I. Kẻ phản bội - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đường cùng

Edit: Ryal

"Đầu tiên chúng ta cần kết hôn".

Hứa Duyệt – không, pháp sư Nol đang rất muốn chửi thề.

Trước giờ anh không xấu tính, nhưng liên tục phải trải qua một chuỗi sự kiện, nào là "Sắp được tự do về tài chính thì lại trở thành quái vật cấp thấp", "Lăn xuống núi đúng lúc đá lở nên suýt thăng thiên", rồi "Bị BOSS của map ẩn cấp cao jumpscare vào mặt", làm gì có ai không muốn chửi thề.

"Dừng lại!". Nol quát. Đi kèm với chất giọng khàn khàn của lính xương khô, lực uy hiếp của câu này tăng lên đáng kể.

Nhưng Teest không chần chừ.

"Nước!". Hắn đáp gọn.

"Xác sống sẽ chặn dòng nước, nếu cậu mà còn chạy nữa thì tiện thể chặn cái mạng cậu luôn...".

Cuối cùng Teest cũng dừng lại.

Dòng nước vẫn gầm gừ phía sau, nhưng âm thanh đã nhỏ dần. Quanh con đường đá vốn chỉ toàn đất cát, lúc này gạch đá vỡ vụn bắt đầu hiện lên, kích thước không đều, cảm giác như do con người kiến tạo, nhìn khung cảnh giống một hành lang đổ nát hơn là mạch nước ngầm đã cạn khô.

Teest đợi một thoáng, quả thực không thấy nước. Hắn nhướng mày: "Đúng là anh hiểu rất rõ về quái vật".

"Xác sống là những linh hồn cấp cao, tôi cũng là quái vật tâm linh, nên tôi cảm nhận được nó".

Thực ra kiến thức của Nol về xác sống không chỉ có thế này. Anh đã đích thân trải nghiệm từng map, còn phê duyệt cả mô hình 3D không mặc quần áo của xác sống Wolhde Locke cơ.

Để tạo ra một thế giới game phong phú, tổ chế tác đã thiết kế một số chức vụ đặc thù chỉ nhận được khi vượt qua map ẩn. Map ẩn yêu cầu rất nhiều điều kiện để vượt qua, đánh xong là tự động biến mất, nếu người chơi thất bại thì không còn cơ hội nào nữa.

Map ẩn sẽ điều chỉnh độ khó theo số lượng người chơi, nhưng dù sao cũng là map chuyển đổi chức vụ, có yêu cầu khắt khe về cấp độ đầu vào. Nếu cấp độ không cao thì người chơi còn chẳng mở được map.

Nhìn đống trang bị cấp thấp kia cũng đủ hiểu Teest chỉ là lính mới, anh thì thậm chí không thể coi là người chơi, lẽ ra họ không được phép xuất hiện tại nơi này!

Nghĩ xa hơn, muốn đánh thức BOSS Wolhde Locke thì phải vượt qua map ẩn "Cung điện mất tích". Muốn bước vào cung điện mất tích, phải hoàn thành những nhiệm vụ tiền đề rất phức tạp.

Trong số những nhiệm vụ ấy không có địa điểm nào là "mạch nước ngầm khô cạn dưới lòng đất", vậy mà họ lại xuất hiện trước cửa nhà tên xác sống kia.

Nol có linh cảm không lành. Mỗi map có một địa đồ riêng, không thể xuất hiện lỗi "bên ngoài bị phá hủy thì chui thẳng vào bên trong" được.

Thế giới này không hợp lí.

"Anh pháp sư có kiến nghị gì không?". Teest dựa vào một bức tường có thể coi như còn nguyên vẹn. "Hình như chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với tên xác sống".

"Không, tốt nhất nên tránh nó rồi tìm cách quay về mặt đất". Nol trả lời. Họ chưa thể đối mặt với xác sống ngay lúc này được.

"Phía sau là nước, phía trước là xác sống. Đợi đào xong hang để trốn thì chắc tôi chết đói lâu rồi". Giọng Teest thản nhiên. "Đường nào cũng chết, thử đánh xác sống một lần còn hơn".

Cậu mơ hả, Nol bất lực nghĩ.

Con sói một mình gây chiến với sư tử thì còn gọi là "thử đánh", nhưng nếu nó dám mơ đến chuyện khiêu khích rồng thì người ta gọi là đâm đầu vào chỗ chết.

Một tiếng cười khẩy vang giữa màn đêm như đồng ý với suy nghĩ này.

Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh xung quanh hai người bị bóp méo. Không gian ma thuật nuốt chửng họ, mạch nước ngầm lặng lẽ tan đi, hóa thành một cung điện trống trải.

Cung điện hơi nghiêng, nước đọng ngập đầu gối. Nước đen như mực phản chiếu ngọc thạch lấp lánh trên trần nhà, tựa bầu trời sao rải đầy mặt đất. Hai bên cung điện bày những bộ áo giáp han gỉ, rèm che màu vàng đỏ mốc meo, trong đại sảnh chẳng còn sinh vật nào ngoài xác sống – tên xác sống khổng lồ, bay lơ lửng ở chính giữa cung điện.

Nó cao tròn ba mét, mặc áo chùng pháp sư rách rưới, bị giam cầm bởi hàng trăm sợi xích mờ ảo. Tà áo nát mục dài vừa đủ để chạm mặt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Nó đang nhìn xuống, nở nụ cười lạnh lẽo với họ.

Khuôn mặt của xác sống Wohlde Locke trắng xanh, gầy gò, không râu tóc. Làn da khô quắt của nó căng ra, hốc mắt lõm sâu vào, chỉ thấy được hai tia sáng nhỏ tựa mũi kim hiện lên trong bóng tối. Nó chỉ cần nhìn Nol cũng đủ để khiến anh cảm thấy như vỡ vụn.

"Tới chỗ ngai vàng, mau lên!".

Anh không định đợi tên xác sống kia mở lời. Đứng trước Wohlde Locke, họ chẳng khác gì hai con gián – mà phản ứng đầu tiên của người bình thường khi gặp gián là cầm dép lên đập chứ không phải trò chuyện với nó vài câu.

Lần này Teest rất ngoan ngoãn, hắn nhảy vọt lên rồi lao thẳng về phía ngai vàng. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, gai bóng tối đã vươn khỏi mặt nước, đâm xuyên nơi họ vừa đứng.

Đòn đầu tiên trượt, xác sống vẫn không phản ứng gì.

Nó giơ một ngón tay xương xẩu, gai bóng tối biến thành hàng vạn mũi tên tỏa ánh sáng màu xanh đen, bắn về phía Teest.

Dường như Teest mọc mắt sau lưng, hắn liên tục tránh né sau những bức tường đổ nát, thi thoảng lại chạy lướt qua xiềng xích giam cầm xác sống. Có những mũi tên sắp chạm vào hắn lại bị xiềng xích ngăn cản. Chưa tới mười giây sau, hắn đã nhảy lên ngai vàng.

"Rồi sao nữa?". Hắn hỏi, không thở gấp cũng không đỏ mặt.

Tốc độ phản ứng không tệ, Nol thấy khá ngạc nhiên.

"Nghỉ một lúc, đợi cơ thể tôi mọc lại đã". Anh đáp lời. "Ngai vàng là nơi an toàn duy nhất tại đây".

Teest ừm một tiếng, không thắc mắc gì thêm, lại quay sang nhìn tên xác sống với ánh mắt thích thú tò mò. Tâm trạng của tên xác sống thì không tốt đến vậy khi thấy hai người tỏ vẻ ung dung...

"Báng bổ".

Nó không công kích nữa, chỉ giơ một ngón tay về phía họ, giọng nói lạnh lẽo như băng.

"Thứ sâu bọ dám mơ tới việc vấy bẩn ngai vàng, to gan báng bổ".

"Ta đồng ý". Teest đặt đầu Nol bên chân mình, thở dài thườn thượt. "Nếu ngươi chịu đưa bọn ta lên mặt đất thì ta sẽ nhảy xuống ngay, còn lau sạch cái ghế cưng giùm ngươi nữa".

"Không kẻ nào còn sống được phép ra ngoài". Xác sống hạ giọng thật thấp. "Anh hùng cũng không, kẻ phản bội cũng không, huống chi là một kỵ sĩ vô chủ".

"Thôi đừng đánh lận người với chó, trên cổ ta không buộc xích đâu". Teest lắc đầu.

Xiềng xích quanh xác sống rung loảng xoảng, ánh sáng xanh trong mắt nó cháy rực.

Thì ra chức vụ của thằng nhóc này là kỵ sĩ, nhưng kiếm còn chẳng mang. Nol nhìn phần xương sườn vừa mọc ra mà chết lặng trong lòng.

Dù Teest nhanh mồm nhanh miệng đến đâu thì cũng không làm gì được xác sống. Xác sống biết điều này, thế nên nó không nổi giận mà chỉ nhìn xuống với ánh mắt âm u.

"Sinh vật sống cần ăn, các ngươi không thể trốn mãi được. Kỵ sĩ, ngươi được chọn giữa hai cái kết... Hoặc chết một cách yếu đuối trên ngai vàng, hoặc chết một cách tuyệt vọng trong tay ta".

Teest mò tìm mấy giây, nhặt lên một hòn đá to như ngón cái. Piu một tiếng, hòn đá xé gió bay đi, bắn thẳng vào giữa mi tâm tên xác sống.

HP – 0

Đòn tấn công chẳng có chút uy lực nào, lại giúp trạng thái chiến đấu của tên xác sống được kích hoạt.

Thanh máu đỏ sậm hiện lên trên đầu nó, dài tới nỗi hoa cả mắt. Teest khựng lại, nhìn chằm chằm nó như đang ngẫm nghĩ điều gì, thanh máu kia lại biến mất giữa không trung.

"Anh chưa mọc xong hả?". Hắn chọc chọc vào đầu Nol mấy cái.

Nol không đáp.

Chỉ còn thiếu vài bộ phận, cuối cùng anh cũng có thể tập trung quan sát xung quanh. Ngai vàng là vị trí có tầm nhìn bao quát khắp cung điện, nó chân thực... và đẹp đẽ hơn trong trí nhớ của Nol rất nhiều.

Ngay cả tên Wohlde Locke kia cũng tỏa ra sức sống.

Vườn Nghĩa Địa Loài Rồng u ám và ảm đạm, sức ảnh hưởng kém xa cung điện này. Không tác giả nào có thể chống lại nỗi rung cảm khi thế giới họ tạo ra trở thành hiện thực.

"... Đừng chọc nữa, đang mọc nốt chân". Nol hoàn hồn khi Teest tiếp tục chọc vào đầu anh.

"Cho phép tôi nói thẳng, giờ anh có mọc chân cũng không dùng được". Teest đáp. "Không thể rời đi khi chưa xử lí tên này".

Hắn đúng.

Chỉ cần ăn trọn một đòn chính diện của xác sống thôi là họ sẽ vĩnh biệt cuộc đời, mà đau ở chỗ nếu Teest bị nốc ao thì Nol chết chắc – giữa hai quái vật tâm linh, kẻ cấp thấp hơn sẽ phải chịu áp lực tuyệt đối, nghĩa là anh hoàn toàn không có cửa.

Anh gặp được đồng đội dưới lòng đất là cũng coi như may mắn lắm rồi.

"Cậu mang thuốc hồi máu không?". Nol hỏi.

"Không". Teest vẫn nhìn tên xác sống.

"Biết phép hồi máu không?".

"Không biết".

"Thế cậu học cách khắc bia đá chưa vậy?". Nol quyết định dẹp hai từ "may mắn".

"Anh bỏ cuộc hơi nhanh đấy nhỉ?". Cuối cùng Teest cũng quay đầu lại.

"Ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi nghe cậu biết những gì chứ". Nol đáp bằng giọng đều đều. "Trừ nhảy nhót và tránh né ra".

Teest đếm ngón tay: "Biết kiếm thuật, biết phép chiếu sáng, biết tạo cầu lửa. Tôi nghĩ chỉ có chừng này hiệu quả với nó thôi".

Nol im lặng, ngọn lửa xanh trong hốc mắt thoáng chập chờn.

Tấn công trong vùng an toàn sẽ không gây thương tổn cho quái vật, vừa đánh vừa trốn cũng không xong. Chỉ cần người chơi quay lại vùng an toàn trên năm giây là xác sống sẽ tự động thoát khỏi trạng thái chiến đấu, thanh máu cũng được lấp đầy.

Nhất định phải có người đánh với nó không ngừng nghỉ.

Wohlde Locke thuộc dạng BOSS có IQ cao, thường dùng hơn sáu mươi combo tấn công và thay đổi liên tục theo tình hình chiến đấu.

Người chơi phải nhận ra những động tác ngắn ngủi trước khi nó tung đòn.

Một trận chiến dài hơi, cộng thêm việc có khá nhiều chiêu thức của xác sống gây sát thương diện rộng, không thể tránh né hoàn toàn. Nếu không hồi máu được thì có giỏi đến mấy cũng sẽ chết.

Người chơi nhất định phải dùng vật phẩm hồi máu hoặc phép hồi máu.

... Đây là những yêu cầu cơ bản dành cho người chơi bình thường. Nhưng hai người cấp thấp phát sợ, lại còn không có trang bị và vũ khí.

Quả là một bài toán khó giải.

Nhưng cũng chỉ là bài toán trong game thôi. Nol nhìn cung điện lấp lánh, quá trình tư duy giúp anh bình tĩnh lại, cứ như thể anh đang ngồi trong văn phòng quen thuộc ngày trước.

"Chân anh mọc xong rồi kìa". Chẳng biết bao lâu sau, Teest lại nói. "Này, anh pháp sư ơi?".

Nol ngẩng đầu, bứt khỏi dòng suy nghĩ. Anh đã nghĩ đủ lâu, cơ thể đã mọc lại, HP cũng đã đầy. Một khởi đầu tốt, anh cười mỉm. Xương khô không có da thịt, có lẽ Teest cũng chẳng nhận ra nụ cười trên môi anh.

"Đầu tiên chúng ta cần kí khế ước để không gây thương tổn cho nhau".

"Ổn không vậy? Tôi là người, anh là quái vật. Khế ước giữa người và quái vật chỉ có...".

"Không, không phải 'khế ước chủ tớ', dù cậu có là cha đẻ tôi thì cũng không được". Nol ngắt lời. Dù tình huống có hiểm nghèo đến đâu thì anh cũng không ngu tới nỗi giao mạng mình vào tay kẻ khác.

Đương nhiên anh hiểu rằng câu nói của Teest không mang ác ý. Nếu người chơi muốn lập đội với quái vật thì "khế ước chủ tớ" là biện pháp duy nhất từng được công bố trong game.

Nhưng anh không phải quái vật bình thường.

Anh có trí não, anh biết mọi quy luật và lỗ hổng trong T'aph.

"Chúng ta cần kí một khế ước khác".

Bộ xương trên ngai vàng gằn giọng thốt ra từng chữ.

"... Nói một cách đơn giản thì, đầu tiên chúng ta cần kết hôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro