mặt. Dùng chất giọng non nớt khẽ nói, trong thanh âm lộ ra chút ủy khuất cùng bất an, nhưng không có chút ý tứ trách móc:

"Con... Đồ nhi ... Không phải giấu lục trưởng lão. Chỉ là mới..."

"Thương thế chưa khỏi đã vội tăng tu vi, chỉ có hại, không có lợi. Ngươi hiểu?"

"... Đồ nhi hiểu."

"Khi nào lục trưởng lão về, nói với hắn. Hiện tại tạm ngừng tu luyện, tập trung dưỡng thương. Hiểu?"

"... Dạ."

Giọng Bội Phương càng lúc càng nhỏ dần, rồi tắt ngúm.

Tuy trước đó Bội Phương luôn có ác cảm với vị sư tôn chủ nhân thân xác này nhưng hiện tại cũng có thêm nhiều cái nhìn mới về hắn. Tuy nãy giờ hắn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đe dọa người đến gần nhưng hành động lẫn lời nói đều lộ ra nét quan tâm đến Bội Phương.

Bội Phương phần nào hiểu được thái độ của hai sư đồ này.

Sư tôn "Bội Phương" quá hoàn hảo, quá chói mắt, người khác thấy hắn sẽ dễ dàng có cảm xúc muốn tôn kính quy phục. Tuy không hiểu tại sao vị sư tôn này lại nhận đệ tử như y, mà có lẽ những người như hắn sẽ không giỏi trong việc giao tiếp lắm. Chưa kể "Bội Phương" lại là cô nhi, tu vi yếu kém, luôn mặc cảm tự ti về mình nên dù rất thích vị sư tôn này nhưng y vẫn chưa từng dám chân chính nhận thức bản thân là đồ đệ của tiên tôn. Mà thái độ lạnh lùng vốn có của sư tôn y lại khiến nhiều người nghĩ hắn không quan tâm đệ tử thân truyền này. Từ đó kéo theo không ít hệ lụy.

Chí ít Bội Phương có thể thấy, Mộc tiên tôn, vị sư tôn này, thật lòng có vài phần quan tâm y. Nếu không đã chẳng lấy thân mình ra bảo vệ "Bội Phương" tự bạo để rồi chịu thương tích không nhẹ.

Bội Phương thầm nghĩ, có chút cảm thán. Hai sư đồ này đều không giỏi bộc lộ cảm xúc càng không giỏi đối nhân xử thế. Nếu ở thế giới của y, hai sư đồ này nên đi bác sĩ tâm lý xem một chút. Bệnh nặng lắm rồi. Một người mặt liệt một kẻ tự ti, ở chung còn sống yên ổn không hiểu lầm giết nhau là may mắn.

...

Mộc tiên tôn thấy Bội Phương luôn cúi đầu, hắn khẽ nhíu mày. Cảm giác ấm áp truyền từ cổ tay y không ngừng lan toả đến bàn tay Mộc tiên tôn. Điều khiến hắn cảnh giác hơn là hương hoa trong phòng từ lúc Bội Phương xuất hiện đã có, hiện tại mùi hương càng lúc càng nồng.

Một mùi hương dịu êm, thanh thoát như bạch nguyệt giữa trời đêm. Nhưng lại vô cùng trêu chọc lòng người. Hương hoa len lỏi vào từng góc rách trong trái tim, nhẹ nhàng vuốt ve, xé rách những mảng tối tăm trong đó. Một hương thơm khiến người ngửi thấy khó tránh sẽ có ham muốn trầm luân vào nó. Và nó xuất hiện trên cơ thể đồ đệ hắn.

Bội Phương vừa tròn 16 tuổi.

Mộc tiên tôn bàn tay cầm cổ tay Bội Phương, bàn tay còn lại của hắn khẽ nâng cằm y lên. Đập vào mắt Mộc tiên tôn là một khuôn mặt thanh tú diễm lệ động lòng người, làn da trắng nõn đang ửng hồng, đôi mắt hoa đào trong veo đang dần trở nên mông lung tràn ngập hơi nước, cánh môi mỏng không tô son khẽ hé, lộ ra đầu lưỡi ướt át mềm mại. Sức nặng của đầu Bội Phương thả lỏng trong bàn tay Mộc tiên tôn.

"..."

Bội Phương cũng không biết bản thân bị gì. Từ lúc Mộc tiên tôn chạm vào cổ tay mình, Bội Phương chỉ cảm thấy rất nóng, nóng đến mức y chỉ muốn cởi sạch y phục đi ngâm nước cho mát. Bội Phương vốn dĩ đang suy nghĩ, nhưng y không nhận ra càng nghĩ, thần trí càng trở nên mơ hồ, cuối cùng mềm oặt trong tay sư tôn.

Mộc tiên tôn giường như nhớ ra điều gì. Bàn tay nắm cổ tay Bội Phương khẽ động, trong bầu trời đêm im ắng, một kết giới dày đặc phức tạp lặng lẽ bao trùm lấy dược viện. Sau đó, Mộc tiên tôn mới nhìn Bội Phương.

Bội Phương lúc này thần trí đã rất mơ màng. Y chỉ thấy nóng quá, mùi hoa cũng nồng quá, thật khó chịu, y chỉ muốn tìm kiếm cái gì đó mát mẻ. Ánh mắt mê man của Bội Phương rơi vào bàn tay đỡ cằm y, cảm giác mát lạnh truyền tới, Bội Phương không nhịn được đưa tay ôm lấy, dùng má áp lên bàn tay đó ra sức cọ cọ. Mộc tiên tôn không nói gì, cũng không rút tay lại, tùy Bội Phương làm loạn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn Bội Phương.

Bội Phương cọ một chút, y cảm thấy hơi mát từ bàn tay này không đủ. Trong vô thức, Bội Phương cảm thấy chủ nhân bàn tay này hẳn sẽ mát như tay hắn. Bội Phương không chút e ngại chậm rãi nhích tới, không thèm bận tâm nét mặt lạnh lẽo của đối phương, vô cùng thoải mái ngồi lên đùi Mộc tiên tôn, cứ thế tựa vào lòng hắn. Lại như không đủ, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy eo Mộc tiên tôn, cả người như mèo nhỏ liên tục dụi dụi không ngừng. Dụi đến mức bạch y rối tung.

Hương hoa thơm ngát đậm vị ái tình tràn ngập trong không khí, tựa hồ muốn lôi kéo bạch y thanh tao thoát tục nhập vào hồng trần.

Bội Phương càng dụi càng thấy mát, mà Mộc tiên tôn không đẩy y ra. Bội Phương cũng không đếm xỉa thái độ hắn, y chỉ muốn mát một chút. Đột nhiên vạt áo trước ngực Mộc tiên tôn bị Bội Phương cọ tới mở ra, má y vô tình áp lên lòng ngực ấy. Bội Phương như mở ra khung trời mới, trong ánh mắt ngập tràn tinh quang mong muốn, bàn tay ôm eo Mộc tiên tôn cũng buông ra, bắt đầu lần mò lên vạt áo trước ngực hắn, vừa cọ vừa muốn lột y phục Mộc tiên tôn ra.

Mộc tiên tôn vẫn luôn quan sát hành động của vật nhỏ trong lòng. Nhìn Bội Phương mất tỉnh táo bám lấy hắn như mèo con thoả mãn cọ dụi chủ nhân, ánh mắt Mộc tiên tôn tựa hồ có chút bất đắc dĩ xen lẫn không biết nên làm gì. Nhưng dưới sự va chạm thân thể, lại thêm hương hoa câu hồn, Mộc tiên tôn có chút choáng váng. Hắn khẽ nhíu mày, thôi động linh lực cường hãn phá tan thế cực. Mộc tiên tôn thở mạnh một hơi, tu vi chỉ mới trúc cơ mà bộc phát đã như thế. Hắn nên làm gì để bảo vệ an toàn cho tiểu đồ đệ này đây?

Mãi nghĩ, Mộc tiên tôn không ngăn cản người ngồi trên đùi mình đang ra sức giải khai y phục của hắn. Cho đến khi đôi tay nhỏ nhắn của Bội Phương mạnh bạo áp lên lòng ngực trần của Mộc tiên tôn, lại muốn kéo áo hắn ra, thì Mộc tiên tôn mới ra tay chặn hành động của y lại.

Đột nhiên bị kéo ra khỏi nơi mát mẻ, Bội Phương khuôn mặt ủng hồng, ánh mắt mê ly, y khẽ bĩu môi lộ ra chút bất mãn. Trong miệng nhỏ rì rầm như đang mắng, phảng phất nghe thấy từ "keo kiệt". Bội Phương xụ mặt, quyết định dựa hẳn vào cơ thể Mộc tiên tôn, mặc kệ hắn có ý kéo mình ra. Cổ tay bị cầm vẫn ương bướng dùng đầu ngón tay hồng hào níu chặt áo hắn không buông.

Mộc tiên tôn khẽ thở dài, vẫn để Bội Phương nằm trong lòng mình. Một tay cầm chặt hai cổ tay Bội Phương, bàn tay còn lại đỡ gáy y, khẽ vòng ra trước chạm nhẹ lên mi tâm của Bội Phương.

Trong nháy mắt, một luồng linh lực màu lam bao trùm lấy Bội Phương. Từ từ xâm nhập vào cơ thể y. Bội Phương tựa hồ khó chịu, y thoáng giãy giụa, nhưng bị Mộc tiên tôn ôm chặt lại, kiên nhẫn truyền linh lực. Tầm một khắc sau, Mộc tiên tôn mới buông y ra, nhìn tiểu đồ đệ trong lòng mình. Bội Phương lúc này đã rơi vào mê man, nhưng hơi nóng rực từ cơ thể y đã giảm bớt rất nhiều. Khuôn mặt Bội Phương tuy vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đã hồng hào hơn, mắt y nhắm nghiền, trên khóe mi vẫn còn vươn chút lệ nhỏ vì khó chịu giãy giụa.

Mộc tiên tôn thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn lấy khăn tay từ vạt áo ra, nhẹ nhàng lau mắt cho Bội Phương.

Mộc tiên tôn đặt Bội Phương nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho y. Bàn tay nhẹ nhàng ấn mạch, linh lực trong cơ thể Bội Phương đã bình ổn, khí nóng cũng đã bị linh lực hắn truyền vào áp chế. Có thể áp chế trong một thời gian dài. Nhưng hương hoa trong không khí vẫn quá nồng khiến Mộc tiên tôn hô hấp có chút không bình ổn. Chỉ thấy Mộc tiên tôn thở một hơi, vung tay, kết giới bao trùm quanh dược viện dần được thu lại, bao gồm cả hương hoa mê người kia. Cuối cùng trở thành viên cầu sáng lấp lánh tràn ngập ánh hồng trên bàn tay Mộc tiên tôn.

Mộc tiên tôn nhìn một chút, không nói gì, yên lặng cất vào túi không gian. Mộc tiên tôn cũng không vội vàng rời đi mà vẫn ngồi bên cạnh giường Bội Phương, nhìn y ngủ mê man một lúc, sau đó vô cùng tự nhiên bắt đầu ăn bánh y làm.

...

Bội Phương ngủ tầm một canh giờ thì tỉnh. Y chậm chạp hé mi, có chút ngơ ngác, rõ ràng đang ngồi cùng sư tôn nói chuyện, đang đánh giá và bất mãn chuyện hắn ăn bánh của mình. Mà sau đó không hiểu sao y lại cảm thấy rất nóng, còn vô cùng buồn ngủ, giờ thì đang ngủ dậy luôn.

Bội Phương: "..."

Bội Phương có chút xấu hổ đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Lại thấy vị sư tôn uy vũ phong thái như tiên của mình đang điềm nhiên ăn bánh y làm, tay còn cầm thoại bản Bội Phương tình cờ phát hiện trong kho đồ của lục trưởng lão xem. Bội Phương cảm thấy da mặt tê gần.

A bánh của ta. A a a truyện của taaa.

Giường như cảm giác ánh mắt lên án của Bội Phương, Mộc tiên tôn không nhanh không chậm đóng sách lại, đưa mắt nhìn Bội Phương, sau đó nhàn nhạt nói:

"Bánh ngon."

"..."

Thì? Ngươi ăn bánh của ta??? Ngươi...

Có lẽ ánh mắt của Bội Phương quá rõ ràng tâm tư y nên Mộc tiên tôn nói thêm:

"Ngươi bất ngờ tăng cấp, thương thế chưa khỏi, không theo kịp tu vi nên bị phản hệ. Vi sư giúp ngươi điều tiết linh lực."

"..."

Bội Phương tuy không thích ăn thiệt nhưng y cũng là người có quy tắc. Theo hắn nói thì hẳn là ban nãy mình bị phản hệ, may mắn có sư tôn bên cạnh nên mới được giúp đỡ điều tiết. Bội Phương không nhịn được hơi run, hệ thống từng nói về điều này, nếu tu vi tăng quá nhanh mà cơ thể không phù hợp sẽ dẫn đến phản hệ, nhẹ thì hạ tu vi, nặng thì nổ banh xác. Bội Phương còn định đợi hệ thống nâng cấp xong sẽ hỏi nó điều dưỡng thân thể mà không kịp. Hiện tại xem ra Bội Phương thật sự rất may mắn rồi.

Nói chung là Mộc tiên tôn tuy tự ý ăn bánh Bội Phương làm nhưng đối phương cũng đã cứu y một mạng. Bội Phương... miễn cưỡng vui vẻ không tính toán.

Mộc tiên tôn cũng không nhiều lời. Lòng bàn tay xuất hiện một túi không gian nhỏ, đưa cho Bội Phương. Bội Phương ngẩn ngơ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, ánh mắt hết nhìn túi lẫn nhìn Mộc tiên tôn đầy tò mò. Mộc tiên tôn nhìn y, ăn nốt cái bánh ngọt trong miệng mới bắt đầu nói:

"Vi sư cho ngươi. Quà sinh thần."

"A?"

Bội Phương trong mắt ánh lên tia kinh ngạc lẫn kinh hỉ. Hệ thống từng nói tuy vị sư tôn này rất ít tiếp xúc với "Bội Phương" nhưng chưa từng keo kiệt với y. Tài nguyên tư liệu tu luyện đều đầy đủ, chỉ là trước đó Bội Phương quá mặc cảm nhút nhát không dám lấy, có lấy cũng bị mấy kẻ bắt nạt để ý nên dần y cũng không lấy nữa. Đặc biệt là mỗi năm sinh nhật vị sư tôn này đều tặng Bội Phương một món quà. Túi không gian đầy nguyên liệu luyện đan quý giá năm đó y làm hư cũng là một trong những món quà sinh nhật hắn tặng.

Bội Phương hết nhìn túi lại nhìn sư tôn. Tuy y chưa xem trong này có gì nhưng chắc chắn đây cũng là món quà có giá trị. Bội Phương không nhịn được, ánh mắt long lanh như bắn ra tinh quang nhìn Mộc tiên tôn đầy yêu thích. Bội Phương thầm sung sướng trong lòng, bắp đùi vàng này y nhất định phải ôm cho chặt a a a. Có huynh đệ tốt cũng không bằng có sư tôn giàu. Nghĩ thế, Bội Phương mỉm cười, lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn Mộc tiên tôn:

"Đồ nhi cảm ơn sư tôn."

Mộc tiên tôn có chút ngạc nhiên trước thái độ của Bội Phương, bao gồm cả phản ứng ban nãy của y.

Một năm trước khi lục trưởng lão thay Mộc tiên tôn dưỡng thương chăm sóc Bội Phương, lục trưởng lão đã nói với hắn y thay đổi rất nhiều. Mộc tiên tôn hỏi, có tốt không. Lục trưởng lão ánh mắt vô cùng ôn hòa, bảo rất tốt. Lúc chưởng môn sư huynh đến hỗ trợ Mộc tiên tôn điều tiết cho hắn, cũng nói về tiểu đồ đệ của hắn.

Chưởng môn sư huynh nói các đồ đệ của huynh ấy thỉnh thoảng vẫn nhắc về Bội Phương. Đều nói đây là một tiểu sư đệ rất tốt, cũng rất ngoan và chăm chỉ. Có lẽ trong nguy rủi có may mắn, từ sau lần suýt tự bạo, Bội Phương đã thay đổi rất nhiều. Y không còn rụt rè nhút nhát như trước, bắt đầu biết lên tiếng giải thích, cũng bắt đầu cười với mọi người xung quanh. Chưởng môn hỏi Mộc tiên tôn, có muốn kêu Bội Phương đến gặp không. Mộc tiên tôn nghĩ một lúc, chỉ đáp không vội, đợi thương thế khỏi hẳn sẽ tự đi xem.

Kết quả dưỡng thương tận một năm. Vừa hay kịp thời giải nguy cơ tiềm ẩn của tiểu đồ đệ.

Mộc tiên tôn nhìn đồ đệ mắt lanh lợi, biểu cảm phong phú, đối diện hắn tràn đầy sức sống, lòng thầm nghĩ chưởng môn sư huynh nói thật đúng. Hiện tại nhìn... đứa trẻ này cũng không còn dáng vẻ nhút nhát sợ hãi năm đó khi tiếp cận hắn, hắn... chắc cũng không cần phải né tránh hay giao y cho người khác dạy dỗ. Đồ đệ của mình, tự mình dạy vẫn an tâm hơn.

Mộc tiên tôn nghĩ vậy, khuôn mặt lạnh tanh cũng có chút hơi ấm hơn. Bắt đầu nghiêm túc chỉ dẫn cho Bội Phương vài vấn đề cần tránh trong tu luyện. Bội Phương càng nghe càng phục, giống y chang hệ thống nói, thậm chí còn tỉ mỉ hơn. Mà vị sư tôn mặt lạnh này tựa hồ cũng không quá khó gần như y tưởng tượng. Ờm... Hắn nói hơi nhiều nữa.

Mộc tiên tôn ở lại nói chuyện với Bội Phương thêm một canh giờ thì rời đi. Đợi hắn rời đi, Bội Phương mở túi không gian ra xem. Càng xem, y càng trợn mắt, trong mắt ánh lên tia kinh hỉ vô cùng, ôi mẹ ơi một túi đầy nguyên thạch, dược liệu quý giá, các lọ đan thượng phẩm, còn có không ít pháp khí vô cùng tinh xảo... Lại nói lúc nãy trước khi về Mộc tiên tôn còn bảo đợi thương thế Bội Phương tốt hơn sẽ ban tiên kiếm cho y.

A a a sư tôn đồ nhi yêu người!!!

Bội Phương nhận định, vị sư tôn này, y nhận. Bắp đùi vàng này, y nguyện ôm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro