Chương 1: Y chính là người mù...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng.

Ở Vân Mộng.

Thanh Hà Đàm tông.  

Thanh Hà Đàm tông là một tông môn lớn mạnh, có tiếng ở giới tu chân. Phẩm cấp quý giá, gia quy nghiêm ngặt. Những đệ tử ở đây đều là những người vô cùng ưu tú, nhan sắc hơn người, võ công vượt trội...so với những tông môn khác, chính là đứng trên đỉnh cao không ai có thể với tới.

Bình thường, Thanh Hà Đàm thanh tịnh, không ồn ào; nhưng mới sáng hôm nay ở chính điện lại vô cùng huyên náo.

Bởi lẽ sao? Chính vì hôm nay Thanh Hà Đàm đón tiếp những đệ tử mới. Dù là một tông môn lớn mạnh có tới hàng nghìn đệ tử, nhưng từ trước tới giờ Thanh Hà Đàm luôn đón tiếp những đệ tử mới nhập môn vô cùng chu đáo, không hề có lấy một thái độ khinh thường, thờ ơ.

Và sự huyên náo ấy cũng có một lý do khác. Chính là hôm nay, người đó cũng sẽ tới - Hà Vãn Thi trưởng lão.

Thanh Hà Đàm tông, ngay giữa chính điện.

Chính điện hôm nay đông kín người, có cả trai, có cả gái. Ai ai cũng khoác lên mình bộ hắc y, chỉ riêng có một thân ảnh nam nhân ngồi trên nơi cao nhất bên cạnh trưởng môn là một thân bạch y như tuyết.

Người nọ toát ra vẻ tuấn mĩ, xung quanh còn như được phủ một tầng hào quang nhẹ nhưng cũng đủ làm cho người ta thấy chói mắt. Gương mặt nho nhã, mắt phượng màu xám nhạt như phủ thêm một tầng sương, mũi cao, mày dài sắc lạnh. Tựa một người cực kỳ khó gần.

Cho dù vậy, với nhan sắc như câu hồn đoạt phách ấy, cho dù cho băng lãnh khó gần đến đâu thì cũng không thể ngăn cản những ánh nhìn từ đám đệ tử đổ xô tới.

Bỗng trong đám đệ tử mới ngồi ở giữa chính điện vang lên một giọng nói:

- "Người một thân bạch y kia là ai vậy? Có thể ngồi ngang hàng với trưởng môn sao?"

Vừa dứt câu, đệ tử phát ra câu nói kia dường như cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ nam nhân một thân bạch y ngồi ở phía trên. Mắt xám nhạt lạnh lẽo đưa qua như dò xét đệ tử đó, khiến mọi người trong chính điện không rét mà run.

Y là ai ư? Nếu nói về Thanh Hà Đàm, nói về một người có thể sánh ngang thậm chí là vượt trội hơn so với trưởng môn có thể là ai? Còn chẳng phải y chính là Hà Vãn Thi trưởng lão hay sao?

- "Đệ tử mới nhập môn, không hiểu chuyện, Vãn Thi đệ đệ rộng lượng bỏ qua. Hôm nay cũng là đại tiệc, đừng khó xử."

Trưởng môn Thanh Hà Đàm - Thanh Vân Hồ lên tiếng phá tan đi sự lạnh lẽo vừa rồi. Ánh mắt của Vãn Thi cũng dời khỏi thân ảnh người đệ tử đó mà chuyển lên người Thanh Vân Hồ sau đó "ừm" một tiếng.

Thanh Vân Hồ cười nhẹ với y, sau đó liền quay xuống nhìn đám đệ tử mới nhập môn phía dưới mặt còn tái mét lại, lộ hẳn ra vẻ sợ sệt.

- "Vị ngồi bên cạnh ta là Hà Vãn Thi trưởng lão, trước giờ chưa bao giờ thu nhận đệ tử, các ngươi phía dưới chắc cũng đã nghe danh về y." - ngừng một lúc, Vân Hồ lại nói - "Ta hi vọng đám các ngươi sẽ có một người có thể vừa ý với Vãn Thi trưởng lão. Vãn Thi đệ đệ, đệ cũng nên nhận đệ tử rồi!!"

Y ngồi trên nhìn xuống, đám đệ tử phía dưới nhao nhao bàn luận. Tuy rằng không thể nghe rõ mồn một từng câu chữ, nhưng y có thể đoán được rằng sẽ chẳng có đệ tử nào muốn bái y làm sư tôn, và cũng chẳng có đệ tử nào dường như đối với y mà vừa mắt.

- "Ta chỉ là một kẻ tật nguyền, mắt không thể phân biệt màu sắc, sẽ không thu nhận đệ tử."

Giọng nói thanh trầm của Vãn Thi vang lên, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, chỉ có đôi mắt phượng là hơi cụp xuống như đang thể hiện sự buồn bã. Vốn y cũng chẳng phải là kẻ dễ bày tỏ cảm xúc lên gương mặt, vì thế cái cảm xúc kia cũng chỉ là những cái đoán già đoán non của đám đệ thử.

Vân Hồ nhìn y mà khẽ thở dài một tiếng nhỏ, sau đó vì không muốn để đám đệ tử chờ lâu, một phần cũng không muốn cho Vãn Thi kiếm cớ chuồn về trước mà nhanh chóng bắt đầu đại tiệc đón tiếp đệ tử nhập môn.

Ngày hôm đó, chính điện của Thanh Hà Đàm vô cùng nhộn nhịp.

Buổi tối.

Phòng bếp của Thanh Hà Đàm.

Hôm nay tới phiên Hà Vãn Thi y trực đêm, y một thân bạch y bước ra từ phòng. Bây giờ là giờ Tý, y đi qua phòng bếp của Thanh Hà Đàm, chợt nghe thấy tiếng cười nói ríu rít bên trong liền dừng bước mà nghe ngóng.

- "Ta nói các huynh nghe, vị Hà Vãn Thi trưởng lão kia đúng như lời đồn, y chính là bị mù, hahaha."

Tiếng cười giòn tan vang lên, Vãn Thi bên ngoài nghe thấy liền khẽ nhíu mày.

- "Suỵt, ngươi nói bé thôi, nhỡ có ai đi ngang qua nghe thấy thì sao? Lúc đó chuyện ngươi nói đến tai của Hà Vãn Thi trưởng lão, ngươi nghĩ ngươi sẽ thế nào?"

- "Hả? Ta mà sợ y? Ta nói sai sao? Những lời ta nói đều là sự thật, y chính là bị mù. Tại sao một người như thế lại có thể ở Thanh Hà Đàm chứ?"

- "Hừ, ta mặc kệ ngươi, ta không muốn bị phạt đâu."

Hà Vãn Thi đứng bên ngoài, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán khiến cho gương mặt vốn đã băng lãnh nay lại thêm phần đáng sợ.

- "Ngươi nên chú ý lời nói đi, ở đây không phải là nơi tùy tiện muốn nói gì thì nói!!"

- "Đại ca, huynh đúng là chả biết hưởng ứng gì hết, huynh đúng là chán chết mà."

Vãn Thi cuối cùng cũng không chịu được, liền bước tới đẩy cửa phòng bếp ra. Bên trong là 6-7 người, dường như là đệ tử mới nhập môn nên y nhìn không thấy ai quen mắt.

- "Nửa đêm nửa hôm, đám người các ngươi tụ tập ở phòng bếp nói chuyện làm gì? Chưa đọc gia quy?"

Mặt Vãn Thi nghiêm lại, hạ thanh âm xuống mức độ lạnh lẽo đến thấu xương. Mắt phượng màu xám nhạt khẽ nhíu lại mang theo ba phần đe dọa bảy phần băng lãnh.

- "Hà...Hà Vãn Thi trưởng lão...bái kiến trưởng lão."

Đám đệ tử thấy y, sắc mặt tái nhợt, vội vội vàng vàng đứng dậy chắp tay khom người bái kiến y. Chỉ riêng có một đệ tử đứng ở phía sau cùng là người vẫn đứng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía y như đang quan sát tỉ mỉ người trước mặt.

- "Thật ngại quá Hà Vãn Thi trưởng lão, tại hạ là Trần Cảnh đến từ Trần Gia, xin hãy thứ lỗi cho chúng ta!!" - đệ tử đó bước đi lên trên, đến giờ mới chắp tay khom người bái kiến người trước mặt - "bọn ta đến đây là vì một chút chuyện, mong trưởng lão sẽ rộng lượng bỏ qua cho những kẻ không hiểu chuyện như bọn ta."

Ngưng một lúc.

- "Vậy còn trưởng lão? Nửa đêm rồi sao trưởng lão vẫn còn ở bên ngoài?"

Vãn Thi nhìn thân ảnh nam nhân đang cười cười nói nói trước mặt y, một lúc lâu sau mới trả lời.

- "Nay tới phiên ta trực, như các ngươi nói là ở đây là vì có chút chuyện..." - y ngừng một hồi, hạ thanh âm xuống mà nói tiếp - "chính là chuyện nói rằng ta bị mù, không đáng để ở Thanh Hà Đàm này làm trưởng lão của các ngươi??"

Xung quanh bỗng trở lên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở, nhịp tim của từng người. Mặt y vẫn vậy, lạnh băng không chút gợn sóng. Mắt phượng nhìn thẳng vào đám môn đồ trước mặt. Không nhanh không chậm, lại nói.

- "Các ngươi mỗi người ngay lập tức ra quỳ trước chính điện đến giờ tới giờ Tị. Ai trốn liền tự biết hậu quả."

Sau đó y liền phất tay áo đi ra ngoài, đám môn đồ bên trong sắc mặt dần trở lên trắng bệch. Bắt bọn hắn quỳ từ giờ tới giờ Tị...há chẳng phải quỳ suốt 6 canh giờ mà không được chợp mắt?

Trần Cảnh sắc mặt không thay đổi, vẫn treo nụ cười vừa nãy. Hắn tức nhưng hắn vẫn cười. Trong đầu hắn bỗng bật ra một câu:

"Con mẹ nó Hà Vãn Thi, có ngày ta sẽ thao chết ngươi!!"



---------------------

Hê hê end chương 1 rồi :3 hơn 1.5k từ :))
Nhảy múa trong vui sướng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro