_Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa, nhìn quả táo đã gọt một nửa của Trang Thần mà ngẩn người.

Trước khi kết hôn cùng Trang Thần, mẹ kế từng bắt tôi quỳ xuống trước mặt bà, nắm tóc tôi mà cảnh cáo: "Mày nghĩ kết hôn với Trang Thần xong là gà rừng hóa phượng hoàng sao? Tao nói cho mày biết, người Trang Thần yêu là Tiểu Nhiên, nếu không phải vì nhà họ đang cần có đứa nhỏ, làm gì có chuyện tới lượt mày. Biết điều thì an phận thủ thường, sinh đứa nhỏ xong liền cút ngay đi, để tao biết mày có chút lòng dạ không nên nào là không yên với tao đâu đấy!"

Ông quản gia cũng nói với tôi, cha đã thống nhất với nhà họ Trang rồi, không cần sính lễ cưới hỏi, cũng chẳng cần của hồi môn, đưa tôi sang đó chỉ như làm cái máy đẻ mà thôi. Giữa những thương gia giàu có chỉ có lợi ích liên miên, cần gì phải duy trì tình cảm. Ông quản gia đã dặn tôi nhất định phải biết bảo vệ mình thật tốt, tránh lời không nên nói ra, bằng không đợi đến khi tôi quay về, ngày sau đã đau khổ lại càng thêm khổ đau.

Vì sợ đau, tôi vẫn luôn nghe lời.

Nhưng trái táo Trang Thần cho ngọt quá, tôi lại chợt quên mất.

Bây giờ đã nhớ ra, sau này cũng sẽ luôn nhớ.

"Ngôn Ý, em xem ai tới này." Một tiếng gọi bất ngờ, cắt đứt suy nghĩ của tôi.

Trang Thần đưa Giang Thanh Nhiên vào phòng khách.

Thấy Giang Thanh Nhiên, tôi theo phản xạ có điều kiện định quỳ bên sofa chuẩn bị hầu hạ cậu ta.

Nhưng Trang Thần lại bước tới kéo tôi tới trước mặt Giang Thanh Nhiên: "Ngôn Ý, Thanh Nhiên tới thăm em này." Sau đó quay sang nói với Giang Thanh Nhiên: "Hai em trò chuyện một lát đi, anh đi xem Dương Hiên đỗ xe xong chưa."

Trang Thần nói xong liền rời đi, tôi còn suy nghĩ xem anh có thể cho tôi cùng đi được không.

Từ cửa vào sắc mặt Giang Thanh Nhiên đã không tốt, Trang Thần không chú ý tới, nhưng tôi thì thấy rõ Giang Thanh Nhiên đã giận tới run tay rồi.

Đây là điềm báo cậu ta sắp giận điên lên.

Trang Thần vừa đóng cửa, Giang Thanh Nhiên liền giơ tay định tát tôi, tôi không dám tránh, tránh né chỉ khiến lần đánh đập nhục mạ phía sau thêm kinh khủng hơn.

Nhưng bàn tay Giang Thanh Nhiên không hạ xuống, cậu ta như đang ngại gì đó, quay sang đạp tôi ngã dúi dụi xuống ghế sofa, bóp chặt cổ tôi chất vấn: "Sao mày lại có cái áo sơ mi này hả, hôm nay anh Thần đã đồng ý sẽ cùng tao đi mua mà! Mày cố tình đúng không! Trước thì cướp anh Thần, giờ thì đến cả cái áo tao thích mày cũng cướp nốt! Cái thằng khốn nạn này, lẽ ra nhà tao không nên tốt bụng nuôi cái loại mày mới phải! Sao mày không đi chết theo thằng cha Omega yểu mệnh của mày đi."

Cậu ta bóp cổ tôi tới không thở nổi, tôi muốn xin lỗi nhưng chỉ có thể phát ra được mấy tiếng a ư.

"Cậu Giang!" Chắc dì giúp việc nghe được tiếng động bên ngoài nên chạy ra xem, thấy tôi đang bị một Beta lạ mặt bóp cổ, trong lúc gấp gáp bà liền nắm lấy cánh tay Giang Thanh Nhiên giật mạnh xuống đất.

Dù dì giúp việc là Omega, nhưng làm việc quanh năm suốt tháng, lực tay khỏe kinh người, Giang Thanh Nhiên theo quán tính lăn xa năm thước, cuối cùng nặng nề nằm trên sàn nhà.

Giang Thanh Nhiên giận run, gào lên định đứng dậy.

Đúng lúc này, Trang Thần quay lại, còn đi cùng một Alpha.

Tôi biết tên đó, là Dương Hiên - bạn của Giang Thanh Nhiên.

Năm tôi mười bốn tuổi, vì để dỗ Giang Thanh Nhiên vui vẻ mà đẩy tôi từ cầu thang trên tầng xuống, chính là hắn.

"Thanh Nhiên?" Trang Thần kinh ngạc nhìn Giang Thanh Nhiên đang ngồi dưới đất, tôi biết mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, trong giây lát chân nhũn ra, ngã ngồi trên sàn.

Tôi không dám nhìn về phía Trang Thần, cuộn tròn người lại, họng như khóa chặt, không thể nói xin lỗi, cũng chỉ có thể cầu cứu trong im lặng.

Có ai không...cứu tôi với.

"Ngôn Ý!" gần như ngay lúc đó, Trang Thần chạy vội tới bên tôi.

Trang Thần định kéo tay tôi, nhưng người tôi như bị rút sạch gân cốt, chỉ còn một đống máu thịt bầy nhầy, anh đành bế tôi lên, sau đó đặt xuống ghế sofa, dịu dàng vuốt nhẹ lưng tôi: "Xảy ra chuyện gì thế em? Trên người em lại có chỗ nào không thoải mái sao?"

Có phải Trang Thần đã nghe được lời cầu cứu của tôi không, anh tới cứu tôi sao?

Một bên khác, Dương Hiên cũng đến chỗ Giang Thanh Nhiên, định đỡ cậu ta dậy, nhưng Giang Thanh Nhiên lại đỏ mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, "Anh định giả bộ hả? Rõ là anh bắt nạt tôi, bây giờ lại làm như yếu đuối oan ức lắm ấy! Anh Thần! Anh đừng để bị anh ta lừa! Anh mau nhìn cho rõ, là anh ta đang bắt nạt em!"

Giang Thanh Nhiên ngồi trên sàn nhà vừa nói vừa khóc, trước kia mỗi lần cậu ta nói với cha và mẹ kế là bị tôi bắt nạt, sau đấy kiểu gì tôi cũng ăn một trận no đòn, tiếp đó thì bị ném lên gác mái bỏ đói lâu thật lâu.

Tôi rất sợ, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng.

Nếu là Trang Thần...chắc anh sẽ không đánh đau vậy đâu nhỉ?

"Thanh Nhiên, em không còn là trẻ con nữa rồi, nên bớt tính bớt nết lại đi." Trang Thần ôm lấy tôi, nhìn về phía Trang Thần, giọng nói mang theo một phần mất kiên nhẫn khó nhận ra.

Tôi ngửi được hương hoa sơn trà trên người anh, đại não trống rỗng cứng nhắc dần có lại cảm giác, chậm chạp cảm thấy mình hơi tủi thân.

"Anh Thần!" Giang Thanh Nhiên hung hăng lau nước mắt, cơn giận dỗi đang chiếm lấy đại não, miệng chưa lựa lời đã nói: "Anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời mà! Anh lừa em! Đây là nhà anh, sao anh cứ để mặc cho cái thằng khốn nạn kia bắt nạt em. Anh không quan tâm tới em thì thôi, còn ôm cái thằng chó đẻ kia nữa! Em ghét anh!"

"Giang Thanh Nhiên! Em cũng biết đây là nhà anh à."

Tôi chưa từng nhìn thấy Trang Thần nghiêm giọng tới vậy, cả người vì sợ mà run lẩy bẩy. Trang Thần ôm tôi chặt thêm chút, đôi tay đang vuốt lưng càng nhẹ nhàng hơn.

Dương Hiên vội kéo Giang Thanh Nhiên đứng dậy, nhìn Trang Thần cười cợt: "Anh em nhà người ta đùa vui cãi nhau chút, sao cậu phải tức giận theo làm gì. Hơn nữa, tính tình Thanh Nhiên hơn nửa cũng do cậu chiều mà ra mà."

Trang Thần nặng nề thở dài một hơi, không nói thêm gì.

Thấy sắc mặt Trang Thần không vui, Dương Hiên vội ngăn Giang Thanh Nhiên sắp mở miệng, cười nói: "Chuyện có to lớn gì đâu, chẳng phải anh em ầm ĩ là chuyện bình thường sao? Dỗi xong tình cảm thêm tốt, em nói xem có đúng không, Ngôn Ý?"

Dương Hiên quay sang nhìn tôi mỉm cười, giống như trước kia mỗi khi hắn nhìn tôi giãy giụa trên mặt đất, nở nụ cười khiến tôi không rét mà run.

Trang Thần khẽ thở dài, cơ thể đang cứng nhắc cũng thả lỏng hơn, hỏi tôi: "Em quen cậu ta sao?"

Tôi không dám trả lời, cắn chặt môi dưới không lên tiếng, ngược lại Dương Hiên lại giành phần nói: "Đúng đó, không phải bọn tôi hay tới nhà họ Giang để chơi cùng Thanh Nhiên sao? Ngôn Ý lần nào cũng nhập hội với bọn này, chơi cực kỳ vui vẻ đấy."

Gương mặt Dương Hiên dần phóng đại trước mắt, trở nên dữ tợn đáng sợ, tôi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, cả người như bị niệm chú định thân, không tài nào động đậy được.

Ngay lúc này Trang Thần bên cạnh lại nhỏ giọng lầm bầm: "Vậy à...sao tôi không gặp em ấy nhỉ?"

"Chắc do Ngôn Ý không thích cậu rồi, vậy nên mới cố ý né tránh cậu." Dương Hiên vỗ vai Giang Thanh Nhiên, Giang Thanh Nhiên giận dỗi quay đầu sang hướng khác, sắc mặt Trang Thần chợt đen lại. Dương Hiên lại nói tiếp: "Tôi đùa thôi, Ngôn Ý hiểu rõ em trai cục cưng của mình nhất, vậy nên muốn tránh hiềm nghi với hôn phu của em thôi, dù sao thì nếu đã không phải thuộc về mình, đến cuối cùng có mơ cũng chẳng được gặp đâu."

Giang Thanh Nhiên cười lạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang xem thằng hề biểu diễn.

Lời Dương Hiên vừa nói như một chiếc búa tạ bổ xuống, mọi sự lúng túng và xấu hổ của tôi đều không còn nơi để lui.

Tôi im lặng đẩy Trang Thần ra.

"Dương Hiên, cậu có ý gì?" Trang Thần lạnh giọng hỏi.

"Chẳng có ý gì cả" Dương Hiên thờ ơ nói, "Chỉ là không ưa loại người bội tình bạc nghĩa thôi."

"Dương Hiên!" Trang Thần đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.

Tôi không muốn thấy anh khó xử, nhẹ kéo vạt áo anh, Giang Thanh Nhiên cách đó không xa liếc mắt lườm tôi, tôi vội thả tay xuống.

Trang Thần hít sâu mấy hơi, điều chỉnh tâm trạng, cười nói: "Ngược lại có người thì chung tình lắm, miệng nói chỉ có một người, sau lưng lại được cả đám."

Dương Hiên như bị chọc giận, bước lên trước nói: "Trang Thần, tôi sớm đã con mẹ nó ngứa mắt cậu rồi, bình thường giả bộ thanh cao lắm đấy? Không muốn chơi cùng thì cứ nói thẳng luôn, hay được ai trong hội này khen nịnh cho suốt thế?"

"Anh Hiên! Anh đừng nói nữa! Là em muốn tới đón anh Thần. Vẫn còn bạn bè đang đợi mình nữa đấy." Giang Thanh Nhiên cuống lên, vội đứng dậy kéo tay Dương Hiên, không để hắn nói tiếp.

Trang Thần lạnh lùng nói: "Đúng là không nên kể chuyện biển cả cho con ếch nơi đáy giếng* mà."

Dương Hiên chậc một tiếng, "Vâng, cậu cả nhà họ Trang là thánh nhân mà, chúng tôi nào với tới nổi." Hắn liếc sang nhìn tôi, cười đểu nói: "Nhưng mà tôi cũng nể cậu lắm đấy, không cưới được Thanh Nhiên thì tìm đại một thế thân, khoản này tôi chịu."

Tai tôi ù đi, sức lực toàn thân như bị rút sạch.

Giây phút tuyệt vọng nhất trong cuộc đời chắc cũng chỉ như vậy.

Tôi chỉ là...người thay thế thôi sao?

_________________________________

*Trong raw là: 夏虫不可语冰 (không bàn băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè) - là phép ẩn dụ cho sự thiển cận và thiếu hiểu biết của con người .
_________________________________
Chương 14 dài bất ngờ 🙉
Cuối tuần nè mình đi chơi nên chắc sang tuần sau mình đăng chương 14 nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro