Chương 16: Em bị bệnh à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Em bị bệnh à

Edit + Beta: Vịt

Hôm nay là ngày thứ ba Có căn phòng ký túc kinh doanh, ngoài vợ chồng Lý Thù Minh tối hôm qua đến, còn có hai vị khách khác.

Xét thấy hai vợ chồng Lý Thù Minh tối hôm qua đến sớm, bọn họ sẽ ở 2 buổi tối rồi rời đi, ngoài ra Hoàng Tâm Nhuế đến ngày đầu tiên ở một buổi, còn xin được Wechat của Lý Thù Minh, cô ta hôm nay sẽ mang theo tâm trạng không tệ rời khỏi ký túc.

Tổ chương trình cũng không có quy định bọn họ phải dậy thời gian nào, nhưng mọi người đều rất tự giác, khoảng 8 giờ bò dậy, Lâm Lập Thư có lẽ bình thường thích ngủ nướng, đồng hồ báo thức điện thoại kêu năm ba lần mới bò dậy, nhìn giường ngủ bên cạnh, được rồi, bạn cùng phòng hắn lại trở thành tấm gương dậy sớm.

Bữa sáng hôm nay vẫn rất thịnh soạn, dưa muối, cháo kèm với bánh bao, hai người Lý Quân và Hạ An Mẫn hấp bánh bao nhân thịt lợn, ký túc bọn họ tổng cộng 8 người, không thể không đủ, khẩu vị con gái nhỏ đến cực ít, 1 cái đủ no cho 2 người, mà con trai thì khẩu vị lớn hơn, có lẽ phải ăn 3 cái trở lên.

Khẩu vị Khương Hành không tệ, nhưng anh ngoài mặt vẫn lạnh lùng lại yên lặng, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Lý Thù Minh và Hạ An Mẫn ăn bữa sáng xong liền đi chơi xung quanh, lúc Lý Quân chuẩn bị bữa sáng cùng Lý Quân, Hạ An Mẫn từ trong miệng cậu biết được gần đây có vài nơi có thể chơi, vườn vải là một trong số đó, còn có vườn hoa đã bán mở cửa, buổi trưa còn có thể đến thôn khai phá du lịch bên cạnh ăn một bữa món ăn thôn quê địa phương, thời gian một ngày được sắp xếp kín.

Sáng hôm qua Hoàng Tâm Nhuế đến lại không có đãi ngộ này, mà cô ta cũng không cần, hình tượng của mỗi ngôi sao khác nhau, yêu thích cũng không giống nhau, nội dung thể hiện trước ống kính với người xem cũng khác nhau.

Buổi sáng sau khi tiễn Hoàng Tâm Nhuế đi, Khương Hành thở phào.

Khương Hành hôm qua lên lịch học phục vụ phòng khách cho bốn người Lý Quân, hôm qua mọi người cùng góp sức, coi như thời gian học tập, cũng không chia ra, nhưng mấy ngày sau thời gian học tập của bọn họ đều đã có kế hoạch, hôm nay do Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư phụ trách, ngày mai sẽ là Lý Quân và Hà Uyển Tinh, sắp xếp rất hợp lý.

Sắp xếp mỗi tuần cũng đều là tổ chương trình thông báo với anh trước đó, sau đó anh lại căn cứ vào nhu cầu của tổ chương trình làm tốt boss của ký túc này, không có kịch bản gì, nhưng lại có quy trình.

Sau khi Hoàng Tâm Nhuế rời đi, ký túc liền khôi phục yên lặng.

Công việc buổi sáng sắp xếp khá dày đặc, hai người Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư phụ trách quét dọn phòng khách hôm nay, mà Khương Hành thì dẫn Lý Quân và Hà Uyển Tinh đến trấn trên lấy đồ anh đã đặt làm, hai ngày hẳn đã làm xong rồi.

Từ thôn Thanh Thủy bọn họ ở đến trấn Thanh Dương cần nửa tiếng đường xe, lúc đường về còn thuận tiện đón khách trưa nay đến, là một nam sĩ, khách nữ buổi chiều mới đến, người này từ sân bay đến không cần bọn họ đưa đón.

Hôm nay lái xe chính là Lý Quân, Khương Hành không hề nghĩ ngợi đã trực tiếp ngồi lên ghế phó lái, vừa thắt đai an toàn, anh đã cảm thấy động tác của mình có phải hơi nhanh không, vẫn may Lý Quân đang điều chỉnh ghế ngồi cũng không chú ý tới nghi ngờ nho nhỏ của anh.

Thôi vậy, không quan trọng.

Dựa theo chỉ dẫn, ba người đến trấn, dọc đường đi phong cảnh vô hạn, Hà Uyển Tinh là cô gái thành thị tiêu chuẩn, nhìn gió lướt qua cánh đồng xanh mướt, liên tục cảm thán phong cảnh tự nhiên đẹp cỡ nào, quả thực đẹp không sao tả xiết.

Chắc là trên người Hà Uyển Tinh không có mùi "Tôi chính là hướng ti mc đích nào đó mà tiếp cn các người, mun nhn được cái gì t trên người các người", Khương Hành vẫn sẵn lòng nói chuyện với cô thêm vài câu.

"Thầy Khương, lúc các anh ra ngoài, khắc sâu ấn tượng nhất là chỗ nào? Kiểu thành phố hoặc vùng phong cảnh mà anh cảm thấy rất đẹp, dù đi bao nhiêu lần cũng không chán á."

Khương Hành còn thật sự suy nghĩ cẩn thận: "Anh từng đi rất nhiều nơi, quay phim cũng khá vất vả, anh nhớ hồi đó ở Mỹ quay《Vô pháp vô thiên》, vốn là tiến độ 2 tháng, bọn anh tốn 45 ngày đã quay xong, căn bản không có thời gian đi khắp nơi xem như du khách. Nơi muốn nói ấn tượng nhất, hẳn là trên đảo quay《33 ngày ở trên đảo》, bọn anh đến một đảo mới của Maldives quay, bầu trời nơi đó xanh thẳm, nước rất trong, chỉ hơi phơi nắng chút, anh lúc đó để quay cảnh này trên người gần như cháy nắng hết, không có chỗ nào hoàn hảo."

"Thầy Khương có thể đi nhiều nơi như vậy, cũng thật tốt, em vẫn chưa đến Maldives, cũng không biết bơi." Hà Uyển Tinh cảm thấy hết sức tiếc nuối thở dài.

Khương Hành: "Em còn trẻ, nhiều thời gian, tùy thời đều có thể đi, không vội."

Hà Uyển Tinh suy nghĩ một chút cũng đúng: "Đúng thế, anh Quân, còn anh? Nơi đẹp nhất anh từng đi là nơi nào?"

Lý Quân không lập tức trả lời, cậu nói: "Anh nghĩ đã." Lúc Hà Uyển Tinh và Khương Hành đều cho rằng Lý Quân không trả lời, cậu lại mở miệng, giọng điệu không cao không thấp, "Hẳn là lần du lịch đầu tiên cùng người nhà hồi bé đi, khi đó du lịch cũng không thuận tiện như bây giờ, không có tàu cao tốc, cũng không có điện thoại thông minh lớn mạnh, người nhà của anh cũng rất bận, có thể dành thời gian đưa anh đi chơi đã rất tốt, ngọn núi trong trí nhớ rất cao, cảnh cũng rất đẹp, bọn anh buổi sáng còn dậy ngắm mặt trời mọc, coi như là ấn tượng khá khắc sâu."

Hà Uyển Tinh: "Oa, đó cũng là ký ức rất tuyệt, em hồi bé cũng thường xuyên ra ngoài du lịch với ba mẹ, trong nhà vẫn đặt rất nhiều ảnh."

Lý Quân không nói gì nữa.

Khương Hành có thể từ ngữ khí của cậu nghe ra chút buồn rầu gợn sóng, Lý Quân lần này không quay đầu lại nhìn anh, im lặng lái xe.

Hà Uyển Tinh ven đường líu lo, giống như bạn nhỏ ra ngoài hóng gió sau khi tham gia lớp học một tháng nghỉ hè, Khương Hành thỉnh thoảng sẽ nhìn Lý Quân mấy lần, cuối cùng phát hiện Lý Quân bất thường, sau khi nói đến nơi du lịch kia, cậu cả đường im lặng đến trấn trên.

Lý Quân hai hôm trước cho dù không nói chuyện, trên mặt cũng sẽ treo nụ cười lễ phép, mà cậu bây giờ lại giống như đắp lên một lớp màng trong suốt, ngăn cách cậu với thế giới này, Khương Hành có chút không nhìn hiểu cậu, trong lòng hơi không thoải mái.

Khương Hành đặt làm hình như là khung ảnh, bởi vì che vải, không nhìn rõ nội dung, bọn họ mang một khung ảnh lên xe.

Khương Hành thấy sắc mặt Lý Quân vẫn nhạt, lúc đứng bên cạnh cậu, thuận miệng hỏi Hà Uyển Tinh đang thử bút chì màu: "Thời tiết nóng quá, Tinh Tinh có muốn ăn kem không, anh mời."

Hà Uyển Tinh giơ một cây bút chì màu đỏ lên: "Muốn ạ, nằm mơ cũng muốn, nóng quá."

Bên cạnh cửa hàng đặt làm khung ảnh có quán nhỏ bán kem, Khương Hành hỏi bọn họ muốn vị gì.

Hà Uyển Tinh muốn kem ốc quế vị socola, Khương Hành muốn vị original, anh theo bản năng cầm vị vani cho Lý Quân, sau khi trả tiền, đưa kem ốc quế cho cậu.

Lý Quân nhìn thấy vị viết trên kem ốc quế, nụ cười giấu đi lại hiện lên trên mặt, lúc Lý Quân vặn nắp bên trên ngẩng đầu, Khương Hành nhanh chóng vặn mở trên đầu, cắn miếng kem ốc quế.

Chậc, ngọt quá.

Lý Quân nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Khương Hành, chỉ cười gặm kem ốc quế, sau đó lại từ từ biến mất, không nói gì.

Ba người còn muốn đi siêu thị hoàn thành nhiệm vụ mua những cái khác, sau khi ăn kem ốc quế xong trực tiếp lên xe.

Hà Uyển Tinh hỏi Khương Hành có thể đến thêm vài lần không, có thể mua kem!

Khương Hành: "Anh sẽ coi như em nghỉ làm."

Hà Uyển Tinh: "Boss thật nghiêm túc."

Lý Quân nói thầm Khương Hành nghiêm túc chỉ ở mặt ngoài, nhưng mới được ăn kem ốc quế, cậu cũng không bóc mẽ Khương Hành.

Trấn Thanh Dương có một siêu thị cỡ lớn, còn không ít người, bọn họ có một tờ danh sách mua đồ, đều là Khương Hành viết, lúc nãy ở trên xe đưa cho Lý Quân xem qua, chủ yếu là hỏi cậu có gì cần bổ sung không.

Bọn họ đẩy một chiếc xe mua đồ, mua toàn là đồ dùng hàng ngày, còn có một ít đồ thủ công, giấu màu, kéo các loại.

Tâm tình Lý Quân hơi bình phục, quay trở lại tiết mục: "Mua mấy thứ này có tác dụng gì?"

Khương Hành: "Buổi chiều em sẽ biết."

Lý Quân đoán có thể có liên quan tới cô gái sắp đến buổi chiều.

(Đứa nào re-up là chó)

Ngoài mua mấy thứ đồ thủ công này, trên tờ liệt kê mua đồ cũng không có bao nhiêu thứ, nhưng sau khi Khương Hành nhìn thấy bia, chuyển từng kiện vào trong xe mua đồ, Hà Uyển Tinh thì đến khu đồ ăn vặt cầm một đống đồ.

Lý Quân: ". . . . . ." Cậu cảm thấy mua chỉ là quy định của tổ chương trình, nhưng bia và đồ ăn vặt là hai bọn họ tự ra quyết định.

Lý Quân làm bộ không biết cũng đến khu đồ gia vị lấy một đống đồ hộp và mì tôm, có LaoGanMa, cải xoăn, cải bẹ, măng chua, ngoài ra còn có hai túi mì tôm to, một túi là dưa chua lão đàn, một túi là vị cay.

Khương Hành nhìn thấy cải xoăn hơi quen mắt, anh cảnh giác nói: "Em mua cái này làm gì?"

Lý Quân nói: "Khi không muốn nấu cơm chúng ta có thể ăn những thứ này với cơm, cái này không phải vừa vặn phối với bia của anh sao."

Khương Hành lặng im, yên lặng thả từng thùng bia lại trên kệ hàng, chỉ để lại hai thùng, anh lại nhìn Lý Quân một cái, phát hiện đối phương chỉ nhìn anh cười cười, sau đó thả lại cải xoăn lên kệ hàng, Khương Hành lúc này mới thở phào. Anh biết, người tập thể hình có thể không chạm vào rượu là tốt nhất, anh chỉ muốn nhân lúc người đại diện không có ở đây buông thả mình một khoảng thời gian mà thôi!

Nhưng mà, sao anh phải sợ Lý Quân!?

Khương Hành quyết định coi như chưa xảy ra chuyện gì.

Cameraman cả quá trình ghi lại đoạn ngắn hỗ động của bọn họ.

Khu rau và khu thịt cũng rất phong phú, bọn họ mua ít đồ không mua được ở trong thôn.

Sau khi tính tiền, 3 người đẩy 2 xe đồ đến bãi đậu xe, trước khi lên xe, Khương Hành muốn hỏi hai bọn họ muốn đến phòng rửa tay không, Hà Uyển Tinh lắc đầu nói không đi, nhưng mà Lý Quân lại nói muốn đi.

Hai bọn anh kết bạn đi, cameraman đang ngồi trên xe uống nước, không đi theo, đến đây đã có thể lựa chọn không đi theo quay, vào phòng rửa tay quay nhất định sẽ bị người qua đường đánh, vẫn là làm người văn minh.

Khương Hành hôm nay đội mũ bucket, lúc đi dạo siêu thị bởi vì cúi đầu, cũng không có người qua đường nhận ra anh, tránh không ít phiền phức.

Trước khi đến phòng rửa tay cần đi một đoạn đường, bọn họ dựa theo biển chỉ dẫn đi, lối đi còn có mấy cửa nhánh, giống như đi mê cung.

Khương Hành đi đằng trước xem đường, Lý Quân đi đằng sau anh, lối đi phía trước càng ngày càng tối, hướng dẫn bọn cậu đi thông lên tầng, ánh đèn chỗ này còn hỏng, hơi mờ mờ, gần như không thấy rõ mặt người.

Khương Hành vừa muốn bước chân lên, tay phỉa được một bàn tay ấm áp mạnh mẽ kéo lại, không chú ý bị Lý Quân thấp hơn anh 5cm chặn trên tường sau lưng.

Khoảng cách hai người đột nhiên gần hơn, Khương Hành bị đôi mắt phượng của Lý Quân nhìn chăm chú, hô hấp của anh không khỏi hơi chậm lại: ". . . . . ." Nhìn khoảng cách gần, vẻ ngoài Lý Quân còn rất không tệ.

Sau đó người đàn ông vẻ ngoài không tệ này đánh mất đi dịu dàng trước đó, trong giọng nói hàm chứa giận dỗi: "Khương Hành, anh tốt nhất nhớ lại chuyện của bọn mình."

Khương Hành bị hành động đột ngột của cậu suýt nữa dọa sợ, đột nhiên đẩy Lý Quân ra: "Nếu không nhớ ra thì sao?" Lý Quân nhìn chằm chằm anh, anh không nghĩ ra, cậu cũng không ép, miệng Khương Hành cứng lại lại nói: "Anh căn bản không nhận ra em, hơn nữa, em cũng không phải kiểu anh thích, thật ra, em muốn ké danh tiếng của anh để hot nhỉ, muốn hot đến điên rồi sao."

Lý Quân cười lạnh một tiếng, lại đè Khương Hành trên tường, giống như nổi điên nói: "Đúng, em điên rồi." Cậu nhân lúc Khương Hành không phòng bị, dùng sức cắn lên môi anh.

Khương Hành bị đau, muốn hất Lý Quân ra, nhưng lúc này anh lại không hất ra được, Lý Quân liều mạng chặn anh, đến khi trong miệng anh nếm được vị máu tươi, Lý Quân hai mắt đỏ bừng mới hất anh ra giống như chiếc khăn lau rách.

Khương Hành bị ném đi như miếng vải rách che khóe miệng đau, miệng đầy vị rỉ sắt của máu tươi: ". . . . . ."

Bóng lưng ưỡn thẳng của Lý Quân biến mất trong tầm mắt anh.

Khương Hành dùng sức gào với bóng lưng cậu: "Lý Quân, em bị bệnh hả, cắn anh máu đầy miệng!"

Trong hành lang loáng thoáng truyền đến đáp lại: "Đúng, em bị bệnh." Nhưng anh lại là thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro