Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01

"Đi đây, cậu thiếu tôi bao thuốc lá, lần sau tôi đến đòi."

-

Tháng bảy, sau khi trời tối thì có chút se lạnh, gió nơi sườn núi thổi chầm chậm đến làng nhỏ dưới chân đồi, có thể xua đi cái nóng oi bức ban ngày.

Ở một góc hẻo lánh trên thế giới này, tiếng ve kêu râm ran hòa cùng gió núi tựa như tấm lưới, bao trùm cả làng Phố Phong.

Giang Vân Ý đi gần 5km dọc theo con đường huyện, vừa từ trấn trên trở về.

Những tia nắng đã tắt, đường chân trời phía xa xa dần mờ nhạt, bầu trời xám xịt gần như tối đen, cột đèn trơ trọi đứng hai bên đường huyện, hướng vào làng, không còn con đường xi măng rộng rãi trơn láng, chỉ chừa lại lối đi chật hẹp ngoằn ngoèo đầy đất đai bụi bặm dẫn tới núi.

Phó Nham Phong lái moto từ đường cái rẽ vào đường nhỏ, ở xa đã trông thấy một cậu nhóc từ đầu tới chân mang phong cách không hợp với vùng nông thôn đang ngồi trên tảng đá cao nửa mét bên lề đường, mặt quay về phía hắn.

Da dẻ trắng nõn của cậu chàng lộ ra qua chiếc quần short, tay chân gầy gò, dáng người vốn cũng chẳng lớn, lại ngồi ngay tảng đá thô ráp cồng kềnh kia, trông càng thêm nhỏ yếu.

Không nhìn rõ mặt nhưng Phó Nham Phong có cảm giác dường như mình đã từng thấy người này trong làng, chiếc xe đến gần, hắn thoáng trông thấy một khuôn mặt thanh tú không hợp với hoàn cảnh xung quanh, điều này càng khẳng định suy nghĩ của hắn.

Con xe vẫn bon bon lướt ngang nhóc con, đi được một đoạn, phía sau bỗng dưng truyền đến tai Phó Nam Phong tiếng vật nặng rơi xuống nước, vội nhìn vào gương chiếu hậu thì không còn thấy người ngồi ở tảng đá nữa.

Năm 2005 này, có lẽ là năm sao thủy nghịch hành của Giang Vân Ý, từ thuở lọt lòng đến nay, chuyện lớn chuyện nhỏ các thứ cậu trải qua không ít, ngay khi cậu vừa cai sữa thì mẹ bỏ nhà đi, ba đi bước nữa lập gia đình mới với người phụ nữ khác vào đầu năm nay, đang yên đang lành ở thành phố thì bị đẩy về quê nội, bà nội lại không thích mẹ nên cũng chẳng thèm nhận cậu, xem cậu như người ngoài, nhưng đối với cậu, sống mười bảy năm, tất cả những khổ sở gộp hết vào một cục cũng không bằng ngày hôm nay.

Cậu đi ngoài đường cả ngày trời nên người toàn mồ hôi, định đến bên suối rửa mặt ai ngờ đạp phải đống bùn lầy dưới chân, cứ thế mà nhào thẳng xuống nước.

Thật ra nước rất nông, nhưng sau khi bị sặc thì đầu óc cậu trống rỗng, ngã úp mặt xuống nước không thể vùng dậy được.

Có thể cậu giãy giụa được chừng nửa phút, vào lúc Giang Vân Ý bắt đầu chấp nhận sự thật rằng nơi chấm dứt sinh mạng của mình chính là con suối nhỏ với độ sâu không tưởng - vừa đến đầu gối, thì bất ngờ có một cánh tay rắn chắc ôm lấy ngực cậu, sau đó cậu được người nọ kéo lên từ đằng sau.

Lưng cậu va vào lồng ngực hệt bức tường của người phía sau, áo quần Giang Vân Ý ướt sũng từ trên xuống, đối phương cũng bị cậu làm cho ướt nhẹp, nhiệt độ cơ thể của hai người dần truyền cho nhau qua lớp vải mỏng, cơ thể của người đàn ông nóng hơn nhiều so với Giang Vân Ý, một nóng một lạnh gặp nhau, Giang Vân Ý siết lấy cánh tay đang chặn trước ngực mình, đầu hạ thấp xuống, hắt xì một cái rõ to.

Cảm giác sắp chết đuối muộn màng tìm đến, cậu không thể ho cho ra hết nước bị nghẹt trong mũi, Giang Vân Ý hết ho rồi lại nhảy mũi, đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt cũng ửng đỏ.

Ướt như chuột lột được người nọ đưa lên bờ, cả người mềm nhũn rã rời.

Ngồi xổm trên bãi cỏ bên bờ khó khăn ho khan, ngẩng đầu lên mới phát hiện người đàn ông vừa cứu cậu chẳng biết đã đi đến cái cây gần đó từ khi nào, đối phương đang cúi đầu châm thuốc, có lẽ do thuốc bị ướt, đổi liền tù tì mấy điếu trong hộp nhưng vẫn không châm được, đành phải cất gói thuốc lá đi, hướng ánh mắt về phía cậu, không nhìn ra được cảm xúc trong mắt hắn.

Người cứu cậu chính là kẻ lái con moto vừa đi ngang qua, Giang Vân Ý không có duyên với bà con trong làng, đến đây được gần nửa năm nhưng chẳng quen biết được mấy người, chỉ có vài lần vô tình gặp được người đàn ông này trên đường, ấn tượng của cậu về hắn là vai rộng eo thon chân dài, cực kì thích hợp đi xe moto, ngay cả khi đang đứng dưới gốc cây kia, áo quần đều ướt đẫm, đối phương vẫn trông ngầu như trước.

"Cảm ơn, cảm ơn anh." Đến giờ Giang Vân Ý mới ý thức được cổ họng mình khàn đặc.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện thân là một đứa con trai khỏe mạnh tay chân đầy đủ, lại bị con suối cao chừng nửa mét làm khó, có thể không dám đi so sánh với đám con nít năm tuổi trong làng luôn, Giang Văn Ý vùi cả khuôn mặt vào đầu gối chẳng muốn ngẩng lên nữa.

Cho đến khi nghe tiếng bước chân của người đàn ông đang đến gần, Giang Vân Ý mới chịu hé mắt ra một ít, nhìn thấy đối phương ngồi xổm xuống trước mặt mình, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nước da màu lúa mạch của người đàn ông trông khỏe khoắn vì phơi nắng, đường nét khuôn mặt rõ ràng mà góc cạnh, lông mày khắc sâu hơn vì nhíu nhẹ, đôi mắt đen tuyền thâm thúy.

"Nước chỉ đến chỗ này của cậu thôi." Người đàn ông đưa tay chỉ ngay chỗ đầu gối.

Giang Vân Ý đang định lên tiếng giải thích về hành vi của mình, lại nghe thấy người nọ nói, "Cậu còn trẻ, không có chuyện gì mà không vượt qua được."

Lúc này Giang Vân Ý mới kịp phản ứng, nhận ra tình trạng khi nãy của mình có thể khiến người khác hiểu lầm, câm nín nửa buổi mới nghẹn ngào thốt lên một câu: "T-Thật sự là khi nãy tôi đạp phải bùn nên bị trượt chân..."

Mà cũng không hiểu sao người này có thể tưởng như vậy, con suối sâu cỡ nửa mét dù cho có quỳ xuống cũng không thể chết ngộp.

Để vớt vát lại mặt mũi của bản thân, Giang Vân Ý bất chấp hỏi người nọ có thể đưa cậu về nhà được không, "Sắp tới giờ chiếu bộ phim tôi thường xem rồi..."

Trông rất ra dáng một kẻ rất tận hưởng và hết mình với cuộc sống này, thế là người đàn ông không nói gì nữa.

Sự cố khó nói rơi xuống nước làm thời gian bị trì hoãn, đến khi Giang Vân Ý ngồi trên moto thì trời đã tối đen, cánh đồng lúa hai bên đường được màn đêm che đậy chỉ nghe thấy tiếng bông lúa xào xạc trong gió, đèn pha của xe tựa như những chùm tia sáng chiếu thẳng về phía trước.

Gió vù vù thổi vào mặt, mặc dù đang giữa hè, nhưng Giang Vân Ý vẫn thấy lạnh run vì người ướt như chuột lột, răng trên răng dưới đánh bò cạp không ngừng.

Bờ vai người đàn ông rộng vô cùng, chiếc áo thun đen ướt nhẹp dính sát vào da thịt, để lộ khối cơ rắn chắc trên cơ thể.

Chiếc xe xóc nảy lao trên con đường đất, Giang Vân Ý nắm lấy thanh vịn phía sau, nép vào sau thân hình cao lớn của người đàn ông, mặc dù cực kì lạnh, nhưng rất có cảm giác an toàn.

Đường từ huyện vào đến làng là một quãng đường không hề ngắn, nếu như không có phương tiện di chuyển nào khác, chỉ với đôi chân của cậu có khi mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Mà thật ra là Giang Vân Ý chẳng muốn xem phim truyền hình gì cả, cũng không phải muốn về nhà lắm, cậu đã không có nhà từ lâu, giờ cậu chỉ về căn nhà của người có quan hệ huyết thống với cậu mà thôi.

Gió núi thổi suốt đường về, còn chưa đến nhà mà tóc lẫn quần áo Giang Vân Ý gần như đã khô ráo, giày vẫn còn ướt nhưng không mấy ảnh hưởng đến bề ngoài của cậu.

Còn cách một cua rẽ là đến nhà bà nội, Giang Vân Ý kêu người đàn ông dừng lại, khi xuống xe nói cảm ơn với đối phương, vệt đỏ tự dưng xuất hiện trên má, cậu mắc cỡ ấp úng mở miệng: "Cảm ơn anh đã cứu tôi, cứu tôi, còn đưa tôi về..."

Người đàn ông ậm ừ, coi như nhận lời cảm ơn của cậu.

Giang Vân Ý chợt nghĩ tới gì đó, có chút mất tập trung, "Vốn là đang được nghỉ hè nên tôi định lên thành phố tìm việc, nhưng tìm cả ngày trời cũng chả ai cần tôi..."

Sự thật là, chẳng những không tìm được việc làm, đến cả con xe đạp cậu đạp lên trấn trên cũng bị trộm mất, đã vật còn không mang theo tiền trong người, cậu chỉ có thể lội bộ trở về cả buổi chiều.

Người đàn ông nhìn cậu nói, "Luật bây giờ nghiêm lắm, nhiều nơi không còn dám nhận lao động trẻ em nữa."

"Gì mà lao động trẻ em!" Thoáng cái mặt Giang Vân Ý lại đỏ lên, tay kéo kính chiếu hậu trên xe nhìn vào, sốt ruột tới mức nói không trôi chảy, "Tôi, tôi mười, mười tám rồi."

Người đàn ông với chất giọng đều đều hỏi lại, như là vừa rồi không nghe rõ: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Mà cũng không tính là nói dối, dù sao chỉ còn mấy tháng nữa là Giang Vân Ý thành niên, chẳng qua là ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen láy của người đàn ông, không hiểu sao cậu lại thấy thiếu tự tin, thành thật sửa lời: "Mười bảy..."

Nhưng cũng cố gắng chen thêm câu: "Tháng mười là mười tám rồi."

Người đàn ông hỏi tiếp: "Còn đang đi học?"

Giang Vân Ý vốn không phải kiểu người nhiệt tình với người lạ, cậu sớm biết rằng sau này rời đi sẽ không bao giờ quay về nơi đây, nên gần như luôn giữ khoảng cách với người trong làng, nhưng đêm nay lại không ngại thành thật với người đàn ông trước mặt.

Vậy nên cậu nhận ra mình có một ưu điểm, đó là thẳng thắn thật thà với ân nhân cứu mạng.

"Lớp mười hai mà không cố gắng học hành cho tốt, lên thành phố tìm việc gì chứ, bắt cá à?"

Giang Vân Ý ngẩn ra vài giây mới kịp phản ứng là người đàn ông đang trêu mình, mím môi phản đối: "Ai mà chả có lúc bị trượt chân chứ."

"Nhỉ, đó giờ chưa từng thấy ai đi giày thể thao xuống sông bắt cá cả."

Lại là bắt cá! Đầu Giang Vân Ý muốn bốc khói tới nơi thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên xe khẽ cười.

Chưa được mấy giây lại thấy đối phương đưa tay sờ túi quần, Giang Vân Ý đoán rằng hắn muốn hút thuốc, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ừ thì... Thuốc của anh ướt cả rồi, xin lỗi."

Lúc này Giang Vân Ý mới nhớ tới, hẳn là lúc đưa mình lên bờ cậu giãy giụa kinh quá, khiến quần áo người nọ thấm ướt.

Đối phương rút tay về bật cười, ngồi thẳng người quay đầu xe, đáp lời cậu: "Đi đây, cậu thiếu tôi bao thuốc lá, lần sau tôi đến đòi."

Người đàn ông với chiếc xe mất hút trong màn đêm yên tĩnh.

Giang Vân Ý biết người nọ sẽ không đến, kêu đòi thuốc gì đó căn bản chỉ là lời khách sáo của người lớn. Tình cờ gặp gỡ mà thôi, nếu xem là thật thì ngớ ngẩn quá đi mất.

Nhưng Giang Vân Ý không thích mấy câu khách sáo, nên cậu vẫn phải đi làm kiếm tiền, vì bây giờ cậu không chỉ mất một chiếc xe đạp, mà còn thiếu người đàn ông một bao thuốc lá, lần sau gặp lại nhất định sẽ trả cho hắn.

Chậm rãi đi về nhà, Giang Vân Ý lại nghĩ, mạng của cậu sao có thể chỉ bằng một gói thuốc chứ, ít nhất cũng phải hai gói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro