Phần mở đầu - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vườn Nghĩa Địa Loài Rồng

Edit: Ryal

Mi không phải người duy nhất du hành tới đây.

Trong đêm, những đốm sáng xanh trôi lững lờ, lập lòe như một đàn đom đóm lớn, thoắt ẩn thoắt hiện như những linh hồn trong cõi chết. Không khí ẩm và lạnh, mùi bùn đất xen lẫn với mùi thịt thối chua hăng.

Giữa màn đêm ấy, có một vùng được ánh hào quang xanh chiếu tỏa.

Xác những con thú khổng lồ xếp chồng lên nhau, chất lỏng đặc sệt len lỏi trong kẽ đá, loài thực vật bí ẩn màu xanh lam phủ kín đầu lâu và hài cốt, tất cả tạo nên một "khu vườn" ớn lạnh.

"Hãy khai ra nguồn gốc của ngươi". Chất giọng ồm ồm quyền uy vang lên giữa khu vườn. "Đừng mơ đến chuyện nói dối. Không con rồng nào có thể nói dối trong nghĩa địa".

Một con rồng.

Cặp mắt vàng ươm, đôi cánh như cánh dơi cụp sát hai bên cơ thể, vảy rồng màu đỏ nâu lóng lánh như kim loại.

Nổi bật nhất là cặp sừng rồng xoắn chặt tựa rễ cây, mang theo những tia lửa nhảy nhót.

Nhưng đương nhiên nó không hoàn hảo. Cánh trái của con rồng đỏ này khuyết móng [1], vô số vảy rồng đã rụng hoặc xước xát. Nó mang mùi đặc trưng của sinh vật sống – cái mùi nồng và nguy hiểm, một mùi cay đắng khó hình dung, cứ như hỗn hợp của mùi xác chết cháy, mùi cành cây khô và hương lưu huỳnh.

[1] Chỉ phần vuốt nhọn trên chóp cánh của rồng phương Tây. Cánh rồng được thiết kế dựa trên cánh dơi, bộ phận tương ứng ở cánh dơi là xương ngón cái (xương của những ngón còn lại dài hơn hẳn và trở thành khung cho cánh), nhưng rồng lại có chi trước riêng biệt, thế nên mình sẽ tạm để là "móng cánh".

Nó cúi đầu nhìn những sinh vật mình vừa hỏi.

Hai con rồng non màu đen.

Có lẽ chúng mới nở được vài ngày, kích thước chưa bằng người lớn.

Một trong hai con rồng non rúc xuống vì sợ. Con còn lại ngẩng cao đầu, ánh mắt không hề ngây ngô mờ mịt đúng như lứa tuổi của nó.

"Ta không nói dối!". Con rồng non ngẩng đầu kêu lên, nghe giống hệt tiếng chim lách chách. "Ta sở hữu kiến thức và kí ức của một thế giới khác hoàn toàn, ta có thể giao dịch với các ngươi...".

"Ngươi là thứ gì trong 'thế giới khác'?". Rồng đỏ ngắt lời nó.

"Là người, làm sao?".

"Câu hỏi cuối cùng, con nhóc cùng trứng với ngươi...". Rồng đỏ đặt vuốt lên đầu con rồng non đang cố giữ im lặng. "... có giống ngươi không?".

"Ta nói rồi mà? Ta là trường hợp đặc biệt. Nó cũng y như lũ rồng non khác, chẳng biết gì đâu".

"Cảm ơn ngươi vì đã giải đáp". Rồng đỏ nói bằng giọng lạnh lẽo. "Vinh quang thuộc về Żtubæïrbt".

Rắc!

Ánh lửa lóe lên, con rồng non mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt gục ngay xuống đất. Nó bị đốt thủng một lỗ to ngay trước ngực, mùi thịt cháy khét dần dần lan tỏa.

Cơ thể yếu ớt của nó hơi giần giật, thậm chí kẻ khác còn có thể thấy được đống thi hài sau lưng nó khi nhìn xuyên qua cái lỗ.

Rồng non ngước mắt, ngỡ ngàng.

Chắc cũng bởi tộc rồng bẩm sinh mạnh mẽ nên cái chết của nó kéo dài rất lâu. Con rồng đỏ chỉ đứng im quan sát, đôi ngươi nặng nề như đất mộ.

"Đây là mơ... Là mơ thôi...".

Rồng non run run, đau đớn. Nó muốn đứng dậy để xua đi cái chết đang tới gần, nhưng móng vuốt của nó chỉ đập cho lớp bụi bay lên khỏi mặt đất. Vết thương cháy rụi chợt vỡ ra, máu cứ không ngừng chảy.

"... Đau quá, chết tiệt, sao lại đau thế này... Lạnh quá... Mẹ ơi...".

Tiếng gào của rồng non dần tắt lịm. Người chị em cùng trứng với nó vẫn đang bị rồng đỏ xách lên, run bần bật vì sợ hãi.

"Con rồng kia nói là 'thế giới khác' phải không?".

"Suỵt! Bị phát hiện bây giờ!".

Giữa đống xác nằm cách đó không xa, hai câu thì thầm phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Cảm giác như âm thanh vang lên khi ấy là tiếng lẹp nhẹp của chất nhầy rơi xuống đất. Con rồng đỏ kia xưa nay không hiểu, và cũng chẳng quan tâm đến tạp âm sinh ra từ lũ tạo vật thấp kém làm gì.

Nhưng kẻ khác thì không như nó.

Con rồng non đang hấp hối đột nhiên co giật rồi thở dốc. Con rồng non bị nó xách lên bỗng ngước nhìn, lại vội vàng gục xuống, giấu đầu hở đuôi.

Rồng đỏ không để ý, thấy con rồng non thứ nhất đã tắt thở thì khẽ hất đầu sang bên, khiến cái xác bay vào một góc nghĩa địa.

Sau đó nó xoay người, chuẩn bị rời đi. Con rồng non còn lại bị giam cầm giữa những móng vuốt của nó, cứng đờ vì căng thẳng.

"Xuất phát từ lối vào Vườn Nghĩa Địa, sang trái hai ngàn mét, đi xuôi theo sườn núi, sẽ thấy bức tượng kỵ sĩ chột mắt khuyết thân ven đường. Sau lưng bức tượng ấy có lối đi bí mật. Hãy đến gặp anh, anh có thể giúp em".

Rồng non lại ngẩng đầu, hàng trăm hàng ngàn đốm ma trơi bay quanh nghĩa địa, chỉ duy nhất một ngọn lửa đứng im như đang nhìn về phía nó.

.

Quả thực Hứa Duyệt đã cố gắng nháy mắt với rồng non trong hình dạng một đốm ma trơi yếu ớt. Xét vấn đề là đến mắt anh còn chẳng có, mọi chuyện trở nên gian nan lạ thường.

Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi Hứa Duyệt tỉnh lại trong thế giới này.

Ngày đầu tiên, xung quanh tối đen như mực. Hứa Duyệt chỉ coi như mình đang mơ một giấc mơ kì quái, trong mơ anh là ma trơi – một trong những quái vật cấp thấp nhất của Thế Giới T'aph, chức năng chủ yếu là tạo ra bầu không khí ghê rợn, người chơi thậm chí còn chẳng thèm tấn công.

Có lẽ là do game đang chuẩn bị ra mắt, anh lại mệt vì phải tăng ca nhiều quá, nên mới mơ vô lí đến mức này.

Ngày thứ hai, giấc mơ này dài quá thể. Hứa Duyệt bay xung quanh để xác nhận tình hình. Xương cốt rồng chất đống, ngã rẽ khắp nơi, vô số con đường dẫn vào trong màn đêm đen đặc.

Là nhà sản xuất của game VR Thế Giới T'aph, anh từng xem thử bản phác họa và thiết kế chính thức của nơi này. Một trong những map cấp cao của T'aph, Vườn Nghĩa Địa Loài Rồng.

Ngày thứ ba, thảm thực vật màu lam sẫm bắt đầu mọc trên những thi hài rồng rữa nát, phần thân cuộn lại như những cây dương xỉ, chất dịch chảy xuống nồng mùi tanh hôi.

Hứa Duyệt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề – không giấc mơ nào dài và chi tiết đến vậy.

Hình như anh đã mắc kẹt trong chính trò chơi anh sản xuất.

Hứa Duyệt chưa bao giờ tin vào những khái niệm vô căn cứ như "du hành thời gian và không gian", con người làm sao có thể đi xuyên qua những dạng thức ấy được. Nhưng anh không lí giải nổi tình hình trước mắt, bởi đây là lần đầu tiên anh gặp phải biến cố rắc rối nhường này.

Anh đã quen với một cuộc sống được chuẩn bị kĩ càng, được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Trường cấp ba đứng đầu cả tỉnh, trường đại học nằm trong top đầu cả nước, công ty hàng đầu thế giới, Hứa Duyệt cứ thế trưởng thành. Anh không ôm dã tâm gì cao cả, chỉ muốn kiếm đủ tiền để lo cho cuộc sống mai sau, có lẽ sẽ yêu một người ổn định, nghỉ hưu rồi thì đầu tư tích lũy.

Và Hứa Duyệt sắp thành công.

Thế Giới T'aph là dự án trọng điểm của công ty, được đầu tư rất nhiều về cả nhân lực lẫn vật lực. Chỉ cần game đi vào hoạt động suôn sẻ là anh sẽ nghỉ công việc bào mòn thể xác này, mang theo số tiền thưởng kếch xù về tĩnh dưỡng.

Sau đó tới sự kiện "tự chui vào game mình làm". Có lẽ là bởi trước đây anh may mắn quá nên ông trời ghen ghét.

Trước đó không lâu, Hứa Duyệt vẫn nghĩ anh chỉ có một mình. Nhưng theo thiết lập của game thì các chủng quái vật không nói cùng một ngôn ngữ. Những sinh vật đã thì thầm kia, cả hai con rồng non đó nữa, đều có khả năng là "kẻ ngoại lai" như anh vậy.

Ý nghĩ ấy khiến Hứa Duyệt phấn chấn hơn hẳn. Anh chắc chắn rồng đỏ không hiểu được tiếng thì thầm, bèn nhanh chóng quyết định đưa ra lời mời với con rồng non sống sót.

"... Hãy đến gặp anh, anh có thể giúp em".

Anh cao giọng.

Anh sẽ cố gắng cứu "đối tượng có khả năng là người du hành không gian".

Con rồng đỏ đã nói "Vinh quang thuộc về Żtubæïrbt". Theo trí nhớ của Hứa Duyệt thì Żtubæïrbt là thủ lĩnh loài rồng, một con rồng bạc kiêu ngạo và cứng nhắc. Dưới chỉ thị của nó, đám rồng sẽ không bao giờ để những sinh vật ngoại lai không rõ nguồn gốc trà trộn vào bộ tộc mà học lỏm kiến thức hay năng lực của chúng.

Nếu con rồng non kia là người ở thế giới thực, lại không có thông tin, chắc chắn nó sẽ không sống nổi.

Lối đi bí mật mà Hứa Duyệt nói chính là lối vào của map Vườn Nghĩa Địa Loài Rồng. Kích thước của nó chỉ đủ cho con người đi qua, cũng đủ cho rồng non chui vào trú tạm.

Trong cái rủi có cái may, phép thử của anh đã cho ra kết quả. Vài ngày sau con rồng non tìm tới.

"Xin chào...? Xin chào? Có ai không?". Nó chẳng dám nói to, giọng run run sợ hãi. "Cứu con với ạ".

Nó mang cho Hứa Duyệt một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là quả thực nơi này rất giống Thế Giới T'aph, kiến thức của anh vẫn có thể phát huy tác dụng.

Còn tin xấu...

"Con, con tưởng chỉ là mơ thôi, nhưng đây không phải mơ, chắc chắn không thể nào là mơ được".

Rồng non rên rỉ giữa khu vườn u ám.

"Con không biết con bị làm sao, con không biết đây là nơi nào, con muốn về nhà lắm".

"Con muốn về nhà...".

Trùng hợp thật, anh đây cũng thế. Hứa Duyệt khổ sở nghĩ thầm.

Anh biết ngay đáp án không thể dễ tìm đến vậy được. Đối tượng có khả năng là người du hành không gian trước mắt cũng hệt như anh, hoàn toàn không hiểu "có chuyện gì".

.

"Hôm đó là thứ bảy, ba mẹ không ở nhà cùng con. Con làm xong bài tập rồi đi ngủ đúng giờ, vừa tỉnh dậy đã thấy con đang nằm trong trứng".

Tại một góc của nghĩa địa rồng, rồng non thì thầm kể lể. Đôi mắt đỏ như than hồng của nó mở to và ngập nước.

"Cái, cái anh bị giết, được ấp ra từ cùng một quả trứng với con. Chỉ có tụi con nghe được tiếng nói của quái vật thôi, nên con sợ lắm, con vờ như con không hiểu... Tính anh ấy khá thích thể hiện...".

Nói đến đây, nó không nhịn được mà nấc một cái.

"Em quen cậu đó à?". Hứa Duyệt nhẹ giọng hỏi, chỉ lo sẽ khiến đứa nhóc này sợ hãi. Nghe giọng là biết con rồng non nhất định vẫn còn ở tuổi vị thành niên.

"Cũng có thể coi là quen ạ". Rồng non đáp. "Anh ấy hay nói lẩm bẩm với tụi con... Nhưng, nhưng mà con sợ con rồng lớn nghe được nên không trả lời".

"Anh ấy tên Thôi Vũ Thần, sống ở sát vách nhà con, hình như là sinh viên đại học. Anh ấy có nhắc đến 'thành phố A' và 'sống ở Duyệt Viên' nên con mới biết chắc là anh ấy...".

Rồng non hơi dừng lại, dường như đang cân nhắc xem có nên nói nữa hay không.

"Thành phố A? Duyệt Viên?".

"Sao vậy ạ?".

"Không có gì, em tiếp tục đi". Hứa Duyệt cố giữ cho giọng mình bình thản.

Nơi anh ở là khu dân cư "Vân Thượng Duyệt Viên" trong thành phố A. Khu dân cư không quá lớn, lại rất tiện nghi, được nhiều gia đình khá giả chọn lựa. Vì tên "Vân Thượng Duyệt Viên" quá dài nên mọi người thường quen gọi là "Duyệt Viên".

Anh cũng có ấn tượng về cậu sinh viên họ Thôi đó, một thanh niên cao gầy hợp mốt, cứ đến đêm là lại thường hay bật nhạc.

Hai con rồng non này từng là hàng xóm của anh.

Ryal's note: "Vân Thượng Duyệt Viên" có thể dịch thoáng là "khu vườn trên mây" =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro