Chương 4: Cậu chẳng hiểu gì về Erich cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thanh Nhã
 
Sáng sớm mỗi ngày bà Hans sẽ đến nông trại Peconno quét dọn một lần, công việc của bà rất đơn giản, chỉ cần lau bụi và giặt quần áo là có thể nhận tiền lương một ngày.
 
Cậu Sheffield chỉ ở một mình nên công việc ở nông trại Peconno chỉ cần tốn thời gian một buổi sáng, đối với người làm thì đây chính là một công việc tốt ngẫu nhiên mới có được chứ không thể mong cầu.
 
Sáng sớm hôm nay bà Hans đi vào thì phát hiện nơi đây có thêm một vị khách, một vị khách anh tuấn trẻ trung lại lịch lãm.
 
Bà làm việc ở nông trại Peconno được ba tháng cho tới giờ chưa từng gặp người nào ngoài cậu Sheffield, cảm ơn trời đất, cuối cùng bây giờ đã đón tiếp bạn bè người thân tới thăm.
 
Trước đó bà luôn cho rằng cậu Sheffield không có người thân hay bạn bè, một người tốt như cậu không nên ở một mình lẻ loi tại căn nhà rộng lớn trống trải này. 
 
Erich ngồi ở bàn ăn đọc báo, vì chỉ đặt một tờ nên anh sẽ đọc vài thứ thấy thú vị cho Percy nghe.
 
Percy ngồi bên cạnh đang dùng miệng nhỏ của mình uống sữa bò nóng. Xuất phát từ tâm tư riêng nên cậu không muốn nói với Erich rằng có thể chia tờ báo làm hai, hơn nữa cậu cũng không tính đặt thêm một tờ nữa.
 
Trên người Erich có một sức hút kỳ lạ, chỉ cần anh muốn thì anh có thể dễ dàng làm thân với bất kỳ ai. Ngay ngày hôm qua anh và Percy vẫn là mối quan hệ bạn học bình thường còn bây giờ đã có thể gọi là bạn bè. 
 
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ nên Erich đã tự ý đoán thử nguyên nhân Percy mời anh tới nông trại Peconno nghỉ phép nhưng ngoài dự đoán là Percy chẳng có dục vọng gì cả, chỉ cảm nhận được trên người cậu là sự không quan tâm hay hứng thú với bất cứ thứ gì.
 
Hoạt động giải trí ở vùng nông thôn cũng không nhiều mấy, bây giờ vẫn chưa tới mùa săn thú nên chỉ có thể làm mấy việc đơn giản như đánh tennis, đi dã ngoại, chèo thuyền hay câu cá ở sông, muốn đua ngựa hay chèo thuyền thì tới trấn trên, thỉnh thoảng ở vùng nông thôn sẽ mở tiệc khiêu vũ.
 
Percy chưa nghĩ xong hôm nay mang Erich đi đâu làm gì nhưng cũng may phong cảnh của bình nguyên Somersley rất đẹp, trong thời tiết sáng sủa thế này đi dạo dọc theo con đường nhỏ ở vùng nông thôn cũng là một lựa chọn rất tuyệt.
 
Cậu rất quý trọng thời gian ở cùng Erich nên cũng không vội vàng sắp xếp lịch trình hôm nay, thế nhưng chút yên tĩnh đã nhanh chóng bị phá vỡ vì chuông cửa bị ấn kêu vang.
 
Percy đi mở cửa, Will sải mấy cái chân ngắn nhỏ xíu theo chân cậu chạy đến cửa.
 
Ngoài cửa là một ông lão râu bạc phơ có vóc người to lớn, ông tháo mũ trên đầu xuống đặt trên ngực cười chào hỏi Percy: “Buổi sáng tốt lành cậu Sheffield. Tôi tới đưa mấy cây hoa con cậu đặt ở chỗ Andrew.”
 
Percy suýt chút quên bén chuyện này, cậu nghiêng người sang một chút: “Chào buổi sáng. Chú đem chúng đặt hết ở sân sau nhé, tôi sẽ để bạn tôi tới giúp và về phòng lấy ví.”
 
“Không thành vấn đề.” Ông lão râu bạc phơ cúi đầu thấy Will ở cạnh cửa nên ngồi xổm người xuống vẫy tay với nó, “Này, chào mày nhé cậu nhóc, có muốn tới đây dọn hoa với tao không?”
 
Will sủa gâu gâu hai tiếng sau đó quay đầu chạy vào nhà, chỉ để lại một cái mông béo đang chạy trốn.
 
Erich ra khỏi phòng ăn thì vừa hay Percy đi tới: “Erich, cây hoa con hôm qua tôi đặt tới rồi, cậu có thể kiểm đơn giúp tôi được không? Tôi muốn lên lầu lấy ví.”
 
Erich đáp: “Đương nhiên có thể.”
 
Cây hoa con được xe ngựa chuyển tới, Percy thanh toán hết số tiền còn nợ xong xe ngựa của ông lão râu bạc phơ biến mất trên con đường cây xanh rợp bóng mát.
 
Percy nhìn cây hoa con trên đất rồi nhìn Erich bên cạnh một chút, cậu do dự chút mở lời: “Cậu muốn cùng tôi gieo đám hoa này không?”
 
Erich đang cúi đầu nghiên cứu đám hoa, anh không phân biệt được chúng là loài gì, trả lời cậu: “Được chứ. Chúng ta cần một cái cuốc đào đất, phòng dụng cụ ở đâu thế?”
 
“Trước tiên cậu cởi áo khoác ra đi, sẽ làm bẩn quần áo cậu.” Percy chỉ vào trạng phục chỉnh tề của Erich.
 
“Được rồi Percy, cậu lấy dụng cụ trước nhé xong chờ tôi quay lại. Cứ để công việc cuốc đất cho tôi, cơ thể tôi khỏe mạnh thế này có thể đảm nhiệm công việc ấy.” Erich cười và chớp mắt với Percy.
 
Percy chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu gì từ Erich, đặc biệt là khi Erich vừa cười vừa nháy mắt thế.
 
“Được, tôi chờ cậu về.” Mặt Percy dần đỏ, may thay Erich không thấy.
 
Ánh mặt trời ở sân sau nông trại Peconno rất đẹp, sưởi ấm cả những viên gạch dài màu đỏ, gần chỗ hàng rào tre là một bãi cỏ lớn, phần đất trống do đào đi cây cỏ héo chết được đám cỏ mọc đè lên và cắt tỉa gọn gàng. Phía xa ngoài hàng rào, cỏ xanh non mềm cao nửa người cùng với những lùm cây cao ngang eo hệt như biên giới là hướng đi vào rừng.
 
Khi Erich trở về Percy đang ngồi trên cỏ đọc sách, chiếc mũ rơm ngăn phần tóc mái và rọi lên mặt cậu cái bóng của nó, mặt cậu hơi đỏ do phơi nắng, làn da trắng khi đỏ rất rõ ràng.
 
Percy nghe tiếng bước chân của Erich thì khép sách lại, cầm lấy một cái mũ rơm giống hệt của mình và một đôi bao tay làm vườn cho Erich: “Nắng nóng lắm, có thể ta sẽ tốn cả một buổi sáng đấy. Tôi không có mấy hiểu về chuyện làm vườn này nên dành chút thời gian đọc sách.”
 
Erich đeo bao tay, chỉnh lại mũ rơm trên đầu: “Tôi cũng không có. Hẳn là chúng ta cùng nhau nghiên cứu chút nhé. Này Percy, lúc này trông tôi có giống người làm vườn chưa.”
 
Percy ngẩng đầu từ trong cuốn sách, ánh mắt không cách nào rời khỏi: “Rất giống.”
 
“Thưa cậu Sheffield, người làm vườn Erich sẵn lòng phục vụ cậu.” Erich tháo mũ, làm một nghi lễ ngả mũ với Percy.
 
Dù là người làm vườn, Erich cũng là người làm vườn anh tuấn nhất.
 
Trái tim trong lồng ngực Percy run rẩy, nhịp tim đập tê dại từ yết hầu tới đầu lưỡi: “Tôi sẽ cho cậu thù lao hậu hĩnh nhất nếu cậu chịu phục vụ cho tôi.”
 
Erich cười rộ lên, anh ngồi lên đám cỏ gần Percy: “Vinh hạnh của tôi. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng xem quyển sách này đi.”
 
Bả vai họ hơi dựa vào nhau xem hết những thứ cần lưu ý của cây non. Lần đầu tiên Percy cảm thấy nội dung trên vài trang sách lại ngắn như thế và nếu có thể, Percy tình nguyện trả gấp đôi thù lao để tác giả viết lại lần nữa những nội dung này thành mấy trăm trang.
 
Erich đứng dậy cầm cuốc nghe theo Percy chỉ huy đào hố trong vườn hoa.
 
Percy đi theo sau Erich, cậu cầm xẻng làm vườn và một cái cào nhỏ đào đất. Will thấy chơi rất vui, khi Erich đào hố chó ta cũng dùng hai chân trước đào theo rồi mang bùn đất trét lên quần áo Percy.
 
Percy đứng dậy đi tới cạnh Erich, xậu chỉ chỉ Will: “Cậu xem Will kìa.”
 
Erich quay đầu nhíu mày: “Mày đó chú chó dơ hầy, tới đây, tới đây này, mày đào hố ở đây chút đi.”
 
Will nghe Erich kêu nó thì lỗ tai giật giật, xoay người tiếp tục đào hố.
 
Percy cười, cậu thoáng nhìn qua Will rồi lại nhìn về phía Erich: “Nó không nghe lời cậu.”
 
Erich trực tiếp đi qua xách Will lên đi tới cái hố mới chưa đào xong của Percy: “Ngay bây giờ tiếp tục hoàn thành công việc mày chưa làm xong đi.”
 
Will vừa được thả đã chạy ngay ra sau Percy, nó sáp lại ống quần cậu sủa như khóc, Percy dùng đôi mắt xanh lá chần chờ nhìn về phía Erich: “Erich…”
 
*Khúc này bà tác miêu tả Will nó kêu như khóc í mà tui ko nuôi chó nhiều năm rồi nên chẳng biết edit thế nào, bà nào biết cmt ở dưới nha.
 
Erich thở dài, anh buông cuốc rồi duỗi tay với Percy: “Nó biết tìm chỗ dựa thật. Đến đây Percy, cậu chia tôi một cái xẻng, ta tăng tốc làm cho xong.”
 
Bớt đi Will bên cạnh quấy rối, rất nhanh Percy và Erich đã chôn cây non xuống hết, hoạt động làm vườn này khiến hai người hơi đổ mồ hôi vad ngay lúc này cần có một bình soda chanh lạnh cùng một đĩa bánh ngọt.
 
Percy đề nghị: “Ở sau tường hàng rào nông trại Peconno có hai cây chanh, chúng ta hái chanh làm soda đi.”
 
Erich thấy đề nghị này không tệ: “Đi thôi. Khi còn nhỏ tôi đã từng hái chanh ở trang viên Der,  mùi lá chanh tôi vẫn còn còn nhớ rõ.”
 
Percy nói: “Cây chanh ở nông trại Peconno khá cao, chúng ta lấy thang trước đã.”
 
Erich nhướng mày: “Tôi sẽ leo cây.”
 
Percy hơi kinh ngạc, từ thời là những thiếu niên cậu đã quen Erich diễn vai quý công tử phong độ ôn hòa, tuy hình tượng ấy trải qua lần nấu nướng hôm qua cùng với chuyện làm vườn hôm nay đã vỡ tan kha khá nhưng Erich leo cây vẫn mang lại một cảm giác sâu sắc nhất định cho Percy.
 
Cậu vô thức lặp lại lời Erich nói: “Cậu sẽ leo cây?”
 
Erich thấy dáng vẻ ngớ người của Percy hơi buồn cười, anh nén lại: “Khi còn nhỏ từng leo rồi. Hình như cậu rất kinh ngạc nhỉ, không ai sinh ra đã là một vị quý ông nhỏ cả, trước kia ở trường quân đội Saint-Cyr tôi còn trèo tường nữa đấy.”
 
Từ nhỏ Percy đã là một đứa bé vừa ngoan vừa rất quy tắc, sau này lớn lên thì trở thành một người trưởng thành rất quy tắc nên chưa từng trải qua chuyện leo cây hay trèo tường.
 
Bỗng cậu phát hiện mình chẳng hiểu gì về Erich cả và cũng không có quá nhiều cơ hội để hiểu anh.
 
Percy đè nén sự chán nản trong lòng về chuyện này mà nói với Erich: “Tôi chưa từng leo cây. Sân sau nông trại Peconno rất lớn, cậu có muốn tiện thể tới chuồng ngựa nhìn ngựa không?”
 
Percy chuyển đề tài có phần gượng gạo nhưng Erich không muốn để Percy khó chịu, anh tự nhiên đáp: “Hôm qua tôi không thấy chuồng ngựa, nó và cây chanh cách rất xa chỗ này nhỉ?”
 
Percy gật đầu: “Cách đây một chút, bên đó có rất nhiều cây ăn quả trồng nhiều năm rồi. Trong chuồng chỉ có hai con ngựa là Sophie và Alexander, chúng đều là ngựa hai năm tuổi.”
 
Erich đảm nhận vai người nghe trung thành, Percy là người vừa ôn hòa lại hướng nội, Erich thấy mình phải giữ vững thái độ thân thiện và khích lệ với cậu.
 
Erich cố ý để Percy nói nhiều hơn: “Bình thường chúng đều ở chuồng à? Đều là ngựa đua ưu tú?”
 
Percy lắc đầu: “Chúng đều là ngựa khá bình thường thôi. Lúc vụ mùa tới sẽ ra ngoài giúp khuân vác cây nông nghiệp.”
 
Erich nhớ rõ Percy sinh ra trong một gia đình giàu có, bối cảnh của học sinh có thể học ở trường quân đội Saint-Cyr sẽ không đến nỗi nào, vậy đến cùng Percy lựa chọn ở tại nông trại Peconno không ai hầu hạ là vì điều gì?
 
Lòng hiếu kỳ cao tới đỉnh núi khiến Erich hỏi về chuyện này, chẳng qua lời vừa dứt anh đã hối hận, bạn bè bình thường lại hỏi vấn đề như thế là vô cùng mạo phạm.
 
Percy cũng không thấy tức giận gì, cậu dùng ngữ điệu bình thường trả lời vấn đề này: “Khí hậu ở bình nguyên Somersley rất thích hợp trồng lúa mì. Ở đây tôi có khoảng ba héc ta đất nông nghiệp, tất cả đều thuê người trồng lúa mì và sau khi thu hoạch sẽ vận chuyển về nhà máy để chế biến. Đến lúc đó, một số lúa mì trưởng thành hơn sẽ được mua lại. Không có người hầu vì tôi chỉ sống ở đây một mình, một nhóm người vây quanh tôi sẽ rất lãng phí."
 
Percy sẽ không nói dối với Erich, chỉ là cậu không nói hết cả sự thật ra, chuyện ba mẹ và chuyện yêu thầm bị cậu giấu đi không nói tới.
 
Erich cảm thấy Percy thế này lại thẳng thắn và đáng yêu không ngờ được, tuy rằng từ đáng yêu dùng trên người một người đàn ông trưởng thành có hơi kỳ cục.
 
Anh không nhịn được chọc ghẹo cậu: “Hiện tại chúng ta chỉ có hai người, tuyển người làm cũng lãng phí quá nhỉ.”
 
Percy bị hỏi đến mức hơi bối rối, cậu lắp bắp: “Không phải thế, cậu là khách…”
 
Erich không chọc cậu nữa, cứ tàn nhẫn chọc thêm chút thì anh sợ kỳ nghỉ dài của mình cũng đặt dấu chấm hết mất thôi, anh nói: “Ý tôi là tôi thấy mình với cậu có thể cùng nhau làm chút công việc làm nông của nông trại rồi sau đó hưởng thụ nấu nướng, không cần có người làm, tôi muốn nếm thử một lối sống hoàn toàn mới mẻ.”
 
Percy hơi muốn phản bác lại Erich rằng trong trang viên Peconno không có việc gì để làm nhưng nhớ tới kế hoạch làm vườn rau mới nên cũng im lặng không lên tiếng.
 
13:01 24/7/2024 Có ai thấy đoạn Percy mách với Erich lúc bị nhỏ Will quậy nó cứ đáng iuuuu kiểu gì khum, edit mà tui cứ nhớ tới bình thường mẹ tui cũng hay mách với ba tui lúc em trai nó quậy á :)) 
 
Note nhẹ cho ai quên: Percy mắt xanh lá / Erich mắt xanh dương nhó.
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro