_Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi Trang Thần tới, cả người tôi mất sạch phòng bị, vô tri vô giác, còn như mất đoạn ký ức ngắn nữa.

Tôi chỉ nhớ Trang Thần ôm lấy tôi khóc sụt sịt, tiếp đó bế tôi tới khách sạn cách đó không xa, mở cửa phòng xong liền thả tôi vào bồn tắm đầy nước nóng.

À phải rồi, anh còn nói "Ngôn Ý, anh yêu em" nữa.

Không phải Giang Thanh Nhiên, cũng chẳng phải cái tên nào tôi chưa từng nghe, anh nói rất rõ, tôi cũng không nghe nhầm, cái tên anh gọi là tôi, Giang Ngôn Ý.

Ngâm mình trong nước nóng một hồi lâu, cơ thể và ý thức tôi dần hồi phục.

Lúc này tôi mới nhận ra, cả người tôi đang trần truồng đối diện với Trang Thần, thật ngại quá, nhưng anh lại như chẳng để tâm chút nào, nghiêm túc xả sạch bọt trên tóc, tiếp đó cẩn thận kiểm tra cơ thể cho tôi.

"Em xem này, đi đường lâu quá, trên đùi đã toàn vết nứt đỏ da rồi."

"Trên chân có bốn nốt phồng rộp, vị trí cũng khá cân xứng, hôm nay trời lạnh mà đi đôi giày mỏng thế, thực chẳng hiểu sao em đi được xa vậy."

"Sao trên cánh tay vẫn có vết bầm thế này? Em lại làm việc nhà sao? Anh đã nói rồi, việc nhà cứ để dì Trần làm là được, em không phải lo cho dì, anh đã trả tiền lương cao gấp ba lần chủ trước, dì còn đang rất vui vẻ đấy."

"Em lại gầy đi à, thực đơn chuyên gia dinh dưỡng lập sao chẳng có tác dụng gì vậy, hay đổi một chuyên gia khác đi."

"..."

"Chỉ là mấy cái bánh sủi cảo thôi, sao em phải đi xa thế? Mà đi thì đi, sao chẳng biết gọi taxi nữa, anh đau lòng thì em vui lắm à?"

Trang Thần không ngừng lải nhải bên tai, tôi chợt nhớ tới ông quản gia cũng hay lải nhải khi tôi bị ốm, trước đây còn nghĩ do ông là Beta lớn tuổi nên mới vậy, không ngờ Trang Thần cũng thế.

Nhưng cảm giác này không tệ chút nào.

Vậy nên tôi mới to gan đáp: "Vì em...muốn gặp anh mà".

Tay Trang Thần chợt khựng lại, giây tiếp theo đã ôm tôi vào lòng.

Động tác của anh hơi quá khích làm nước văng tung tóe, áo choàng tắm cũng ướt hơn nửa, nhưng anh vẫn ôm chặt tôi, giọng nói run run tiếp lời: "Ngôn Ý, anh muốn hôn em, được không em?"

Hình như anh chỉ định thông báo cho tôi hay, chưa đợi tôi đồng ý, vừa nói xong hết câu đã vội hôn lên môi tôi.

Cảm giác vui sướng và hạnh phúc dâng trào lại lần nữa xuất hiện, tôi vui tới căng thẳng, căng thẳng tới muốn bật khóc.

Trang Thần chỉ hôn tôi vào kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi chúng tôi kết hôn, về sau mỗi khi tới kỳ mẫn cảm anh đều dùng thuốc ức chế ngăn lại, lúc đầu là do anh lo mình lại mất ý thức, làm ra chuyện quá đáng với tôi, về sau này thì biết tôi bị teo tuyến thể, có đánh dấu cũng chẳng có tác dụng gì.

Tôi chợt nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên Trang Thần hôn tôi khi còn tỉnh táo.

Tôi cứ tưởng anh chỉ hôn môi rồi dừng lại, ngờ đâu sau đấy còn không ngừng liếm môi, tiếp đấy định cạy hàm răng tôi ra, tôi không còn sức phản kháng, chỉ có thể nắm chặt bả vai Trang Thần, tránh để mình ngã vào trong nước.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức sau khi Trang Thần và tôi tách ra, anh còn ôm tôi không ngừng thở dốc.

"Ngôn Ý, bình thường em đã ít nói thì thôi, sao đến cả lúc hôn lưỡi cũng không chịu cử động, hửm?" Trang Thần cười, nhẹ hôn lên gò má và trán tôi, dịu dàng hỏi.

Mặt tôi nóng lên, muốn đẩy Trang Thần ra để anh không nhìn tôi nữa, song lại chẳng nỡ rời vòng tay anh dù chỉ một giây.

Dù Trang Thần cứ dùng những câu trêu chọc làm tôi ngại mãi, nhưng tôi vẫn tốt tính nhắc anh: "Áo choàng tắm của anh ướt hết rồi, mau cởi ra đi, để lâu sẽ cảm mất."

Trang Thần cọ cổ tôi, cười đáp: "Được rồi, nghe em hết, cởi thì cởi."

Hơi thở anh phả vào cổ, tôi không nhịn được mà rụt cổ lại.

Hơi thở anh nóng thật.

Tôi không ngờ Trang Thần nói cởi là cởi áo choàng thật, cuống quýt nhắm mắt lại, nhưng cảm giác chạm vào da thịt anh cũng nhắc tôi nhớ_chúng tôi đang không mảnh vải che thân ôm nhau.

"Ngôn Ý, anh có thể không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, vậy mà tôi vẫn hiểu, đơn giản là do cái thứ kia của Trang Thần đang chọc vào tôi.

Ngại quá, dù không mãnh liệt như Trang Thần, nhưng tôi cũng có phản ứng rồi.

Tôi được Trang Thần ôm lên giường, anh vén tóc ướt trên trán tôi, hôn nhẹ lên trán và gò má, vẻ mặt vừa thành kính lại đầy dịu dàng.

Giây tiếp theo, ánh mắt anh chợt tối lại, lại mang đầy vẻ say mê, tựa như một con mãnh thú đang trong cơn đói cồn cào.

"Ngôn Ý, anh...không nhịn nổi nữa rồi."

Trang Thần nói đây là lần đầu tiên của anh, anh cũng cuống lắm.

Kỳ mẫn cảm trước đây chúng tôi đã làm, nếu tôi nhớ không nhầm, đây phải là lần thứ hai mươi lăm rồi.

Thôi bỏ đi, tôi rút lại lời vừa nghĩ.

Anh không còn nhớ gì về kỳ mẫn cảm trước, bây giờ Trang Thần vẫn tính là lần đầu tiên, vậy nên anh chẳng hiểu cái gì, còn tôi thì...có kinh nghiệm hơn anh nhiều.

Dù gì tôi vẫn còn nhớ chuyện xảy ra trong kỳ mẫn cảm ấy.

Có phải tất cả Alpha đều giống Trang Thần không, học gì cũng học rất nhanh.

Trang Thần rất nhanh đã tiến vào trạng thái, giữa hai người không còn kẽ hở, khoảng cách như trở thành con số 0, anh cắn nhẹ vành tai gọi tôi là cục cưng, lời tán tỉnh cứ liên tục làm tôi ngại ngùng tới bật khóc, Trang Thần vẫn còn rất hưng phấn, tôi càng khóc, anh lại càng làm mạnh bạo hơn.

Hương sơn trà nồng nàn khiến tôi dần mê loạn, tôi nắm lấy cánh tay Trang Thần ra sức lắc đầu, tiếng thở dốc pha lẫn cả tiếng khóc, trong lòng như được mở khóa phong ấn, muốn bộc lộ hết thảy ham muốn đang gào thét ra ngoài.

"Em...nhanh quá rồi...ôm em đi, chỗ đó... đừng chạm vào đấy, Trang Thần ơi, em...em yêu anh."

Ý thức tôi dần hỗn loạn, từng bước rời xa thân xác.

Tôi như vị lữ khách lênh đênh trên biển sâu vô tận, Trang Thần là con thuyền duy nhất của tôi, tôi chỉ có thể theo anh lúc nổi lúc chìm, cùng bước đi rồi cùng trầm luân.

Anh tạo nên gợn sóng trên mặt biển tĩnh lặng, đi vào mắt bão, cho tôi được thấy thủy triều rút rồi lại dâng.

Khi giông bão tới, chúng tôi ôm nhau thật chặt, cùng bày tỏ tình yêu.

Cơn sóng thần ập tới, anh gọi tên tôi, không ngừng nói "anh yêu em".

Sóng lớn đi qua, chúng tôi vẫn quấn quýt không rời, vui mừng vì còn có nhau.

...

"Đừng...đừng hôn nữa..."

Sau khi tỉnh ngủ, tôi bị Trang Thần ôm vào lòng, anh như đang chơi cùng mèo con, hết xoa tóc thì tới hôn lên gò má và đôi môi tôi, một hồi sau lại sờ hết chỗ này đến chỗ khác.

Lúc đầu tôi còn im ỉm cho anh thích làm gì cũng được, nhưng sau đó hết chịu nổi, tôi đành nhỏ giọng ngăn anh.

Tôi không ghét bỏ Trang Thần làm vậy, chỉ là không muốn để anh nhận ra tôi lại có phản ứng. Hôm qua đã dày vò đến trễ vậy rồi, giờ tôi còn nổi phản ứng tiếp được, thật là mất mặt mà.

"Được rồi, không hôn, anh không làm gì nữa, vậy ôm em được không?"

Trong lòng tôi rất sẵn lòng, tôi vẫn luôn bị cuốn hút bởi lồng ngực vững chắc cùng cánh tay mạnh mẽ của anh, nhưng vì ngại nói thẳng, tôi đành lái sang chuyện khác: "Mấy giờ rồi? Anh không phải đi làm sao?"

Trang Thần phì cười, nói không giữ lời mà tiếp tục hôn tôi.

"Hơn một giờ chiều, anh còn làm gì nữa? Anh đã đưa thực đơn của em cho khách sạn, bữa trưa hẳn đã được chuẩn bị rồi, em nghỉ ngơi một lát đi, ăn cơm xong anh đưa em đi mua giày."

"Anh, sao anh không đi làm? Không phải anh nói bây giờ mình còn chẳng bằng nhân viên bình thường sao, tới trễ vậy chị gái anh sẽ không mắng một trận đấy chứ? Anh còn không mau đi..."

Tôi còn chưa hỏi xong, Trang Thần đã dùng miệng chặn lời tôi lại.

"Anh nói với chị là đang ở khách sạn cùng em, chị còn đặc biệt cho anh nghỉ nguyên một ngày để chăm em đấy. Hơn nữa em ở đây, sao anh nỡ rời đi được? Lần đầu quan trọng như vậy, làm xong nhất định phải an ủi Omega của mình thật tốt."

Tôi rất muốn chỉnh lại cho anh, không phải lần đầu, đã là lần thứ hai mươi chín rồi.

"Ngôn Ý, hôm qua lúc em ngủ mê man, anh đã giúp em dọn bên trong, anh cẩn thận dọn rất lâu, hẳn cũng sạch sẽ rồi, em đừng lo. Bây giờ em cảm thấy thế nào, còn đau không? Tối hôm qua em thoải mái chứ? Em thấy chỗ nào sướng nhất? Hôm qua anh cắn tuyến thể của em, khi đó em rên lên êm tai lắm, có phải tuyến thể của em hơi nhạy cảm không?"

Ánh mắt Trang Thần rất chân thành, hẳn...hẳn là anh đang nghiêm túc quan tâm tới cơ thể tôi nhỉ?

...

Nằm lâu quá, cơ thể hơi cứng lại, Trang Thần đỡ tôi dậy, sau đó mang hộp giữ ấm hôm qua tôi cầm tới.

"Buổi sáng anh muốn ăn rồi nhưng khi ấy em còn đang ngủ, anh nghĩ đợi em dậy ăn cùng thì ổn hơn." Trang Thần mở hộp giữ ấm, nhìn những chiếc sủi cảo bên trong như đang nhìn một bức tranh.

Đống sủi cảo vì để quá lâu, hôm qua tôi còn chạy linh tinh khắp nơi nên bây giờ đã không còn hình dạng lúc đầu, trông như một hộp tả pí lù tôm trộn ngô, thảm tới không nỡ nhìn.

Không có đũa, Trang Thần đành cố chọn một cái sủi cảo còn khá nguyên vẹn, lấy tay kéo nó ra đưa vào miệng, tôi không ngăn anh, Trang Thần liền ăn luôn cái sủi cảo lạnh như băng.

"Ngon quá, thật sự rất ngon, chắc anh phải ăn hết hộp này mất, tuyết đầu mùa sang năm...anh cũng muốn được ăn sủi cảo Ngôn Ý làm."

Sao...Trang Thần lại khóc?

"Ngôn Ý, anh yêu em."

Đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ của anh, tôi ngây người.

Chưa có ai dạy tôi, khi được một Alpha nói ba chữ ấy với mình thì phải phản ứng thế nào.

Nhất là trong những trường hợp thế này.

"Hôm qua em nói yêu anh, anh nghe được rồi, em đã không phủ nhận, vậy cả đời này đừng hòng chối cãi nữa."

Hôm qua...tôi có nói vậy à?

Hình như có, nhưng lời nói ra lúc ấy sao có thể coi là thật được, chẳng phải Trang Thần cũng nói yêu tôi đấy sao?

Không đúng, anh mới vừa nói lại câu ấy.

Anh yêu tôi sao?

Anh...yêu tôi.

Tôi nhớ ra rồi, đêm qua trong lúc mơ màng tôi đã chợt nhớ tới, chuyện xưa lúc ban đầu, tôi chỉ muốn được nhìn Trang Thần từ xa, nhưng sau ấy lại dần tham lam hơn, tôi muốn được nói chuyện cùng anh, muốn anh mỉm cười với mình, muốn được gần anh thêm đôi chút.

Tối hôm qua, tôi ôm anh thật chặt, tựa như nắm lấy điểm tựa duy nhất của mình.

Trong đầu tôi lại toàn những suy nghĩ hão huyền, tôi dần trở nên xa lạ, muốn anh ôm tôi, hôn tôi, muốn anh cho nhiều hơn nữa, thậm chí còn muốn anh yêu tôi.

Vì tôi yêu anh.

Tôi yêu anh?

Tôi...yêu anh.

"Em không phủ nhận..."

Giọng tôi run run, thì thào phát ra từ sâu trong cổ họng.

Nhưng đây rõ ràng là tiếng gào thét của tôi.

Lúc này tôi đã nhìn rõ vẻ mặt Trang Thần, rõ ràng anh đang cười, ánh mắt lại như rơi lệ.

"Vậy thì em không được phép rời xa anh, sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe, anh là Alpha, là chồng của em, là người yêu em nhất trên thế gian này mà."

"Ngôn Ý, em yên tâm, anh sẽ cố tìm phương pháp chữa trị cho em, nếu như...nếu như không thể tìm được cách trị khỏi, anh vẫn sẽ bên em, dù sau này còn gặp nhiều trắc trở anh vẫn luôn ở đó, em không cần làm gì cả, chỉ cần bên anh, yêu anh thật nhiều là đủ rồi."

"Ngôn Ý, anh xin em, sau này có chuyện gì thì cũng phải nói cho anh, bình thường em kiệm lời ít nói, anh luôn thấy như không thể bước vào trái tim em được, anh sợ lắm, ban đầu anh không nghĩ mình sẽ mất em, giờ đây anh thật sự không thể mất em, thật sự không thể..."

Tôi cắn môi dưới tới chảy máu, móng tay cũng bị bấm tới sắp gãy, hít sâu một hơi, tôi nói: "Em...sinh nhật em sắp tới rồi".

"Anh biết, là ngày 11 tháng 12 nhỉ, anh nghĩ em đã chuẩn bị xong món quà sinh nhật mình muốn rồi, định mấy ngày nữa sẽ hỏi em có muốn tổ chức tiệc sinh nhật không." Trang Thần mạnh tay lau sạch nước mắt, ngượng ngùng cười.

Tôi lắc đầu từ chối, nói với Trang Thần: "Ngày sinh nhật em...anh có thể cùng em trải qua không? Chỉ hai chúng ta thôi."

"Tất nhiên là được rồi! Vậy mình sẽ ở nhà, không đi đâu hết, cần anh tìm người trang trí phòng cho em không? Ngôn Ý, em còn yêu cầu gì cứ nói ra, nếu làm được anh chắc chắn sẽ chuẩn bị cho em." Tâm trạng Trang Thần đã không còn

Lúc nói chuyện đôi mắt còn cong cong.

"Không cần..." Tôi liếc nhìn Trang Thần rồi lại cúi đầu: "Hôm ấy...anh có thể mua cho em chiếc bánh ngọt nhỏ không, cái loại bánh rất nhỏ ấy, em từng thấy qua, chỉ to cỡ ly giấy thôi."

"Em yên tâm, anh đã sớm chuẩn bị bánh sinh nhật cho em rồi, nếu một cái không đủ thì mình làm mười cái, chỉ cần em thích là được."

Đối với tôi mà nói, sinh nhật cũng chẳng khác ngày thường là mấy.

Hôm ấy tôi vẫn bị đánh chửi, vẫn phải làm hết việc mệt mỏi lại bẩn thỉu, chỉ có ông quản gia lén cho tôi một bát mì trường thọ, nhưng bình thường chúng tôi cũng ăn thứ mì nhạt nhéo vô vị này, vậy nên tôi chưa từng nghĩ sinh nhật là ngày đáng để ăn mừng.

Tôi từng rất hâm mộ Giang Thanh Nhiên, lần nào sinh nhật cậu ta cũng có bánh kem đẹp, còn có nhiều người vây quanh hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy, mỗi khi tôi trộm nhìn bánh kem của Giang Thanh Nhiên đều cảm thấy vừa đau lòng vừa hâm mộ. Có một năm tôi được ăn thử bánh kem nhặt trong thùng rác, vị của nó thật sự rất ngon.

Ra là ý nghĩa ngày sinh nhật nằm ở chiếc bánh kem ngọt ngào.

Nếu Trang Thần có thể ở bên, ngày sinh nhật tặng tôi một chiếc bánh kem, tôi sẽ coi như trao đổi, kể anh nghe hết thảy câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp của mình.

Tôi nghĩ...anh sẽ đồng ý nghe thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro