Chương 3: "Người chơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Bạn đã mở khóa nhiệm vụ đặc biệt.

Mây đen giăng khắp bầu trời, nom như ván quan tài đóng kín trên khu rừng rậm. Sấm chớp không ngừng, mưa to như trút, đất xốp dần chuyển mình thành bùn nhão. Nước mưa đục ngầu xối trên vách đá núi như tạo một lớp màng che phủ.

Mặc cho trời mưa tầm tã, những quái vật cấp cao vẫn còn đang hoạt động. Lính xương khô không có máu thịt để mà ăn nhưng Hứa Duyệt vẫn phải đề phòng, lỡ như có quái vật thuộc họ mèo lấy đầu anh ra nghịch thì khốn.

Tiếng mưa bao phủ mọi âm thanh khác, khiến màn đêm lại càng nguy hiểm. Nhưng trong trạng thái "Tự động tan biến dưới ánh nắng mặt trời", anh thực sự không có quá nhiều lựa chọn.

Giữa tiếng sấm nổ vang trời, thanh HP của Hứa Duyệt tụt rất nhanh.

HP: 60/81

HP: 51/81

HP: 39/81

...

Lúc này đầu anh đang được quấn trong một bụi cây dùng để giảm xóc, lăn lông lốc xuống núi theo đúng nghĩa đen. Hứa Duyệt cắn chặt nhánh cây to nhất trong bụi, cố gắng để bản thân không phải chịu quá nhiều thương tổn.

Hơi nguy hiểm một chút, nhưng anh hết cách rồi...

Sau khi chào tạm biệt hàng xóm, Hứa Duyệt quyết định tới thôn tân thủ gần nhất.

Thôn tân thủ tên là "Ba Lối Rẽ". Ba nước lớn xung quanh dùng những dãy núi của loài rồng làm biên giới, thôn Ba Lối Rẽ nằm ngay tại giao điểm của những dãy núi này.

Bước vào thôn tân thủ, người chơi mới sẽ được chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ khi rồng sải cánh bay ngang bầu trời. Tổ rồng nằm trên núi đá cao lởm chởm, thôn Ba Lối Rẽ thì tọa lạc trong vùng trũng nhất. Để đề phòng người chơi đi nhầm hướng, bốn phía quanh tổ rồng toàn là vách núi cheo leo, thú hoang dữ tợn, lại có xác suất rất cao sẽ gặp phải kiểu thời tiết cực kì xấu.

Có lẽ cũng là tự làm tự chịu thôi.

Hứa Duyệt chỉ đành coi xương cốt của bản thân như hàng hóa cần vận chuyển. Anh dùng dây leo buộc xương thật chặt, lấy bụi cây trùm kín xung quanh, cuối cùng đẩy từng món xuống từ sườn núi thoải nhất, đợi đến khi những bộ phận cơ thể đã lần lượt lăn tới đích rồi thì sẽ cố gắng ráp lại sau.

Đây là thủ đoạn duy nhất để một lính xương khô xuống núi. Đêm nay anh đã lặp đi lặp lại tổng cộng ba lần, cũng may xương khô không có cảm giác đau.

...

HP: 30/81

HP: 16/81

HP: 11/81

Thanh HP dừng lại, bụi cây vỡ tung ra, cái đầu lâu chậm rãi lăn trên vách núi. Mưa như thác đổ, hai đốm ma trơi trong hốc mắt của Hứa Duyệt cũng tối dần đi.

11 HP, vẫn được. Kết quả xấu nhất anh tính ra ban nãy là 9, mọi chuyện vẫn nằm trong dự...

Đùng.

Mưa đẩy vỡ một phần vách đá, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những âm thanh đáng ngờ.

Tầm nhìn của Hứa Duyệt không ngừng lắc lư. Xương sọ anh kẹt trong khe đá mới hình thành, lăn qua đụng lại như một quả bóng bi a cỡ lớn, cuối cùng bị nước cuốn trôi đi.

HP: 8/81

Hứa Duyệt: ?

HP: 5/81

Hứa Duyệt: !!!

HP: 3/81

... Cái đệch, chết thế này thì nực cười quá!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Hứa Duyệt còn chưa kịp động não đã đáp đất trên một thứ gì đó mềm mềm.

HP: 2/81

Cuối cùng thanh HP của Hứa Duyệt cũng dừng nhấp nháy tại con số "2" đỏ chót. Dạo này số mệnh có vẻ hơi bạc bẽo với anh.

Từ từ đã, sao anh lại có thể đáp đất nhẹ nhàng?

Ngay khi câu hỏi này xuất hiện, một đôi tay chợt ôm lấy cái thủ cấp, xoay sang.

Quái vật hệ tâm linh có khả năng nhìn trong bóng tối. Trước khi trông thấy khuôn mặt của kẻ kia, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là tóc – một mái tóc dài và rối tung màu trắng bạc.

Không phải tóc cụ già. Từng sợi tóc khỏe, mượt, sạch sẽ, mang độ bóng rất đặc trưng của tuổi thanh niên. Tóc phất qua ngực hắn, chầm chậm lung lay, phản chiếu lại chút ánh sáng ít ỏi, nom như có sinh mệnh.

Nhìn lên trên, là khuôn mặt cực kì xuất chúng.

Không phải kiểu lạnh lùng xa cách, cũng không phải kiểu cao ngạo ngông cuồng. Khuôn mặt ấy mang lại cảm giác như "người bạn thân thiện đẹp trai", khiến mối quan hệ vô thức trở nên gần gũi.

Có vẻ người này chưa tới ba mươi, nét mặt hắn sững sờ, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm vào... đầu lâu của Hứa Duyệt.

Người chơi.

Hứa Duyệt lập tức đưa ra phán đoán.

Tai trái kẻ này đeo một chiếc khuyên vàng, trên mặt khuyên có khắc một kí hiệu nhỏ hình vuông – cũng chính là logo của trò chơi Thế Giới T'aph. Nhờ ánh lửa ma trơi trong hốc mắt, cũng là nguồn sáng duy nhất tại nơi này, Hứa Duyệt nhìn chằm chằm chiếc khuyên kia, logo quen thuộc khẽ đung đưa ẩn hiện.

Trong cái rủi lại có cái may, người chơi không tấn công Hứa Duyệt ngay lập tức. Hắn cẩn thận quan sát cái đầu anh với những cử chỉ rất nhẹ nhàng.

Hứa Duyệt định cầu cứu, nhưng lý trí mách bảo anh dừng lại ngay trước khi mở miệng.

Khuyên tai người chơi trong thiết kế của Thế Giới T'aph là khuyên đơn chứ không phải khuyên tròn.

Chỉ cần chạm vào khuyên tai hai lần, người chơi sẽ mở được trang chủ của game. Cân nhắc đến việc mỗi người có một gu thẩm mĩ khác nhau, tổ tạo hình đã thiết kế khuyên tai theo hướng mộc mạc và nhỏ gọn nhất, không hề có cảm giác tồn tại. Nếu người chơi chấp nhận trả thêm tiền thì nó còn có thể tàng hình được nữa.

Nhưng chiếc khuyên tai kia vô cùng nổi bật, lại không đẹp tí nào, nhìn như thẻ tai động vật [1] ấy.

[1] Thẻ tai động vật (tui chắc chắn sẽ cho cái này vào comm tui đặt):

Giờ chưa được. Anh cần nhiều thông tin hơn trước khi quyết định cầu cứu. Vả lại anh chưa hiểu rõ người chơi này, lỡ đâu nhân phẩm của hắn không tốt thì sẽ chỉ càng phiền phức hơn thôi.

Trong khi Hứa Duyệt bận suy nghĩ, chàng trai trẻ tuổi đặt cái đầu của anh xuống một tảng đá ven đường – hiển nhiên hắn coi anh như công cụ chiếu sáng.

Hứa Duyệt vẫn im, anh nhân cơ hội này mà nhìn hắn khắp một lượt.

Chàng trai mặc áo sơ mi rộng thùng thình bằng vải thô, chiếc áo dính đầy cỏ và bụi bặm, dây cổ áo buộc hờ; thắt lưng da, đường chỉ may thô ráp, bên eo buộc một con dao găm cũ kĩ cùng túi nước và một cái túi to bằng nắm tay; quần thợ săn sẫm màu, ôm sát hơn áo sơ mi một chút, ống quần nhét trong đôi ủng da lấm bùn bẩn thỉu.

Chức vụ chưa thể xác định, nhưng chắc chắn cấp không cao. Có lẽ là một tên vừa rời thôn tân thủ và không được may mắn lắm.

Chàng trai ngồi xuống một khoảng đất tương đối sạch, móc thịt khô ra khỏi túi rồi bắt đầu ăn.

Giữa đêm hôm mà dám ở cùng một cái đầu lâu, tên này cũng coi như can đảm. Nhưng rốt cuộc đây là người chơi theo thiên hướng thế nào, thậm chí giới tính thực ẩn sau ngoại hình ấy ra sao, Hứa Duyệt vẫn chưa thể biết.

Nhưng anh vẫn còn ưu thế.

"Rất vui được gặp cậu, chàng trai trẻ".

Anh đợi người chơi ăn xong miếng thịt rồi lễ phép mở lời. Giọng của lính xương khô cực kì khó nghe, mà trong không gian chật hẹp thì còn chói tai hơn nữa.

Kẻ kia bất chợt quay đầu, hệt như con thú sẵn sàng tấn công. Nhưng khi hắn đã lấy lại thăng bằng thì trong đôi mắt ấy chỉ còn vẻ tò mò đầy lịch thiệp, chẳng khác nào một cái đầu lâu tự dưng phát ra tiếng nói cũng chỉ là chuyện xoàng xĩnh thường ngày.

"Chào anh". Người chơi đáp gọn.

"Tôi từng là pháp sư, nhưng như cậu thấy, giờ đã xui xẻo trở thành một vong hồn". Hứa Duyệt bịa không cần nghĩ. "Xin cậu hãy đưa tôi trở lại quê hương, có mơ tôi cũng mơ về nơi đẹp tuyệt trong kí ức. Đương nhiên tôi sẽ trả cậu phần thù lao xứng đáng".

Một nhiệm vụ phụ tiêu chuẩn, vừa không quá quan trọng lại vừa có thể khiến người khác tò mò.

Kể cả khi người chơi không nhận được thông báo thì hắn cũng sẽ chỉ coi như đây là một nhiệm vụ ẩn thú vị, ai lại nghi ngờ một nhân vật trong thế giới game cơ chứ?

Kẻ kia im lặng trong chốc lát. "Anh nói anh là một pháp sư". Hắn hỏi khẽ như đang tâm sự. "Tên anh là gì?".

"Nol". Hứa Duyệt đáp rất nhanh.

"Nol" là biến thể của "No.1", cái tên Hứa Duyệt từng dùng trong quá trình thử nghiệm trò chơi, mang ý nghĩa anh là người chơi thứ nhất của Thế Giới T'aph. Thực ra anh đã lấy nó làm ID từ hồi đại học. Anh thích ý nghĩa "thứ nhất", và cũng luôn luôn đứng thứ nhất.

Trong những trường hợp thế này thì một cái tên quen thuộc sẽ giúp anh dễ ứng đối hơn.

Người chơi nhìn anh một lúc lâu, không nói gì. Hứa Duyệt đợi mãi mới đến câu hỏi kế tiếp.

"Tôi chỉ cần cầm cái đầu anh về thôi hả?".

"Không, tôi bất cẩn ngã xuống núi, cơ thể tôi vẫn còn nằm rải rác". Anh nghiêm túc trả lời. "Cậu không cần tìm giúp tôi đâu, chỉ cần cái đầu còn nguyên là tôi sẽ tự hồi phục lại sau ba mươi phút nữa".

Cái giá phải trả cho việc tái sinh các bộ phận cơ thể là HP của Hứa Duyệt sẽ giảm mạnh xuống 1. Để đảm bảo an toàn, thường thì anh sẽ không chọn phương pháp đó.

Giờ HP của anh cũng chỉ còn 2, rất hợp với tiêu chuẩn lành làm gáo, vỡ làm muôi.

"Đúng là đưa tôi theo cùng thì rất bất tiện. Nhưng tôi có thể giúp cậu đối phó với một số loại quái vật, vì tôi biết nhược điểm của chúng". Hứa Duyệt nói thêm.

"Hình như anh hiểu rõ về 'quái vật' lắm nhỉ". Dường như kẻ kia đang nghiền ngẫm.

"Hồi còn sống tôi rất thích nghiên cứu quái vật". Anh không hề nói dối.

"Vậy thì chắc chắn anh cũng có hiểu biết về các vùng đất khác nhau trên thế giới này. Về 'thù lao tương xứng', tôi có được phép chọn không anh pháp sư?".

"Chọn?". Tên này ranh ma thật đấy, rất ít người chơi đưa ra yêu cầu với nhiệm vụ cố định.

"Cứ yên tâm, tôi không cần vàng bạc châu báu". Hắn cười mỉm. "Tôi cần tri thức của anh. Tri thức về quái vật và thế giới này".

Cậu tìm đúng người rồi đó, Hứa Duyệt nghĩ mà lòng thầm xúc động.

Anh không hiểu tại sao hắn cần tri thức, chẳng lẽ là một người chơi kì cựu muốn nhanh chóng phá đảo game? Nhưng phải công nhận đây là một đề nghị rất hấp dẫn. Anh chỉ cần đưa ra một lượng tri thức vừa đủ, do anh quyết định, đỡ hơn trả công bằng vàng bạc châu báu hay vật dụng quý hiếm khó tìm.

"Được thôi". Hứa Duyệt thận trọng đáp.

"Vậy thì từ giờ trở đi chúng ta là đồng đội".

Chàng trai tóc trắng mỉm cười, vỗ vỗ cái đầu lâu.

"Chào buổi tối, Nol. Anh có thể gọi tôi là Teest".

Hắn vừa dứt câu, tiếng đá lở cùng tiếng mưa đập vào vách núi chợt vang lên rất gần.

Phải rồi, trời mưa to, nơi này còn là mạch nước đã cạn.

Nước tràn tới.

Hứa Duyệt – hoặc giờ phải gọi là "Nol" – toan cảnh báo, nhưng Teest đã túm cái đầu lâu chạy xa khỏi nơi phát ra tiếng nước, đi về phía đêm đen mịt mùng.

Ở cuối màn đêm đen, một cặp mắt đục ngầu chầm chậm hé mở.

Áp lực khủng khiếp ập đến, thông báo từ hệ thống cũng đồng thời vang lên trong đầu họ.

Bạn đã bước vào khu vực ẩn.

Bạn đã mở khóa nhiệm vụ đặc biệt: Kẻ canh giữ biến chất.

Xác sống Wohlde Locke sắp tỉnh dậy, chúc bạn may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro