Chương 2: Thanh trạng thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Yếu phát khóc.

"... Tóm lại, rồng lớn đã nhận ra anh ấy rất bất thường. Họ bảo sinh đôi là điềm xấu nên phải cho ông thủ lĩnh có cái tên dài ngoằng kia xem xét. Anh ấy bị đưa đi, rồi lần tiếp theo con gặp lại anh ấy... thì anh ấy chết".

Nói tới chữ "chết", giọng rồng non ngơ ngẩn.

"Chú biết lối đi bí mật, có phải chú ở đây từ lâu lắm rồi không? Chú, chú cũng là người phải không? Con xin chú, chú cho con biết cách về nhà được không ạ?".

Rồng non cố cầu khẩn bằng những câu từ lộn xộn, vô thức lại gần Hứa Duyệt hơn nữa. Đúng lúc này, một cái bóng lao ra, xen vào giữa họ.

"Ôi trời ơi!". Tiếng lẹp nhẹp thật to phát ra từ cái bóng. "Bà cũng Duyệt Viên nè! Con là Diệp Manh ở đơn nguyên 1 [1] đúng không? Bé con cấp hai ấy? Bà là bà Lý của con đây... Bà ở đơn nguyên 3, con từng giúp bà xách đồ ăn đó, nhớ không?".

[1] Đơn nguyên là tập hợp các căn hộ cùng sử dụng một tổ chức giao thông thẳng đứng (cầu thang bộ, cầu thang máy,...) trong một tòa nhà. Mỗi tòa nhà có thể chia ra làm 5-10 đơn nguyên, hiểu theo cách đơn giản thì tầng là xẻ ngang tòa nhà, còn đơn nguyên thì xẻ dọc.

Rồng non đứng sững, mãi sau mới gật đầu.

"Tôi đã bảo đừng thò mặt ra rồi mà?!". Lại thêm một cái bóng khác. "Mình còn chưa biết đốm lửa kia là cái thứ gì đâu!".

"Tôi nhổ vào ấy, để trẻ con mạo hiểm, ông không biết nhục à?".

Hai cái bóng liên tục cự cãi.

Nương theo ánh lửa của chính mình, cuối cùng Hứa Duyệt cũng nhìn thấy cặp "bạn chung nhà" bí ẩn – hai cục chất nhầy, màu đục, bên trong vẫn còn bong bóng khí, không có mắt, mũi, miệng, tai.

Một trong những quái vật cấp thấp nhất của T'aph, còn được gọi là slime.

Có vẻ họ chính là chủ nhân của những tiếng thì thầm xuất hiện vào ngày rồng non bị giết. Lúc sau họ không lên tiếng lần nào, che giấu khá cẩn thận.

"Cháu là Diệp Manh, cháu chào bà ạ". Gặp lại hàng xóm – dù hàng xóm có hình dạng hơi kì, giọng rồng non ngượng ngập hơn chút ít. Bầu không khí thoáng thả lỏng, ngay đến nghĩa địa âm u cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

"Thôi, được rồi. Ông và bà cũng giống con, ngủ một giấc là thành ra như thế". Cuối cùng hai cục chất nhầy cũng ngừng cãi nhau, bà Lý huých cục chất nhầy bên cạnh một cái. "Đây là ông Trần nhà bà. Con khỏi phải để ý đến lão, lão nhát chết".

Ông Trần lẩm bẩm vài câu rồi cảnh giác quay sang nhìn Hứa Duyệt: "Nhát cái khỉ gì, tôi đã bảo bà là đốm lửa kia...".

"Cháu tên Hứa Duyệt, sống trong căn hộ 701, đơn nguyên 1, tòa 7 của Vân Thượng Duyệt Viên". Hứa Duyệt bất đắc dĩ nói. "Trước đây cháu hay đi làm nên có thể mọi người chưa gặp".

"À à, cậu nhóc chưa có người yêu đấy phỏng". Bà Lý nghĩ ngợi một lát rồi nói thật to. "Bà cũng đang định hỏi cháu, sao cháu biết lối đi bí mật này?".

Hứa Duyệt hết sức nghi ngờ rằng bà Lý nhớ mặt hết tất cả mọi người sống trong khu dân cư. Anh hơi ngập ngừng, vờ như chưa nghe thấy câu đầu tiên rồi đáp: "Nơi này rất giống trò chơi do công ty của cháu chế tạo, nên cháu biết chút thông tin".

Im lặng một thoáng, đến cả tiếng lẹp nhẹp của slime cũng biến mất.

"Trò chơi ư?". Vài phút sau, con rồng non hoang mang hỏi.

"Một trò chơi thực tế ảo, Thế Giới T'aph". Hứa Duyệt giải thích. "Chú không rõ tại sao mọi người lại có mặt ở đây, nhưng kiến thức của chú sẽ giúp chúng ta sống sót... Phải sống sót mới có cơ hội về nhà".

Thoạt trông họ khá ổn, nhưng chắc chắn họ không thể giữ vững tinh thần khi sống trong nơi quái quỷ này. Có lẽ những lời cam đoan thiết thực sẽ giúp ích được nhiều hơn mấy câu ba hoa vô nghĩa.

Anh cam đoan họ "có thể sống sót".

Lần này bầu không khí tĩnh lặng kéo dài lâu hơn, trong nghĩa địa chỉ còn tiếng nước rơi lộp độp.

"Chưa bao giờ nghe T'aph gì gì đó...". Ông Trần lẩm bẩm.

"Giữ được mạng là tốt lắm rồi". Bà Trần cười khổ, ngắt lời ông. "Đợi một lúc nữa bàn sau. Giờ hãy đem chôn cậu sinh viên kia đã".

Không ai phản đối.

Tập tục của loài rồng là một chuyện, con người coi trọng bốn chữ "mồ yên mả đẹp" lại là chuyện khác. Họ không dám làm xê dịch thi thể rồng, chỉ dùng đất đá và thực vật vùi nó đi.

Một nấm mồ thô sơ xuất hiện trong góc nghĩa địa hẻo lánh.

Họ mong cậu hàng xóm trẻ chỉ "offline" và sẽ tỉnh dậy trong hiện thực. Nhưng thi thể của con rồng non kia đã trương phình, xấu xí, mùi hôi thối cũng chân thực biết bao.

Họ biết thứ này từng là người sống nhưng vẫn khó lòng thương cảm cho cái xác không chung giống loài, nỗi buồn của họ chỉ đơn thuần là buồn cho sự chết.

Bầu không khí rất nặng nề, nhưng người già và trẻ con đều không khóc.

Hứa Duyệt hiểu được tâm trạng của hàng xóm nhà mình – có đôi khi con người bấu víu lấy chút nghị lực sau cuối, để tin rằng mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

.

"Quái vật không có nhiều nghề và kĩ năng như người chơi, nhưng sẽ được chọn con đường tiến hóa".

Sau khoảng thời gian mặc niệm ngắn ngủi, Hứa Duyệt bắt đầu giải thích.

Chỉ giải thích bằng lời nói thì hơi bất tiện, ước gì mở được thanh trạng thái cá nhân, anh thầm nghĩ – rồi một cửa sổ pop-up màu lam nhạt chợt hiện ra, tỏa sáng mờ mờ.

Ma trơi – LV.1

HP: 10/10

Chỉ số phép: 6/6

Sức mạnh: 1

Tốc độ: 1

Trí tuệ: 1

Giáp vật lí: –

Giáp phép: 3

Trạng thái: Công kích vật lí vô hiệu; Thiệt hại gây ra bởi đòn công kích mang thuộc tính lửa và ánh sáng x500%; Tự động tan biến dưới ánh nắng mặt trời.

Đốm ma trơi tròn ủm sợ đến mức nổ bụp một cái. Đúng là Thế Giới T'aph, ngay cả giao diện cũng y chang. Anh hơi rùng mình khi suy đoán trở thành hiện thực.

"Mọi người nhìn thấy chứ? Đây là thanh trạng thái quái vật".

Hứa Duyệt tự trấn tĩnh trong vòng vài giây rồi nói tiếp.

"Ban đầu những quái vật thuộc cùng chủng tộc đều có chỉ số giống nhau, có ba cách thay đổi chỉ số – thăng cấp, tiến hóa, hoặc ăn những vật phẩm đặc biệt".

"Hiểu rồi. Phải nhanh chóng thăng cấp, chọn đúng con đường tiến hóa và ăn nhiều của ngon vật lạ". Ông Trần tổng kết.

"Làm sao để có cái khung này?". Bà Lý để tâm đến chuyện khác nhiều hơn.

Sự thật đã chứng minh rằng thiết kế của T'aph rất tiện lợi.

Muốn xem thanh trạng thái thì thầm nhủ "Mở thanh trạng thái" trong đầu là xong. Thanh trạng thái được mặc định ngầm là chỉ bản thân mới thấy, nếu muốn cho người khác xem cùng thì cứ thầm nhủ tiếp.

Ba cửa sổ pop-up nhanh chóng xuất hiện giữa không trung.

Thuộc tính của cặp vợ chồng già giống nhau y hệt:

Quái vật chất nhầy loại thường – LV.1

HP: 25/30

Chỉ số phép: 2/2

Sức mạnh: 5

Tốc độ: 1

Trí tuệ: 1

Giáp vật lí: 7

Giáp phép: 7

Trạng thái: Đói

Còn về em học sinh cấp hai Diệp Manh:

Rồng đen [trạng thái con non] – LV.50

HP: 1218890/1218890

Chỉ số phép: 1/176013

Sức mạnh: 39260

Tốc độ: 4452

Trí tuệ: 7018

Giáp vật lí: 52106

Giáp phép: 52106

Trạng thái: Chưa trải qua lễ tẩy ma lực, tạm thời không thể dùng ma pháp

Dù bốn người cộng lại chỉ được một đôi mắt, nhưng tất cả vẫn "nhìn chằm chằm" thanh trạng thái của Diệp Manh.

"Khá đấy, đủ đóng tiền cọc cho một căn trong khu dân cư mình rồi". Bà Lý ngạc nhiên cảm thán. "Cháu Hứa à, chẳng phải cháu làm trong công ty trò chơi ư, sao lại...". Bà lịch sự không nói nốt.

Hứa Duyệt sầu não dời mắt, cộng hết các chỉ số của anh vào cũng chỉ đủ một bữa cơm trưa.

"Diệp Manh làm tốt lắm". Anh khẽ ho khan. "Tộc rồng rất bảo thủ, nếu bị phán là bất thường thì em chỉ còn đường chết thôi".

Diệp Manh run cầm cập: "Chú dẫn bọn con trốn đi được không ạ?".

"Bên ngoài còn nguy hiểm hơn nữa. Chỉ cần em không bị phát hiện, nơi này sẽ là nơi an toàn nhất".

Cơ thể rồng toàn báu vật, Diệp Manh ra khỏi tổ rồng thì chẳng khác nào một cục thịt mỡ biết bay.

"Nhưng mà...".

"Rồng trưởng thành rất nhanh, phạm vi hoạt động của em sẽ dần mở rộng". Hứa Duyệt an ủi cô bé. "Những điều tiếp theo cháu nói sẽ cực kì quan trọng nên mọi người nghe kĩ này".

Cặp vợ chồng già không ngờ mình vẫn chưa hết việc, hai cục trong suốt từ từ nhích sang.

"Sau một thời gian ngắn nữa, tộc rồng sẽ tổ chức lễ tẩy ma lực để con non chọn hệ phép. Diệp Manh, em phải chọn hệ 'nước', có kí hiệu thế này".

Hứa Duyệt bay lên bay xuống, vẽ ra một biểu tượng.

Rồng đen nhiều cơ bắp, năng khiếu pháp thuật kém hơn so với những chủng rồng còn lại, thế nên bản năng sẽ mách bảo chúng chọn hệ gió hoặc hệ lửa để phụ trợ khi cận chiến.

Pháp thuật hệ nước có lực tấn công không đủ mạnh, mà nhánh phụ duy nhất được coi trọng là hệ băng cũng chỉ thuận lợi tùy theo hoàn cảnh. Một con rồng đen chọn hệ nước sẽ bị coi như vô dụng – ở bất cứ bộ tộc hay bầy đàn nào, kẻ vô dụng cũng không được chú ý.

Đúng lúc Diệp Manh đang cần phải tránh sự chú ý.

"Xin hai ông bà hãy chọn con đường tiến hóa hệ 'độc'. Bắt đầu từ bây giờ hai ông bà chỉ nên ăn những thứ có độc. Ông bà cứ yên tâm, quái vật chất nhầy sẽ không bị trúng độc, cũng không có vị giác".

"Trong Vườn Hoa Nghĩa Địa Loài Rồng có một map nhỏ toàn xác độc, cháu sẽ dẫn hai ông bà tới đó".

"Luyện đến cấp cao thì có phun độc ra ngoài được không? Kiểu như bắn đạn ấy?". Ông Trần đột nhiên phấn khích.

"Quái vật chất nhầy chỉ có thể tụ độc quanh thân thôi ạ". Hứa Duyệt chọc thủng giấc mơ của ông lão. "Nhưng mọi người có thể hợp tác cùng nhau".

Diệp Manh a một tiếng, dường như đã hiểu ra điều gì.

Hứa Duyệt nhìn cô bé rồi tiếp tục: "Diệp Manh cũng nên ăn những loại cỏ giải độc để nâng cao sức chịu đựng của bản thân. Độc của xác rồng rất mạnh, em sẽ phải chịu thương tổn".

"Dù rồng đen không giỏi dùng pháp thuật nhưng vẫn mạnh hơn quái vật bình thường. Hòa độc với pháp thuật hệ nước, có thể tạo ra màn sương độc để đánh lén hoặc chạy trốn khi bất lợi".

Con người không kiêu ngạo như loài rồng, chắc chắn Diệp Manh cần tính mạng hơn là "vinh quang huyết thống".

Trong map "Vườn Nghĩa Địa Loài Rồng" từng có một con BOSS rất mạnh, một con rồng xác sống giỏi kết hợp giữa hai loại pháp thuật hệ độc và hệ nước. Hình tượng của nó quá kinh dị máu me, anh sợ không qua kiểm duyệt nên cuối cùng không cho vào nữa.

Nhưng Hứa Duyệt vẫn nhớ rõ phương thức nó dùng để tấn công. Hai con slime cộng với rồng đen, hoàn toàn có thể sánh ngang một con rồng xác sống trong độ viên mãn nhất.

Nghe giải thích xong, Diệp Manh liên tục gật đầu, đôi vợ chồng già kia cũng không ý kiến.

Hứa Duyệt khẽ thở ra.

Ba con người này, hoặc quá nhỏ, hoặc đã đủ già, đều nằm trong độ tuổi biết nghe lời người khác. Nếu xuất hiện một tên phiền phức tự cho mình là nhân vật chính thì tình hình hiện tại sẽ còn gay go hơn.

"Còn chú thì sao?". Diệp Manh rụt rè hỏi. "Chú không ở cùng tụi con nữa ạ?".

Nhận ra rằng Hứa Duyệt có lẽ sắp rời đi, cảm giác an toàn trong lòng cô bé gần như đổ sụp.

"Anh phải ra ngoài tìm xem, có lẽ vẫn còn người khác". Hứa Duyệt nói. "Chừng nào thăng cấp xong anh mới đi. Trong lúc đó, anh sẽ cố gắng truyền đạt lại những gì cần phải biết cho mọi người".

Ý tưởng "ở cạnh một con rồng" rất hấp dẫn, nhưng trong tổ rồng không có tin tức về thế giới bên ngoài, hiệu quả thăng cấp của quái vật tâm linh cũng không rõ rệt. Anh sẽ chỉ sống cho qua ngày nếu ở lại nơi đây.

Anh nhất định phải tiến lên phía trước.

.

Ban ngày Diệp Manh ở trong tổ rồng, ban đêm mới tới nghe giảng; hai ông bà lão thì bận ăn trong map xác độc, lúc rảnh rỗi còn tám chuyện linh tinh. Chỉ có mình Hứa Duyệt bay qua bay lại trong nghĩa địa rồng, liên tục hấp thụ những đốm ma trơi khác.

Quá trình này cực kì nhàm chán, thậm chí còn không có cảm giác ăn chân thực, cứ như đang chơi mấy game cộng dồn [2] cổ điển. Phải một tháng sau Hứa Duyệt mới đạt đến cánh cửa của cấp 20.

[2] Kiểu giống game 2048 ấy =))) Cũng có những phiên bản khác màu mè hơn như xây nhà, động vật, đồ ăn, vân vân...

Tiếng "tinh tinh" báo hiệu đã lên tới LV.MAX quả thực cứ như tiếng trời.

Sau khi đạt LV.Max, ma trơi có hai con đường tiến hóa – "linh hồn vô danh" hoặc "lính xương khô".

Lựa chọn đầu tiên có sở trường là pháp thuật; lựa chọn thứ hai sẽ gỡ bỏ đặc tính "Công kích vật lí vô hiệu", nhưng bù lại ma trơi nhận được thân xác, có thể lắp trang bị lên người.

Cảm giác thăng cấp vô cùng kì diệu, cứ như đang lái xe mà bất chợt gặp một ngã ba nào đó. Hứa Duyệt quả quyết chọn "lính xương khô" – anh muốn trà trộn vào vùng đất của con người để tìm thông tin hữu ích. Linh hồn không có thực thể, khó mà làm được.

Vào giây phút lựa chọn hoàn thành, anh bất chợt tỏa ánh sáng xanh.

Vô số những mảnh xương vụn chui ra từ trong khe đá, dung hợp lại bởi những tia sáng chói mắt, dần biến thành một bộ xương người. Đốm ma trơi khổng lồ bùng cháy, bám vào bộ xương như chất lỏng, nhanh chóng bị bộ xương hấp thụ bằng hết.

Hai đốm lửa xanh lóe lên trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương khô, sau đó nó kêu lên răng rắc rồi sụp xuống tan tành.

Hứa Duyệt: "...".

Chủ quan quá nên không đứng vững.

Phải hơn năm phút sau Hứa Duyệt mới có thể gắn chính mình lại được. Anh khập khiễng tới gần vũng nước sát bên xem bản thân mặt mũi thế nào...

Một bộ xương người cực kì bẩn thỉu, hai đốm ma trơi mang kích thước bằng quả nho cháy rực trong hốc mắt.

Anh tự trấn tĩnh một lúc lâu rồi mở thanh trạng thái.

Lính xương khô – LV.1

HP: 81/81

Chỉ số phép: 22/22

Sức mạnh: 21

Tốc độ: 5

Trí tuệ: 14

Giáp vật lí: 15

Giáp phép: 15

Trạng thái: Thiệt hại gây ra bởi đòn công kích mang thuộc tính lửa và ánh sáng x500%; Tự động tan biến dưới ánh nắng mặt trời.

... Vẫn cứ yếu phát khóc.

Hết cách rồi, lính xương khô thường tập hợp lại thành một đội quân, thế nên một bộ xương khô không thể quá mạnh được.

Chỉ số của lính xương khô còn không bằng ma trơi LV.20, nhưng được cái chỉ số ban đầu cao, mà cấp cao nhất lên đến LV.30. Ít nhất anh đã chuyển mình từ "đèn tạo hiệu ứng" sang "món đồ vô dụng dùng để trang trí, tiện thể hù dọa người khác".

Mỗi người có một số mệnh riêng, Hứa Duyệt quyết tâm không nghĩ tới bạn nhỏ Diệp Manh vừa chào đời đã ở LV.50.

Đến lúc lên đường rồi.

Nếu thế giới này giống game thì anh hi vọng sẽ có người chơi thực thụ, tốt nhất là phải mau chóng gặp được một người chơi, không đến mức phải đi tìm manh mối loạn xạ như rắn mất đầu. Hứa Duyệt phủi hết đất trên bộ xương, lòng thầm cầu nguyện.

Nhưng anh không ngờ điều ước của mình lại trở thành hiện thực nhanh đến thế.

Ryal's note: Ông chú khổ cực cày cấp nguyên một tháng, số HP còn kém cả số lẻ của HP bé Diệp Manh =))))))

Chương sau có người đẹp nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro