Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Vãn Thi, y là một trong những trưởng lão của Thanh Hà Đàm - một tông môn lớn mạnh nhất trong giới tu chân, nổi tiếng với phẩm cấp quý giá, gia quy nghiêm ngặt.

Y tuy là trưởng lão, nhưng hai mắt lại không thể phân biệt được màu sắc, cả cuộc đời y chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen. Vì đôi mắt vốn không thể phân biệt được màu sắc, làm cho đôi mắt phượng màu xám nhạt đẹp đẽ ấy thêm phần u buồn, thêm phần lạnh lẽo như phủ một tầng sương dày đặc.

Vốn tưởng cuộc sống vốn sẽ ảm đạm như vậy cho tới khi y không còn trên cõi đời này nữa. Thì hắn - một người mang trên môi nụ cười như phủ hàng ngàn tia nắng cùng với tiếng gọi: "Sư tôn, ta lại tới chơi với người nè"; luôn ôn nhu, nhẹ nhàng với y. Hắn chính là vầng thái giương mà ông trời gửi xuống để làm cho cuộc sống của y tràn ngập sắc vàng ấm áp.

Nhưng mọi chuyện không như y tưởng tượng. Hắn chính là người mà y luôn coi trọng, luôn yêu thương, bảo vệ. Vậy mà hắn nhẫn tâm hành hạ, dày vò y đến mức sống dở chết dở không hay; hắn khiến y tứ chi không thể cử động, hắn khiến y cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm; hắn làm như vậy với y tất cả chỉ vì một chữ "hận".

Phải. Hắn hận y. Hắn hận y năm đó bỏ mặc hắn giữa biển lời nhục mạ mà đi theo một nam nhân khác. Hắn hận y năm đó không cứu cha nương hắn, khiến cha nương chắn đến chết cũng không được tử tế. Hắn hận y tới tận xương tủy, chỉ muốn đem y ra tận tay mà nghiền nát thành tro, hắn muốn y đến sống cũng phải khổ, chết không toàn thây.

Nhưng khi y chết rồi, hắn nhận lại được gì? Hắn chỉ nhận lại chính là sự im lặng, cô độc trong suốt quãng đời còn lại. Y đi rồi, chẳng còn ai quản hắn khi hắn gây chuyện, chẳng còn ai dạy bảo hắn thế nào là đúng thế nào là sai, thế nào là thiện thế nào là ác...và cũng chẳng còn một ai ngày ngày đều gọi hắn một tiếng: "Trần Cảnh".

Đến khi mọi chuyện đều không theo như ý hắn muốn. Khi hắn biết hắn trách lầm y, trách lầm sư tôn luôn hy sinh mà bảo vệ hắn, che chở hắn. Nhưng giờ hối hận cũng đã quá muộn...Hồn phách của y đã bị tổn thương nặng nề, giờ gom góp lại cũng chỉ là một vài mảnh hồn vụn vặn có thể tan biến bất cứ lúc nào...y vĩnh viễn đã không còn trên thế gian này, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại với hắn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro