Chương 3: Anh ấy ngủ phòng bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thanh Nhã
 
Percy thấy đầu choáng váng, nhưng đúng thật là Erich xuất hiện ở cửa nhà. Lúc này đây cậu còn chưa kịp ước nguyện mà nguyện vọng đã thành sự thật trước rồi.
 
Percy mím môi, cố gắng để bản thân đừng cười trông quá ngu: “Đã lâu không gặp Erich.”
 
“Tôi mang cho cậu một món quà.” Erich ôm chó nhỏ núi Bern đi đến cạnh Percy, anh đưa qua, “Là tên nhóc này đây, hi vọng cậu sẽ thích.”
 
Tay Percy nhận quà có hơi cứng lại vì tên nhóc này lộn xộn làm tay cậu cọ ngang mu bàn tay ấm áp của Erich, nội tâm Percy khát vọng điên cuồng nhưng lý trí cậu lại bảo cậu vừa phải thôi, thứ có được đủ nhiều rồi.
 
Lý trí làm Percy chỉ lễ phép gật đầu nhưng sự giả vờ này lại khiến cậu hồi hộp: "Cảm ơn vì món quà, tôi rất thích nó. Nó có tên không?"
 
Erich nhìn ra Percy hơi hồi hộp, vì thế anh tiếp lời: “Vẫn chưa, cậu có thể lấy tên cho nó.”
 
Percy cúi đầu nhìn thoáng qua chú chó nhỏ, cậu ngẩng đầu muốn biết ý kiến từ Erich: “Will nhé, tên này thế nào?”
 
“Tên được đó.” Erich không quá muốn tiếp tục đứng bên ngoài, với lượng cơm của một người đàn ông trưởng thành thì phần sandwich dưa leo kẹp bữa ăn giữa trưa đã tiêu gần hết, “Bây giờ chúng ta vào uống ly trà nóng cậu thấy thế nào?”
 
Percy muộn màng phát hiện thời gian bọn họ nói chuyện bên ngoài hơi dài rồi, dựa theo lễ tiết thì cậu hỏi thăm xong phải mời Erich vào nhà nhà mới đúng.
 
Percy gật đầu đi tới giúp Erich cầm hành lý bên chân nhưng Erich ôn hòa từ chối vì Percy còn ôm Will, hơn nữa cậu còn mua rất nhiều đồ cho sân nông trại Peconno.
 
Percy sau khi đưa Erich tới phòng khách thì bỗng nhớ tới trong nhà không có gì chiêu đãi Erich.
 
Cậu bị niềm vui bất ngờ chuyện Erich tới đây làm cho choáng váng nên hoàn toàn quên mất bản thân không chuẩn bị gì, không trà nóng, không bánh kem cũng không có người làm.
 
Một gia đình có thân phận thì bình thường đều sẽ thuê người làm xử lý việc trong nhà, cuộc sống của Percy vừa đơn giản lại tẻ nhạt mà bên cạnh cũng không có người nhà hay quá nhiều bạn nên cậu chỉ thuê cả gia đình ông Hans tới làm việc. Ông Hans coi ruộng đồng và gia súc, bà Hans mỗi ngày sẽ tới quét dọn đơn giản đôi chút và chuyện còn lại Percy tự mình làm.
 
Nhưng tình huống lúc này không như thế, Erich đang ở đây, cậu muốn cố gắng hết sức làm thứ tốt nhất.
 
Uống trà hẳn là phải có bánh ngọt, Percy tìm được trong tủ chén ba cái bánh scone ham và nửa lọ bánh cookie có hình dạng không đẹp nhưng hương vị khá ổn.
 
*火腿司康 (huǒtuǐ sīkāng) là món scone ham trong tiếng Anh. Đây là một loại bánh scone (bánh nướng mềm, thường được ăn vào bữa sáng hoặc trà chiều) có thêm nhân là thịt ham. Scone là một món bánh truyền thống của Anh, thường được làm từ bột mì, bơ, sữa và baking powder, rồi nướng lên để có kết cấu xốp mềm. (hỏi chat gpt đó mấy bà :))
 
Bánh scone là của bà Hans đưa tới hôm qua để cảm ơn sự săn sóc cả nhà bọn họ của Percy, bánh cookie là cậu nướng theo sách dạy nấu ăn của phu nhân Anna, hai thứ vừa hay miễn cưỡng gom đủ một đĩa bánh ngọt.
 
Hơi nóng hầm hập của hồng trà sản xuất ở Cornolin kết hợp với một bình sữa nhỏ và một cốc đường viên mới thật sự được coi là một bữa trà chiều trang trọng.
 
Percy rất cẩn thận quan sát Erich và giấu đi qua hơi nước mờ ảo của hồng trà nóng.
 
Cậu khá để ý thái độ Erich, nếu Erich ăn một cái bánh scone thì Percy sẽ mời bà Hans làm đầu bếp cho nông trại Peconno.
 
“Chỉ mình cậu ở đây thôi sao?” Trước khi Percy quay lại thì Erich đã tham quan phòng khách một chút, ấm áp lại không mất đi lịch sự tao nhã. Từ cách trang trí không khó để thấy dấu vết đã đổi mới nhưng về cơ bản vẫn giữ lại phong cách hai mươi mấy năm về trước, giấy dán tường hoa màu nâu và ghế sofa chân cao có tua rua là những đặc điểm nổi bật.
 
“Đúng vậy, chỉ có mình tôi thôi.” Percy dừng chút rồi bổ sung tiếp, “Tôi không biết cậu sẽ đến nên chưa chuẩn bị gì cả, bây giờ đăng báo tuyển người làm còn cần chút thời gian.”
 
Erich hơi kinh ngạc với cách Percy nói toạc ra, có điều anh chưa từng thể hiện ra ngoài mặt với cậu mà: “Tôi đã viết hồi âm nhưng chắc bưu cục đã làm mất thư. Mấy thứ này đều là cậu làm sao?”
 
Percy lắc đầu, hơi muốn nói lại thôi: “Bánh scone là bà Hans đưa, bánh cookie là tôi làm đại… Không đẹp lắm.”
 
Erich nở nụ cười, đôi mắt xanh dương dưới ánh nắng chiếu xuống tựa hai viên pha lê trong suốt: “Nhưng ăn ngon lắm.”
 
Trong nháy mắt Percy thấy lòng mình như đồng cỏ mùa xuân bên sông Drina bị thỏ hoang đào hang quấy rầy, mỗi một con thỏ đào hang đều tên là Erich.
 
Cậu cúi đầu muốn cười lại chỉ cong khóe môi một chút, biểu cảm thế này làm Percy có vẻ rất ngốc mà chính cậu không biết. Ở trong lòng thầm vui vẻ với sự khích lệ bánh cookie từ Erich nên Percy quyết định sẽ viết thư cảm ơn phu nhân Anna đã sáng tác ra sách dạy nấu ăn cùng với nhà xuất bản đã cho ra quyển sách này.
 
Cảm giác của Erich tương đối nhạy bén, anh có thể nhận ra khi mà bọn họ câu được câu không thì Percy sẽ trộm nhìn anh.
 
Lúc ánh mắt bọn họ sắp giao nhau Percy sẽ nhanh chóng cúi đầu dùng muỗng nhỏ khuấy thêm viên đường và sữa để uống hồng trà.
 
Erich cũng không thấy bị mạo phạm gì mà ngược lại anh thấy khá thú vị, thậm chí anh còn cố ý mang theo ý xấu đối mắt liên tục với ánh mắt của Percy. Qua vài lần sau đó, Erich không hề nghi ngờ khi Percy còn khuấy chiếc ly thế nữa thì sẽ nổi lên cơn gió lốc đầu tiên xuống mùa xuân ở bình nguyên Somersley mất.
 
Chiều đến nắng đẹp rực rỡ, bên ngoài ô cửa kính nửa cong của trang trại Peconno những đóa hoa hồng nhẹ nhàng chạm vào khung cửa sổ, hai chàng trai ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ sau cửa sổ cùng vui vẻ bên ly trà nóng trong một lúc ngắn ngủi, dù chỉ là hồng trà nóng bình thường với bánh scone lạnh.
 
Percy quan sát thấy Erich sẽ thêm một phần ba lượng sữa bò và cả một viên đường vào trong hồng trà nhưng anh chỉ ăn một chiếc bánh scone, bánh cookie lại ăn khoảng bốn cái, hơn nữa anh hoàn toàn tỏ vẻ gì là không thích bánh cookie cả nên điều này đã khiến Percy vui vẻ tận mấy ngày.
 
Bởi vì nông trại Peconno không thuê người làm Percy phải tự tay dọn dẹp ly trà và đĩa đã sử dụng, cậu còn phải vào bếp nấu bữa tối hôm nay nên cũng vì vậy mà Percy cảm thấy chán chường, cậu mang tất cả sai lầm quy hết lên lỗi của bưu cục.
 
Vốn dĩ cậu có thể nhận được thư do Erich tự viết, cất đi rồi thi thoảng nhiều năm sau lấy ra lúc nào cũng được, còn cả thuê người làm chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ chứ không phải trong thời gian dài một mình chuẩn bị bữa tối để mặc mình Erich lang thanh khắp nông trại Peconno như một cô hồn dã quỷ.
 
Mình Erich trong phòng khách cũng không được xem là một vị khách yên phận, sự nho nhã lễ độ và chín chắn điềm tĩnh chỉ là kết quả mang tính thống nhất làm cho giới thượng lưu mà thôi. Ở nông trại Peconno anh được sự thả lỏng đã lâu chưa có và dưới sự dung túng của Percy đối với anh làm Erich sinh ra lòng hiếu kỳ khá lớn với cậu.
 
Erich chầm chậm bước tới vách tường đang treo những bức ảnh chụp và tranh vẽ, ảnh tranh ấy đa phần đều là một cặp vợ chồng trẻ cùng với một đứa nhỏ chụp với nhau, cũng có vài bức chụp riêng, không khó để đoán được họ là cha mẹ Percy.
 
Trong những bức treo tường có một bức vẽ rất hấp dẫn sự chú ý của anh, Percy trong tranh vẽ nhìn qua chưa tới ba tuổi đang ngồi trong lòng ngực cha mẹ hệt như một thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn, khung cảnh phía sau là bồ câu trắng đang bay nhảy.
 
Qua bức vẽ này Erich tưởng tượng được một chút về dáng vẻ của Percy khi còn nhỏ, nháy mắt anh thấy rất đáng yêu.
 
Có điều hơi kỳ lạ là bức tường treo đầy ảnh chụp cùng với cách trang trí căn nhà này khiến anh cảm thấy thời đại như được tua ngược lại, tuy đồ trong nhà đều đổi mới cả nhưng căn nhà tựa như bị một loại phép thuật không tên nào đó làm cho đứng im rất lâu.
 
Erich không nghĩ nữa, anh bắt đầu thấy một mình chờ ở phòng khách khá chán.
 
Phòng bếp nông trại Peconno rất lớn, trước kia bốn vị nữ đầu bếp cũng có thể nấu cùng với nhau. Đặt ở giữa là bàn dài ngoài để bày biện nguyên liệu nấu ăn thì những người làm có thể ở đó tán gẫu và ăn cùng nhau, các vị chủ nhân rất ít khi tự mình xuống bếp.
 
Khi Percy thay đường ống đã lắp đặt đường ống nước máy và ống dẫn khí ga mới nhất trong nhà bếp, chiếc bếp than lớn bằng sắt đen ở trong góc vẫn được giữ lại dùng để nướng bánh ngọt và nướng thịt, với cả nhà bếp cũng có một phòng chứa đồ và hầm.
 
Percy bấy giờ đang luống cuống tay chân đã chào đón một vị khách không mời mà đến, nói đúng hơn là hai vị.
 
Erich đứng ở cửa gõ nhẹ hai cái: “Cần tôi hỗ trợ không?”
 
Tay Percy run lên rải rất nhiều tiêu xay, cậu đặt lọ tiêu lên bàn trước mới nhìn Erich, vẻ mặt kinh ngạc mang theo chút bối rối không biết làm sao.
 
Phản ứng của cậu hơi chậm chạp, không biết phải che đi mặt bàn lộn xộn hay là đẩy Erich ra trước.
 
Thế nhưng cơ hội tốt nhất Percy đã đánh mất rồi, Erich trực tiếp đi vào bếp, phía sau còn gắn cái đuôi nhỏ là Will cũng chạy theo vào.
 
Percy lấy mu bàn tay đẩy đẩy đống gia vị đang được đặt rải rác trên mặt ra sau lưng, giọng nói rầu rĩ: “Nơi này hơi lộn xộn.”
 
Erich nói: “Không sao, bữa tối chúng ta là món gì?”
 
Percy không tự tin cho lắm: “Ức gà xào với măng tây, có cả canh khoai tây hành boaro. Bánh ngọt chưa làm kịp cũng không có đồ nguội trước bữa ăn.”
 
“Hai người ăn thế đủ rồi.” Erich xắn ống tay áo lên lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc, “Bây giờ tôi có thể làm gì?”
 
Percy điềm tĩnh chớp mắt, Erich rất kiên quyết làm cậu không thể nói từ chối.
 
“Cậu rửa tay trước đi.” Percy đành nhượng bộ.
 
Lúc Erich rửa tay thì cậu tìm được cái tạp dề thứ hai từ phòng chứa đồ bên cạnh, Erich trong bếp lắc đôi tay ướt nước, anh không tìm thấy khăn để lau tay.
 
Anh giữ tay vững trước ngực để nước trên tay đừng rơi lên quần áo: “Có thể giúp tôi buộc lại không?”
 
Percy bước nhanh tới trước người Erich quàng tạp dề qua eo rồi Erich nâng tay lên xoay người còn Percy vội buộc dây lại.
 
Không hoàn toàn giống một cái ôm, Percy thầm nghĩ trong lòng.
 
Sách dạy nấu ăn của phu nhân Anna được dựng thẳng trên giá, Percy nghiêm túc nấu bữa tối theo liều lượng trong sách, tuy tiêu xay bỏ hơi nhiều.
 
Erich đang cắt hành boaro, anh xuống dao cắt lát rau củ to thành từng miếng, bên cạnh là khoai tay tròn trịa chưa gọt vỏ đang xếp hàng.
 
Percy cố gắng không để mình phân tâm nhìn Erich, cậu chuyên tâm xử lý phần ức gà.
 
Cần phải ướp thịt gà trước khi bỏ vào nồi, trong sách dạy nấu ăn của phu nhân Anna bảo khi ướp cần bỏ nửa muỗng cà phê nước chanh và một phần tư muỗng cà phê muối, tiêu chỉ cần một nắm.
 
Percy cẩn thận cắt một miếng bơ nhỏ và cho vào chiếc mâm sắt đáy tròn đã được đun nóng, bơ tan chảy thành chất lỏng dưới tác dụng của nhiệt độ cao và khi nó hơi nổi bong bóng thì cậu cho ức gà vào đó.
 
Mùi hương đậm đà hòa lẫn với mùi bơ lúc nấu lập tức tràn ngập khắp căn bếp, Will vừa sủa vừa theo bước Percy.
 
Nhưng món ức gà xào này mới thành công bước đầu tiên mà thôi. 
 
Ức gà lăn qua bơ thành màu vàng cháy đẹp mắt, bỏ thịt bò vào nước súp nấu với rượu Madeira giúp nước súp sệt lại như nước đường, lúc lửa lớn lại thêm bơ làm nước súp sền sệt nổi bong bong, tắt lửa rồi rải rau mùi tây lên.
 
Erich cắt xong hành boaro và khoai tây thì không còn gì để làm nên anh ngồi ghế ăn cơm bên cạnh nhìn Percy nấu ức gà, nói chút chuyện vặt vãnh.
 
Percy sẽ không để lời Erich nói không ai đáp nên sẽ trả lời ngắn gọn với anh, phần lớn thời gian sẽ cúi đầu liên tục múc nước sốt rưới lên ức gà.
 
Percy cảm thấy mùi vị bữa tối hôm nay rất ngon, ức gà mềm mại nước sốt vừa miệng, mùi thơm của sữa và vị cay của tiêu được hòa quyện khéo léo với nhau nhưng cậu cho rằng ngon nhất vẫn là canh khoai tây hành boaro kia, Erich đã phát huy vai trò then chốt trong món canh ấy.
 
Cậu lắp bắp thử khen tay nghề Erich chọc anh cười ha ha.
 
Trái lại với sự nâng đỡ mù quáng của Percy thì Erich đánh giá khách quan hơn.
 
Lần đầu tiên anh tự nấu nướng nên trong canh bỏ nhiều muối quá, hành thì rất nhừ còn khoai tây lại ít, mùi vị thật sự rất bình thường.
 
Nhưng cứ thế mà bữa tối này làm vừa lòng tất cả, đến Will cũng được một chén khoai tây nghiền nấu thịt băm.
 
Percy sắp xếp cho Erich ở căn phòng hồi nhỏ cậu từng ngủ, từ ban công phòng có thể duỗi tay chạm vào cành hồng và nụ hoa của chúng, nếu Erich có thể đợi tới tháng năm lúc hoa nở.
 
Erich từng là mặt trời trên cao treo giữa không trung, là ánh hào quang cao ngất xa xôi chẳng thể với tới. 
 
Cuối cùng thì bây giờ khoảng cách của họ đã kéo gần đôi chút, Erich không bị đám người ấy vây quanh, được đăng trên báo hay nghe nói từ miệng người khác, anh ấy thật sự đang ngủ ở phòng bên cạnh.
 
Percy cảm thấy sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có.
 
Trước khi vào mộng đẹp cậu nghiêm túc hồi ức lại thời niên thiếu cùng với từng vẻ mặt của Erich, anh cười, ôn hòa, điềm tĩnh, chín chắn, từ cậu thiếu niên đến một chàng trai.
 
Hình ảnh cuối cùng dừng ở hình ảnh một tiếng ngủ ngon trước khi cửa phòng đóng lại.
 
Nếu đây là một giấc mơ đẹp, cậu nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
 
19:25 18/7/2024 😇 Tui tra mấy cái bước nấu ăn khùn mấy bà ơi, may mà nãy mới ăn tô bò kho trước rồi mới edit, không là no mịe lun :)). Mấy bà thấy chỗ nào lấn cấn cách tui edit hay sai chính tả thì cmt giúp tui nha, cảm ơn cả nhà của tui 😘.
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro