Phó bản thứ nhất: Quỷ thê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khối rubik kỳ lạ (1)

Trên bàn đặt một khối Rubik 3x3 chưa từng thấy bao giờ, nó đã bị xáo trộn hoàn toàn.

Trần Thanh cầm lên nhìn, không đến 20 giây đã phục hồi lại như cũ.

Mẹ cậu ở trong phòng bếp kêu một câu "Ăn cơm", cậu thả Rubik xuống, vừa định hỏi mẹ rằng khối rubik có phải bà mua không, một cảm giác lạnh lẽo truyền khắp toàn thân cậu.

Lỗ chân lông vì nhận thấy được nguy hiểm nên dần dần mở ra, Trần Thanh đi từng bước một về phía trước, trước mặt nháy mắt lâm vào tối đen.

Trong phòng im ắng, không có một bóng người, khối rubik trên bàn rơi xuống đất, tan thành rất nhiều mảnh nhỏ.

Mẹ Trần Thanh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy những mảnh vỡ nhỏ của khối rubik liền nhíu mày: "Trần Thanh, rubik là của con đúng không? Sao lại để nó vỡ tan tành như vậy?"

"Trần Thanh?"

"Người đâu?" Bà quan sát toàn bộ căn phòng trống và không kìm được nhắc nhở, nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất lên, vốn dĩ bà định ghép nó lại như cũ, sau khi phát hiện việc này rất khó thì bà lại đặt chúng lên bàn, đi tìm Trần Thanh. 

......

Ngày và đêm nhanh chóng xẹt qua trước mắt, xuân hạ thu đông bị gói gọn lại trong tròn 10 giây, cuối cùng tất cả mọi thứ đều dừng lại.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, thiếu niên mặc áo sơmi đen trở thành màu sắc duy nhất trong thế giới trắng xóa mịt mù.

"Người chơi trói định thành công, xin vui lòng gia nhập phó bản, nhặt những mảnh vỡ khối rubik, toàn thể khối rubik. Thời gian sống sót còn lại: 3 ngày, nhặt một mảnh vỡ có thể tăng thêm 10 ngày thời gian sống sót."


"Thân thiện nhắc nhở: 3 ngày trong phó bản tương ứng với một ngày ở thế giới bên ngoài, chúc bạn lên đường vui vẻ." Giọng nói lạnh băng không có cảm xúc không biết vang lên từ chỗ nào.

Môi Trần Thanh có chút khô: "Phó bản gì?"

Không ai trả lời.

Một lát sau, thanh âm kia lại tự nói tiếp phần mình: "Phó bản thứ nhất liên kết thành công. Đếm ngược thời gian: năm, bốn, ba, hai, một. Người chơi đang trong quá trình truyền tống, truyền tống thành công, chúc bạn thông quan vui vẻ."


Không đợi Trần Thanh đáp lại, trước mắt cậu lại tối sầm, sau khi tỉnh lại, cậu đã ở một địa phương khác.

Cậu bị trói.



Dây thừng trói kỹ càng hai tay hai chân, miệng bị băng dính dính chặt, cùng với cậu còn có năm người khác.

Đây là một chiếc xe ba bánh lớn, có hai người đàn ông ngồi ở vị trí lái, đang lẩm bẩm gì đó.


Trần Thanh từng chơi trò chơi kinh dị vài lần, cũng đã xem tiểu thuyết cùng thể loại, rất nhanh đã hiểu được sau khi mình giải được rubik đã kích hoạt gì đó, kéo cậu vào một thế giới khác.

Dựa theo lời của tiếng nói đó, cậu còn lại ba ngày sống sót, đổi thành thời gian của phó bản thì còn chín ngày, trong vòng chín ngày phải thông qua phó bản này, nếu không kết cục chắc chắn không hề tốt.


Nghĩ đến đây, Trần Thanh giãy dụa ngồi dậy, thử cởi dây thừng.

Dây thừng thì không cởi được, trái lại cậu đối mặt với một ánh mắt hồng hồng do khóc.
Người chạm mắt với Trần Thanh, vốn dĩ đang khóc thút thít không tiếng động đột nhiên òa lên nức nở, khiến cho hai tên đàn ông ngồi phía trước chú ý.


"Ê, đứa cuối cùng cũng tỉnh lại rồi đấy à? Tỉnh rồi thì ngồi dậy nhanh lên. Đừng sợ, mang mấy đứa tới đây để hưởng phúc, vui vẻ tí thôi." Gã đàn ông bên trái cười hì hì nói.

Trần Thanh không nói chuyện, người bên cạnh đang nức nở càng khóc to hơn.


Dây thừng trói tay thật sự rất chặt, vừa động đậy một cái liền có cảm giác sẽ đâm vào da thịt, đau đến kêu gào, cậu không lại hành động thiếu suy nghĩ, ngồi ở trong xe đánh giá những người còn lại.

Trong thùng xe tính cả cậu gồm có sáu người, bốn nam hai nữ, hình thức mở màn tiêu chuẩn.



Ngoài cậu cùng người đang khóc ra, có ba người khác xem như bình tĩnh, trong mắt họ là kích động và mê man như nhau, phỏng chừng đột nhiên đến đây giống cậu.

Còn một người thì ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm đường đi bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới đang nghiến chặt.


Trần Thanh định thử đánh thức thanh âm kia, muốn hỏi làm sao để thông qua phó bản, nhưng không có gì đáp lại.

Cậu từ bỏ ý định, từ từ nhắm hai mắt bắt đầu nghỉ ngơi.


Gương mặt dưới mái tóc đen dài của thiếu niên thật sự quá đẹp, làn da sạch sẽ không tì vết, cánh môi tái nhợt, có vẻ hơi yếu ớt, tựa như một món đồ sứ tinh xảo xinh đẹp, chạm nhẹ sẽ vỡ tan.

Cậu nằm ở đó không nhúc nhích, ngực cũng không phập phồng.


Người còn đang khóc bên cạnh cậu mở to hai mắt, tưởng rằng cậu không tức giận, tiếng nức nở liền lớn lên, ý đồ định nhắc nhở người ở trước xe.

Nhắc nhở không thành, ngược lại còn đánh thức Trần Thanh.


Cậu chỉ đang ngủ một lát, bây giờ bi đánh thức, đáy mắt mang theo chút mờ mịt do chưa tỉnh ngủ.

Bộ dạng quá mức đơn thuần vô hại, con ngươi sưng đỏ đăm chiêu của Giải Cửu không khỏi ngây người.


Tình huống bây giờ vẫn có thể ngủ? Là gan lớn hay do quá bình tĩnh...? Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn sợ hãi đến không nhịn được khóc à?

Hắn đánh giá trái phải, phát hiện đúng là chỉ có một mình mình, đột nhiên không khóc được nữa.


Gã đàn ông phía trước quay đầu lại, không kiên nhẫn lớn tiếng cảnh cáo Giải Cửu im lặng chút, không dọa sợ Giải Cửu, ngược lại làm cho Hứa Kinh, người đang điên cuồng nhớ đường đi sợ hãi đến mặt trắng bệch.

Hắn quay đầu nhìn lại, liếc mắt đánh giá vài người, có chút suy sụp.


Vừa thấy liền biết là tay mới giống mình, trò chơi quỷ quái này thông quan như thế nào?

Trong bầu trời đang đêm xuống, chiếc xe chạy trên đường núi gập ghềnh, đến một cái thôn.


Cột gỗ đầu thôn có những nét khắc có niên đại đã lâu, trải qua thời gian và mưa gió cọ rửa, cái gì cũng không thể thấy rõ, chỉ có thể nhận ra một chút nét bút mơ hồ.

Tài xế xuống xe, động tác thô bạo kéo sáu người xuống dưới, bắt đầu gọi điện thoại.


"Ây, Lý ca, người anh yêu cầu đến rồi đây. Vâng, vâng, tôi đã điều tra qua, mười tám tuổi."

"Trương thẩm, con dâu bà tới rồi, ra đây đón người đi, ở cửa thôn."


"......"

"Thôn trưởng, đúng đúng đúng, để lại cho ông hai người, trong đó có người tốt nhất, ông yên tâm, bao ông vừa lòng." Hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía Trần Thanh, độ cung trên miệng càng thêm lớn.


Trần Thanh không có phản ứng gì, nhu thuận đứng thẳng tắp ở nơi đó, đôi mắt hắc bạch phân minh trong trẻo dịu ngoan, vừa nhìn đã thấy rất dễ lừa.

Rất nhanh có ba người đến, đem hai nữ sinh và một nam sinh mang đi.


Ba người giãy dụa đứng lên, một người sau khi trúng chưởng mới bị ép phải im lặng.

Không bao lâu, một lão già còng lưng chống gậy đứng trước mặt Trần Thanh.


Lão không chạm vào Trần Thanh, mà đánh giá trên dưới Trần Thanh, mới "Hừ" một tiếng, nhìn về một người khác ở bên cạnh, rõ ràng có hơi không hài lòng, nhưng vẫn nhịn xuống.

"Được một đứa coi như xứng với cháu trai ta. Lý Tứ, giúp ta đem chúng nó về, bộ xương già của ta giữ không được."


Lý Tứ, người gọi điện thoại, lên tiếng, cởi bỏ dây thừng trên chân rồi đẩy bả vai của Trần Thanh và Hứa Kính đi về phía trước: "Tao đi tặng người, mày ở đây nhìn đứa cuối, đừng để nó chạy."

Người đứng ở lại cười to: "Yên tâm đê, tay chân đều bị trói chặt, chạy kiểu gì?"


Sáu người chỉ còn lại Giải Cửu, hắn nhìn Trần Thanh cùng Hứa Kính không chút giãy dụa đi xa, càng thêm tuyệt vọng.

*
Trong thôn hơn nửa đều là nhà trát xi măng, mái rách tung tóe, hiếm có nhà hai tầng lầu.


Đại bộ phận thôn dân đã ăn xong cơm chiều, tụ lại một chỗ tám chuyện, thấy Trần Thanh và Hứa Kính đang bị trói cũng không có gì ngạc nhiên, ngược lại cười tủm tỉm chúc mừng thôn trưởng.

Thôn trưởng vui tươi hớn hở đáp lại, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà ba tầng.


Nhà ở như vậy là tốt nhất trong thôn rồi.

Trần Thanh bị đẩy mạnh vào một gian phòng tối đen, bên trong không có cửa sổ, âm u ẩm ướt, mùi cực kỳ khó nghe.


Cậu nương theo ngọn đèn mỏng manh bên ngoài nhìn quanh bốn phía, mới hơi hơi rũ mắt bước vào trong, không phát ra tiếng động.

Thôn trưởng càng tỏ ra vừa lòng, trước khi đóng cửa lưu lại một câu: "Cậu trước tiên ở đây, chờ sắp xếp đàng hoàng rồi đến đón cậu."


Cửa phòng bị khóa lại, bốn phía hoàn toàn tối sầm, gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể nghe tiếng thôn trưởng thúc giục một người khác đi nhanh lên.

Trần Thanh nhớ lại khi ở trước cửa phòng nhìn thấy nơi sạch sẽ, sờ soạng nhảy vài bước, ngả người xuống.


Cơn buồn ngủ đánh úp lại, cậu có chút mệt mỏi không thể hiểu được, tựa lưng vào tường, mê man mà ngủ.

Lại mở mắt, là vì bị tiếng bước chân đánh thức.


Ổ khóa khóa cửa phòng bị cắm chìa khóa mở ra, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu vào từ bên ngoài cánh cửa, Trần Thanh có hơi không thích ứng nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau.


Một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi bước vào, trong tay bưng cơm.

Sau khi bật đèn nhìn thấy thiếu niên ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt, bộ dạng như sắp chết đến nơi, bà ta nhất thời sợ hãi kêu lên một tiếng, thả đồ ăn xuống, nhanh chóng chạy vào xé băng dính dán trên miệng Trần Thanh.


Hô hấp nháy mắt trở nên thông thuận hơn rất nhiều, nhưng do thời gian dán băng đã rất lâu, làn da trắng nõn trở nên hồng.

Hàng mi dài của Trần Thanh khẽ động, chậm rãi mở mắt ra.


"Bộ dạng thật ra không tồi, như thế nào bệnh khí nặng quá vậy?" Miêu Mỹ Cúc nhìn chằm chằm Trần Thanh, nhớ tới liền bưng cơm đến đút cho Trần Thanh, tự mình nói hết: "Có người lại rất ồn ào, nếu hai đứa bọn bây trung hòa một chút thì tốt rồi."

Trần Thanh không ăn, rốt cuộc đã nói câu đầu tiên từ khi đến nơi này: "Đây là đâu?"


Cậu đã lâu không uống nước mà nói chuyện, giọng nói khàn khàn lộ ra chút suy yếu, giống như có gió thổi qua liền đổ gục.

Miêu Mỹ Cúc vui vẻ nói: "Nơi để mấy đứa hưởng phúc sau này, nhanh ăn đi."


Trần Thanh hé miệng, còn chưa kịp ăn đã hôn mê bất tỉnh.

Miêu Mỹ Cúc bị một tiếng "Bịch" kia làm cho sửng sốt, một lát sau mới quát to một tiếng, cơm trong tay cũng ném đi.


Thôn trưởng cong lưng, chậm chạp đi tới, ngữ khí tràn ngập khó chịu: "Kêu la cái gì, làm đầu người đều đau nhức."

"Người hôn mê, chết thì sao giờ? Đã nói cha không cần để trong này, không cần để trong này, cha không nghe." Miêu Mỹ Cúc đứng phắt dậy, trừng mắt về phía thôn trưởng, hùng hùng hổ hổ, 

"Nếu mà chết, làm sao kiếm được người phù hợp như vậy đến nữa? Nếu cháu trai cha biết, buổi tối chắc chắn sẽ tới tìm cha."

Thôn trưởng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, con mắt vẩn đục không ánh sáng đảo qua Trần Thanh nằm trên mặt đất, gõ gậy chống: "Chả là nó hôn mê, chết cái gì mà chết, lại không yếu ớt như vậy, đem người đi đút chút nước là được. Không phải vẫn còn một đứa sao?"


"Đứa kia tôi cũng không quá vừa ý, đừng nói là cháu trai cha." Miêu Mỹ Cúc bĩu môi, dùng kéo cắt đi dây thừng trên tay Trần Thanh, cõng người đi vào buồng.

Thiếu niên quá mức gầy yếu, cổ tay nhỏ hẹp bị thít chặt ra dấu hồng rõ ràng, nhìn giống như da bị phá, lộ ra vài tơ máu.

 

Càng xem càng đau lòng, Miêu Mỹ Cúc thả người ở trên giường, một bên bôi loạn thuốc mỡ, một bên mỉm cười nhắc nhở: "Con à, đừng trách mẹ làm con dâu cả của con bị thương, bất đắc dĩ thôi, con tuyệt đối đừng có tìm mẹ, có việc con tìm ông nội đi, ổng làm được, con dọa mẹ sợ không dậy nổi."

Bà bôi xong thuốc mỡ, lại cho Trần Thanh uống chút nước, đi ra ngoài lấy thêm chút đồ ăn đặt lên bàn, sau đó đứng dậy rời đi.

Tiếng khóa cửa vang lên, thiếu niên trên giường đứng dậy nhìn chằm chằm cổ tay của mình.

Có chút đau, còn có thể nhịn được.

Nghĩ đến lời nói của người đàn bà kia và thôn trưởng, Trần Thanh về cơ bản đã đoán ra chút manh mối.

Những người này bắt cóc cậu đến đây, muốn gả cậu cho một người, hay đúng hơn là muốn cậu minh hôn với người chết.

Hơn nữa cậu và những người chơi khác đều giống nhau.

Phòng không lớn, kê một cái giường rồi không còn lại nhiều chỗ trống, cửa sổ đối diện bị ván gỗ đóng kín mít, mơ hồ có chút ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài.

Trừ nơi đó ra, cái gì cũng không có, cơ bản là không có biện pháp chạy trốn.

Bình thường vào phó bản đánh BOSS xong sẽ thông quan, đạt được phần thưởng.

Nhưng BOSS của phó bản thế giới này là ai? Như thế nào mới được tính là thông quan?

Trần Thanh suy nghĩ một lúc, đầu đau nhức, liền không suy nghĩ nữa, mở cà mèn giữ ấm ra, chậm rãi ăn.

Thức ăn không phải đặc biệt ngon, còn không sạch sẽ, ăn đến miếng thứ ba, Trần Thanh nhịn cảm giác muốn nôn xuống, cầm cà mèn giữ ấm đặt ở một bên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh im lặng không một tiếng động, thẳng đến sắc trời bên ngoài trở nên tối dần, có tiếng "Bang bang bang" vang lên, cùng với một câu nói tràn ngập ý muốn lấy lòng: "Dì ơi, không phải, chị ơi, em sắp chết đói tới nơi rồi, cho em xin chút đồ đi mà chị hai."

Miêu Mỹ Cúc mắng một tiếng rồi mở cửa đưa cơm, không bao lâu, cửa phòng bên này mới mở ra một lần nữa.

Ánh đèn chiếu sáng tiến vào trong, xua tan đi chút hắc ám.

Thấy Trần Thanh đã tỉnh, Miêu Mỹ Cúc đặt cháo trong tay lên bàn, còn hơn một người chơi khác, ngữ khí coi như mềm mỏng: "Vừa lúc, dậy rồi thì ăn cơm đi, cháo ta mới vừa làm xong, nếm thử xem thế nào."

Trần Thanh từ từ ngồi dậy, lúc xuống giường hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đau đến mức phải rên một tiếng.

Lần nữa đứng lên, chỉ thấy tay trái của người trước mặt đỡ sau người, cầm một con dao phay sắc bén lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Theo ánh mắt của thiếu niên chú ý tới mình bại lộ, Miêu Mỹ Cúc lơ đãng thu lại dao phay, tươi cười trên mặt ở trong bóng tối đặc biệt âm trầm đáng sợ: "Đừng sợ nha, ta chính là sợ cậu chạy trốn nên mới cầm dao, cậu ngoan ngoãn một chút, ta sẽ không dọa cậu, cũng không giết cậu. Nếu cậu bắt chước người ở cách vách làm ta phiền não, hai người các cậu......"

Bà huơ huơ con dao, tươi cười nhiều hơn.

Xem bộ dạng yếu đuối của người này, phỏng chừng cũng không chạy được, chỉ có thể tùy ý xâu xé, nhưng thật ra làm cho người khác lo lắng.

Trần Thanh vươn tay, lại lùi về.

Cậu nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi dài đen rung động, nhìn thấy tưởng chừng như sợ hãi, sau một lúc mới nỉ non làm người khác thương xót: "Tay đau."

Miêu Mỹ Cúc cúi đầu nhìn, hai cổ tay của thiếu niên biến thành màu đỏ sậm, có chút sưng đỏ.
"Ngoan nào, thân thể này sao lại yếu ớt vậy, không phải chỉ bị trói một đêm thôi sao? Ta bôi thuốc cho cậu vậy." Bà thở dài, bỏ dao phay xuống, bưng cháo lên đút cho Trần Thanh, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm: "Con à, con dâu cả của con thân thể rất mảnh mai, cũng không phải mẹ cố ý làm đâu. Muốn trách móc thì tìm ông nội con với Lý Tứ, đừng tìm mẹ nha, tìm bọn họ."

Trần Thanh giả điếc, im lặng ăn cháo.

Một chén cháo nhỏ ăn rất lâu, người cho ăn cũng không kiên nhẫn đứng lên, xem như đã ăn xong. (?)

(一小碗粥吃了十分钟, 吃得人都不耐烦起来, 可算吃完了.)

"Thật sự quá yếu ớt." Miêu Mỹ Cúc nói thêm một câu, bất mãn cầm dao phay lên, bưng chén rời khỏi phòng, khóa trái cửa lại.

Không bao lâu, bà đẩy cửa phòng ra, đem thuốc mỡ và giấy vệ sinh (?) đặt ở trên bàn, "Rầm" một tiếng, không khách khí đóng cửa lại.

"Ồn muốn chết, Mỹ Cúc à, nhẹ nhẹ tí không được hả?" Giọng nói già nua vang lên, trả lời lão là một tiếng cười lạnh.

"Cha đi mà tới đây hầu hạ bọn nó."

Thôn trưởng nhất thời im lặng.

Trong phòng không có đèn, Trần Thanh chỉ có thể sờ soạng bôi thuốc.

Tạm thời bôi thuốc xong, cậu nằm trên giường, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người, cuộn tròn người lại.

Lúc mơ màng sắp ngủ, một trận gió nổi lên trong phòng. Sau đó trên lưng nhiều thêm một bàn tay, lạnh lẽo không có độ ấm, từ thắt lưng của cậu mà không an phận sờ soạng lên trên.

Trần Thanh mở to mắt ra, giọng nói mang theo run rẩy chưa kịp áp chế: "Ai?"



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro