11: Bí cảnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khe nứt khép lại, Bội Phương đã lén hé mắt quan sát, thấy từ xa hai tên đại sư huynh lao đến. Y vốn định cười thầm trong lòng, nhưng rất nhanh Bội Phương đã chửi thề má nó khi chứng kiến Hứa Thiên nhảy vào theo sau y.

Hệ thống: [...]

Bội Phương: [... Lỗi tao! Lẽ ra tao không nên giúp hắn.]

Hệ thống quyết định bỏ qua Hứa Thiên, sử dụng năng lực đưa Bội Phương đến nơi an toàn.

...

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đi vào bí cảnh trong truyền thuyết. Bội Phương cảm thán, có chút vi diệu.

Cảm giác như lúc máy bay cất cánh rung động ầm ầm rồi nhanh chóng êm ái. Hệ thống tri kỉ đưa Bội Phương đến nơi an toàn như đã nói. Là một khu vực rừng núi khá rộng lớn, tràn đầy di tích cổ xưa đã thành phế tích. Bí cảnh tựa như một thế giới nhỏ vậy, khá thú vị. Bội Phương xoa cằm, cổ đau quá, y ngồi xuống ôm chân, đột nhiên hỏi hệ thống:

[Hệ thống, tên vào đây cùng tao rơi ở đâu?]

Hệ thống: [Ký chủ, hắn rơi vào ổ xà.]

Bội Phương khóe môi co rút. Tuy y cảm thấy tên kia có hào quang nam chính trong truyện tu tiên nhất định sẽ phong quang vô hạn gặp dữ hóa lành nhưng tên này số cũng thật nhọ. Đi hái dược liệu thì phê cỏ bị ảo giác, vào bí cảnh ẩn thì rơi vào ổ xà, trước đó còn bị đại sư huynh làm nứt tiên kiếm... Nam chính trên con đường hắc hóa chăng? Bội Phương ngẫm một lúc, lại cân nhắc:

[Hệ thống, có thể cứu hắn không? Tao cảm thấy thân phận của hắn không đơn giản, nếu cứu hắn thì tương lai tao có thể ăn vạ chỗ tốt không ít.]

Hệ thống hơi do dự: [Ký chủ, hệ thống có cách nhưng bắt buộc ký chủ phải đến ổ xà. Nhưng hiện tại tu vi ký chủ không thể đối phó băng xà...]

Bội Phương nghe bảo phải đến ổ xà thì có chút muốn mặc kệ sống chết. Nhưng nghe nói ổ xà là băng xà, băng xà thì... Bội Phương thoáng nghĩ ngợi, lại lần nữa thăm dò: [Hệ thống, cách mày nói là..?]

Hệ thống thành thật đáp: [Ký chủ, hệ thống có thể sử dụng năng lực truyền tống trận trong phạm vi bí cảnh. Sẽ đưa ký chủ đến đó, ký chủ chỉ cần đụng người và ẩn nấp tầm một phút để hệ thống khởi động lại truyền tống trận là được.]

[Một phút à... Được!]

...

Bội Phương ăn một viên đan có tác dụng trị vết thương ở cổ chân. Trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch.

Hệ thống vốn dĩ có thể đưa Bội Phương đi ngay nhưng Bội Phương ngăn cản. Bảo với hệ thống đợi tên kia gần ngất hãy xuất hiện. Hệ thống tuy không hiểu nhưng nó biết ký chủ đại nhân luôn có suy tính riêng nên cũng không thắc mắc. Mà Bội Phương vốn dĩ muốn làm vậy cũng vì hai nguyên nhân. Một là khi đó Hứa Thiên sẽ không phát hiện truyền tống trận. Hai thì... Bội Phương cũng không quá tốt, y muốn đối phương rơi vào hiểm cảnh nguy nan cận kề sống chết mới ra tay cứu giúp. Lúc này cứu mới càng nâng cao giá trị. Sự xuất hiện này sẽ như thần tiên giáng thế phổ độ chúng sinh, như vậy ân tình càng nặng. Bội Phương chỉ nói nguyên nhân một cho hệ thống nghe. Còn nguyên nhân thứ hai... là cho chính bản thân y nghe.

Tầm mười phút trôi qua, hệ thống bắt đầu khởi động truyền tống trận. Bên kia Hứa Thiên khá chật vật, tuy không bị thương chí mạng nhưng đàn xà cũng gây không ít vết thương lớn nhỏ lên cơ thể hắn. Bội Phương nhìn hệ thống cung cấp hình ảnh mà líu cả lưỡi. Cảm thấy tên Hứa Thiên thật trâu bò. À mà nếu hắn ngất thì y có thể thoải mái đụng chạm thậm chí tháo mặt nạ hắn ra xem mỹ nhân.

Hihi. Bội Phương rất nhan khống.

Bội Phương lấy từ túi không gian ra một cành gỗ. Loại gỗ này lục trưởng lão dùng để nấu dược. Cháy bền bỉ mà cháy lâu, lại duy trì độ cháy không cần điều chỉnh, chỉ cần đốt ở một đầu gỗ sẽ dễ dàng thay thế bó đuốc tùy ý. Bội Phương nhanh chóng đốt cành gỗ ấy. Mà theo động tác của Bội Phương, hệ thống bắt đầu đếm ngược.

[Ký chủ. Truyền tống trận bắt đầu.]

[3.]

[2.]

[1.]

...

Hứa Thiên rơi vào ổ xà. Gần như chịu công kích tập thể từ ổ xà. May mắn duy nhất của hắn là Bội Phương không rơi vào đây.

Hứa Thiên không biết y rơi ở đâu. Muốn lo lắng cũng vô nghĩa vì hiện tại ngay cả bản thân hắn cũng chưa chắc sẽ bình an ra khỏi đây. Tuy bầy xà này mang lại cho Hứa Thiên không ít phiền toái lẫn suýt mất mạng nhưng vẫn may mắn ổ xà này khá non nớt. Nên Hứa Thiên vẫn miễn cưỡng có thể chống cự.

Nhưng Hứa Thiên dù gì có thiên tài cỡ nào tu vi cũng mới bước vào kim đan kỳ, tiên kiếm trong tay cũng chỉ để luyện tập kiếm pháp không thể thi triển công pháp triệt để. Linh lực và sức chiến đấu vẫn có hạn. Mà bầy xà liên tục gây cho Hứa Thiên không ít vết thương. Không chí mạng, nhưng cũng đủ để hắn suy yếu vì mất máu quá nhiều.

Tầm mắt đằng sau lớp mặt nạ của Hứa Thiên dần tối tăm. Công kích của ổ xà này vẫn liên tục không ngừng nghỉ. Linh lực trên cơ thể hắn cạn dần. Còn may mắn vị trí hắn rơi vào khá chật hẹp, lũ xà chỉ có thể công kích từng con một. Hứa Thiên hiếm hoi cảm thấy bản thân rơi vào tử lộ. Nhưng hắn không sợ, không hiểu sao Hứa Thiên lại nghĩ đến tiểu bằng hữu chỉ vừa mới gặp.

"Nha, huynh xem. Thấy rể cỏ hai loại này cẩn thận nhìn sẽ thấy khác biệt đúng không? À thật ra ta nghĩ còn có thể phân biệt qua mùi hương nữa. Vì cỏ Long Âm tuy có mùi khá giống cỏ Long Đàm nhưng ngửi kĩ xíu sẽ thấy cỏ Long Âm còn có thêm dư vị khá ngọt. Nhưng cách thứ hai không phổ biến vì sợ chưa kịp ngửi xong đã rơi vào ảo giác rồi."

"Đợi đại sư huynh lại ta định đi hái chút linh quả. Tí Hứa huynh có muốn cùng đi không? Không sao? Đừng hối hận nha, linh quả ăn rất ngon đó. À nếu mà huynh không thích ăn quả tươi thì có thể đưa ta, ta sẽ làm mứt quả cho huynh. Bảo đảm ngon vô cùng."

"Hứa huynh..."

Khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thiếu niên xuất hiện trong tâm trí hắn. Đôi mắt trong veo tràn đầy sức sống, không chút tạp chất bẩn thỉu. Nụ cười tươi sáng như trăng rằm, làn da trắng hồng mềm mại như bông... Hứa Thiên nghĩ, lúc đó nên gật đầu với lời bằng hữu của y mới phải. Hi vọng Bội Phương sẽ không sao, y yếu ớt như vậy, làn da lại dễ dàng để lại dấu vết như thế. Đừng chết nhé...

Khoảnh khắc Hứa Thiên dần rơi vào không gian hắc ám vô tận. Ngay khi hắn suýt bùng phát nguồn sức mạnh sâu thẳm trong xương tuỷ thì từ xa, một thân ảnh thanh y tỏa sáng như ánh sao giữa màn đêm bắt đầu lao về vị trí của hắn. Hứa Thiên bị cắt ngang, hắn cố gắng chống đỡ công kích của xà, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía đó. Ánh mắt hắn co rút. Trong miệng lẩm bẩm "sao lại đến đây?". Nhưng người ấy đã lao đến, tay cầm lửa, xuyên qua đàn xà. Đàn xà như gặp phải thiên địch nhanh chóng lui ra. Đối phương vô cùng thuận lợi tiến đến chắn trước người Hứa Thiên. Ngăn chặn hắn đối diện với bầy xà.

"Ngươi..."

Hứa Thiên vốn dĩ thấy Bội Phương an toàn không hao tổn gì thì vui mừng. Nhưng rất nhanh hắn lại nổi giận. Cái người ngu ngốc này lao vào đây để cả hai cùng chết à? Nhưng chưa kịp để hắn nổi giận, Bội Phương vẫn cầm đuốc hướng về phía lũ xà. Lại liên tục tạo ra nhiều cây đuốc nhỏ vây quanh họ. Y không xoay đầu lại nhìn Hứa Thiên, chỉ nói:

"Băng xà sợ lửa. Ta tìm mãi mới thấy huynh. Đừng sợ, ta sẽ cứu huynh ra ngoài."

"Ngươi..."

Hứa Thiên rất muốn mắng người. Nhưng hắn không thốt nên lời. Tầm mắt hắn nặng nề dần. Khoảnh khắc Hứa Thiên ngất đi, chỉ thấy Bội Phương thân thể yếu ớt nhưng vô cực cương nghị đứng che chắn cho hắn. Mà lũ xà, bắt đầu lao về phía y.

...

[Huhuhu...]

Hệ thống mếu máo: [Ký chủ, thật xin lỗi.]

Bội Phương cười cười tự xử lí vết thương, nhẹ nhàng trấn an hệ thống. Phải nói lúc nãy Bội Phương cũng suýt hụt chết. Vốn dĩ khi tên Hứa Thiên kia ngất đi thì Bội Phương chỉ cần ngoan ngoãn ở đó giữ lửa đợi một xíu là an toàn rời đi.

Nhưng ai có ngờ gần đó xuất hiện một khóm hoa Tử Đằng siêu hiếm. Dùng hoa này luyện dược có thể chữa trị kinh mạch bị nát lẫn thân thể nội thương kéo dài. Bội Phương cũng vì vậy mà không nhịn được nảy lòng tham muốn hái. Vì thế Bội Phương quyết định cầm đuốc chạy qua hái. Kết quả là y bị xà quật ngã, lần hai bị trật khớp. Có thêm chút thương tích nhỏ không đáng ngại. Quan trọng là hái được cả gốc lẫn ngọn hoa.

Hệ thống thấy Bội Phương khóc vì đau do tự xoay khớp mà càng oa oa khóc to. Bội Phương vẫn dịu dàng dỗ dành hệ thống, còn khen nó làm tốt lắm, bắt đầu trông mong hệ thống trưởng thành. Lúc này hệ thống mới miễn cưỡng vui vẻ trở lại. Cũng hỗ trợ Bội Phương tự trị thương không ít. Vì Bội Phương yêu cầu nó phải trị làm sao để nhìn bên ngoài vết thương vẫn chưa trị.

Tự lo cho mình xong, Bội Phương mới để mắt đến Hứa Thiên bên cạnh.

Bội Phương nhìn hắn một lượt. Bắt đầu nở nụ cười xấu xa, bàn tay liên tục không ngừng lượn lờ trên cơ thể Hứa Thiên. Mỹ danh trị thương để ăn đậu hũ. Còn vui tay lột mặt nạ hắn ra ném sang một bên. Chặc chặc. Bội Phương liếm môi tặc lưỡi, hơn một năm đến đây nhưng ngoài sư tôn ra thì đây là người thứ hai khiến Bội Phương rung động trước dung mạo. Hứa Thiên rất đẹp. Nét đẹp này mà ở thế giới cũ của Bội Phương nhất định sẽ gây nên sóng gió không thua gì y.

Bội Phương nhan khống, yêu thích cái đẹp, càng nhận định cứu Hứa Thiên là lựa chọn đúng đắn. Nên Bội Phương vui vẻ băng bó trị thương cho Hứa Thiên. Ngoài ra còn nhiệt tình lau chùi cơ thể hắn, thỉnh thoảng lại tiện tay sờ cơ bụng một xíu. Bội Phương chơi đến vui vẻ. Hệ thống bên cạnh hóa thành hư vô không làm phiền y.

Bóp miệng đút cho Hứa Thiên vài viên đan dược còn không ki bo cho hắn ngậm cánh hoa Tử Đằng. Cánh hoa tươi có tác dụng trợ máu rất tốt. Khuôn mặt trắng bệch vì mất máu của Hứa Thiên vì vậy trở nên hồng hào hơn. Làm xong tất cả, Bội Phương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y dặn dò hệ thống vài câu, tìm một góc êm bên cạnh Hứa Thiên, vô cùng tự nhiên kéo tay hắn làm gối, đây là thói quen khi ngủ của Bội Phương, lúc ngủ đầu phải có gối mới ngủ được, sau đó y mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say.

...

Hứa Thiên tỉnh lại từ cơn mê man. Hắn cảm nhận được cơ thể thiếu hụt linh lực đã được bù đắp hơn một nửa. Vết thương trên người cũng đã được xử lí và khép lại.

Hứa Thiên nhíu mày mở mắt. Cảm giác đè nặng che khuất quen thuộc trên mặt đã biến mất. Mặt nạ đã bị ai đó tháo ra. Có lẽ cũng chính người ấy đã điều trị thương tích cho hắn. Tuy vậy nhưng Hứa Thiên vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo, toan muốn vùng dậy. Bội Phương y đang...

"Ưm... Đừng."

Hứa Thiên khựng lại, cảm giác tay phải bị đè nặng, hắn nhìn sang, trong mắt ánh lên tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Bội Phương đang cuộn người gối đầu lên tay phải Hứa Thiên ngủ say sưa. Tựa hồ bị giật mình vì hắn cử động tay mà hơi nhíu mày, thế nhưng Bội Phương vẫn không tỉnh giấc, chỉ rầm rì vài tiếng, rồi lại dụi dụi lên tay hắn ngủ mê man. Hứa Thiên thấy Bội Phương ngủ, lại đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này không phải ổ xà ban nãy, Hứa Thiên quan sát một lúc xác định chỗ này an toàn mới yên tâm nằm bên cạnh Bội Phương rồi quan sát y.

Bội Phương... Ba lần cứu hắn.

Tuy Hứa Thiên không biết Bội Phương dùng cách nào nhưng hắn biết y cũng không dễ dàng gì. Hứa Thiên nhìn Bội Phương. Y phục trên người Bội Phương khá lấm lem chật vật, có cả vết bẩn xen lẫn máu. Bàn tay Hứa Thiên khẽ nâng tay Bội Phương lên, kéo nhẹ vạt áo ra. Trên lên da trắng nõn xuất hiện không ít vết thương nhỏ cùng vết bầm tím. Khuôn mặt xinh đẹp cũng có vài vết sướt. Hứa Thiên đưa mắt nhìn xuống chân Bội Phương, một bên chân không mang giày tất, cổ chân có dấu vết sưng tấy, tựa hồ Bội Phương xử lí rất qua loa, lại đau nên y không mang giày tất vào. Hứa Thiên chạm nhẹ vào, Bội Phương đã nhíu mày, mồ hôi trên trán y bắt đầu xuất hiện:

"Đừng... đau."

Hứa Thiên không đụng nữa. Hắn mở túi không gian ra, lấy một tấm áo choàng dày làm đệm, sau đó cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể bế Bội Phương nằm lên đó. Rồi bắt đầu dùng đan dược và thuốc trị thương bắt đầu chữa trị vết thương cho Bội Phương.

Hứa Thiên biết Bội Phương thấy hắn bị thương nặng nên mãi chữa trị cho hắn mà quên mất y cũng bị thương. Sau đó hẳn Bội Phương cũng rất mệt nên ngủ luôn. Hứa Thiên không khỏi nhớ đến những lời đồn về y. Bội Phương trong lời đồn là một kẻ vô dụng lại ích kỉ mưu hại đồng môn. Nhưng Bội Phương mà Hứa Thiên biết... hắn cảm thấy y không phải như thế. Thậm chí Bội Phương không màng nguy hiểm còn xả thân cứu một bằng hữu mới quen như hắn.

Hứa Thiên xử lí vết thương trên mặt và tay Bội Phương rồi đỡ y dậy, hắn cởi lớp áo ngoài của y ra, Hứa Thiên khẽ nhíu mày. Cùng tuổi nhưng Bội Phương so với hắn thật sự quá nhỏ bé, quá yếu ớt, lại rất nhẹ, cũng rất mềm. Làn da Bội Phương thật sự rất trắng, chỉ cần chạm mạnh chút cũng có thể để lại dấu vết rõ ràng. Hứa Thiên kéo trung y ra, vùng eo Bội Phương bầm tím mảnh lớn, hẳn là va đập rất mạnh. Hứa Thiên cũng không nghĩ ngợi nhiều, hắn lấy đan từ lọ đút Bội Phương ăn, sau đó dùng dược thoa lên eo y bắt đầu xoa bóp.

Bội Phương bị đau, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng do quá mệt nên không tỉnh giấc, y vô thức giẫy giụa né tránh bàn tay Hứa Thiên. Hứa Thiên một tay kìm chặt Bội Phương lại, tay còn lại tiếp tục sờ vào eo y xoa thuốc. Bội Phương bị đau, tránh không được, y bắt đầu run rẩy, thanh âm nỉ non có chút nức nở không ngừng vang lên:

"Đừng mà... Đau..."

Nhưng Hứa Thiên vẫn kiên trì xoa bóp eo Bội Phương cho đến khi vết bầm tím dưới tác dụng của dược liệu đã tan ra. Lúc này Hứa Thiên mới nhìn Bội Phương, mặt hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nhưng trong mắt hắn lại ánh lên chút bối rối.

Bởi lẽ Bội Phương gần như nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn. Áo ngoài đã cởi, trung y cũng cũng vì giẫy giụa mà rơi xuống vai y, lộ lòng ngực trắng nõn cùng bờ vai thon thả, đầu vai y còn có điểm hồng nhạt xinh xắn. Khuôn mặt Bội Phương lấm tấm mồ hôi, cánh môi đào vì y mím chặt mà tràn ngập huyết sắc. Bội Phương đã tỉnh, y giương đôi mắt ngây thơ nhìn Hứa Thiên, khóe mi vẫn còn chút nước, đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương như bị người khi dễ. Nhưng không đợi Hứa Thiên bối rối, Bội Phương đã yếu ớt lên tiếng:

"Đau quá..."

Hứa Thiên đè chặt cảm xúc kì lạ thoáng qua, hơi gật đầu với Bội Phương, chỉnh lại y phục cho Bội Phương rồi đỡ y ngồi dậy tựa vào vách đá bên cạnh. Sau đó Hứa Thiên lấy từ túi ra vài linh quả đưa cho Bội Phương. Bội Phương ngoan ngoãn nhận rồi ăn. Trong lúc y ăn, Hứa Thiên cũng không rảnh rỗi. Phân tán sự chú ý của Bội Phương lên linh quả, Hứa Thiên thoáng lùi một chút nhìn cổ chân sưng đỏ của y. Tay hắn vươn ra...

"Rắc!"

"Á!!!"

Bội Phương hét lên một tiếng đau đớn. Linh quả trên tay rơi xuống đất, y muốn rút chân lại nhưng cổ chân đã nhanh chóng bị Hứa Thiên nắm lại. Bội Phương chống tay lên vai Hứa Thiên, khuôn mặt thút thít ban nãy giờ phút này bắt đầu nức nở khóc thành tiếng. Nhưng Bội Phương biết Hứa Thiên đang giúp đỡ y nên chỉ có thể cắn răng nhịn đau từ từ duỗi chân ra.

Bàn tay Hứa Thiên dễ dàng nắm trọn cổ chân Bội Phương. Đôi chân trần trắng nõn mềm mại, thon thả không có lông tơ. Da Bội Phương trắng, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đầu gối, cổ chân và đầu ngón chân Bội Phương có màu da trắng hồng. Hứa Thiên cầm cổ chân Bội Phương mà có chút thất thần, mềm mại mong manh đến mức hắn không dám mạnh tay, tựa hồ chỉ cần bóp mạnh một cái cũng khiến nó dễ dàng gãy vụn. Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt chịu đau nức nở của Bội Phương, Hứa Thiên quyết định dứt khoát, lại cầm cổ chân y.

"Rắc!"

Lần này Bội Phương không hét nữa. Y gục đầu lên vai Hứa Thiên, chôn mặt lên vai hắn, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Nhưng bờ vai nhỏ của y không ngừng run rẩy, bàn tay níu vạt áo Hứa Thiên cũng đỏ lên vì siết chặt. Hứa Thiên hiếm hoi nhẹ giọng trấn an:

"Đừng sợ, sẽ nhanh thôi."

Bội Phương không đáp, chỉ hơi gật đầu tỏ ý bảo Hứa Thiên tiếp tục. Hứa Thiên cũng không chậm chạp, nhanh chóng lấy dược ra đổ lên cổ chân bầm tím của y và bắt đầu xoa bóp đánh tan máu bầm.

Có lẽ vì sợ Bội Phương sẽ khóc tới mệt lả đi vì đau nên Hứa Thiên cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ xoa bóp cổ chân y. Bội Phương thanh âm nức nở trên vai hắn cũng dần bình ổn, chỉ còn tiếng thút thít đứt quãng. Nhưng bàn tay nhỏ của y vẫn níu chặt vạt áo Hứa Thiên không buông. Cuối cùng Hứa Thiên cũng xong, còn Bội Phương mệt mỏi dưới tác dụng của dược thì đã gục đầu lên vai hắn ngủ say.

Hứa Thiên bế Bội Phương nằm xuống, dùng áo dài làm nệm và làm mền đắp cho y. Cơ thể nhỏ bé của Bội Phương được bao trùm bởi áo choàng đen của Hứa Thiên. Một đóa hoa thanh khiết giữa màn đêm tối tăm. Yếu ớt mỏng manh nhưng mạnh mẽ kiên định, vừa khiến người ta muốn bảo vệ, vừa khiến người ta muốn hủy hoại nó. Hứa Thiên cảm thấy bên trong hắn xuất hiện cái gì đó, cảm giác này thật kì lạ.

Hứa Thiên dùng khăn sạch lau mặt cho Bội Phương. Vẻ mặt yếu ớt trắng bệch của y cũng không thể che đậy dung mạo diễm lệ này. Đầu ngón tay Hứa Thiên khẽ trượt qua cánh môi mềm mại của Bội Phương. Hứa Thiên không phải người vô tri giống y, trong lòng hắn có vài suy nghĩ.

Nhưng ít nhất... Khoảnh khắc Hứa Thiên chạm vào Bội Phương, hắn không nghe thấy những lời trái lòng. Hoặc nói, đó đều là suy nghĩ chân thật của Bội Phương.

...

Hệ thống lần nữa kính phục Bội Phương:

[Ký chủ đại nhân dự liệu như thần. Hứa Thiên này thật sự đặc biệt. May mắn ký chủ đề phòng, nếu không Hứa Thiên nhất định sẽ phát hiện sự tồn tại của hệ thống.]

Bội Phương nhếch môi nhìn khung cảnh trước mặt, trong mắt ánh lên tia hứng thú:

[Cảm giác khi đọc truyện thôi. Tao luôn cảm thấy tên này có bí mật gì đó. Mặt nạ của hắn giống như một kết giới ngăn cách mọi đụng chạm trực tiếp. Lại nhớ lúc ở đồng cỏ tao nhớ rõ khi hắn tình cờ đụng tay tao, tao vẫn chưa nói về tác dụng phụ của biện pháp phân loại do mùi hương. Nhưng hắn đã nói phương pháp phòng tránh tiếp đó. Điểm này nhất định có vấn đề.]

[May mắn hệ thống mày có thể che đậy suy nghĩ và chọn lọc suy nghĩ để hắn nghe. Huống hồ tên này chỉ nghe được suy nghĩ khi trực tiếp chạm vào đối phương. Điểm này tao lí giải chuyện đại sư huynh hắn nói về hắn ở tông môn. Một thiếu niên có khả năng đọc suy nghĩ, từ nhỏ đến lớn đều trải qua những lời trong ngoài không đồng nhất kia. Tam quan của hắn không vỡ nát, còn theo chính đạo là bản lĩnh của hắn.]

Hệ thống gật gù tán thưởng, lại không nhịn được hỏi Bội Phương:

[Ký chủ, rõ ràng trước đó vết thương của ngài đều đã trị hết. Nhưng ký chủ yêu cầu giữ nguyên vẻ ngoài để làm gì a? Hệ thống thấy không cần thiết.]

Bội Phương trừng mắt nhìn hệ thống, cảm thấy hệ thống xem diễn nãy giờ vẫn là trẻ con chưa lớn, y cong môi ra dấu bí mật:

[Từ nhỏ đến lớn sống trong lừa dối, lại tình cờ có được một vị bằng hữu trung thực trong ngoài đồng nhất không chút dối trá. Còn không ít lần xả thân cứu mạng hắn, còn bị thương vì hắn. Cái tao cần là món nợ ân tình dưới sự áy náy và cảm giác tội lỗi. Hơn nữa suy nghĩ "thật lòng" của tao hắn cũng nghe, thế là đủ. Tuy đùi vàng sư tôn ôm rất tốt nhưng có thêm đùi bạc dự phòng cũng không tồi.]

[Hệ thống a, nhanh trưởng thành thì tao sẽ giải thích cho.]

Hệ thống ngốc nghếch không hiểu. Bội Phương chỉ cười không nói. Vốn dĩ y còn tưởng sẽ khó bóp mềm quả hồng giòn này. Không nghĩ hắn lại có skin đọc suy nghĩ, thế là mọi thứ thuận lợi đến không ngờ. Ây, hoặc nói mị lực của mỹ nhân như y, có sắc đá cỡ nào cũng thành bùn nhão tùy Bội Phương xoa nắn thôi.

...

Thời điểm Hứa Thiên tỉnh lại, Bội Phương luôn trong tình trạng tỉnh táo.

Các vết thương đều đã lành, Bội Phương vẫn yêu cầu hệ thống ngụy tạo bên ngoài nhìn vết thương vẫn còn. Phần còn lại, chính là sân khấu của Bội Phương.

Dĩ nhiên Hứa Thiên không biết điều này.

...

Lúc này, trong đầu Hứa Thiên không ngừng vang lên giọng nói của thiếu niên xinh đẹp nằm bên cạnh hắn.

"Vui ghê. Đây là bằng hữu đầu tiên ta có. Ò mà mặt Hứa huynh nghiêm quá, mong huynh ấy không chê ta nói nhiều."

"Cảm giác cùng bằng hữu thảo luận kiến thức thật thú vị, đại sư huynh nói đúng ghê."

"Ách chưa kịp phong bế khứu giác, ta suýt hít cỏ huhu."

"Ỏ Hứa huynh cho ta linh quả này. A, ăn thật ngon. Không biết huynh ấy còn không ta muốn xin thêm một quả."

"Mang về cho lục trưởng lão cùng ăn. Ấy mà không được, nếu Hứa huynh cho ta linh quả thì ta sẽ dùng nó làm mứt tặng lại huynh ấy. Bảo đảm ngon, sư tỷ từng khen ta làm ngon mà hihi."

"Đau quá đi... Nhưng Hứa huynh đang giúp ta, ta không thể phụ tấm lòng huynh ấy."

"Oa... huhu. Đừng bóp nữa... a không Hứa huynh cứ bóp đi... huhu sư tôn ơi cứu đồ nhi với."

"Không được khóc. Hứa huynh bị thương còn không nghỉ ngơi giúp mày sửa khớp bị trật. Á á á ta không được. Huhu chân thối ơi là chân thối. Chỉ bị dính đòn đuôi rắn quật ở bụng mà sao cuối cùng chân bị thương a a a..."

"Hình như lúc nãy bị rắn cắn ở mông... Mà thôi, ta cũng không thể cởi quần nhờ huynh ấy xem mông. Băng xà không độc nên không sợ, đau nhức xíu ngủ một giấc là khỏe."

"Hức... huhu... đau quá."

"Hứa huynh dịu dàng chu đáo ghê. Huynh ấy nói đúng thật, cổ chân đỡ đau rồi. Tay Hứa huynh thoải mái quá à... Cảm giác xoa bóp thích ghê... có chút buồn ngủ..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro