12: Bí cảnh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội Phương ngủ thêm một canh giờ thì tỉnh lại. Nhưng cảm giác áo choàng bao bọc quanh người ấm quá nên y chỉ hơi duỗi tay một chút rồi tiếp tục vùi mặt vào lớp lông nhung đen trên áo có ý định ngủ tiếp.

"Tỉnh?"

Bội Phương nghe giọng, có chút lười biếng hé một mi mắt nhìn. Y đang nằm quấn trong áo choàng ngủ li bì, còn Hứa Thiên đang ngồi thiền bên cạnh, có kết giới bao bọc xung quanh, ngọn lửa ấm áp đang cháy âm ỉ trước mắt. Bội Phương có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo, y lồm cồm ngồi dậy, nét mặt ngái ngủ, vẫn nhắm nghiền mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ừ... Ta tỉnh rồi."

Hứa Thiên thấy Bội Phương vẫn đang trong trạng thái buồn ngủ mà không khỏi nhếch môi. Nhưng cơn buồn ngủ của Bội Phương rất nhanh bị đánh tan bởi tiếng ọt không ngừng vang lên ở bụng y. Bội Phương nháy mắt mặt đỏ bừng, xấu hổ đưa tay che bụng, không dám nhìn thẳng mặt Hứa Thiên. Hứa Thiên không nói gì, lấy từ túi không gian ra vài linh quả ném cho Bội Phương. Bội Phương không chút khách sáo nhận lấy ăn ngon lành.

Cả hai ngồi nghỉ ngơi hồi lâu, sau đó trao đổi những gì gặp phải lúc vào bí cảnh. Hứa Thiên nghe Bội Phương nói, thầm nghĩ khả năng bí cảnh sẽ tiếp tục mở, ngồi một chỗ cũng không phải ý hay. Nên quyết định lên đường, Bội Phương không có ý kiến gì. Y vốn dĩ cũng đang có ý định đó.

...

Bội Phương cùng Hứa Thiên đồng hành cùng nhau.

Bí cảnh này đầy rẫy rừng rậm và phế tích, thỉnh thoảng xuất hiện vài hung thú muốn tấn công họ nhưng vẫn bị Hứa Thiên dễ dàng giải quyết. Bội Phương tuy không thể trực tiếp giải quyết hung thú nhưng y lại có thể chỉ điểm yếu của hung thú để Hứa Thiên nhanh chóng hạ nó. Cứ thế trong một đoạn đường ngắn đã thu hoạch không ít đồ tốt. Bội Phương đưa hết nhờ Hứa Thiên giữ hộ, đợi ra ngoài sẽ lấy.

Đùa. Những thứ đồ chơi này còn không bằng một góc nhỏ quà sư tôn tặng. Bội Phương căn bản không cần.

Đối với ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Thiên, Bội Phương cười ngây thơ nói y biết nhờ đọc sách(sách ở đây là hệ thống). Ở Thiên Thanh Sơn có một kho sách lớn chuyên viết về yêu thú và hung thú. Bội Phương còn cười hẹn rủ Hứa Thiên khi ra ngoài có dịp thì đến Thiên Thanh Sơn chơi. Hứa Thiên hiếm hoi không từ chối. Còn gật đầu tỏ ý sẽ đến.

Trong bí cảnh không phân biệt ngày đêm nên cả hai chỉ có thể tính toán dựa theo thói quen sinh hoạt. Bội Phương ngồi gục bên đống lửa ánh mắt nheo nheo, thỉnh thoảng lại ngáp. Hứa Thiên biết sắp qua một ngày.

"Tính, chúng ta đã ở đây khoảng ba ngày rồi." Hứa Thiên đột nhiên nói.

"Phải ha, đi lâu vậy vẫn chưa thấy lối ra. Mọi người ở ngoài sẽ rất lo lắng."

Bội Phương bấm tay, trong mắt ánh lên tia lo lắng, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài. Y lại ngáp một cái, chớp mắt nhìn Hứa Thiên.

"Hứa huynh có buồn ngủ không? Chúng ta ngủ một lát lại đi tiếp? Lúc nãy ta có thử dùng yêu hạch của yêu thú làm kết giới như sư tôn ta từng dạy nên sẽ rất an toàn."

"Ừ."

Hứa Thiên thế mà không từ chối. Bội Phương cười híp cả mắt, thúc giục hắn lấy áo choàng ra lót làm nệm rồi cả hai cùng nằm. Hứa Thiên tiêu chuẩn nằm ngủ rất tốt, nhưng Bội Phương lại không vậy. Y lăn tới lăn lui, thỉnh thoảng còn vung tay chân, thậm chí kéo áo choàng cuộn người lại. Hứa Thiên vốn muốn mặc kệ y, nhưng chỉ được một lúc Bội Phương đã dùng cả tay lẫn chân quấn lấy hắn như bạch tuộc. Hứa Thiên đen cả mặt muốn đẩy y ra nhưng không được. Bội Phương như keo dán cả người y lên hắn.

"Ấm..."

Bội Phương mơ màng nỉ non, Hứa Thiên đang định đẩy y ra thì ngừng tay. Lúc Bội Phương ôm hắn, thân thể y thật sự khá lạnh.

Thôi vậy...

Hứa Thiên không đẩy Bội Phương ra nữa, nhưng lại nâng một cánh tay cho y gối đầu, cũng chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho Bội Phương. Bội Phương hoàn toàn không biết gì, vẫn ngủ say giấc.

Hệ thống: [...]

Bội Phương: [Hệ thống, này tao không diễn, thật sự lạnh, mà tên này thân nhiệt rất ấm. Ngu gì không sài?]

Hệ thống rụt cổ, hồ đồ, nó đã nghĩ ký chủ đại nhân diễn trêu đùa Hứa Thiên.

...

Lúc tỉnh dậy, Bội Phương thấy Hứa Thiên đang ngồi thiền tĩnh tu. Bội Phương không nhịn được nhìn nhiều chút. Thật đẹp a, nếu tháo mặt nạ ra sẽ còn đẹp hơn. Che che giấu giấu, đúng là phí của trời.

Bội Phương ngắm chán chê lại xoay người đi tới con sông gần đó rửa mặt. Hệ thống im lặng cả buổi đột nhiên lên tiếng:

[Ký chủ, thần khí sắp xuất hiện.]

Bội Phương đang úp mặt vào nước trong lòng bàn tay suýt sặc. Lau vội nước trên mặt, Bội Phương vẫn giữ nguyên tư thế rửa mặt bên dòng sông, mắt âm thầm tìm kiếm xung quanh. Thật ra Bội Phương vẫn có chút tò mò về bí cảnh. Y vốn tưởng giống trong sách truyện đời trước là báu vật cơ duyên ở bí cảnh sẽ nằm ở một vị trí đặc thù, muốn giành được sẽ phải vượt qua thử thách hay khiêu chiến gì đó. Còn ở bí cảnh Bội Phương đang ở thì... nghe có vẻ dựa vào vận may hơn.

Bội Phương mấy ngày qua đi cùng Hứa Thiên đã biết thói quen tạo kết giới ngồi tĩnh tu của hắn nên y khá an tâm việc mò tìm thần khí. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, Bội Phương chạm cái là hệ thống sẽ giúp y thu hồi ngay. Còn mà nếu Hứa Thiên muốn tranh, Bội Phương chẳng ngại chơi xấu cướp lại.  Suy cho cùng trước vật chất thì mỹ nhân cũng chỉ là gió thoảng qua. Có cũng được, không có thì tìm người mới.

Bội Phương cởi áo ngoài ra, chầm chậm đi xuống nước theo chỉ dẫn của hệ thống. Khi mực nước đến ngang ngực, Bội Phương ngậm trong miệng một viên đan trợ khí, bắt đầu trầm mình vào dòng nước. Theo chỉ dẫn của hệ thống, Bội Phương lặn sâu xuống, xuyên qua lớp rêu cỏ rậm rạp dưới đáy sông, Bội Phương thấy một trận pháp.

Ánh mắt Bội Phương sáng lên, bắt đầu bơi tới gần trận pháp. Bàn tay vươn ra, chạm lên đỉnh trận pháp. Ánh sáng lam bạch từ trung tâm trận pháp tỏa sáng giữa đáy sông đen nhánh, bao trùm lấy Bội Phương.

Mà Hứa Thiên ngồi tĩnh tu trên bờ, đôi mắt luôn nhắm nghiền bất ngờ mở ra. Mặt nạ đen tuyền trên mặt cũng từ từ phai nhạt dần.

...

Bội Phương ướt nhẹp, bị Hứa Thiên vác trên vai phi thân như điên xuyên qua cánh rừng. Tuy khinh công Hứa Thiên tốt nhưng Bội Phương trên vai hắn vẫn chịu không ít xốc nổi khiến y suýt tí thì há mồm nôn.

Vẫn tự trách mình. Tham lam quá.

Nhớ thời điểm ban nãy khi chạm tay vào trận pháp, luồng sáng xanh trắng bao trùm lấy thân mình, Bội Phương giường như rơi vào một ảo cảnh. Ở đó là một không gian rộng lớn, một lão nhân mặc huyền bào chống gậy đến cạnh Bội Phương. Dưới ánh mắt tò mò của y, lão nhân gõ gậy, hai cánh cửa lớn xuất hiện. Một cửa "sinh" tươi sáng lộng lẫy, một cửa "tử" âm u tăm tối. Phải lựa chọn cửa vào à?

Bội Phương chớp đôi mắt trong veo nhìn lão nhân. Lão nhân cũng không đáp lời y, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Bội Phương thúc giục y chọn. Nhưng ngay sau đó, lão nhân đã thoáng trừng mắt, con ngươi sâu thẳm đanh lại như mắt thú dữ. Bởi vì Bội Phương không hề lựa chọn đi vào cánh cửa nào, mà y lại lựa chọn giật lấy cây gậy trong tay lão nhân. Nháy mắt tinh nghịch nhìn lão. Máu từ đầu ngón tay của Bội Phương nhỏ lên ngọt bội trên đỉnh gậy. Cây gậy tỏa ra ánh sáng xanh trong một hơi thở rồi biến mất. Hai cánh cửa sinh tử cũng tan biến theo sau đó.

Bội Phương cười đầy ranh mãnh, hệ thống trước đó đã nói "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt". Huống hồ Bội Phương cũng không rảnh rỗi dấn thân vào thử thách. Thần khí? Cơ duyên? Y sẽ đoạt hết. Lão nhân gia lúc này tựa hồ cũng vì hành động của Bội Phương mà tức giận vung tay muốn chưởng y. Nhưng Bội Phương không hề sợ hãi, còn cười vang, nháy mắt khi chưởng ấn sắp chạm đến y, Bội Phương đã biến mất.

Bội Phương nhờ hệ thống mà rời khỏi ảo cảnh xuất hiện bên ngoài trận pháp, y lại vơ vét hết số pháp bảo trong đó, bắt đầu bơi lên bờ. Trận pháp lúc này đã bị nứt vỡ, một luồng xoáy nước trào ra từ đó, nhưng may mắn trước khi Bội Phương bị xoáy nước cuốn vào, Hứa Thiên bất ngờ xuất hiện, vươn tay kéo Bội Phương ra khỏi dòng sông.

Bội Phương ướt như mèo mắc mưa cảm ơn hắn, lại mắt sáng rỡ vừa khen vừa hỏi hắn sao không đeo mặt nạ. Hứa Thiên chưa kịp trả lời, đang định hỏi Bội Phương xảy ra chuyện gì thì ánh mắt hắn co rút. Bội Phương theo ánh mắt hắn cũng ngoái đầu nhìn lại, nhìn xong khóe mắt Bội Phương cũng giật giật.

Bởi vì từ dòng xoáy nước cuồn cuộn giữa sông, một con hắc long đang gầm thét chui ra. Không chỉ thế, hắc long còn đưa ánh mắt chết chóc khoá chặt lên người Bội Phương. Trong miệng không ngừng gào thét, cả bí cảnh như bị tiếng long ngâm làm cho rung chuyển.

Hứa Thiên: "..."

Bội Phương: "..."

CHẠYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

Vì vậy mới có chuyện Hứa Thiên hốt hoảng vác Bội Phương chạy như bay.

Hứa Thiên kiếm tiên đã bị gãy không thể ngự kiếm nên chỉ có thể dùng khinh công di chuyển. Vì Bội Phương rất nhẹ nên việc vác y trên vai cũng không gây khó khăn gì. Nhưng Hứa Thiên vẫn có chút đau đầu, hắc long như tiêm máu gà đuổi theo quyết tâm bắt Bội Phương. Y đã làm gì? Khi nghe Hứa Thiên thở hổn hển hỏi, Bội Phương chột dạ không dám nói. Nhưng Hứa Thiên vẫn nghe thấy.

[Nếu ta nói... Ta lặn xuống nước định bắt cá, xui xẻo lỡ đạp bể trận pháp của nó, lỡ tham lam lấy đồ trong đó. Hứa huynh có tin không?]

Hứa Thiên: "..."

Hứa Thiên trợn trừng mắt nhìn người đang vật vờ trên vai mình. Bội Phương thấy hắn trừng mắt thì rụt cổ ngoan ngoãn làm đồ trang trí hình người. Nhưng trong tiếng gió rít xen lẫn tiếng long vang vẫn nghe thấy thanh âm của Bội Phương, nghe có chút hào hứng.

"Hứa huynh, đợi an toàn thì chúng ta chia đồ nha."

"Ngươi còn nghĩ tới việc đó?"

"..."

Bội Phương lập tức câm miệng. Nhưng ông trời cũng không triệt đường sống của nam chính. Cách đó không xa xuất hiện một luồng sáng trắng rực rỡ, Hứa Thiên không chút do dự lao đến nhảy vào. Thân ảnh hai người biến mất ngay sau đó. Mà trước đó, Bội Phương đã kịp ném cho hắc long ánh mắt trêu tức, cùng ngón giữa thân yêu hướng về nó. Hắc long nổi giận lao đến nhưng vẫn không kịp. Chỉ có thể gào thét căm phẫn.

Thời điểm Bội Phương rơi vào ảo cảnh. Hệ thống đã nói lão nhân là một hắc long, trên người có tử khí rất kì lạ. Khi chứng kiến cảnh lão né tránh thúc giục Bội Phương tự chọn cửa vào thì Bội Phương đã mạnh dạn suy đoán con rồng thối này chiếm giữ thần khí và lợi dụng người khác thử thách để chiếm đoạt cơ duyên. Nguyên nhân có thể nó đã ở đây quá lâu và muốn rời đi. Nhưng cách thức... thật không thể chấp nhận! May mắn Bội Phương đã đoán đúng. Bản thân y cũng kiếm được không ít đồ tốt. Vậy là đủ.

...

Hứa Thiên ôm chặt Bội Phương trong lòng.

Quầng sáng kia vừa là lối ra vừa là truyền tống trận. Hứa Thiên không dám buông Bội Phương ra, sợ y nếu tách ra không cẩn thận sẽ rơi vào nơi nguy hiểm. Bội Phương dưới sự bảo vệ của hệ thống căn bản không sợ. Nhưng thấy Hứa Thiên có lòng nên tùy hắn. Chỉ là khi úp mặt vào bộ ngực nam nhân này, Bội Phương không nhịn được suy nghĩ.

[Oa, Hứa huynh cơ bắp cứng ghê, lòng ngực rắn chắc này. Oa eo vừa nhỏ vừa có cơ bụng, cảm giác sờ...]

Hứa Thiên: "..." Hứa Thiên liếc mắt nhìn Bội Phương trong lòng ngực mình. Thầm nghĩ y vừa nhỏ bé lại trông yếu ớt, lại còn mềm mại, đụng mạnh một chút cũng để lại dấu.

Quầng sáng bao bọc cả hai rất nhanh tan biến. Xuất hiện bầu trời trong xanh, có ánh nắng, cuối cùng cũng thoát ra rồi. Nhưng rất nhanh, Hứa Thiên đã cảm thấy không ổn, dưới chân đạp không, cả hai cứ thế rơi tự do xuống. Bội Phương chỉ kịp "a" một tiếng rồi ngất. Vì bị tay Hứa Thiên va đập mạnh vào gáy lúc hắn cố gắng tóm lấy Bội Phương. Bội Phương lần đầu tiên khi đến thế giới này đã ngất mà không cần diễn!

Hứa Thiên: "..."

Hứa Thiên ôm Bội Phương hôn mê bất tỉnh trong lòng, cả hai rơi xuống càng lúc càng nhanh. Không có tiên kiếm để ngự, linh lực cũng đã suýt cạn kiệt lúc chạy trốn hắc long. Hứa Thiên bất giác cảm thấy vô lực. Chỉ biết ôm chặt lấy Bội Phương dùng thân thể che chắn cho y. Dù sao, với thể chất của hắn, sẽ không chết.

Nhưng rất nhanh, đã có một luồng sáng lao vụt đến. Trong nháy mắt dùng một tay tóm gọn cổ áo của Hứa Thiên. Kịp thời ngăn chặn cú va chạm chỉ còn cách mặt đất vài bước chân của hắn. Sau đó nhẹ nhàng đặt chân xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bội Phương bất tỉnh trong lòng Hứa Thiên.

Hứa Thiên ngẩng nhìn đối phương. Là một nam nhân có khí chất cao lãnh, cấp bậc... tiên tôn? Hứa Thiên bỏ qua mỹ mạo đối phương, thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người trong lòng ngực mình. Hứa Thiên không nhịn được siết chặt tay ôm y, hơi lùi bước lại. Mà đối phương thấy hắn như thế cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói:

"Y là đồ đệ của ta."

Bội Phương là đồ đệ của vị tiên tôn trước mắt? Mộc tiên tôn trong truyền thuyết Thiên Thanh Sơn? Người từng vung ra một nhát kiếm ý chấn động toàn yêu giới? Hứa Thiên nháy mắt chuyển đổi thái độ cảnh giác sang ngưỡng mộ. Nhưng khi Mộc tiên tôn đoạt người trong lòng hắn, lấy áo choàng quấn và ôm y. Hứa Thiên nháy mắt có chút khó chịu.

"Đệ tử Ám Phong Các, Hứa Thiên?"

"Hồi Mộc tiên tôn. Là vãn bối." Hứa Thiên gạt đi khó chịu trong lòng, cúi đầu "Đa tạ Mộc tiên tôn đã ra tay cứu giúp."

"Ừ."

"..."

Hứa Thiên quyết định im lặng, hắn cảm thấy vị Mộc tiên tôn này không thích nói chuyện, vừa hay hắn cũng vậy. Từ xa, lại xuất hiện vài bóng người ngự kiếm phi thân lao đến. Hứa Thiên nhìn thấy, là sư tôn và đại sư huynh của hắn, còn có vài người khác, hẳn là người của Thiên Thanh Sơn.

Cố Diệp Thần cùng các sư đệ sư muội và người của Ám Phong Các mấy ngày rong ruổi tìm kiếm Bội Phương và Hứa Thiên nhưng không có kết quả. Hôm nay cuối cùng không nhịn được phải làm phiền Mộc tiên tôn. Quả không hổ là tiên tôn đại nhân, vừa ra tay đã tìm được ngay. Nhưng khi đến nơi, thấy Hứa Thiên sắc mặt không tốt lắm, còn Bội Phương đang hôn mê bất tỉnh bị quấn trong áo choàng được Mộc sư thúc bế. Cố Diệp Thần không nhịn được tiến lên nhìn y lo lắng.

"Mộc sư thúc, tiểu sư đệ làm sao vậy?"

"Chỉ ngất thôi. Không sao."

Hai sư tôn Hứa Thiên cùng Bội Phương nói chuyện vài câu rồi dẫn người về tông môn. Đã tìm được hai đệ tử mất tích. Nhưng bí cảnh bất ngờ xuất hiện kia cũng không phải chuyện nhỏ. Vẫn nên đợi hai đứa trẻ nghỉ ngơi tốt rồi lại thương nghị hỏi kĩ càng lại. Khi người của Thiên Thanh Sơn rời đi, Hứa Thiên không nhịn được ngoái đầu nhìn theo.

Mãi cho đến khi đoàn người Thiên Thanh Sơn khuất bóng mới ngừng lại.

...

Bội Phương lần đầu tiên trong thế giới này bất tỉnh thật mà không cần diễn.

Vì hệ thống liên kết với thần trí của Bội Phương nên nó chỉ có thể quan sát xung quanh khi y trong trạng thái tỉnh táo. Hệ thống vô cùng lo lắng, ký chủ vẫn giấu giếm bí mật cơ thể và bài xích chuyện song tu. Nếu họ biết ký chủ là... Ký chủ sẽ rất tức giận. Hệ thống cũng lo lắng ký chủ sẽ vì bí mật bại lộ mà làm ra chuyện gây hại cho mình.

Nhưng trái với sự lo lắng của hệ thống. Bội Phương tuy bị đánh bất tỉnh nhưng y lại ngủ khá say trong lòng Mộc tiên tôn.

Cố Diệp Thần thấy Mộc tiên tôn bế Bội Phương mà sắc mặt Mộc tiên tôn hơi cứng đờ. Hắn biết vị sư thúc này rất hiếm thân cận người, bình thường sư đệ đối với sư thúc cũng không dám thân cận nên Cố Diệp Thần đã tiến đến tỏ ý sẽ lo cho y. Nhưng Mộc tiên tôn lắc đầu,chỉ nhàn nhạt đáp để hắn, cũng là tiện xử lí vết thương cho y. Nên Cố Diệp Thần cũng không nói gì, chỉ chào Mộc tiên tôn rồi nhanh đến chỗ chưởng môn để báo cáo sự việc về tiểu sư đệ.

Mộc tiên tôn đạp không bế Bội Phương về đỉnh núi nơi hắn ở.

Nếu Bội Phương không hôn mê, hẳn y sẽ hét lên vì thích. Quang cảnh nơi này thật sự rất đẹp, có suối trong, có những hàng cây đầy linh quả, những khóm hoa trải dài trên đoạn đường lên núi. Ngoài viện của sư tôn cũng có hoa, nhưng sắc thái hoa chỉ xoay quanh trắng lam, mùi hương lại êm dịu vô cùng. Còn có cả động vật, hay nói đúng hơn là yêu thú đã được Mộc tiên tôn thuần hóa nuôi dưỡng. Nhưng tiếc là hiện tại Bội Phương không thấy.

Mộc tiên tôn bế Bội Phương vào phòng. Bắt mạch sơ qua, hơi nhíu mày, nhận ra cơ thể y vẫn còn ẩm ướt nên mang Bội Phương ra sau ôn tuyền. Bắt đầu cởi y phục Bội Phương. Dự định sẽ để y ngâm nước ôn tuyền tràn đầy linh lực để chữa trị và tẩy rửa vết thương.

Cả hệ thống lẫn Bội Phương đều không hề hay biết. Mà thời điểm này, Mộc tiên tôn đã cởi lớp y phục cuối cùng trên cơ thể Bội Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro