Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02

Hôm nay Phó Nham Phong lại đến tiệm trái cây trước khi ăn trưa.

-

Hôm đó sau khi về nhà, vì bị mất xe đạp, mà xe đạp lại của cô nhỏ, thế là Giang Vân Ý được nghe bà nội bêu xấu mẹ mình nguyên cả đêm, rốt cuộc cậu cũng hiểu là cho dù mình làm gì đi chăng nữa, người bà chua ngoa của mình cũng có thể đẩy câu chuyện sang mẹ.

"Nếu mẹ anh không bỏ trốn theo gã đàn ông lỗ mãng nào đó, anh cũng sẽ không thành đứa có người đẻ mà không có ai dạy như thế này." Lưu Hiền Trân tuổi đã gần bảy mươi nhưng khi chửi người vẫn cứ là tràn trề khí lực, mái tóc bạc dài đến mang tai mạnh mẽ lay động.

Giang Vân Ý thật sự không biết mẹ mình đã đi đâu, làm cái gì, ở bên ngoài chắc cũng phải có ít nhất hai mươi cái kịch bản máu chó đầy đầu truyền từ người này sang người nọ, Giang Vân Ý nghe Lưu Hiền Trân cứ khăng khăng "bỏ trốn với gã đàn ông lỗ mãng" gì gì đó, nhưng mà cậu thấy là lão ba kia của mình cũng chả phải dạng tốt đẹp gì, ngần ấy năm cứ liên lục mang về nhà vô số cô vợ, có khi hôm nay người này, ngày mai đã đổi thành người khác lạ hoắc.

Dù sao đi nữa thì cũng kiểu 49 gặp 50 đi, ấy vậy mà từ trên xuống dưới toàn chửi mẹ cậu, không một ai nhắc tới người ba nọ, bình thường đến nỗi ba cậu đã ngoài năm chục mà cưới về một cô vợ trẻ, người ta còn khen rằng đúng là càng già càng cay. Ủa?

Giang Vân Ý rất chi sầu não.

"Kiểu cậu ấm như anh đã quen thói ăn sung mặc sướng ở thành phố, cũng chẳng biết là giống ai, trời sinh đã sống không yên phận, cả ngày chỉ muốn chạy lung tung ngoài đường." Nước bọt của Lưu Hiền Trân bắn tung tóe như sương, "Không có ba anh đi làm kiếm tiền, anh lấy đâu ra tiền bạc để xài? Anh còn nghĩ mẹ anh quan tâm tới anh à?"

Giang Vân Ý cũng có thiết tha được đẻ ra đâu.

Ba cậu đưa cho Lưu Hiền Trân toàn bộ chi phí sinh hoạt cả kỳ nghỉ hè của cậu, cậu cứ nghĩ có nơi để ăn để ở là đủ rồi, ai ngờ Lưu Hiền Trần vẫn cảm thấy cậu chiếm hời lớn từ nhà bọn họ.

Cậu im lặng, Lưu Hiền Trân bảo "Không có mẹ nên câm rồi hả", vậy nên cậu mới mở miệng, Lưu Hiền Trân lại nói "Ai dạy anh cái thói hay cãi lại đó.", "Coi mình là cậu ấm thật à."

Ông nội mất sớm, Lưu Hiền Trân là người có tiếng nói nhất trong nhà, cô nhỏ của Giang Vân Ý, cũng chính là em gái của ba cậu, một nhà ba người đều ở nhà của Lưu Hiền Trân, cô nhỏ có đứa con trai tên Thông Thông vừa tròn ba tuổi còn chưa biết nói, Lưu Hiền Trân cưng chiều cháu trai mình như báu vật, lúc ăn cơm nhóc con Thông Thông thường bò lung tung trên sàn nhà, bà cứ theo sau mông nhóc không rời nửa bước.

Giây trước còn vui vẻ ra mặt, giây sau trông thấy Giang Vân Ý thì mặt mày đen thui.

Vốn Giang Vân Ý định ra ngoài tìm việc vào kỳ nghỉ hè này đơn giản là do không muốn ở nhà, bây giờ lại làm mất xe của cô, không thể nào không đi kiếm tiền để đền cho cô chiếc xe mới.

Không có xe đạp, may là chồng của cô có chiếc xe đạp điện, đang mùa nông nhàn (thời gian rảnh sau vụ mùa), mỗi ngày trời chưa sáng thì chú đã lên trấn làm việc ở nhà máy, Giang Vân Ý thầm nghĩ, nhờ chú tiện đường đưa cậu theo cùng chắc không việc gì khó.

Sáng sớm, Phó Nham Phong lái chiếc moto chở khách, thả họ trước bến xe trong thị trấn, nhận lấy tờ mười nhân dân tệ, thối lại năm nhân dân tệ, nhét tiền vào sau túi, vừa quay đầu đã thấy Giang Vân Ý đang ra sức vẫy tay ở đằng xa.

Vào hè trời mau sáng, lúc Phó Nham Phong ra cửa còn chưa đến sáu giờ, vừa nãy chở khách được một chuyến thì bây giờ quá lắm cũng sáu giờ rưỡi.

Bên ngoài bến xe có một khu chợ, vẫn còn khá sớm, trên đường cơ bản chỉ có mấy quầy hàng nhỏ bán đồ ăn sáng, phần lớn các cửa tiệm còn chưa mở cửa, lưa thưa vài ba chiếc xe ôm cùng những người đi bộ.

Phó Nham Phong không làm việc này full-time, nhưng hắn thường đón khách quanh khu này trước tám giờ, lúc này hắn vừa dừng xe ngay gốc cây bên đường, còn chưa thấy khách đâu, mà trông được một Giang Vân Ý.

Khi Giang Vân Ý đi qua, mấy chú xe ôm xung quanh đều thẳng lưng lên ngó theo, thấy cậu đi đến chỗ Phó Nham Phong, họ lại ủ rũ thả lỏng người đưa mắt nhìn nơi khác, tìm kiếm những vị khách khác.

Đến trước mặt người đàn ông, Giang Vân Ý còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe thấy người ngồi trên xe hỏi cậu: "Đi xe? Cứ 3km là ba nhân dân tệ."

Không giống như trong suy nghĩ của mình, Giang Vân Ý cứ ngỡ hôm qua đã tính là quen nhau rồi chứ, vậy nên cậu mím môi, nhỏ giọng nói: "Anh không nhớ tôi à? Ngày hôm qua tôi..."

Chỉ mới qua một buổi tối, sao có thể không nhớ cho được, tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng người đàn ông, "Mới sáng sớm lên đây làm gì?"

Giang Vân Ý dụi dụi đôi mắt: "Đi tìm việc làm."

Phó Nham Phong trông cậu hết dụi mắt lại ngáp dài ngáp ngắn, bèn nói: "Buồn ngủ? Đâu cần phải đi sớm như vậy."

Giang Vân Ý đưa tay che miệng, đôi mắt híp lại, ngáp một cái, "Hết cách rồi, tôi không có xe, chỉ có thể dậy sớm đi ké người nhà."

Phó Nham Phong không đáp, Giang Vấn Ý nói tiếp: "Bình thường anh chạy xe ôm à?"

"Vừa chở người vừa chở hàng."

Giang Vân Ý lập tức hiểu: "À à, vậy chở hàng hóa cũng dùng xe máy hả?"

Phó Nham Phong trả lời cậu: "Tìm người thuê xe ba bánh."

Xe bị người ta bỏ không, mỗi sáng tám giờ hắn đều qua đó lấy xe, trước khi trời tối thì mang trả.

"Ồ."

Phó Nham Phong thấy Giang Vân Ý đang cúi đầu nhìn mũi chân, dáng vẻ như đang suy nghĩ lưỡng lự gì đó, coi bộ có chuyện muốn nói, nhưng hắn không có ý định hỏi, chỉ thò tay lấy gói thuốc trong túi quần ra.

Cắn điếu thuốc trên miệng còn chưa kịp châm lửa, bỗng nghe được người nọ chậm rãi nói: "Ừm, anh có cần một trợ lý không?"

Từ "trợ lý" đối với một tài xế chuyên chở người với giao hàng như Phó Nham Phong nghe cứ buồn cười làm sao, hắn ngẩng đầu nhìn cái người tay chân mảnh khảnh trước mặt, không trực tiếp từ chối cậu, chỉ cho cậu một hướng, "Bên kia đường có một tiệm trái cây, đợi lát nữa tiệm mở cửa cậu qua hỏi thử xem ông chủ có cần trợ lý không, bảo là được Phó Nham Phong giới thiệu."

Phó Nham Phong cũng bắt chước cậu dùng từ "trợ lý", nhưng trọng điểm của cậu rõ ràng lệch hẳn đi, đôi mắt mở to sáng ngời, nhìn hắn rồi hỏi bằng giọng điệu không chắc chắn: "Anh là Phó Nham Phong à... Có phải là Nham trong nham thạch, Phong trong sơn phong (gió núi)."

Phó Nham Phong dừng vài giây, trả lời cậu: "Đúng vậy."

Cậu chàng cong mắt cười, tự khen bản thân: "Tôi đúng là thông minh mà."

Người dần đông hơn, mấy chiếc xe ôm khác bắt đầu lần lượt có khách, cuối cùng Phó Nham Phong cũng không hút thuốc, cất điếu thuốc đi, hất cằm với cậu chàng trước mặt, "Cậu có thể qua bên kia đứng đợi cửa tiệm mở rồi đó."

Cậu chàng lại không đi, đứng tại chỗ nhìn hắn, "Anh còn chưa hỏi tên tôi mà."

Phó Nham Phong liếc nhìn xung quanh, không có người muốn đi xe, vậy nên tiếp tục nói chuyện với cậu: "Cậu tên gì?"

Cậu chàng đáp: "Tôi tên Giang Vân Ý, Giang trong sông nước, Vân trong mây trắng, Ý trong ý tứ."

Phó Nham Phong hỏi cậu: "Cậu không phải họ Phó à?"

Đàn ông trong làng phần nhiều đều họ Phó, hiếm khi nghe có người họ Giang.

"Ba tôi họ Phó, chứng minh thư của tôi với hộ khẩu cũng đều là Phó Vân Ý," cậu chàng lại ngáp một cái, "Nhưng tôi muốn theo họ mẹ, sau khi thành niên tôi sẽ tự đến đồn công an đổi họ, cho nên bây giờ để anh làm quen với Giang Vân Ý trước vậy."

Phó Nham Phong không hỏi vì sao cậu muốn đổi họ, cũng không hỏi thêm gì khác, đúng lúc này lại có người đến muốn đi xe, Giang Vân Ý tự giác rời khỏi.

Lúc Phó Nham Phong chở người ra khỏi bến xe, trông thấy Giang Vân Ý đang đi sang tiệm trái cây bên kia đường qua gương chiếu hậu, vài sợi tóc bướng bỉnh trông có vẻ ngu si dựng thẳng trên đầu cậu, làn gió lướt qua, mái tóc mềm mại khẽ đung đưa dưới ánh nắng ban mai.

Giang Vân Ý không ngờ mình có thể gặp lại người này sớm vậy, vốn dĩ cậu còn nghĩ đến việc sẽ trả bao thuốc khi họ gặp lại.

Nếu vậy thì, cậu nghĩ, trước mắt cứ thiếu gói thuốc đi đã, đợi cậu kiếm được tiền rồi sẽ trả sau.

Mười giờ sáng, khi Phó Nham Phong kéo chiếc xe chở đồ đạc đi ngang bến xe, thấy dưới đất trước tiệm trái cây chất một đống thùng carton, mà người đang cúi xuống khiêng mấy chiếc thùng là Giang Vân Ý, cậu mặc chiếc áo thun mỏng, lúc khom người sống lưng lộ ra rõ ràng.

Mười hai giờ trưa, Phó Nham Phong đến cửa hàng thức ăn nhanh gần bến xe gọi đồ ăn như thường lệ, quán ăn cách tiệm trái cây không xa, ở giữa chỉ có ba cửa hàng khác, đậu xe trước cửa quán, hôm nay Phó Nham Phong lại đến tiệm trái cây trước khi ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro