13: Kích hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội Phương tỉnh dậy trong cơn mê man, cố gắng nhớ lại bối cảnh trước khi mình ngất đi. Bội Phương nghiến răng nghiến lợi chửi mười đời tổ tông của Hứa Thiên.

Nhưng rất nhanh Bội Phương đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vì y cảm nhận được y phục trên cơ thể mình đã thay đổi, cả quần lót tự may cũng bị đổi thành tiết khố. Điều đó phản ánh cái gì y cũng rất rõ. Bội Phương cố gắng kìm nén tâm tình kích động, trong đầu run rẩy hỏi hệ thống:

[Hệ thống, lúc tao ngất, chuyện gì đã xảy ra?]

Hệ thống giọng như mếu: [Ký chủ, hiện tại hệ thống năng lực dựa vào thần thức của ký chủ. Nếu ký chủ thật sự bất tỉnh thì hệ thống cũng không thể quan sát tình hình xung quanh...]

Nhưng nếu ký chủ chịu sử dụng thân thể thượng đẳng lô đỉnh thì hệ thống có thể biết. Câu này hệ thống không dám nhắc lại. Vì sắc mặt ký chủ trông rất tệ.

Bội Phương theo lời hệ thống nói thì đây là đỉnh phong nơi Mộc tiên tôn ở. Bội Phương dùng ngón tay cũng biết ai đã thay y phục và trị thương cho y. Nhưng mà bí mật thân thể này... Bội Phương cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng y cũng cảm thấy may mắn vì người phát hiện nó là sư tôn. Nếu không... Bội Phương không dám nghĩ đến.

Bội Phương uể oải ngồi dậy, sắc mặt y tái nhợt, Bội Phương đưa mắt nhìn xung quanh. Y thấy đằng sau bức bình phong bên cạnh là một bóng nam nhân mặc bạch y đang đưa lưng về phía mình. Bội Phương thoáng chần chừ, khuôn mặt tái nhợt lộ ra ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng không đợi y nói, Mộc tiên tôn đã đứng dậy, trên tay cầm một bát chứa đầy dịch thể màu trắng sữa, đi qua bình phong tiến đến bên cạnh Bội Phương. Không chút bận tâm vẻ mặt của y, chậm rãi đưa bát:

"Uống."

Bội Phương há miệng muốn nói lại thôi. Chỉ có thể cúi đầu hai tay nhận lấy bát dịch thể. Ngoan ngoãn há miệng uống. Dịch thể màu trắng sữa vừa rơi vào miệng. Đôi mắt đang nhíu chặt của Bội Phương thoáng mở to đầy yêu thích, vị sữa hạnh nhân quen thuộc ở thế giới cũ mà y siêu thích a. Tuy không biết cái này là gì nhưng uống khá ngon, Bội Phương một hơi uống sạch bát, nhưng vẫn có chút thòm thèm liếm môi. Ánh mắt Bội Phương sáng lấp lánh nhìn Mộc tiên tôn như hỏi "còn không, thêm bát". Mộc tiên tôn thấy Bội Phương tâm trạng đã tốt hơn, nhẹ nhàng dùng tay ấn vào mi tâm trên trán y, linh lực màu lam lần nữa bao phủ rồi chui vào cơ thể Bội Phương. Bội Phương không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cảm giác rất thoải mái nên y cũng không bài xích.

Mộc tiên tôn vài lần truyền linh lực và kiểm tra thân thể Bội Phương, giường như phần nào đã xác nhận rõ gì đó, khuôn mặt thanh lãnh của Mộc tiên tôn thoáng lộ ra nét đăm chiêu. Bội Phương tựa hồ lúc này mới phát hiện y phục đã thay đổi, nháy mắt sắc mặt tái nhợt, y run rẩy, tay níu chặt tấm chăn đang hờ hững trên người, mấp máy nói:

"Sư tôn... đồ nhi, không phải có ý giấu giếm người. Chỉ là cái cơ thể này nó..."

"Vi sư đã biết." Mộc tiên tôn cắt ngang lời Bội Phương, nhàn nhạt nói "Ngươi phải biết trân trọng chính bản thân mình."

Mộc tiên tôn từ lúc thu nhận Bội Phương đã biết thể chất y không bình thường. Ban đầu Bội Phương vẫn chưa phát dục, cơ thể không có dấu hiệu rõ ràng, nên hắn chỉ nghĩ y có thể chất kém cỏi không phù hợp với tu luyện thôi. Giờ phút này kiểm tra kĩ càng, lại thêm thấy rõ bí mật của tiểu đồ đệ. Mộc tiên tôn tuy ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng đã có chút áy náy cùng tự trách vì không phát hiện sớm hơn.

Có lẽ, Bội Phương biết rõ cơ thể mình khác biệt, khác biệt này không nằm trong hiểu biết của y. Chính Bội Phương cũng sợ hãi ghê tởm nó và tận lực giấu giếm. Tiểu đồ đệ không dám thân cận sư tôn của mình có lẽ cũng vì thế.

Bội Phương không nhanh chóng đáp, y chỉ cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống bên vai, tay y đưa lên che mặt, vai nhỏ thoáng run rẩy, từ sau bàn tay phát ra những âm thanh nức nở không ngừng, vừa ủy khuất, vừa đau lòng, Bội Phương nghẹn ngào nói:

"Sư tôn... Đồ nhi là quái vật..."

"Ngươi không phải quái vật."

"Nhưng... đồ nhi là nam nhân, lại có..."

"Theo vi sư biết, có nhiều người sinh ra cơ thể cũng có vài khác biệt kì lạ. Điều này rất bình thường."

Bội Phương nghe thế, y ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn Mộc tiên tôn. Khuôn mặt thiếu niên non nớt, trắng nõn, môi đỏ lên vì mím chặt, đôi mắt hoa đào trong veo vừa hồng vừa ướt át vì lệ. Bội Phương biết mình đẹp, hiện tại mang nét đẹp ngây thơ cùng yếu ớt đáng thương, và giờ y muốn vị sư tôn này chứng kiến rõ nó. Bội Phương không nhịn được nhào vào lòng Mộc tiên tôn, hai tay y ôm eo, mặt vùi vào lòng hắn, òa khóc vô cùng đáng thương. Mộc tiên tôn có chút cứng đờ trước hành động thân mật của tiểu đồ đệ, nhưng hắn không đẩy y ra. Chỉ nhẹ nhàng dùng một tay vỗ lưng y, động tác tuy có chút cứng ngắc nhưng vẫn rất nhẹ nhàng trấn an tiểu đồ đệ đang sợ hãi.

Dò hỏi một lúc, Mộc tiên tôn cũng biết bí mật này của Bội Phương chỉ có hắn biết. Tiểu đồ đệ giấu giếm rất kĩ, huynh đệ đồng môn căn bản không ai phát hiện ra. Mộc tiên tôn thoáng an tâm, dặn dò Bội Phương nghỉ ngơi rồi rời đi. Ban nãy Mộc tiên tôn cũng biết ngoài cơ thể có thêm hạ huyệt nữ thì bên trong thân thể y có điểm kì lạ, hắn không nhận ra đó là gì. Nhưng nhớ kết giới còn giam giữ những thứ kia, Mộc tiên tôn thoáng nghĩ đến một thứ.

Nhưng Mộc tiên tôn không mong đồ đệ của hắn là thứ đó. Càng không mong có thêm kẻ nào phát hiện ra điều này. Nhưng để chắc chắn, Mộc tiên tôn cần phải xác định lại. Chưởng môn, hẳn sẽ biết.

...

Bội Phương nằm trên giường, kéo chăn phủ kín đầu, trong lòng bắt đầu nảy số. Y không nghĩ bị sư tôn phát hiện là chuyện xấu, trái lại đây có khi là chuyện tốt cũng không chừng. Tốt xấu gì là do mình quyết định.

Bội Phương gõ gõ hệ thống: [Hệ thống, trước đây mày nói nếu kích hoạt trạng thái đỉnh lô thì sẽ có lợi cho cải thiện thể chất lẫn tu vi đúng không?]

Hệ thống thành thật đáp: [Đúng vậy, nếu ký chủ kích hoạt trạng thái đó, các tính năng khác của cơ thể cũng đồng loạt tăng. Trạng thái mê... À xinh đẹp cũng sẽ được phát huy tối đa.]

[Nhưng quan trọng nhất là cơ thể ký chủ vẫn còn dư âm tận tủy cốt do tự bạo, linh mạch bị tổn thương khó phục hồi tốt nhất có thể. Mà ký chủ hiện tại cũng không đủ tu vi lẫn thể chất tốt nhất để thoát thai hoán cốt. Nên hệ thống khuyến khích ký chủ kích hoạt trạng thái, không chỉ hỗ trợ tăng tu vi, mà còn giúp khôi phục hoàn toàn thương thế và chữa lành linh mạch của ký chủ.]

Hệ thống chân thành nói với Bội Phương: [Ký chủ, bí mật thân thể này đã có người thứ hai phát hiện. Dù muốn hay không thì tương lai vẫn sẽ có người thứ hai, ba... và nhiều hơn biết. Hệ thống không ép buộc ký chủ sử dụng thân thể để song tu, nhưng nếu ký chủ kích hoạt trạng thái đỉnh lô, đây cũng là một cách tốt nhất để ký chủ tự bảo vệ mình.]

[Nếu ký chủ càng mạnh, hệ thống cũng sẽ càng mạnh. Lúc đó sẽ có nhiều tính năng tốt hơn để hỗ trợ ký chủ.]

Bội Phương đảo mắt suy tư. Hệ thống nói không sai, đây cũng là điều y nghĩ đến. Tuy ban đầu Bội Phương không dự định để người khác biết hay lợi dụng thân thể này song tu, nhưng không thể không đề phòng tương lai phát sinh chuyện kẻ xấu biết và có ý đồ không tốt với Bội Phương. Huống hồ cứ nghĩ đến cảnh bản thân là thượng đẳng đỉnh lô bị công bố, nếu xui xẻo bị kẻ xấu bắt rồi giam lỏng thành công cụ song tu ngày đêm. Bội Phương cảm thấy một trận ác hàn. Thà để lũ quân tử như sư tôn biết vẫn tốt hơn nhiều. Ít ra Bội Phương chắc chắn một điều, họ nhất định sẽ giúp y giấu và bảo vệ y.

Nhưng nếu kích hoạt trạng thái đỉnh lô thì cơ thể y sẽ phát sinh biến hoá gì?

Bội Phương hỏi hệ thống, hệ thống ấp úng một hồi, cuối cùng chỉ lí nhí "sẽ khó chịu một chút" rồi hóa chim cút. Nhưng trước đây Bội Phương nhớ hệ thống từng nói với y một khi kích hoạt trạng thái đỉnh lô thì đồng nghĩa với việc cơ thể y sẽ quay về trạng thái vốn có của đỉnh lô, các chỉ số... ờm, đại loại là giá trị nhan sắc quyến rũ(cái này Bội Phương thấy bình thường vì đời trước y chơi rất vui) sẽ tăng mạnh. Cơ thể rột rửa sạch sẽ, tu vi tăng không sợ phản hệ, tốt nha. Tuy nhiên hiểm họa lớn nhất là thân phận đỉnh lô nếu gặp cấp bậc tu vi cao như tiên tôn hay người có năng lực đặc biệt sẽ dễ bị phát hiện.

À, hình như ngoài việc đề phòng bị phát hiện ra thì không có gì đáng ngại. Huống hồ người có tu vi cao như Mộc tiên tôn cũng không nhiều. Đệ tử nhỏ như Bội Phương không thể dễ dàng gặp người có tu vi cỡ đó. Nên y có thể an tâm. Chưa kể một lần phản hệ đã đủ khiến Bội Phương sợ, ai biết lần sau có may mắn được sư tôn kịp thời cứu không? Mà Bội Phương cũng không thể cứ mãi trông chờ người khác bảo vệ mình, ở thế giới này, ngoài hệ thống ra thì y chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nghĩ thế, Bội Phương nói với hệ thống: [Hệ thống, tao muốn kích hoạt trạng thái đỉnh lô.]

Hệ thống rụt rè: [Ký chủ...]

Bội Phương cắt ngang: [Nơi này là của sư tôn, dù phát sinh chuyện gì cũng đảm bảo an toàn hơn phòng ở dược viện. Huống chi hắn đã biết bí mật cơ thể của tao, hẳn cũng sắp phát hiện ra thể chất đỉnh lô này. Tao không tin hắn sẽ thấy chết không cứu.]

Hệ thống sáng mắt, nhanh chóng hỗ trợ Bội Phương kích hoạt trạng thái đỉnh lô như sợ y đổi y, điều đó đồng nghĩa với việc nó lại khởi động lại lần nữa, mà hệ thống lẫn Bội Phương căn bản không lo lắng chuyện sắp phát sinh. Quan trọng nhất là, hệ thống căn bản không biết chuyện xảy ra lúc nó lần đầu tiên nâng cấp.

...

[3.]

[2.]

[1.]

[!]

Hệ thống vừa biến mất, Bội Phương nháy mắt cơ thể trở nên vô lực, y không kịp trở tay, nằm ngửa trên giường, tay níu chặt tấm chăn, ngửa mặt lên bật ra hơi thở không nhỏ.

Cơ thể đột nhiên nóng ran, vô cùng mệt mỏi, lại có chút ngứa ngáy khó chịu khiến Bội Phương không nhịn được phải đưa tay cào loạn trên người. Đan điền lẫn phần bụng dưới rốn như có cái gì đó nhảy nhót muốn trào ra khiến Bội Phương không tự chủ được bắt đầu tự thoát y. Nhưng tay không có sức, Bội Phương chỉ có thể giật giật đai lưng lỏng ra, sau đó nằm chịu trận. Không khí thanh lãnh mát mẻ xung quanh cũng thay đổi, tiếng thở dồn dập có chút rên rỉ, hương hoa kiều diễm mang theo hơi nóng mê hoặc bắt đầu lan ra, phạm vi... còn lớn và mạnh mẽ hơn lúc ở dược viện.

Cảm giác khó chịu và nóng quá, Bội Phương có chút hối hận khi kích hoạt trạng thái đỉnh lô. Sớm biết nó như vậy y sẽ không... Lí trí sót lại trong đầu Bội Phương xác nhận một điều, y từng trải qua chuyện này một lần rồi, nhưng Bội Phương không nhớ rõ khi nào.

Khoảnh khắc khi Bội Phương rơi vào trạng thái không tỉnh táo, bị dày vò bởi trạng thái đỉnh lô, trước mắt Bội Phương xuất hiện một thân ảnh, bạch y... Không. Thân ảnh đó mặc lục y! Không phải sư tôn.

...

Chưởng môn Thiên Thanh Sơn, Lam Hành, xưng danh Lam tiên tôn, đang đứng trong viện riêng của sư đệ Mộc Thần, hắn nâng tay, dùng vạt áo chặn lại mùi hương ngọt ngào đang phảng phất trong không khí, sắc mặt ngưng trọng.

Ban nãy khi Mộc Thần tới tìm hắn, Lam Hành có chút bất ngờ. Nhưng nháy mắt hắn lại vui vẻ vẫy tay muốn cùng Mộc Thần chơi cờ. Tuy nhiên Mộc Thần vẻ mặt không đúng lắm, Lam Hành dò hỏi, Mộc Thần nói, đồ đệ hắn có vấn đề.

Lam Hành biết đồ đệ của Mộc Thần, là một tiểu hài tử yếu ớt, tuy năng lực tu luyện không tốt nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, các đệ tử của hắn cũng rất yêu thương tiểu sư đệ này. Trước đây có phát sinh vài chuyện không tốt, Lam Hành từng có phê bình kín đáo việc Bội Phương tự bạo liên luỵ sư đệ hắn. Nhưng từ đại đồ đệ cùng đại trưởng lão biết rõ hoàn cảnh của Bội Phương, Lam Hành có chút áy náy cùng phiền lòng. Hắn không nghĩ ở tông môn dưới tay mình xảy ra hành vi bắt nạt đồng môn như vậy.

Nên khi Lam Hành nghe sư đệ do dự nói tiểu đồ đệ của hắn có vấn đề. Lam Hành thân là trưởng bối cũng muốn hỏi thăm. Nhưng chưa kịp hỏi thăm, sắc mặt Mộc Thần đột nhiên thay đổi nhìn về hướng đỉnh phong nơi hắn ở, trong nháy mắt biến mất. Lam Hành cũng nhận ra biến động từ đỉnh phong. Hắn nhanh chóng đạp không đuổi theo.

Mộc Thần sắc mặt lạnh lẽo ánh lên tia hoài nghi, nhưng khi đến gần đỉnh phong, ánh mắt Mộc Thần thoáng kinh ngạc. Kết giới bao bọc đỉnh phong bị giao động kịch liệt. Bằng mắt thường có thể thấy cuồng phong sắc hồng đang lan tràn trong không gian kết giới. Lấy viện của hắn làm trung tâm. Bắt đầu như vũ bão lao ra, sâu xé kết giới muốn thoát. Mùi hương hoa bắt đầu từ khe nứt kết giới lan toả ra ngoài.

Lam Hành đến nơi, đứng bên cạnh Mộc Thần. Thần sắc điềm đạm ưu nhã trở nên nghiêm túc sắc bén. Mộc Thần cũng không mở miệng giải thích, chỉ im lặng hít một hơi sâu, bàn tay nâng lên, cưỡng ép gia cố kết giới. Khi mùi hương ngọt ngào phảng phất vuốt ve cánh mũi, sắc mặt Lam Hành nháy mắt trở nên ngưng trọng. Lam Hành không chút do dự nâng tay muốn hỗ trợ Mộc Thần gia cố kết giới. Nhưng Mộc Thần đã cắt ngang hành động của hắn.

"Chưởng môn sư huynh, huynh vào dùng trận pháp tạm thời áp chế đồ đệ ta. Kết giới lẫn hương tình này ta có thể trấn giữ."

"Được."

Lam Hành không chút do dự đồng ý, nhanh chóng tiến vào kết giới rồi biến mất giữa những làn hương cuồng phong đầy huyết tình. Mộc Thần thoáng thất thần, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nâng bàn tay còn lại lên, từng luồng sáng bạch sắc xen lẫn lam sắc bắt đầu bao trùm lấy đỉnh phong. Cưỡng ép che lấp những hướng sắc đang gào thét muốn rời đi.

...

Lam Hành thoáng nhíu mày, hắn đã phong bế khứu giác lẫn vị giác nhưng vẫn không ngăn được hương hoa tình luyến này tràn ngập đi vào thân thể. Lam Hành thở một hơi, thôi động linh lực mạnh mẽ giải tan hương tình trong cơ thể. May mắn hắn tu vi đã là cấp bậc tiên tôn, có thể dùng thần lực áp chế, nếu là các trưởng lão và đệ tử, sợ là sẽ phát sinh chuyện không tốt.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm đồ đệ của Mộc Thần, nhanh chóng trấn áp thứ trong cơ thể y.

Lam Hành quen thuộc đi thẳng vào viện Mộc Thần. Càng vào trong, hương tình càng nồng đậm, mùi hoa thơm, cả mùi ngọt ngào, bắt đầu quyến luyến bám víu lấy Lam Hành. Mày Lam Hành nhíu chặt, hắn từng chứng kiến cảnh tượng này. Cũng chứng kiến cảnh các cao thủ điên cuồng vì người chứa đựng nó. Chẳng lẽ đồ đệ của Mộc Thần là...

Khoảnh khắc Lam Hành đặt chân vào viện, tình hương tràn ngập trong không khí tấn công hắn, may mắn Lam Hành đã sớm đề phòng dùng trận pháp quanh thân nên không bị ảnh hưởng. Lam Hành thấy ở giường trên phòng, có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên đó.

Bội Phương nằm giữa lớp chăn nệm lộn xộn, làn da trắng nõn vì triều tình tra tấn mà trở nên ửng hồng. Khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp vốn dĩ ngây thơ thuần khiết, nay lại vì trạng thái mơ màng, mắt ướt môi đỏ, hờ hững lộ ra đầu lưỡi non mềm mà trở nên quyến rũ đầy tư vị muốn người yêu thương. Cơ thể mảnh mai của Bội Phương nằm trên giường, y chật vật nhìn về phía Lam Hành, ánh mắt trong veo tràn ngập hơi nước, vừa ủy khuất, vừa chọc người thương tiếc.

Lam Hành qua đồ đệ của mình biết tiểu đồ đệ của Mộc Thần xinh đẹp, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì vẫn không nhịn được có chút kinh ngạc trước dung mạo của Bội Phương. Tuy nhiên đây không phải lúc thưởng thức phong cảnh. Lam Hành phủ thêm một tầng trận pháp trên cơ thể, bắt đầu tiến đến, thoáng do dự, nhưng vẫn dùng tay kéo Bội Phương ngồi đối diện mình, bàn tay áp lên lòng ngực y. Miệng khẽ động, từ lòng bàn tay Lam Hành, những xiềng xích màu vàng bắt đầu thoát ra, bao trùm lấy cơ thể Bội Phương.

Nhưng không dễ dàng trấn áp, cơ thể Bội Phương bắt đầu run rẩy, tầng tầng lớp lớp hương hoa bắt đầu gào thét thoát ra trận áp, điên cuồng tấn công Lam Hành. Lam Hành vẫn giữ nguyên bàn tay áp lên lòng ngực Bội Phương. Bàn tay còn lại vịn vào vai y trấn trụ, linh lực màu lục trà bao phủ lấy cơ thể Bội Phương, thanh nhàn dịu mát nhưng lại mạnh mẽ kiên định, bắt đầu xoa dịu sự điên cuồng trên cơ thể y. Tầm một khắc giằng co, hương tình huyết sắc từ cơ thể Bội Phương bắt đầu cam chịu, dần bị bao bọc lại, cuồng phong hương hoa cũng từ từ bình tĩnh, tuy vẫn nồng đậm, nhưng đã không còn dáng vẻ gào thét ban nãy.

Lam Hành thoáng thở phào nhẹ nhõm. May mắn Mộc Thần ở bên ngoài gia cố kết giới, nếu không sợ là hắn cũng khó khăn kìm hãm thứ này lại. Nếu lơ là, thứ này thoát ra ngoài, giới tu tiên phát hiện ra Bội Phương. Lam Hành không tưởng tượng được tình cảnh lúc đó sẽ điên cuồng cỡ nào. Vì khung cảnh hắn từng lấy, người sở hữu thứ đó, chỉ bằng một nửa Bội Phương hiện tại.

May mắn kịp thời phát hiện và áp chế...

Lam Hành nghĩ, nhưng hắn vẫn chưa dám ngừng, trận pháp tuy đã áp chế được Bội Phương nhưng vẫn chưa hoàn toàn áp chế. Thậm chí hương tình đang có dấu hiệu giẫy giụa muốn ra ngoài. Lam Hành dĩ nhiên không cho phép điều này xảy ra. Hắn lần nữa thôi động linh lực cưỡng ép lần hai áp chế trận pháp.

Nhưng khi Lam Hành đang tập trung toàn lực, thì Bội Phương bất ngờ tỉnh lại, ánh mắt mê ly nhìn Lam Hành, bắt đầu vươn tay về phía hắn.

...

Lam Hành điềm đạm ưu nhã nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Hắn thoáng mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Bội Phương thần sắc mê man, hé mở đôi mắt hoa đào trong veo nhìn Lam Hành. Trong đôi mắt xinh đẹp đó không có chút dấu vết tôn kính trưởng bối, chỉ có ánh mắt mong muốn cùng van xin. Bội Phương không chút bận tâm người đối diện là ai. Y chỉ cảm thấy cả người nóng quá, mà bàn tay người trước mặt áp lên người Bội Phương, thật mát, cũng thật thích.

Bội Phương y phục xộc xệch, vạt áo gần như trượt xuống cổ tay, lộ ra bả vai thon thả cùng lòng ngực trắng nõn lấp ló dưới lớp trung y mỏng manh. Bội Phương cảm thấy nóng, y chỉ muốn làm mát, nên Bội Phương không chút do dự ôm lấy bàn tay đang áp lên cơ thể mình, kéo kéo vạt áo, lôi kéo bàn tay luồn vào trong, chạm lên lòng ngực trần trắng nõn của y.

Lam Hành đang thi triển trận pháp nên không thể ngừng, hắn thoáng nhíu mày nhìn Bội Phương. Bàn tay bám trụ trên vai y hơi dùng sức, tựa hồ như đang nhắc nhở Bội Phương không được vượt phép.

Nhưng Bội Phương bị nóng tới điên, thần trí y không tỉnh táo, càng không nhận ra người trước mặt là ai. Chưa kể bị Lam Hành dùng hành động ngăn chặn. Bội Phương nháy mắt lộ ra biểu tình hờn dỗi không vui, nhưng nóng quá... Bội Phương không nhịn được nức nở, không bận tâm bàn tay đang giữ vai mình, bắt đầu tự cởi y phục, trên cơ thể chỉ còn lớp trung y. Bội Phương bàn tay vuốt ve cánh tay to khỏe trước mặt mình, vẻ mặt mê man lại có chút ngốc nghếch, y bắt đầu trườn về phía trước.

Lam Hành một mặt thôi động trận pháp áp chế. Một mặt lại chế trụ Bội Phương ngăn cản y làm bậy. Nhưng khi thấy Bội Phương ánh mắt ướt nhẹp, trên mặt tràn đầy nét ủy khuất, Lam Hành cũng không nỡ ra tay, chỉ dùng tay chế trụ vai y, dùng giọng nói an tĩnh trầm ổn ấm áp nói:

"Sư điệt, bình tĩnh."

"Đợi một lúc nữa sẽ ổn. Ngươi đừng..."

"!"

Lam Hành ánh mắt mở to, thần sắc điềm đạm lộ ra nét chấn kinh. Bàn tay đang chế trụ vai Bội Phương cũng cứng đờ. Bởi vì Bội Phương đã chồm người tới, đôi tay trắng mịn không chút kiêng dè bám lên vai Lam Hành. Có chút nghịch ngợm lôi kéo cổ Lam Hành, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Bàn tay thi triển trận pháp vẫn còn đặt ở lòng ngực Bội Phương. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì. Bội Phương nháy mắt áp sát mặt với đối phương.

Lam Hành dù đã phong bế khứu giác nhưng hắn vẫn cảm thấy từng tầng hương tình đang len lỏi qua trận pháp đi vào cơ thể hắn. Bắt đầu từ kiêng dè trốn tránh, lại thành bạo dạn vuốt ve tìm kiếm. Bội Phương hai tay ôm cổ Lam Hành, khuôn mặt diễm lệ tràn đầy tư sắc mê hoặc, lại có chút ngây thơ đáng yêu chọc người yêu thương. Lam Hành có chút thất thần. Nhưng cấp bậc tiên tôn cũng không phải hư danh. Lam Hành rất nhanh tự chủ, bắt đầu gia cố thêm một tầng trận pháp trên cơ thể.

Chỉ là, khi hắn dự định đẩy người trước mặt ra. Thì Bội Phương đã dùng tay ôm lấy cổ hắn, bất chấp bàn tay đè ngực mình mà áp sát lên người đối phương. Đôi môi mềm mại áp lên cánh môi của Lam Hành, che đậy hết những lời nói hắn sắp thốt ra.

Bội Phương thích cảm giác mát lạnh người trước mặt mang lại. Y táo bạo gạt cánh tay trước ngực mình. Toàn thân sa vào lòng đối phương mà cọ dụi không ngừng. Cánh môi mềm mại bắt đầu khẽ hé, vươn đầu lưỡi mềm mại ra tham lam tìm kiếm, liếm láp bờ môi mát lạnh của Lam Hành. Hay chân vô cùng tự nhiên vòng sang eo Lam Hành quấn quýt, mông như có như không cọ cọ vào chân hắn. Lam Hành nhăn mày, nghiêng đầu né tránh, trong lời nói lộ ra nét bất đắc dĩ:

"Sư điệt, ngươi..."

Nhưng Bội Phương chỉ chờ hắn há miệng, môi y lại lần nữa áp lên môi Lam Hành, vươn đầu lưỡi nhỏ vào miệng hắn. Ra sức mút liếm, cuốn lấy đầu lưỡi của Lam Hành lôi kéo hắn sa vào nụ hôn vụng về của Bội Phương. Không dừng lại ở đó, Bội Phương còn mụ mị đầu óc bắt đầu luồn tay vào vạt áo của Lam Hành, kéo y phục của hắn trở nên xộc xệch...

Lam Hành, Lam tiên tôn cứ thế bị sư điệt Bội Phương khinh bạc.

Lam Hành có chút thất thần, hắn vẫn không ngăn cản Bội Phương. Nhưng bàn tay đang vịn vay Bội Phương bất ngờ chuyển sang gáy y. Lam Hành mặt không đổi sắc giữ chặt gáy Bội Phương ép y ngẩng đầu lên, cúi đầu, đảo khách thành chủ.

Bội Phương bị hôn tới thất thần, cơ thể thiếu niên non nớt không so được với nam nhân trưởng thành. Bội Phương rất nhanh đã hôn mê nằm trong vòng tay Lam Hành. Vừa kịp, bàn tay thi triển trận pháp áp chế Bội Phương cũng vừa hoàn thành. Trấn áp toàn bộ hương tình đang xao động trong không gian.

Mộc Thần cũng vừa gia cố xong kết giới. Thanh lọc và thu phục toàn bộ hương tình vào tinh cầu. Cất bước tiến vào viện.

...

Lam Hành cùng Mộc Thần bàn bạc một chút. Vẫn quyết định tạm thời dùng trận pháp áp chế để bảo vệ an toàn cho Bội Phương.

Về lại đỉnh phong nơi trưởng môn ở, Lam Hành xoa xoa thái dương, tiến về hàn tuyền, trầm mình vào đó. Tĩnh tâm, nhưng trong đầu vẫn xuất hiện hình ảnh tiểu sư điệt Bội Phương bất tỉnh nằm trong lòng mình. Hàn tuyền lạnh lẽo nhưng vầng trán của Lam Hành lại đổ mồ hôi. Hắn vẫn nhớ rõ sắc mặt cứng đờ của sự đệ khi bước vào, ánh mắt Mộc Thần dừng lại ở môi Lam Hành cùng vạt áo hơi loạn. Lam Hành lúc đó cười khổ, chỉ tỏ vẻ không sao, là sự cố nhỏ.

Nhưng khi nhớ lại cảm giác thiếu niên mềm mại quấn quýt, khoái cảm tình triều từ nụ hôn mang đến. Lam Hành vẫn có chút thất thần. Lam Hành hít sâu một hơi điều chỉnh thần thức. Hắn không nên có những cảm xúc vô sĩ này với sư điệt.

Bội Phương... Không biết là phúc hay họa đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro