Chương 18: Vẽ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Vẽ ai

Edit + Beta: Vịt

Gần đây sau khi phóng đãng bản thân, Khương Hành-mọc-thêm-chút-thịt ổn định thân thể của mình, chân treo trên thang xếp cũng đặt xuống, dưới sự giúp đỡ của Lý Quân đứng thẳng đứng thẳng đứng thẳng. Anh hơi lúng túng, nếu Lý Quân không kịp thời ôm lấy anh, răng cửa đã đập rụng 2 cái.

Im lặng chốc lát cũng không khiến việc trong tay bọn họ ngừng lại, Khương Hành đưa tranh sẽ phải treo trong phòng cho Lý Quân, anh thì cầm thang xếp lên tầng 3, Lương Chỉ Duyên đã mở hết cửa phòng không có người ở ra, bọn họ cứ đi vào là được.

Ở trước ống kính, Lý Quân giống như không nhớ tới cú ngã lúc này, bóc mảnh vải phủ một bức tranh trong đó ra, hỏi Khương Hành: "Bức hoa cúc này treo ở đâu?" Cậu vừa nãy mở ra là bức tranh hoa cúc cắm trong bình hoa trắng, nhìn không có linh hồn, nhưng trên thực tế cũng không mấy ai hiểu bức tranh, ai biết lúc Khương Hành vẽ đang nghĩ gì, dù sao cứ như vậy, mới đầu nhìn, cũng đẹp, nếu không theo đuổi ý nghĩa về mặt tinh thần, bức tranh này đã đủ rồi.

Khương Hành rốt cuộc mang theo hào quang của ảnh đế, chỉ một đôi tất thối đã đi chắc là cũng có fans nguyện ý cất giữ, bức tranh treo ở ký túc, một chữ ký cũng có thể tăng thêm không ít sắc thái và giá trị cho ký túc.

Khương Hành hỏi ngược lại Lý Quân: "Em có đề nghị gì?"

Lý Quân lắc đầu: "Em nghe boss." Cậu không có tế bào nghệ thuật gì cả, cũng sẽ không phô trương trước mặt Khương Hành.

Khương Hành nói thầm, từ lúc chương trình khai máy đến giờ em chưa từng nghe anh.

Hiếm thấy Lý Quân ngoan ngoãn nghe lời, Khương Hành bắt đầu đánh giá kiểu phòng tầng 3, thật ra ngày đầu tiên đến anh đã có suy nghĩ đại khái.

Tranh sơn dầu dù treo hướng nào cũng được, anh quyết định đi theo lối bình thường, treo trên tường trắng, cũng coi như làm đẹp.

Dù sao chính là, tùy tiện thôi.

Khương Hành cao 1m84, treo tranh không cần thang xếp, trực tiếp dùng đinh đính tranh lên tường là được, Lý Quân thì phụ anh đã khung ảnh, sự phối hợp của hai người ăn ý trước nay chưa từng có, chỉ cần Khương Hành nói một câu dịch sang bên kia bao nhiêu, Lý Quân có thể 1 giây sau dựa theo suy nghĩ của anh dịch chuyển, hiệu suất làm việc cực cao.

Hai người hợp tác chặt chẽ rất nhanh đã treo xong tranh ở phòng tầng 3, bọn họ ở tầng 3 còn nghe thấy Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư đang tranh luận vị trí nào đẹp hơn, Lương Chỉ Duyên tranh cãi sau đó lại còn muốn dỡ đi treo lại.

Khương Hành và Lý Quân cũng không muốn tham dự vào chiến tranh của bọn họ, lúc đi ngang qua tầng 2, lựa chọn không nghe thấy.

Lý Quân hỏi Khương Hành: "Nhà ăn vẫn chưa treo nhỉ."

Khương Hành: "Vẫn chưa, bọn mình đi xuống, tranh đã ở bên dưới rồi."

Lúc này đến lượt Lý Quân nhấc thang xếp, mà Khương Hành thì xách thùng dụng cụ.

(Đứa nào re-up là chó)

Lúc bọn họ xuống, Hà Uyển Tinh và khách mới đến La Thừa đang ngồi trong phòng ăn tán dóc, cũng không biết nói chuyện gì, hai người còn rất vui vẻ, thấy hai bọn họ từ tầng 2 xuống, La Thừa liền hỏi có cần giúp gì không.

Lý Quân nói: "Cám ơn, bọn anh làm được các em tiếp tục đi."

Hà Uyển Tinh đương nhiên không thể nào tiếp tục tán gẫu, cô ngược lại biết vẽ, nhìn qua là hiểu khung ảnh đặt trong góc chính là tranh bọn họ cần treo, trực tiếp bóc ra.

"Ồ? Tranh này vẽ đẹp quá."

La Thừa và Lý Quân cùng cúi đầu thưởng thức bức tranh trong miệng Hà Uyển Tinh, Khương Hành bị Lý Quân chắn đằng trước, cũng không nhìn thấy nội dung trong bức tranh.

Lúc Lý Quân nhìn thấy nội dung trong bức tranh, hơi ngây người, quay đầu nhìn Khương Hành, trong mắt mang theo chút nghi ngờ, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, dù sao Khương Hành trước mắt không có ký ức ở cùng cậu, hỏi cũng vô ích.

Đều biết Khương Hành vẽ tranh sơn dầu, tìm kiếm anh trên baike cũng có viết, Hà Uyển Tinh đương nhiên cũng biết, thế là cô quay đầu hỏi Khương Hành: "Thầy Khương, anh vẽ bên trên là ai thế, đặt ở phòng ăn vừa vặn, nhìn tú sắc khả xan."

(Tú sc kh xan: đẹp đến mc nhìn đã no)

Khương Hành nghe cậu này cảm giác hơi không đúng: "Tú sắc khả xan gì cơ?" Anh vẽ không phải một đĩa trái cây đủ màu sắc sao? Chuối lê táo nho các loại.

Hà Uyển Tinh giơ bức tranh trong tay ra, "Đây, cái này á, thầy Khương, thật sự không phải tự vẽ mình chứ?"

La Thừa cũng mắt sáng quắc nhìn chăm chú Khương Hành, đầy mặt viết: Không nghĩ tới thần tượng của mình lén lút còn tự luyến như vậy, hơi khác biệt ha!

Khương Hành nhìn thấy bức tranh này, thùng dụng cụ xách theo trong tay suýt nữa rơi trên đất, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn về phía Lý Quân, người sau xoay mặt nhìn về phía chiếc cốc trên bàn ăn, cuối cùng mới rơi vào trên bức tranh. Khương Hành từ động tác của cậu cũng biết, trong bức vẽ kia đâu phải anh, căn bản, chính là, chính là . . . . . . anh cũng không biết là ai nữa!
Khương Hành cướp lấy bức tranh trong tay Hà Uyển Tinh: "Xem ra bọn họ lúc lấy tranh từ trong nhà anh, cầm nhầm rồi."

Hà Uyển Tinh cảm thấy tiếc: "Thầy Khương, tranh này không cần thu lại đâu, đặt trong phòng ăn rất đẹp, sau này ăn cơm cũng ngon."

Khương Hành lạnh lùng đáp lại: "Nghĩ hay quá."

Hà Uyển Tinh năn nỉ nói: "Cho em nhìn thêm một cái, tranh nửa người của thầy Khương, bình thường không nhìn được!"

Thật ra Khương Hành muốn nói trong tranh này căn bản không phải anh, nhưng lại không nhớ được mình vẽ lúc nào.

Khương Hành nhặt vải rơi trên đất lên phủ tranh lại, cameraman bên cạnh nói thầm tranh này quay lại được hết rồi, dù che giấu thế nào cũng vô dụng, rất nhanh, nhân dân cả nước đều biết thầy Khương vẽ cho mình bức tự họa tú sắc khả xan, mặc dù chỉ là bóng lưng nửa người, nhưng đủ khiến fans điện ảnh liếm hình rất lâu.

Bị hiểu lầm như vậy, Khương Hành không cách nào giải thích, Lý Quân càng không hiểu. Khương Hành sau khi mất kí ức quay về nhà anh ở, bức tranh này nhất định là vẽ trước khi ở chung với cậu, nói cách khác anh hoặc vẽ bản thân, hoặc là vẽ người khác.

Người trong bức tranh là ai trước mắt trở thành điều bí ẩn, tổ chương trình cũng coi như là tranh tự họa của Khương Hành, Lý Quân không biết Khương Hành vẽ ai, trong lòng rất không có tư vị, xem ra buổi sáng cắn chưa đủ dùng sức.

Khương Hành đậy kín bức tranh lại, nói với bọn: "Đã thiếu một bức tranh, vậy phòng ăn tạm thời không để nữa, quay lại chúng ta làm tường ảnh, cũng rất có ý nghĩa."

Hà Uyển Tinh vẫn nhìn chăm chú bức tranh trong tay Khương Hành: "Nhưng em cảm thấy chúng ta đặt nhiều ảnh cũng không có hiệu quả chấn động bằng bức trong tay anh, không chừng dựa vào nó giá phòng của chúng ta còn có thể tăng lên."

Khương Hành liếc Hà Uyển Tinh một cái.

La Thừa giơ điện thoại nói: "Idol, có thể để em chụp một tấm không."

Khương Hành đáp lại hắn: "Em cũng đừng góp náo nhiệt, hưởng thụ ngày nghỉ của em thật tốt."

Khoảnh khắc anh xoay người lại, anh phát hiện ánh mắt Lý Quân ảm đạm, trong lòng bắt đầu bồn chồn, vết thương nhỏ trong miệng âm ỉ đau, người trong bức tranh kia sẽ không không phải Lý Quân chứ, vậy tối nay còn có thể ăn cơm tối không?

Khương Hành cũng không biết người trong bức tranh là ai, trước tiên thu tranh lại tuyệt đối không sai. Lúc quay ra, Lý Quân đã cầm mũ cói ra ngoài nhổ cỏ, Hà Uyển Tinh thay Lương Chỉ Duyên nhận điện thoại của khách nữ buổi chiều đến, nói cô ấy sắp đến, Khương Hành dẫn Hà Uyển Tinh ra ngoài đón người.

Hai giờ chiều, mặt trời chiếu toàn thân sắp bốc hơi, tin tức hôm qua còn nói nhiệt độ năm nay cao hơn năm ngoái, Khương Hành nghĩ thầm ngày mai khả năng còn sẽ phá kỷ lục, nhiệt độ toàn cầu tăng cao cũng không phải chuyện năm nay mới có.

Lúc Khương Hành ra ngoài đón người nói với Lý Quân: "4h hẵng nhổ cũng không muộn, giờ nắng quá, đừng bị cảm nắng."

Lý Quân một tay giơ cuốc lên, một tay đẩy viền mũ cói, không nói chuyện nhìn anh, Khương Hành bị cậu nhìn đến chột dạ.

"Được rồi, bị cảm nắng anh cũng không vác em vào."

Một cuốc của Lý Quân vung lên cỏ, nói: "Thầy Khương, ai vác ai vẫn không chừng đâu."

Khương Hành không khỏi nhớ tới cảnh vừa nãy bị ôm, người này, tại sao lại đối đầu với anh: "Trước tiên đón người với anh đã, vali của con gái nhất định không ít."

Lý Quân nói thầm, con gái bình thường sao có thể giống minh tinh, ra ngoài là 2-3 vali. Nhưng mà, nhìn vào Khương Hành chủ động nói chuyện với cậu, vẫn buông cuốc xuống trước.

Khách đến là xe của tổ tiết mục, đúng như Lý Quân nghĩ, cô gái vừa đến quả thực chỉ có 1 vali.

Khương Hành nhìn thấy thân hình và tướng mạo của cô gái, cảm thấy có chút có lỗi với Lâm Lập Thư, cậu buổi sáng còn nói đối phương là cô gái vô cùng xinh đẹp, dựa theo tiêu chuẩn chọn bạn gái của con trai bây giờ, dù thế nào cũng phải vóc người thon thả, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mắt to ngập nước biết nói, miệng anh đào nhỏ nhắn chờ đòi hỏi.

Nhưng cô gái trước mắt, chiều cao hơn 1m75, cân nặng hẳn là 160 cân trở lên, nhìn thế nào cũng không phải chọn lựa đầu tiên trong mắt con trai, Khương Hành ngược lại không quan trọng người đến đẹp hay không, ai cũng không phải mỗi ngày một khuôn mặt mĩ nhân, nhà Đường còn lưu hành lấy mập là đẹp, không chừng cô gái này vận mệnh không tầm thường.

Cô gái tự giới thiệu bản thân, cô không chỉ có tướng mạo bình thường, ngay cả tên cũng rất bình thường, tên Trương Tuyết Mai.

Suy nghĩ của Lý Quân không nhiều như Khương Hành, còn khen tên của Trương Tuyết Mai: "Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương, tên cha mẹ đặt cho em thật thú vị."

Trương Tuyết Mai sau khi được khen cười vô cùng vui vẻ: "Cha mẹ em không có văn hóa gì cả, nếu biết tên của em còn có thể dùng thơ giải thích, nhất định rất vui."

Khương Hành không khỏi thổ tào Lý Quân trong lòng, rõ ràng chỉ là cái tên bình thường, phân tích linh tinh!

Nhưng cô gái nào cũng thích nghe lời khen, cho dù trong lòng các cô biết câu này rất khách sáo, nhưng những cái này không quan trọng, có người khen đã rất vui. Nghe nói Nhật Bản có chương trình, một cô gái bình thường thoạt nhìn không có tinh thần gì, được soái ca khen 50 ngày sau, toàn thân biến dạng, hoàn toàn giống biến thành người khác.

Thật ra Trương Tuyết Mai cũng muốn trò chuyện vui vẻ với Khương Hành, nhưng Khương Hành lạnh mặt, tuy là fan điện ảnh nhưng vẫn còn lý trí, chỉ yên lặng nhìn từ xa.

Lý Quân giành được cảm tình của Trương Tuyết Mai, hai người nói chuyện vài câu, biết được nghề nghiệp của Trương Tuyết Mai, hóa ra công cụ cắt giấy bọn họ mua buổi sáng đều để cô dùng, chắc cũng là dụng ý của tổ chương trình, mượn tay nghề của cô trang trí ký túc.

Trương Tuyết Mai thuận lợi vào ở phòng Hoàng Tâm Nhuế ở trước, Lý Quân không tiện đi vào, do Hà Uyển Tinh dẫn cô vào, boss Khương lúc này tiếp nhận vị trí của Lý Quân bắt đầu giẫy cỏ.

Lý Quân đưa Trương Tuyết Mai vào phòng sau đó cũng đi ra.

Hai người ngồi xổm bên ngoài, một người tay không nhổ cỏ, một người cuốc đất, đều im lặng.

1 phút trôi qua, hai người không nói chuyện; 3 phút trôi qua, ánh mắt hai người cũng không nhìn nhau; 5 phút trôi qua, Khương Hành không nín được, ngẩng đầu hỏi Lý Quân: "Sao em không đeo găng tay?" Nếu rách tay, cơm tối làm sao đây?

Qua nhắc nhở của anh, Lý Quân lấy trong túi ra một cái găng tay, chậm rãi đeo vào, cũng nhẹ giọng hỏi Khương Hành: "Thầy Khương, em hơi tò mò, bức tranh kia vẽ ai vậy?"

Khương Hành cảm thấy Lý Quân chậm rãi đeo bao tay giống như lập tức muốn tháo anh thành 8 mảnh, anh nuốt nước bọt, nói thầm: Nếu anh nói, anh cũng không biết là v ai, em, em tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro