_Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lời móc mỉa của Dương Hiên, Trang Thần mặt đầy ngạc nhiên nhưng không hề lên tiếng phản bác.

Bốn phía lặng im, chúng tôi mỗi người một vẻ mặt.

Lúc Trang Thần và Dương Hiên cãi nhau, dì giúp việc đã định lên tiếng, nhưng rồi vẫn lặng lẽ quay lại phòng bếp.

Chắc dì cảm thấy trong hoàn cảnh này, một người ngoài như giúp việc dì đây tốt nhất không nên lắm lời, tránh lại rước họa vào thân nên tự giác rời đi.

Ai ai cũng muốn tự bảo vệ mình, tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng tôi đang trên hoang đảo, có liều mạng phát tín hiệu cầu cứu, có chắc sẽ có người nhìn thấy không?

Tứ cố vô thân, cũng là chuyện bình thường thôi.

Tôi đã quen rồi.

"Anh Hiên, đừng nói nữa, dẫu sao cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ." Giang Thanh Nhiên kéo Dương Hiên, khóe môi vì vui vẻ mà không khỏi cong lên.

Giọng nói của Trang Thần hơi run run: "Cậu...cậu nghĩ tôi là loại người như vậy?"

"Làm sao? Chỉ cho cậu Trang đây làm, lại cấm người khác lên tiếng sao?" Thấy khí thế của Trang Thần giảm bớt, Dương Hiên chiếm được thế thượng phong, sức chiến đấu như lửa cháy phừng phừng.

"Tôi không có..." Trang Thần hơi lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía tôi: "Từ trước tới giờ tôi chưa từng xem Ngôn Ý là thế thân của ai."

Tôi đã tê liệt từ lâu, không còn hiểu được ý Trang Thần đang nói.

Tôi chẳng dám suy đoán, chẳng dám mong cầu, cũng không dám vọng tưởng.

"Anh Thần, anh quá tốt bụng, ai cũng đối tốt, đi đâu cũng lo bảo vệ cái tôi cho người ta." Giang Thanh Nhiên vừa cười vừa bước về phía Trang Thần, lại bị một tiếng quát lớn mà giật mình đứng im tại chỗ.

"Thanh Nhiên, anh...chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao? Từ trước tới nay anh chỉ coi em là em trai mình, chưa từng có ý nghĩ muốn kết hôn với em, anh cứ nghĩ là...em sẽ giải thích lại với bạn bè mình." Trang Thần hơi nhăn mày, trong ánh mắt không che được sự thất vọng.

Vẻ mặt Dương Hiên thoáng hiện sự ngạc nhiên, trong nháy mắt Giang Thanh Nhiên đã rưng rưng nước mắt.

"Anh Thần, em biết anh đang lừa em mà, mẹ đã nói với em rồi, anh vì muốn có con mới đi cưới nó, anh nói như vậy để em bớt đau lòng thôi, người anh thích vẫn là em, em biết, em biết mà."

Giang Thanh Nhiên khóc như lê hoa đái vũ, tôi không nhịn được có suy nghĩ đi an ủi cậu ta.

Nhưng tôi nào dám, cậu ta sẽ chửi tôi cút ngay mất.

Trang Thần thở dài, trong lời nói đầy vẻ mệt mỏi: "Lần trước đã nói rõ rồi, anh chưa từng nảy sinh tình cảm gì với em, chỉ đơn giản là coi em như em trai mình, không có tình yêu đâu. Ngày đó em cũng nói đã hiểu rồi, anh còn cho rằng..."

Giang Thanh Nhiên xông lên trước đẩy tôi ra, nắm lấy cánh tay Trang Thần khóc lóc: "Không phải! Không phải vậy đâu anh! Anh chỉ nói vậy em vui thôi. Nếu không, nếu không tại sao lại phải giúp em lấy được đơn hàng của Hứa thị chứ! Anh luôn khinh thường loại người lợi dụng quan hệ để phát triển, lại vì thể diện của em mà bỏ đi mặt mũi, không vì thích em thì sao phải làm tới mức này!"

Trang Thần cười tự giễu: "Hồi đầu anh còn thấy kì lạ, sao cha em có thể giao một việc khó khăn tới vậy cho em toàn quyền xử lý, ra là vì muốn lợi dụng anh."

Giang Thanh Nhiên luống cuống, liều mạng lắc đầu, nước mắt dính đầy người Trang Thần, "Anh Thần, em không hề lợi dụng anh! Là mẹ em muốn chứng minh anh thật lòng với em, mẹ nói nếu anh thật sự thích em thì chắc chắn sẽ giúp em. Bà ấy có nói sai đâu! Anh thích em mà, anh Thần, sao anh lại không thừa nhận."

"Anh giúp em, là vì Ngôn Ý." Trang Thần có hơi mệt mỏi, lười chẳng buồn tranh cãi thêm, "Vì em là em trai em ấy, vì em ấy cũng mang họ Giang, vậy nên anh cố sức đi giúp cả nhà."

Tôi đè ngực thở mạnh, cõi lòng cảm kích nhìn Trang Thần.

Cho dù Trang Thần có nói vậy để trấn an Giang Thanh Nhiên, tôi vẫn thấy như đang ăn mật.

Tôi chợt nhớ cách anh dần tiến gần về phía tôi, để tôi cùng sóng vai với anh.

Giang Thanh Nhiên như bị một cú sốc lớn, thét lớn rồi xông về phía tôi, bộ dạng như muốn cùng tôi đồng quy vô tận.

Trang Thần chắn trước mặt tôi, cầm tay Giang Thanh Nhiên, lạnh lùng nói: "Càn quấy cũng phải có giới hạn, Ngôn Ý là anh trai cậu, em ấy sẽ yêu thương bao dung với cậu vô điều kiện, nhưng anh là chồng em ấy, anh không đồng ý việc cậu cứ nói năng vô lễ như vậy đâu."

Dương Hiên đang đứng một góc xem náo nhiệt vội tới kéo Giang Thanh Nhiên sang chỗ khác, dỗ dành thuyết phục cậu ta rời đi.

"Anh Thần, em không hiểu, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, tại sao tình cảm bao năm anh nói không cần liền không cần, cho tới giờ anh chưa từng thích em chút nào sao?" Giang Thanh Nhiên yếu ớt nằm trong lòng Dương Hiên, tuyệt vọng hỏi.

"Anh nghĩ đã nói rõ quan điểm rồi, nhưng cậu hỏi, anh không ngại nói rõ thêm một lần đâu." Trang Thần ôm lấy tôi vẫn chưa tỉnh táo, "Anh chưa từng có tình cảm với cậu. Đối với anh, cậu là bạn chơi cùng thuở nhỏ, là em trai, là bạn bè, đối tốt với cậu vì coi cậu như bạn thân. Anh đối xử với cậu như vậy, với hội Diệp Quang và Nguyên Tư cũng thế. Nếu có gì khác với lời vừa nói, đơn giản là vì anh nghĩ cậu là Omega, vậy nên mới quan tâm nhiều hơn thôi."

Không biết câu nào đá trúng chỗ đau của Dương Hiên, hắn chột dạ đẩy Giang Thanh Nhiên ra. Không còn chỗ dựa, Giang Thanh Nhiên mềm oặt dựa vào ghế sofa.

Cậu ta che mặt khóc lóc, nắm tóc đau khổ: "Đừng nói nữa, em không nghe! Em không muốn nghe! Từ bé tới lớn anh đối tốt với em như vậy, chúng ta trời sinh đã là một đôi, không thích em thì anh còn định thích ai nữa! Chẳng lẽ thích nó sao!"

Trang Thần nhìn tôi, giọng nói mang theo vẻ áy này thấp giọng nói: "Xin lỗi Ngôn Ý, anh không định bắt nạt em trai em đâu, nhưng anh phải nói cho rõ, cho anh chút thời gian nhé em?"

Tôi thuận theo lời anh gật đầu, trong lòng chợt nảy sinh chút may mắn.

Lỡ đâu Trang Thần không thích Giang Thanh Nhiên thật?

Lỡ đâu anh thật sự...thật sự giống với lời từng hứa trước đây, đồng ý cho tôi ở lại nơi này?

Lỡ đâu...đây không phải giấc mơ thì sao?

"Hôn ước của chúng ta, từ bé tới lớn anh đều nghĩ đó là trò đùa của cha mẹ, cũng chưa từng coi là thật. Khi cha yêu cầu phải thực hiện hôn ước, anh đã định phản đối cha." Trang Thần liếc nhìn sắc mặt của tôi, nói tiếp: "Anh biết, người như chúng ta rất khó thoát số cưới hỏi, vậy nên anh chấp nhận kết hôn, nhưng đối tượng không thể là cậu, anh không chấp nhận tình bạn của chúng ta bị biến chất."

Trang Thần vuốt nhẹ lưng tôi, tựa như đang an ủi, "Vốn là cha đã đồng ý hủy hôn ước, dù sao cưới nhà nào mà chẳng như nhau, nhưng nhà cậu lại nói để Ngôn Ý kết hôn thay, vì là Ngôn Ý, vậy nên anh mới chấp nhận."

"Anh nói rõ cho cậu nghe, nhiều năm qua quen nhau, anh chỉ coi cậu là bạn, không hề nảy sinh chút tình cảm nào. Nhưng với Ngôn Ý, bọn anh chưa từng quen biết nhau, anh có thể cùng em ấy từ từ bồi dưỡng tình cảm, giữa hai người là tờ giấy trắng, là những khoảng trống không chờ được lấp đầy. Anh và Ngôn Ý đã kết hôn, tuy vội vàng gả sang, nhưng ngay từ đầu em ấy đã là lựa chọn của anh rồi."

Trang Thần nhìn về phía Dương Hiên, kiên định nói từng câu từng chữ: "Ngôn Ý không phải người thay thế cho bất cứ ai, em ấy là bạn đời hợp pháp của Trang Thần tôi. Trước đây không biết các cậu có suy nghĩ này, nhưng giờ đã rõ, tôi sẽ không để mấy người được phép nói xấu vợ tôi nữa đâu."

Trang Thần khiến tôi có ảo giác...người trước mắt này đã nghe được lời cầu cứu của tôi.

Anh là vị thần trên cao, nhân từ độ lượng giáng thế, rủ lòng thương hại mà chấp nhận cho lời nguyện ước của tôi được vài giây thành sự thật.

Tôi như bị một lưỡi đao đâm thẳng tim, tuy mũi đao sắc bén không đâm sâu, song lại từng chút từng chút khiến trái tim tôi đầy đau đớn.

Trước mặt Trang Thần, sự tự ti mặc cảm của tôi sụp đổ[A1] .

Không thể khóc, bây giờ chưa thể khóc được.

Ông quản gia đã nói từ giờ không được khóc trước mặt người khác, nếu khó khăn quá cũng chỉ được khóc với ông, ngoài kia chẳng có một ai đáng tin tưởng đâu.

Trừ phi một ngày nào đó trong tương lai, tôi gặp được một người đánh để tin tưởng, người ấy không vì một câu sai mà đánh tôi, không động một chút là mắng chửi trút giận với tôi, càng không dùng mọi thủ đoạn để bắt nạt tôi.

Người ấy sẽ thay tôi lau nước mắt, ôm lấy tôi, an ủi tôi.

Trang Thần bảo vệ tôi ngay trước mặt Giang Thanh Nhiên, trong giây phút tôi loạng choạng sắp ngất đã ôm tôi vào lòng.

Sau đó, tôi không còn nhớ Giang Thanh Nhiên và Dương Hiên rời đi như nào nữa, chỉ nhớ rằng cái ôm của Trang Thần ấm áp biết bao.

Hẳn là trong đêm đen dài vô tận trong quá khứ, những lời khẩn cầu khi tôi quỳ gối nơi chấn song cũ nát ở gác mái đã được trời cao nghe thấy.

Tôi chỉ mong ai đó cứu lấy tôi, tôi không muốn bị đánh, không muốn khi đổ bệnh còn phải làm việc, càng không muốn bị bỏ đói.

Tôi cũng muốn có quần áo mới, có bạn bè, mỗi bữa được ăn thật no.

Điều ước được ứng nghiệm, vậy nên Trang Thần bước tới.

Dù chỉ là một khoảnh khắc dừng chân trong cuộc đời dài lâu của tôi, anh cũng đã cứu rỗi lấy tôi.

Tôi chợt nhận ra, mình còn có thể khóc trước mặt Trang Thần.

Vậy nên lần đầu tiên, tôi chủ động nắm lấy tay Trang Thần.

Trang Thần ngẩn người, thuận tay ôm tôi vào lòng, tôi cũng không nhịn được nữa, cắn chặt môi bật khóc.

"Ngôn Ý, anh xin lỗi, xin lỗi em, anh không muốn làm khó em trai em đâu, chỉ là có vài chuyện anh cần nói rõ, cũng là tốt cho đôi mình."

"Em đừng khóc, đừng khóc nữa nhé em? Ngày mai anh tới nhà em nhận lỗi, anh thề sẽ không để mình làm ảnh hưởng tình cảm anh em của các em đâu."

Từ đầu tới cuối Trang Thần đều an ủi tôi, dù anh cũng chẳng hay vì sao tôi lại khóc.

Tôi ôm lấy anh khóc tới khó dừng được, lúc này dì giúp việc bước tôi chỗ chúng tôi, thấp thỏm nói: "Cậu Trang, cậu Giang không có bắt nạt cái...cái cậu Beta kia, là tôi..."

Dì muốn nói lại thôi, hẳn là trong lòng còn đang phân vân. Trang Thần đang không ngừng vuốt lưng an ủi tôi, hơi nghiêng đầu nói với dì: "Cháu hiểu rồi, sao Ngôn Ý có thể bắt nạt em trai mình chứ. Dì, hôm nay cảm ơn dì nhiều. Sáng mai chúng cháu có việc phải ra ngoài, buổi trưa có gì cháu sẽ báo lại trước cho dì."

Dì đau lòng nhìn tôi, báo bữa tối còn đang giữ ấm xong liền rời đi.

"Ngôn Ý, đừng khóc nữa nhé? Có phải Dương Hiên nói làm em thấy tủi thân không? Em đừng để ý mấy lời ấy, từ trước tới giờ cậu ta vẫn vậy, nhân phẩm thì tồi tệ, anh với cậu ta không chơi thân, lần này do đi cùng Thanh Nhiên nên mới phải cho cậu ta vào nhà, lần sau anh hứa không để cậu ta tới gặp em nói nhăng nói cuội nữa."

"Thật lòng xin lỗi em, Ngôn Ý, khoảng thời gian này anh chỉ nghĩ phải sống chung cùng em thế nào, lại bỏ quên những chỉ trích ngoài kia, để em chịu ủy khuất rồi."

"Ngôn Ý, tin anh nhé."

...

Sao giọng Trang Thần lại đau lòng thế?

Tôi đã nín khóc nhưng vẫn tham lam ôm lấy Trang Thần thêm vài giây, thật chỉ vài giây thôi.

Trang Thần chưa ăn cơm tối, tôi không nên ích kỷ [A2] để anh tốn thời gian bên mình.

Dù không rõ bối cảnh, nhưng bạn bè của Giang Thanh Nhiên không sang thì cũng giàu, tôi đoán Dương Hiên cũng thuộc gia tộc lớn. Tôi lo Trang Thần đắc tội với hắn thì sẽ gặp trở ngại, liền chủ động nói mình sẽ đi xin lỗi Dương Hiên.

Dương Hiên chỉ nhìn tôi không vừa mắt mà thôi, Trang Thần không nên vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Trang Thần chỉ vuốt tóc mái tôi rồi cười: "Cảm ơn Ngôn Ý, nhưng chuyện này không liên quan tới em, em đừng nghĩ nhiều. Anh và Dương Hiên vốn đạo bất đồng tương bất vi mưu*, trước đây vì nể mặt Thanh Nhiên nên anh mới miễn cưỡng chơi cùng, bây giờ vừa hay có lí do để từ mặt nhau luôn, về sau anh cũng không cần cố sức hùa theo hắn ta nữa."

*

Ăn xong cơm tối, Trang Thần nói tạm biệt, chúng tôi trở về phòng mình.

Tôi sắp xếp lại chỗ quần áo hôm nay vừa được Trang Thần mua cho, chợt phát hiện chiếc áo sơ mi của Trang Thần cũng lẫn trong này. Tôi vùi đầu vào chiếc áo tham lam hít sâu hai hơi, thật may quá, vẫn còn hương sơn trà nhàn nhạt.

Nhìn chiếc áo sơ mi, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ to gan.

Tôi đặt chiếc áo cho ngay ngắn bên cạnh, làm bộ đó là Trang Thần.

Tắt đèn, tôi ngửi được hương hoa như có như không hòa trong không khí, theo bóng đêm nhẹ tới nói chúc ngủ ngon với tôi.

Chắc do hôm nay thay đổi cảm xúc nhiều quá, hoặc có thể do tối nay khóc quá lâu, vừa nằm xuống một lúc tôi đã ngủ thiếp đi.

Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, căn phòng tĩnh lặng chợt vang tiếng gõ cửa.

Thanh âm rất nhẹ, nhưng tôi vẫn bị giật mình, vội bước xuống giường đi mở cửa.

"Ngôn Ý..." Trang Thần ngượng ngùng cười, "Hôm nay...hôm nay gió to quá, anh lo đêm nay sẽ có mưa, em...em sợ sấm như vậy, có cần anh ngủ cùng không?"

Đang chìm vào giấc ngủ lại bị ép tỉnh táo, đầu óc vẫn còn chậm chạp, tôi theo bản năng nói cảm ơn, sau đó lại lắc đầu.

Trang Thần có phần thất vọng, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt anh chợt sáng lên: "Anh...anh hơi khó ngủ, cần hương pheromone của em."

"Đèn ngủ phòng anh hình như hỏng rồi."

"Tiếng đệm giường lớn quá, ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh."

"Tín hiệu wifi bên kia kém quá!"

"..."

Lúc này đây, Trang Thần nằm ngay cạnh, tôi nắm chặt hai mắt nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.

Trong bóng đêm, tiếng hai trái tim thình thịch đập thay phiên nhau vang lên.

Cũng chẳng phải lần đầu cùng nhau chung gối chung giường, nhưng tôi vẫn thấp thỏm như cũ.

Không nhớ chúng tôi đã nằm yên không một tiếng động giằng co mất bao lâu, sau cùng tôi vẫn nuốt nước miếng, cứng nhắc quay lưng lại, nói chúc ngủ ngon với Trang Thần.

Giây tiếp theo, Trang Thần vòng tay ôm tôi từ phía sau, chóp mũi không biết cố tình hay vô ý cọ nhẹ vào tuyến thể tôi, tôi như bị nắm gáy, cả người chợt mất sạch sức lực.

Lúc tới gần, giọng Trang Thần vang lên vừa kiên định lại vừa dịu dàng:

"Ngôn Ý, mình cùng cho nhau một cơ hội, được không em?"

Ba ơi, Trang Thần tốt thật đấy.

Con chỉ muốn chạm nhẹ vạt áo, anh lại cho con cả một cái ôm.

_______________________________

P/S từ tác giả:

Tôi tố cáo! Chiêu chơi xấu nũng nịu tìm lí do để ngủ chung với vợ là bạn nhỏ Trang Thần học từ thầy Nguyên Tư đấy.

P/s của editor: Nguyên Tư là công trong một truyện khác của tác giả, mình mới xem qua thì tên truyện đại loại là "Omega thay thế của anh ấy" (Google dịch vậy :)))), truyện có 5 chương thui, xong bộ này mình sẽ xem bộ đó.

_______________________________

*Chú thích: Đạo bất đồng tương bất vi mưu:

Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, Chương Vệ Linh Công, nguyên văn như sau子曰:'道不同,不相为谋' (Tử viết: Đạo bất đồng bất tương vi mưu)

Có thể hiểu như sau:
1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.

2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro