10: Bí cảnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tôn ở lại chỉ bảo cho Bội Phương vài vấn đề tu luyện rồi mới rời đi. Mà hệ thống sau một ngày khởi động lại để nâng cấp cũng đã quay trở lại.

Hệ thống biết được từ Bội Phương việc y bị phản hệ do tăng tu vi quá nhanh mà thân thể không phù hợp thì vô cùng lo lắng. Cũng may có sư tôn Bội Phương đến cho quà sinh nhật nên đã kịp thời cứu y một mạng. Hệ thống mếu máo hồi lâu vì ký chủ gặp nguy hiểm.

Sau lại kinh hỉ nghe ký chủ đại nhân nói sẽ nguyện(trong ý chí miễn cưỡng) ôm đùi vàng sư tôn y, hệ thống thầm cảm thấy nó ngủ một ngày trái lại khá tốt. Ít nhất ký chủ đã có chút xíu mở lòng tình nguyện nương tựa ai đó.

Hiện tại hệ thống đã nâng cấp kĩ năng, nó cảm thấy mình có thể giúp đỡ ký chủ uy vũ nhiều hơn.

...

[Huhuhu...]

Hệ thống thút thít: [Ký chủ... Xin lỗi.]

Bội Phương không để ý hệ thống, y thoáng hít một hơi, một tay cầm bàn chân, một tay cầm cổ chân. Bội Phương không chút chần chừ, y cắn răng, bắt đầu tự xoay khớp cổ chân.

"Rắc."

Âm thanh xương khớp bị xoay vang lên. Bội Phương miệng cắn chặt vạt áo, đau đến ứa nước mắt. Hệ thống bên cạnh liên tục khóc lóc xin lỗi y. Nhưng Bội Phương không trách hệ thống, rơi vào hoàn cảnh hiện tại là do y tham lam không biết lượng sức.

Huống hồ...

Bội Phương đưa mắt nhìn về người đang mê man nằm cạnh mình. Tuy đối phương có chút chật vật và hôn mê nhưng vẫn không che đậy được nét đẹp cùng khí chất hơn người của hắn. Mày kiếm mi tùng, sóng mũi cao, đường nét khuôn mặt không chút tì vết, Bội Phương liếm liếm môi liếc xuống, lại vươn tay sờ sờ, cơ bụng đáng ngưỡng mộ.

Bội Phương khẳng định tên này dễ dàng ăn đứt số nam nhân đời trước từng bị y câu dẫn hoặc chủ động theo đuổi y. Bội Phương không nhịn được sờ nhiều thêm xíu, nhan sắc này mà ở thế giới hiện đại đi debut làm idol là chúng fan điên đảo a.

Bội Phương tuy không phải loại người thấy chết không cứu nhưng cũng không phải tùy tiện ban phát lòng tốt bừa bãi. Quan trọng nhất là nhan sắc kiểu này nếu là trong truyện thì nhất định là một nhân vật bất phàm, tương lai vô tiền khoáng hậu không thể bỏ qua. Bội Phương không ngại khiến hắn nợ mình ân tình, loại này rất có lời.

Nghĩ thế, tâm trạng đau đớn vì tự xoay khớp chân cũng dần bình ổn hơn. Bội Phương nhẹ giọng trấn an hệ thống bảo nó đừng lo lắng. Sau đó lấy từ túi không gian ra vài lọ đan cùng dược trị thương. Bắt đầu xử lí vết thương nam nhân bên cạnh.

...

Vài canh giờ trước.

...

Bội Phương im hơi lặng tiếng tu vi đột phát lên trúc cơ, bị sư tôn y phát hiện thì căn bản không thể giấu.

Nhưng Bội Phương cũng không muốn ầm ĩ khoe khoang nên sự việc này chỉ có sư tôn, lục trưởng lão, chưởng môn và đại sư huynh biết. Mọi người biết chuyện ngoài việc chúc mừng Bội Phương thì sau đó lại lo lắng dặn dò y phải dưỡng thân thể thật tốt, không được tu luyện quá lực sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể lẫn tu vi.

Đối với những chuyện này, Bội Phương tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Dù có chút không quen thuộc nhưng họ cũng có ý tốt chứ không xấu nên có thể chấp nhận được.

Trong các sư huynh đệ chỉ có đại sư huynh Cố Diệp Thần biết chuyện, hắn vô cùng tự hào và vui vẻ chúc mừng Bội Phương. Nhưng không chỉ chúc mừng suông, Cố Diệp Thần thấy Bội Phương thích linh quả núi Xuân Lâm, hôm nay đúng dịp hắn có việc đến đó, nên đã đến dược viện rủ Bội Phương đi cùng.

Bội Phương với lời mời này không chút do dự đồng ý. Ngoại trừ linh quả ăn ngon, nguyên nhân bên cạnh là do hệ thống nói khu vực núi Xuân Lâm có một bí cảnh ẩn. Vừa hay hôm nay cũng mở, nếu có thể vào nhất định sẽ thu được thần khí cùng cơ duyên.

Bội Phương tươi cười nhìn đại sư huynh thân yêu ngự kiếm chở y. Bội Phương không giống chủ nhân thân xác này dễ dàng nhận mọi sai lầm về mình, y vẫn nhớ rõ cái nồi vô tình có từ hắn. Huống hồ Bội Phương đã xác nhận sẽ phải vào và ở lại bí cảnh trong một khoảng thời gian, nhưng y không thể tùy tiện vào.

Bội Phương cần một bia đỡ đạn.

...

Cố Diệp Thần ngự kiếm mang theo tiểu sư đệ đến gần khu vực núi Xuân Lâm.

Dọc đường Bội Phương nghe Cố Diệp Thần nói bên cạnh Xuân Lâm là Ám Phong Các, là một tông môn lớn. Các vị ở Ám Phong Các từ thuở mới lập tông môn đã có quan hệ thân thiết với Thiên Thanh Sơn bọn họ. Hôm nay Cố Diệp Thần đến đây để cùng bằng hữu thảo luận kiếm pháp cùng bàn luận về bí cảnh sắp mở để chọn ra các đệ tử tham gia.

Bội Phương ngoài mặt ngoan ngoãn nghe hết nhưng trong lòng đã ngáp ngắn ngáp dài. May mắn có hệ thống biết hết nên Bội Phương không cần phải tập trung nghe, chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn lắng nghe là đủ.

Cố Diệp Thần đến gần núi Xuân Lâm thì hạ kiếm xuống. Bội Phương như cũ ngoan ngoãn đứng sau lưng y, quang cảnh ở đây rất đẹp, phảng phất còn có mùi linh quả thơm ngon khiến Bội Phương không nhịn được hít hít mũi hồng. Cố Diệp Thần thấy tiểu sư đệ lộ ra dáng vẻ tham ăn không nhịn được véo mũi trêu y. Bội Phương bị trêu, xấu hổ mặt đỏ bừng, lại không thể phản bác, chỉ biết bĩu môi trừng mắt với Cố Diệp Thần. Cố Diệp Thần thấy vậy cũng được giận, còn cười:

"Sao lại dỗi rồi? Không muốn linh quả sư huynh hái cho nữa à?"

Không đợi Bội Phương xù lông, từ xa đã vang lên thanh âm xé gió từ tiên kiếm. Kèm theo đó là tiếng cười vang vọng:

"Cố huynh, lâu quá không gặp." Đối phương cách mặt đất chỗ Bội Phương đứng gần 10m, không chút do dự thu hồi tiên kiếm, hạ bước vô cùng nhẹ nhàng, bước đến bên cạnh Cố Diệp Thần, vỗ vỗ vai hắn "Tới a! Ta mới luyện được kiếm pháp mới. Hôm nay nhất định sẽ đấu với huynh một trận ra trò."

Bội Phương tựa hồ có chút giật mình, y thoáng rụt rè đứng sau lưng Cố Diệp Thần, còn đưa tay níu vạt áo hắn, trong ánh mắt lấp lóe sự tò mò không giấu giếm. Bội Phương biết đây là ai, hệ thống nói đây là đại sư huynh của Ám Phong Các, tên Chu Định Phong, là bằng hữu tốt của Cố Diệp Thần, là một người thẳng thắn và nhiệt tình.

Chu Đinh Phong hàn huyên vài câu với Cố Diệp Thần, hắn nhanh chóng nhận ra Cố Diệp Thần còn mang theo một người. Thấy y nhỏ xíu đứng núp sau lưng Cố Diệp Thần mà không khỏi phì cười, không nhịn được hỏi Cố Diệp Thần:

"Cố huynh, vị này là...?"

"À... Đây là tiểu sư đệ của ta. Đệ ấy tên Bội Phương. Tiểu Phương, đây là bằng hữu ta đã nói với đệ, tên Chu Định Phong."

Bội Phương dưới sự giới thiệu của Cố Diệp Thần thì hơi ngại ngùng ló đầu khỏi lưng hắn nhìn Chu Định Phong. Bội Phương dùng ánh mắt trong veo đáng yêu nhìn hắn, nụ cười ngây ngô tỏa nắng, nét đẹp thuần khiết không chút che giấu, cất giọng ngọt ngào:

"Chu ca."

Không chỉ đẹp mà chất giọng còn ngọt ngào vô cùng êm tai. Chu Định Phong há hốc miệng nhìn Bội Phương không chớp mắt. Bội Phương rụt rè chào rồi nín thinh, dưới ánh mắt chằm chằm của Chu Định Phong, y xấu hổ mặt đỏ bừng trốn luôn sau lưng Cố Diệp Thần.

Cố Diệp Thần có chút dở khóc dở cười, hắn vỗ nhè nhẹ bàn tay tiểu sư đệ đang níu áo mình, bên cạnh đó vươn tay vỗ cái chát lên người bằng hữu khiến hắn giật mình ho sặc sụa, vừa tức vừa buồn cười:

"Chu huynh ngươi đừng trêu đệ ấy."

"Ta nào có. Ây nha tiểu sư đệ của Cố huynh thật đẹp, lại ngoan ngoãn. Phải chi bầy khỉ ở tông môn ta cũng được một gốc nhỏ như sư đệ huynh thì tốt quá."

Bội Phương: "..."

Bội Phương cuối cùng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn hai tên đại sư huynh luận bàn kiếm pháp. Bội Phương lúc nãy nghe Cố Diệp Thần nói lẽ ra hôm nay Chu Định Phong còn dẫn theo sư đệ hắn, nhưng không hiểu hắn nói gì trêu đệ ấy bỏ đi giữa chừng. Bội Phương đột nhiên cảm thấy đồng cảm với vị sư đệ kia. Có đại sư huynh như Chu Định Phong, rất đau đầu.

Bàn luận kiếm pháp xong, Cố Diệp Thần và Chu Định Phong tiến đến mái đình bên cạnh hồ lớn dưới chân núi nơi Bội Phương ngồi gặm linh quả được Chu Định Phong cho. Hai đại sư huynh này bảo đợi bàn bạc xong sẽ dẫn y đi hái linh quả thoả thích nên Bội Phương không ý kiến.

Chỉ là Bội Phương có chút đau đầu.

Tuy hệ thống được nâng cấp nhưng hiện tại cũng chỉ nâng cấp thêm tính năng giữ đồ hộ y, phạm vi chỉ lớn hơn túi không gian y có, sức chứa rất có hạn. Nguyên nhân một phần do Bội Phương, tu vi y chỉ mới trúc cơ nên không thể đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng rắc rối nhất vẫn là bí cảnh ẩn kia. Bội Phương không biết nó xuất hiện khi nào và ở đâu. Hệ thống chỉ có thể giới hạn phạm vi thời gian là ở núi Xuân Lâm trong hôm nay.

Bội Phương phải tự lực cánh sinh. Y tự tìm vậy, Bội Phương tin tưởng vào vận may của mình. Không vội, y đã có bia đỡ đạn, chỉ cần thời cơ.

...

Hai đại sư huynh nhanh chóng bàn luận xong danh sách đệ tử tham gia. Tuy nhiên do địa điểm bí cảnh vẫn khá mơ hồ nên vẫn phải quay về đợi chưởng môn quyết định, lại bắt đầu suy tính về thời gian xuất phát... Bội Phương có chút chán, y quyết định đến bên hồ cách mái đình không xa thử tìm chút dược liệu hệ thống chỉ.

Bội Phương vừa hái được một nhánh hoa phổ ngư(hoa có hình dáng cá, dùng để làm dược dẫn phối thuốc). Hệ thống bất ngờ lên tiếng: [Ký chủ, có người xuất hiện.]

Bội Phương hơi nheo mắt nhìn về phương hướng hệ thống nói. Chỉ thấy một thân ảnh mặc hắc y ngự kiếm lao như bay đến. Đối phương đeo mặt nạ che khuất phần mắt, chỉ lộ ra phần môi cùng cằm. Nhưng Bội Phương có thể thấy đây là một mỹ nam không tồi.

Đối phương từ xa cũng nhìn thấy Bội Phương, trong ánh mắt hắn có chút ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiên kiếm chỉ thoáng dừng lại rồi bay vút qua Bội Phương, mà Bội Phương cũng không bận tâm, vẫn chăm chú hái phổ ngư. Từ sau lưng y lại vang lên không ngừng tiếng ồn ào xen lẫn âm thanh cáu gắt.

"Ây nha tiểu sư đệ của ta đến rồi này. Cố huynh nhìn xem, hắn là tiểu sư đệ ta từng kể với huynh đấy." Chu Định Phong quay sang vỗ bốp bốp vào lưng đối phương "Sư đệ, đây là Cố Diệp Thần bằng hữu của ta."

"Chào đệ, ta là Cố Diệp Thần, ở Thiên Thanh Sơn."

"..."

"Ám Phong Các, Hứa Thiên."

"Cái thằng nhóc này, ăn nói kiểu gì thế?"

Chu Định Phong cằn nhằn, muốn Hứa Thiên chào hỏi đàng hoàng nhưng thấy vẻ mặt đen xì của hắn lộ ra khỏi mặt nạ thì quyết định im miệng. Ban nãy cũng lỡ trêu khiến sư đệ giận tới mức bỏ đi. Cố Diệp Thần trừng mắt nhìn Chu Định Phong đầy hàm ý "ngươi trêu gì hắn?". Chu Định Phong không dám nói, hắn ham vui luyện kiếm làm nứt tiên kiếm của sư đệ khiến sư đệ phải gửi kiếm đi rèn lại, hiện tại phải tạm dùng tiên kiếm luyện tập. Chu Định Phong vô cùng chột dạ.

Bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc xấu hổ. Nhưng bầu không khí này nhanh chóng bị đánh tan, một thân ảnh nhỏ bé tràn đầy sức sống tiến đến. Trong tay y có khá nhiều hoa, Bội Phương lại đẹp, thật là cảnh đẹp hiếm thấy. Bội Phương tiến tới, hơi gật đầu chào Hứa Thiên, rồi ôm hoa tới bên Cố Diệp Thần:

"Đại sư huynh, huynh giữ hộ đệ, túi không gian của đệ không đủ chứa."

"Được, đệ đưa ta." Cố Diệp Thần cười nhận hoa, lại nói "Lúc về để ta soạn ra túi lớn hơn cho đệ sử dụng."

"Cảm ơn sư huynh."

Đối diện cảnh huynh hữu đệ cung trước mắt. Chu Định Phong trong mắt ánh lên tia hâm mộ, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Hứa Thiên. Hứa Thiên tựa hồ biết suy nghĩ của Chu Định Phong, chỉ hừ lạnh:

"Ta và huynh tạm thời không phải sư huynh đệ. Đợi tiên kiếm rèn xong thì tính."

"Ây... Sư đệ a. Vi huynh không cố ý. Ta đã cho đệ linh quả ta thích nhất còn gì?"

Hứa Thiên nhàn nhạt nói: "Một nửa? Có cả sâu?"

Chu Định Phong im lặng cụp đuôi làm người, không dám trêu sư đệ nữa, âu cũng do hắn gây họa nên mới vậy. Chưa kể Hứa Thiên cũng không mách lẻo còn bao che cho hắn nói tiên kiếm bị nứt do không cẩn thận trong lúc rèn luyện.. Chu Định Phong thở dài, chỉ có thể đưa mắt hâm mộ sư huynh đệ nhà người ta. Sư đệ nhà hắn không đáng yêu chút nào.

...

Đợi hai đại sư huynh thảo luận xong thì đã cuối giờ tỵ(11h). Trời vẫn còn sớm nên cả bốn người không vội về, quyết định leo núi hái linh quả cùng các nguyên liệu luyện dược luyện đan khác.

Bội Phương chỉ mới lên trúc cơ nên vẫn chưa thể tích cốc. Y lấy từ túi không gian ra một ít cơm nắm tự làm. Trong ánh mắt tò mò của ba vị xung quanh, Bội Phương mời họ cùng ăn. Đời trước nấu ăn ngon là một trong số ít phương pháp câu nhân của Bội Phương, dù hoàn cảnh tồi tệ y vẫn có thể tìm và nấu bữa ăn ngon. Hiện tại cũng vậy.

Cơm nắm hình dáng tròn tròn chỉ như một khối cơm bình thường. Nhưng bên trong lại là đủ loại nhân khác nhau, nhân thịt, nhân cá, nhân trứng... Vừa ngon vừa đa dạng. Chu Định Phong nghe Cố Diệp Thần nói là Bội Phương tự làm, trong mắt càng ánh lên tia hâm mộ. Hứa Thiên cũng nhận một khối cơm nắm từ Bội Phương, chỉ thoáng nói đa tạ rồi ăn. Đối với phản ứng của ba người này, Bội Phương chỉ cười không nói.

Cố Diệp Thần nói với sư huynh đệ Chu Định Phong Bội Phương là ngôi sao may mắn. Ban đầu cả hai người có vẻ không hiểu, thậm chí Chu Định Phong còn nghĩ Cố Diệp Thần đơn thuần là khen Bội Phương. Nhưng sau hơn năm lần Bội Phương tìm ra dược liệu lẫn linh quả(thật ra là hệ thống chỉ) thì hắn tin rồi.

Cả bốn người lên đến một vùng rậm rạp cỏ xanh giữa lưng trừng núi. Bốn người chia nhau tìm kiếm một số dược liệu ẩn nấp trong đám cỏ. Đây là Hứa Thiên nói với họ vì hắn từng hái được cỏ Long Đàm(cỏ để dẫn luyện thượng phẩm đan, tăng khả năng thành công, thân cỏ như râu rồng). Bội Phương không định nói ra phát hiện của y về vị trí các dược liệu đó. Nhờ có hệ thống, y đã thu hoạch không ít. Còn kinh ngạc phát hiện nơi này có hành lá, Bội Phương gom hết, y rất thích món hành xào tôm, lần này về sẽ rủ lục trưởng lão cùng ăn.

Hệ thống bất ngờ lên tiếng: [Ký chủ, có người hái phải cỏ Linh Âm.]

Bội Phương từng suýt nhầm lẫn cỏ Long Âm thành Long Đàm. Hai loại cỏ này khi trưởng thành rất giống nhau, gần như không khác biệt gì. Điểm nhận biết duy nhất là quan sát kĩ phần rễ cỏ. Chưa kể công dụng hai loại cỏ rất khác biệt. Cỏ Long Đàm có là nguyên liệu luyện đan thượng phẩm để trị thương, còn cỏ Long Âm lại là nguyên liệu không thể thiếu nếu luyện độc dược và các hương liệu dùng để thôi miên người khác. Cỏ Long Âm tươi có mùi thơm, không cẩn thận ngửi lâu sẽ dễ rơi vào ảo giác.

Bội Phương: "..."

Bội Phương đưa tầm mắt nhìn về phương hướng hệ thống chỉ. Thấy Hứa Thiên đang ngồi trên đám cỏ có vẻ khá trầm lặng. Nếu không có hệ thống nói thì Bội Phương còn nghĩ tên này đang hái gì đó.

A! Hít cỏ phê là có thật này.

Bội Phương không ngại làm người tốt. Hoặc nói y nhan khống. Tuy không hiểu sao tên này đeo mặt nạ nhưng Bội Phương chắc chắn gã là một mỹ nam hiếm có. Khiến hắn nợ chút giúp đỡ cũng không lỗ. Dù sao nếu Bội Phương không làm thì hai tên đại sư huynh kia cũng sớm phát hiện và hỗ trợ hắn. Nghĩ thế, Bội Phương điềm nhiên bước đến Hứa Thiên, tỏ ra chút chần chừ ngồi đối diện hắn, ngón tay bạch ngọc vươn lên ấn vào mi tâm Hứa Thiên, linh lực xoay chuyển ở đầu ngón tay y, như có như không xuyên vào mi tâm Hứa Thiên.

Hứa Thiên khẽ nhíu mày, lớp mặt nạ che khuất biểu cảm của hắn nhưng Bội Phương vẫn biết rõ. Chỉ thấy Hứa Thiên khẽ thở ra một hơi, Bội Phương vẫn tỏ ra không biết hắn đã tỉnh táo, lại kiên trì làm thêm một quả cầu linh lực định truyền vào. Nhưng chưa kịp làm thì bàn tay Hứa Thiên đã cầm cổ tay y lại. Có lẽ do ảnh hưởng của ảo giác nên hắn khá nặng tay. Bội Phương bị đau, hơi nhíu mày, muốn rút tay lại vẫn không được. Đành nói:

"Hứa huynh, ngươi... thả ra. Đau quá."

Hứa Thiên bắt đầu hồi thần, bắt đầu nhìn rõ người trước mắt. Là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, nét đẹp như ngọc sáng giữa bùn lầy, và tay hắn đang nắm chặt cổ tay y. Nhận ra bản thân đang thất lễ thì vội vàng buông tay Bội Phương ra. Hắn có chút đau đầu khi bản thân vô tình bị rơi vào ảo giác không kịp đề phòng. Bội Phương ôm cổ tay trắng nõn có dấu đỏ vì bị nắm, nhìn số cỏ trong tay Hứa Thiên, hơi do dự chút vẫn nói:

"Trong số cỏ Long Đàm huynh hái có lẫn vào cỏ Long Âm. Vì cả hai loại này khi trưởng thành rất giống nhau nên khó phát hiện, cỏ Long Âm cũng khá hiếm thấy nên ít ai biết nó giống cỏ Long Đàm lắm. Lục trưởng lão chỗ ta có nói sự khác biệt duy nhất là quan sát kĩ phần rễ. Huynh không phát hiện ra, hơn nữa tuy cả hai đều có mùi thơm nhưng ngửi kĩ sẽ thấy cỏ Long Âm thơm hơn xíu, mà cỏ Long Âm nếu vô tình ngửi lâu sẽ rơi vào ảo giác. À ngửi lâu ở đây là tầm một khắc..."

Thấy Hứa Thiên chăm chú lắng nghe, tinh thần ưa thích dạy trò ngoan của Bội Phương trỗi dậy. Y ra hiệu cho Hứa Thiên để cỏ trong tay xuống, bắt đầu chỉ hắn cách phân loại và nhận diện. Trong lúc giải thích, Bội Phương còn "vô tình" dùng bàn tay bị Hứa Thiên nắm để lại vết mà dạy hắn. Hứa Thiên nghiêm túc lắng nghe kiến thức mới, tầm mắt hắn rơi vào cánh tay trắng muốt đung đưa trước mắt, trên cánh tay xuất hiện vài dấu tay đỏ. Bội Phương say mê nói, lại phát hiện Hứa Thiên nhìn tay mình, lúc này y mới giật mình nhận ra dấu vết trên tay, có chút xấu hổ ôm co tay che lại dưới vạt áo.

Hứa Thiên cũng biết lúc nãy mình rơi vào ảo giác. Nhờ có Bội Phương đánh thức kịp thời nên không quá lúng sâu, nếu lúng sâu sẽ rất dễ khiến bản thân bộc lộ tâm ma, lúc đó sẽ rất bất ổn. May mắn... Chỉ là lúc vừa tỉnh thấy Bội Phương đưa tay chạm vào người không nhịn được vung tay cầm lại. Giờ thấy cổ tay trắng hồng lộ ra vài dấu tay đỏ nổi bật. Hứa Thiên hiếm hoi cảm thấy khó chịu vì vết thương của người khác. Hắn im lặng một lúc, mới thấp giọng nói:

"Đa tạ, còn có, xin lỗi ngươi."

Bội Phương nghe Hứa Thiên nói xong thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó thấy y cười cong cả mắt. Ra hiệu Hứa Thiên thu cỏ hắn hái lại, vừa cười vừa nói:

"Chúng ta hiện tại cũng xem như bằng hữu đi. Hứa huynh đừng khách sáo, bằng hữu giúp đỡ nhau là bình thường."

"Ừ."

Bội Phương cùng Hứa Thiên thảo luận về các loại dược liệu. Từ xa xa các đại sư huynh đưa mắt nhìn, thấy hai tiểu sư đệ đang cùng chia sẻ hiểu biết và học hỏi lẫn nhau thì an tâm. Chỉ thấy Chu Định Phong cười cười nói với Cố Diệp Thần:

"Tiểu sư đệ nhà huynh thật sự khác xa so với lời đồn trước đây. Nếu không phải huynh nói, ta còn tưởng tông môn huynh có hai Bội Phương. Tiểu sư đệ nhà ta cũng không quá thân thiện với mọi người xung quanh, dù ở tông môn cùng các sư huynh đệ thì hắn vẫn không muốn tiếp xúc với người khác. Suốt ngày lấy ta là đại sư huynh có kiếm pháp tốt nhất đòi khiêu chiến. Lại vì ta vô ý làm nứt tiên kiếm mà giận dỗi cả tháng. Nhìn xem, hiếm khi ta thấy sư đệ nghiêm túc cùng người khác nói chuyện đó."

Cố Diệp Thần cũng thấy, hắn khẽ cười:

"Tiểu sư đệ nhà ta thì khá rụt rè nhút nhát. Y... lại từng chịu không ít bắt nạt thị phi oan uổng nên càng khép kín không dám thân thiết với ai. Từ sau tai nạn kia, y mới bắt đầu mở lòng giao thiệp với mọi người trong tông môn. Ngoài sư huynh đệ trong tông môn thì chắc đây là vị bằng hữu đồng tuổi đầu tiên y có. Nếu hai đứa có thể thân thiết làm bằng hữu như ta và huynh cũng tốt."

Hệ thống kể lại hết cho Bội Phương nghe. Đối với điều này, Bội Phương chọn làm ngơ, nghe cảm động đấy nhưng không quan trọng. Quan trọng là hệ thống nói cảm ứng được bí cảnh ẩn sắp xuất hiện.

...

Cùng Hứa Thiên nói chuyện hồi lâu thì cả hai quyết định đứng dậy đi hái tiếp.

Hứa Thiên cơ thể rèn luyện tốt nên rất khoẻ mạnh không chút khó khăn đứng dậy khi ngồi lâu. Nhưng Bội Phương lại không như vậy, ngồi lâu quá khiến y tê cả chân. Bất ngờ đứng dậy thì run run suýt ngã. Cũng may Hứa Thiên kịp thời níu tay Bội Phương lại nên y mới không ngã úp mặt xuống nền cỏ. Bội Phương ổn định thân thể, cười cười với Hứa Thiên:

"Cảm ơn Hứa huynh..."

[Ký chủ, bí cảnh ẩn đã mở. Đừng lo lắng, hệ thống sẽ hỗ trợ ký chủ hết lòng.]

[Phương thức tiến vào bí cảnh sẽ có chút đáng sợ. Nhưng ký chủ đừng sợ. Chỉ cần vào bí cảnh, hệ thống sẽ đưa ký chủ đến nơi an toàn.]

Nhưng rất nhanh, ánh mắt Bội Phương trở nên kinh hoàng. Bởi lẽ sau lưng Hứa Thiên xuất hiện một rãnh nứt cắt gãy không gian. Từ trong khe rãnh tối tăm tràn ra những tia hắc ám xen lẫn âm thanh như ma quỷ câu hồn. Bội Phương nhận ra từ trong khe nứt có bàn tay to lớn bằng thân người đen nhánh vươn ra tóm lấy Hứa Thiên.

[Đây là vật kí sinh bí cảnh ẩn. Nó có thể mang người đưa vào bí cảnh. Không gây hại.]

Bội Phương không chút nghĩ ngợi đẩy Hứa Thiên ra, nhưng y không tránh kịp. Bàn tay đen nhánh kia vồ hụt Hứa Thiên cũng không dừng lại, vẫn lao nhanh đến, dễ dàng tóm lấy Bội Phương đang sợ ngây người.

Từ xa Chu Định Phong cùng Cố Diệp Thần phát hiện nguy hiểm, vội vàng lao đến. Nhưng cánh tay đen đầy tử khí kia rất nhanh đã thu hồi vào khe nứt, mang theo cả Bội Phương. Bội Phương dù có hệ thống trấn an và xem phim kinh dị như phim hài nhưng rơi vào tình cảnh này vẫn khiến y không nhịn được có chút ớn lạnh. Nhưng trực tiếp trải nghiệm thật là cmn vi diệu, nên Bội Phương càng nhiệt tình điên cuồng diễn xuất khiến hệ thống nhìn mà líu lưới, suýt mở miệng giải thích lần hai vì hệ thống tưởng Bội Phương sợ thật.

Bội Phương đưa ánh mắt cầu cứu tới vị sư huynh ở xa. Trong ánh mắt đầy hơi nước ngập tràn sợ hãi.

Hứa Thiên bị Bội Phương đẩy ngã, khi xoay người đứng dậy đã thấy y bị bàn tay tử khí tóm lấy lôi vào rãnh nứt đen kịt. Hứa Thiên nhanh chóng biết Bội Phương lại lần nữa giúp hắn. Nhưng lần này... Hứa Thiên triệu tiên kiếm ra lao vào chém cánh tay đó muốn cứu Bội Phương.

Hệ thống lo lắng: [Ký chủ, nếu hắn tấn công cánh tay này thì sẽ tác động đến ký chủ.]

Bội Phương: "..." Má!

Quả nhiên, Hứa Thiên vừa dùng kiếm chém vào cánh tay đen kìa. Thì Bội Phương bên này đã hét lên đầy đau đớn. Bội Phương lần này là đau thật, cũng là khóc thật. Má nó, trật khớp rồi huhu. Bội Phương quyết định giả ngất mặc kệ sự đời. Cánh tay kia lần nữa kéo y vào khe nứt. Hứa Thiên không chút nghĩ ngợi cũng phi thân vào.

Hai đại sư huynh như bị ngăn cản không tiếp cận được lúc này mới giải thoát xiềng xích lao đến. Nhưng khe nứt không gian ấy đã đóng lại ngay sau khi Hứa Thiên đi vào. Biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro