Chương 17: Bạn trai tôi thật thê thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Bạn trai tôi thật thê thảm

Edit + Beta: Vịt

Lý Quân cũng không đi xa, cậu chỉ đứng trong hành lang để mình bình tĩnh chút mà thôi, nếu trên người có thuốc, cậu đã sớm hút một điếu.

Đầu ngón cậu vẫn đang run rẩy, không nên như vậy, cậu không nhịn được phát cáu với Khương Hành, cậu tiếc nuối cắm đầu ngón tay vào kẽ tóc, làm rối loạn kiểu tóc buổi sáng đã làm, nhưng không bình tĩnh được tâm tình nát bét lúc này.

Cậu chưa bao giờ là một người tĩnh tâm lạnh lùng, tính tình bình thản, cậu ở trước ống kính đều là giả, cậu không hề dịu dàng, thậm chí có chút nát bét, cho đến giờ, người dịu dàng chân chính, là Khương Hành mới đúng.

Khương Hành nghe thấy đáp lại nắm nắm đấm, nghiến hàm răng quay đầu đi lên tầng, đến phòng rửa tay.

Soi gương, đôi môi đã rách, miệng đầy mùi máu tươi, có thể thấy được Lý Quân cắn mạnh cỡ nào.

Nhưng Khương Hành thật ra không giận lắm, anh cảm giác tính mình rất tốt.

Từ phòng rửa tay đi ra, Khương Hành trở về đường cũ, lúc đi qua đường cũ, phát hiện Lý Quân vậy mà ngồi xổm trên đất, cậu cúi đầu, hai tay vòng lấy vai, không thấy rõ nét mặt, nhưng có thể cảm giác toàn thân cậu đều lộ ra buồn bã không thể giải thích, rõ ràng bị cắn rách da môi là anh, chảy máu cũng là anh, nhưng người cắn nhìn còn buồn hơn người bị cắn là anh đây, lý lẽ gì.

Khương Hành muốn vỗ nhưng, nhưng nghĩ đến thảm trạng lúc nãy lại đổi thành chọt, anh chọt hai cái: "Đi thôi." Anh không biết Lý Quân tại sao tâm trạng đột nhiên thay đổi lớn như vậy, nhưng biết không thể kích thích cậu, bên ngoài còn có tổ quay phim, anh còn muốn bảo vệ đời tư của hai bên.

Lý Quân ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, đáng thương không nói lên lời, cậu vén tóc, trái tim Khương Hành bị ánh mắt cậu câu lấy khẽ thắt lại, ma xui quỷ khiến vươn tay với cậu: "Đứng lên đi? Bọn họ chắc chờ sốt ruột rồi."

Lý Quân khoác tay mình lên tay anh, Khương Hành hơi dùng sức, kéo cậu dậy.

Khương Hành lúc này cũng không dám nói gì, càng không dám hỏi, sau khi buông tay Lý Quân ra, đi phía trước cậu, mà anh cũng không biết, ở góc độ anh không nhìn thấy, Lý Quân khẽ cong khóe miệng.

Trở lại trên xe, Khương Hành trực tiếp ngồi lên ghế tài xế, mà Lý Quân thì ngồi vị trí phó lái, Hà Uyển Tinh còn giống như không phát hiện có chỗ nào không đúng, lúc đợi bọn họ cô bóc một túi khoai tây chiên ăn rột rột, đến khi xe bọn họ đã chạy khỏi thị trấn nhỏ, quay về đường cao tốc mới phát hiện chỗ không đúng, nhưng lòng tò mò của cô không ở chỗ này, cũng không hỏi, lúc này trong xe hơi an tĩnh, không ai nói chuyện.

Có lẽ bọn họ vác đồ mệt mỏi? Luôn cảm thấy bọn hình như xảy ra chuyện gì, không khí cũng thay đổi.

Đến khi xe gần lái đến cửa ký túc, Hà Uyển Tinh mới vỗ ghế trước: "Các anh, bọn mình có phải quên mất một chuyện không?"

Trong đầu Khương Hành vẫn chiếu lại hình ảnh hốc mắt Lý Quân đo đỏ, đâu còn nhớ những chuyện khác: "Chuyện gì?"

Hà Uyển Tinh cất cao giọng: "Đón khách á!"

Khương Hành: ". . . . . ."

Bọn họ đành phải quay đầu đến tạm xe lửa đón người.

May mà lúc bọn họ đến trạm tàu cao tốc, khách mới đợi một lát.

Vị khách này da hơi đen, chiều cao 1m85 trở lên, cười lên còn rất dương quang, nhưng hơi thẹn thùng, Hà Uyển Tinh ngồi bên cạnh hắn, hỏi mới biết được, hắn là một vận động viên bơi lội đã nghỉ thi đấu, hắn hình như là fans Khương Hành, ấp úng hồi lâu mới hỏi sau khi đến ký túc Khương Hành có thể ký tên cho hắn không, Khương Hành đương nhiên cố gắng thỏa mãn nhu cầu của khách, anh bây giờ có chút chột dạ, suýt nữa đã quên đối phương ở trạm tàu cao tốc, hi vọng sau khi phát chương trình xem được hình ảnh này sẽ không tức giận.

Lý Quân vẫn điệu thấp, sau khi chào hỏi với khách xong không nói chuyện nữa, Khương Hành nhiều lần dùng dư quang nhìn cậu, đều phát hiện cậu không nói chuyện nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, càng xoắn xuýt câu "Tôi b bnh", còn rất khiến người ta chú ý.

Sau khi trở lại ký túc, khách mới không phải người nổi tiếng mọi người không hề quá để ý, nhưng vẫn theo lễ phép ra ngoài tiếp đón.

Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư dẫn khách mới đến phòng khách tầng 2, căn phòng Hoàng Tâm Nhuế tối hôm qua ở để lại cho khách nữ buổi chiều đến.

Thời gian bọn họ quay về không sớm không muộn, vừa vặn là buổi trưa.

Mọi người đều tụ tập ở đại sảnh chờ bàn bạc giải quyết cơm trưa thế nào, sau đó nháo nhào nhìn thấy đôi môi Khương Hành có một vết rách nông.

Lâm Lập Thư vẫn luôn đảm nhiệm EQ: "Boss à, miệng anh sao thế? Giống như bị ai cắn."

Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên miệng Khương Hành, bao gồm Lý Quân.

Ngón tay Khương Hành che khóe miệng, dùng lý do vừa mới nghĩ ra tùy tiện lấy lệ: "Vừa nãy không cẩn thận đập đầu bị rách."

Các cameraman: ". . . . . ." Đập đầu ở đâu? Sao chúng tôi không nhìn thấy!
Nếu có người quan sát tỉ mỉ, thì sẽ phát hiện, vết thương này từ lúc ra khỏi trung tâm thương mại đã có, nhưng lúc đó Khương Hành là tài xế, ánh sáng ở gara ngầm lại hơi tối, mọi người không để ý, đến khi tất cả tụ tập nhau, lúc này mới phát hiện một tin tức lớn động trời, khóe miệng của boss rách!

Lý Quân cũng không nghĩ đến mình cắn tùy tiện đã tạo thành hiệu quả này, đúng lúc có người bụng bắt đầu kêu ùng ục, cậu nhân tiện nói: "Buổi trưa ăn mì, hâm nóng bánh bao buổi sáng lên, mọi người có ý kiến gì không."

Mọi người cố gắng lắc đầu, không có ý kiến, chỉ cần không vào bếp đều được!

Hà Uyển Tinh tích cực nói: "Anh Quân, em đi giúp."

Lý Quân không từ chối: "Được đó." Thật sự không nghĩ ra nấu mì, Hà Uyển Tinh có thể giúp được cái gì.

Sau khi từ thị trấn về, Khương Hành cố ý tránh Lý Quân, chỉ cần nơi có Lý Quân ở, Khương Hành sẽ không xuất hiện.

Khương Hành hôm qua còn đến gần phòng bếp, bây giờ đã đội mũ cói riêng của anh ra cửa nhổ cỏ.

Lâm Lập Thư cũng ngồi xổm bên cạnh anh nhổ cỏ: "Boss, bọn mình sao giữa trưa lại ra ngoài nhổ cỏ."

Khương Hành: "Bởi vì buổi chiều sẽ đón tiếp một cô gái vô cùng xinh đẹp."

Hai mắt Lâm Lập Thư sáng lên: "Thật sao?"

Khương Hành: "Anh cần phải lừa em à? Nhổ cỏ hẳn hoi, bọn mình chỉ còn chỗ này chưa thu dọn."

Lâm Lập Thư vẫn có mong đợi với mỹ nữ, nhổ cỏ rất nghiêm túc.

(Đứa nào re-up là chó)

Không bao lâu, Lương Chỉ Duyên đi ra gọi bọn họ ăn cơm.

Khương Hành ném cuốc nhỏ trong tay xuống đi vào trong nhà.

Lâm Lập Thư ở đằng sau lẩm bẩm: "Boss, anh chờ em với."

Khương Hành không để ý đến hắn, chuyện ăn cơm sao phải đợi.

Mỗi người một bát canh cà chua, bánh bao trên bàn đang tản ra mùi thơm nhàn nhạt, có một đĩa trứng chần nước sôi chiên không tệ lắm, muốn bao nhiêu có thể tự gắp, xì dầu dấm dầu vừng ớt tương các loại nguyên liệu đều bày trên bàn, muốn thì tự thêm.

Hà Uyển Tinh giống như tranh công hỏi Lâm Lập Thư: "Thế nào, trứng chần nước sôi của em có tiến bộ không?"

Lâm Lập Thư gắp một cái, nói: "Không tệ ha, mùi vị vừa vặn."

Hà Uyển Tinh nói: "Anh Quân dạy em, cảm giác lần này sau khi trở về trình nấu ăn của em sẽ tăng lên."

Khương Hành cảm thấy nếu tâm trạng Lý Quân tốt, buổi trưa không đến mức ăn mì, nhưng tâm trạng Lý Quân không tốt, vị của mì cũng dường như không có vị, cuối cùng anh vẫn ăn sạch sẽ, ngay cả canh cũng húp cạn.

Khách mới đến La Thừa vẫn chưa biết là tiết tấu gì, thấy mọi người ăn sạch mì, cũng sạch đĩa theo, không nghĩ đến trình nấu ăn của mấy ngôi sao này tốt như vậy, nghe bạn bè nói trình nấu nướng của các ngôi sao trong chương trình đều là phóng đại, thực tế rất khó ăn.

Thần tượng của hắn ăn ngon lành như vậy, mì nhất định là ngon, có hào quang thêm vào, La Thừa cảm thấy mì hôm nay cũng mang theo mùi vị gia đình.

Lý Quân nhìn bát canh sạch sẽ, cảm thấy rất kỳ lạ, cậu hôm nay chỉ nấu tùy ý thôi.

(Đứa nào re-up là chó)

Buổi trưa có thời gian nghỉ trưa 2 tiếng, Lý Quân quyết đoán về phòng nghỉ ngơi, cậu cũng có ý kéo dãn khoảng cách với Khương Hành.

Lý Quân ngủ trưa không tệ, lúc tỉnh dậy đã 1 rưỡi, nói rõ cậu ngủ rất lâu, ngoài ý muốn phát hiện Lâm Lập Thư không ở đây.

Rửa mặt xong đi ra, phát hiện mọi người đang bận rộn, phòng khách còn thay diện mạo mới.

Chính giữa sảnh nhiều thêm một bức tranh sơn dầu khá trừu tượng, nhưng có thể nhìn ra vẽ là cảnh điền viên, dựa theo kích cỡ mà nhìn, hẳn là bức bọn họ buổi sáng đến quán lấy.

Trên tầng hai truyền đến tiếng nói chuyện, Lý Quân men theo âm thanh đi lên, nhìn thấy Khương Hành đang đứng trên thang xếp treo tranh lên tường, Lương Chỉ Duyên đỡ thang cho anh.

Vải trên tranh đã bóc ra, cùng là một bức tranh sơn dầu, từ góc độ Lý Quân nhìn, chữ ký không rõ ràng lắm, nhưng từ phong cách mà nhìn, biết đại khái là ai vẽ, chắc là Khương Hành trong khoảng thời gian sau khi mất trí nhớ vẽ, Khương Hành biết vẽ tranh sơn dầu và phác hoạ.

Hai bọn cậu bình thường không thích chụp hình, đó là bởi vì Khương Hành sẽ dùng bút vẽ cậu, cử động ngón tay vài cái đã có tranh, bức tranh trải qua một lượt phác họa mới hiện ra càng ẩn chứa giá trị và ý nghĩa, đều là ký ức cực kỳ quý báu.

Khương Hành vừa treo xong bức tranh sơn dầu cánh đồng lúa mạch, Lương Chỉ Duyên ở bên dưới tâng bốc: "Bức tranh đẹp quá, thầy Khương, góc phải có phải chữ ký của anh không?"

Khương Hành đáp lại, sau đó ngồi trên thang xếp đi xuống.

Lý Quân lúc này đi không được, không đi cũng không được, đã bị phát hiện rồi, đành phải hỏi: "Cần giúp không?"

Khương Hành nói: "Cần, mỗi phòng đều phải treo một bức, hai người có lẽ không làm nổi."

Lương Chỉ Duyên nói thầm, tht ra bn h có th!

Lý Quân lúc này cũng không muốn làm việc với Khương Hành, cậu quay đầu đi xuống tầng, Khương Hành liền vội hỏi cậu: "Em đi làm gì thế?"

Lý Quân nói đương nhiên: "Tìm thang treo tranh."

Khương Hành: ". . . . . ." Anh là muốn để em cùng với anh, Lương Chỉ Duyên thật sự quá đáng ghét!

Lâm Lập Thư không biết từ đâu xông tới, ở tầng một đáp lại Lý Quân: "Anh Quân, chỗ bọn mình chỉ có một cái thang xếp."

Lý Quân: ". . . . . ." Anh biết. Lâm Lập Thư lắm chuyện thật sự khiến người ta cạn lời, cậu đây không phải muốn dùng cái cớ không tìm được thang xếp tránh né Khương Hành sao.

Bất đắc dĩ Lý Quân đành phải đi trở về, Lâm Lập Thư thấy Lương Chỉ Duyên cũng ở đây, ôm một bức tranh, chui tới nói muốn giúp đỡ.

"Boss, anh vừa nãy nói bức tranh lọ hoa để ở phòng anh đúng không."

"Đúng."

Lâm Lập Thư nhìn về phía Lương Chỉ Duyên: "Chỉ Duyên, chìa khóa phòng ở chỗ chị, mở cửa giúp em, em treo tranh này lên phòng tầng 2."

Lương Chỉ Duyên không muốn rời khỏi Khương Hành: ". . . . . ." Cu có não không thế, không nhìn ra ch chung hòa bình vi thy Khương, đang xoát độ ho cm sao?

Lâm Lập Thư gọi Lương Chỉ Duyên đi.

Chỉ còn lại Khương Hành đang định xuống thang xếp và Lý Quân muốn chuồn nhưng không chuồn thành công.

Nghĩ đến Lý Quân đứng ngay bên cạnh, tinh thần Khương Hành lay động, cái chân đang định giẫm bậc thang không giẫm chắc, cả người nhào sang bên cạnh.

May mà Lý Quân phản ứng nhanh chóng ôm lấy Khương Hành, không ngã thành bánh nhân thịt.

Nhưng tư thế của hai bọn họ lúc này thì không hài hòa như vậy, hai tay Lý Quân vòng lấy eo anh, mà hai tay anh ôm cổ Lý Quân, một chân treo trên thang xếp, thêm 1cm nữa, hai người liền miệng đối miệng hôn tới đối phương.

Hơi thở ấm áp tuôn ra xung quanh, hô hấp hai người đồng thời ngừng lại.

Lý Quân nhìn thấy trên môi Khương Hành vừa kết vảy, buột miệng cười: "Anh nặng quá!" Bạn trai mình thê thảm quá đi.

Khương Hành nói thầm: Thng nhóc này, rt cuc cười ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro