Quỷ thê (2): Người vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai trả lời, nhưng bàn tay đặt trên lưng đột nhiên biến mất, nhanh đến mức làm người khác hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác.Trần Thanh ý thức mơ hồ, lại ngủ tiếp.

Trong lúc hoảng hốt, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang không ngừng nóng lên, cổ họng khô ngứa đau đớn, nuốt nước miếng giống như nuốt dao nhỏ, làm cậu đau đến lập tức nhướng mày, mà lại lười mở mắt.Một bàn tay dán lên trán, lạnh như một khối băng.

Cậu cầm lấy bàn tay đặt lên theo bản năng, mơ hồ nghe thấy có người cười một tiếng, ngón tay uốn lượn, vuốt phẳng hai má cậu, khen giống như đang đùa nghịch với thú cưng: "Còn rất ngoan."

......

Trần Thanh mở mắt, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ.

Trời đã sáng.

Người phụ nữ ngồi bên giường không nghĩ tới cậu tỉnh, thu lại bàn tay đang đo nhiệt độ cơ thể cậu, miệng không ngừng lầu bầu, đại khái là cảm thấy Trần Thanh quá yếu ớt, chẳng lẽ chưa bắt đầu đã chớt trong tay, sớm biết như vậy đã chọn người ầm ĩ ở cách vách, vẫn dễ nuôi hơn tí.

Trần Thanh liếm liếm cánh môi đau nhức, đại não có chút nặng nề mơ hồ, cậu nhớ lại bàn tay lúc nửa đêm, nhẹ giọng hỏi: "Bắt đầu cái gì?"

Miêu Mỹ Cúc không giấu giếm, nhìn cậu nói: "Kết hôn đó, trở thành con dâu nhà ta, đó là cậu đã tu được phúc khí mấy đời rồi."

Thiếu niên nghe vậy không nói chuyện, tóc đen mềm mại tôn lên gương mặt càng thêm ốm yếu tái nhợt.Thẳng đến lúc hữu khí vô lực dựa vách tường, sau khi cơn đau đầu giảm bớt, cậu mới mở miệng: "Phúc khí tốt như vậy hay là cho bà đi?"

Miêu Mỹ Cúc cũng không giận: "Tới đó cậu sẽ biết. Cậu với người kia gả cho con ta xong, nó sẽ yêu thương hai người các cậu."

Chưa thấy nhà nào kết hôn còn phải cưới đến hai người, Trần Thanh mặt không đổi sắc: "Nhà bà làm trò quỷ gì thế?"

Miêu Mỹ Cúc bỗng nhiên trầm mặc, Trần Thanh thấy ánh mắt của bà có chút ngạc nhiên không xác định.

Thật đúng là làm trò quỷ, thứ không nhìn thấy được đêm hôm qua đích thị là quỷ.

Trần Thanh nhắm mắt lại, mí mắt cậu trắng nõn, mạch máu nhỏ màu tím phía trên quá rõ ràng, làm cho cả người cậu nhiều thêm mấy phần mệt nhọc.

Vì thân thể không khỏe, lông mi và mí mắt luôn run nhẹ, hai má đỏ hồng, cả thân thể cũng phiếm màu hồng nhạt.

Miêu Mỹ Cúc nhìn thấy, trong lòng có chút sinh ra thương hại, nhét viên thuốc vào miệng Trần Thanh, cho cậu uống chút nước rồi rời đi.

Người đi rồi, Trần Thanh nghiêng đầu, trực tiếp phun viên thuốc đắng khó nuốt xuống đất.Quá đắng.

Cậu cau mày, bộ dạng như tấm lục bình trôi trên nước, bị làn sóng cuộn trào mãnh liệt cắn nuốt, rất nhanh lại quay cuồng ra ngoài.

Ngọn lửa nóng rực bao vây khắp cơ thể, mỗi một chỗ đều nóng đến kinh người, Trần Thanh cũng không có cảm giác đói, nằm trên giường đắp kín chăn, thầm nghĩ nên ngủ.

Trong phòng không biết khi nào lại trở nên tối mờ, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên, có gì đó dán trên môi.

Vị đắng làm Trần Thanh nghiêng đầu, môi mím chặt lộ ra kháng cự rõ ràng.Hắn tưởng người phụ nữ phát hiện mình không uống thuốc, đại não nóng rực hỗn loạn hậu tri hậu giác nhớ ra: Không nghe tiếng mở cửa, không phải người phụ nữ kia.

Còn chưa mở mắt, viên thuốc đã bị nhét vào trong miệng.Trần Thanh miễn cưỡng mở mắt ra, cố gắng nuốt xuống.

Cho dù xung quanh tối om, cậu cũng biết trước mắt mình không có ai cả, nhưng cánh môi có thể cảm nhận được ngón tay.

Trần Thanh đưa tay về phía trước, muốn đẩy cái người thoắt ẩn thoắt hiện kia, nhưng không đụng được vào cái gì.

Viên thuốc được nhét trong miệng, vị thuốc đông y làm cho cậu nhất thời buồn nôn, lúc cậu mở miệng muốn phun ra, bàn tay kia trực tiếp che kín miệng cậu lại, buộc cậu nuốt viên thuốc xuống.

Hầu kết Trần Thanh hơi động đậy, viên thuốc xẹt qua cổ họng, cậu gian nan nuốt vào.Cậu không biết đã uống thuốc gì, còn đắng hơn so với viên thuốc người phụ nữ kia đưa, trong khoang miệng tràn ngập vị đắng, đặc biệt nhất là viên thuốc này còn có tác dụng an thần, làm cho ý thức vốn đang tỉnh táo mơ hồ càng thêm hỗn loạn.

Khi cậu sắp nhắm mắt ngủ, hàm dưới bị nắm.Lực đạo không lớn, nhưng cảm giác lạnh lẽo ngón tay mang đến làm Trần Thanh không thoải mái vùng vẫy, miệng nói vài tiếng nghe không rõ.Không biết do bị nắm, hay là bị lạnh, tiếng nói nghe không hiểu của cậu không khác so với làm nũng mấy."Yếu đuối." 

Tiếng nói của người đàn ông trầm thấp lạnh như băng, lực đạo trên tay khẽ buông lỏng, ngón tay thâm nhập vào miệng Trần Thanh, sờ soạng một vòng trong miệng cậu, xác định không có giấu thuốc mới rút lại. Kết quả bị răng nanh chạm nhẹ một chút, nếu không phản ứng kịp, có thể ngón tay đã bị cắn.

Bàn tay người đàn ông đang nắm cằm cậu hơi chặt hơn, cười một tiếng tức giận.Mắt Trần Thanh nửa mở, ánh mắt mơ hồ ngắn ngủi rồi hóa rõ ràng, nhưng cũng giống trước, gì cũng không nhìn thấy.

Cậu muốn hất cái tay đang nắm cằm mình ra, nhưng lần này đụng đến, lại thôi.

Ngón tay đối phương lạnh tựa như băng, vừa chạm vào nơi nóng bỏng liền không muốn rời đi.

Thần trí Trần Thanh phân tán vụn vặt, cố gắng chớp mắt, đại não hoàn toàn không thể suy nghĩ, cuối cùng chỉ nói một câu: "Có ánh nắng mặt trời thì ra ngoài."

*

Trần Thanh khi còn nhỏ đã không ít lần bị bệnh, phần lớn thời gian đều trải qua ở bệnh viện, sau đó đến khi lên trung học, hệ miễn dịch tăng cường rồi mới không cần đến bệnh viện.

Cậu rất ghét uống thuốc, ghét đến phát điên, cũng không thích ngửi mùi thuốc đông y.

Lúc này tỉnh lại, phòng đã được đổi, có cửa sổ, phòng vệ sinh, trên người là đệm chăn mềm mại mới tinh, quần áo cũng đã được thay.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào từ ngoài cửa sổ, bốn bề sáng ngời, có chút ấm áp hẳn.

Đầu không hề đau, cũng không nóng lên, Trần Thanh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lúc rửa mặt, cậu nhìn thấy bộ dáng của mình trong gương.

Sắc mặt từ trên xuống dưới không có chút huyết sắc, không khác với khi nhỏ bị bệnh.Cậu nhíu mày, ảnh ngược trong gương cũng nhíu mày theo, làm người khác thương tiếc.

Nhìn hết nửa ngày, Trần Thanh rửa mặt, lúc đi ra ngoài, Miêu Mỹ Cúc cũng vừa vặn đẩy cửa bước vào.

Bữa ăn lần này gồm ba món một canh, đãi ngộ đã tốt hơn nhiều.

"Đêm qua mơ thấy con ta, dặn ta đối xử tốt với cậu nhiều hơn, nó cực kỳ hài lòng về cậu, ta cũng an tâm." Miêu Mỹ Cúc đặt đồ ăn xuống, cười tủm tỉm mở miệng, "Vốn đang lo nó sẽ ghét bỏ vì cậu yếu ớt, hiện tại rất tốt."

"Con bà bao nhiêu tuổi?" Trần Thanh cầm đũa ăn, hương vị không giống như trước, ăn rất ngon.

"Ba mươi, vừa hay xứng đôi với cậu." Miêu Mỹ Cúc đắc ý nói.

Trần Thanh cảm thấy bà mắt mù, không muốn để ý bà, im lặng ăn cơm.

Giọng nói hôm qua cậu nghe được rất trẻ, cũng không giống người đã ba mươi, nên không phải là con trai của bà ta.

Bên trong phòng có một quỷ khác.

Thấy cậu rũ mắt không nói gì, sắc mặt trắng toát như giấy, Miêu Mỹ Cúc hiểu nhầm tưởng cậu không vui, sợ cậu tức chết, giải thích nói: "Cậu yên tâm, cậu ta làm vợ bé, cậu làm vợ lớn, không ảnh hưởng gì cả."

Trần Thanh xem như đã cho bà mặt mũi, đáp: "Vậy là tốt rồi."

Cơm nước xong, Miêu Mỹ Cúc thu thập đồ vật này nọ rồi rời đi.Trần Thanh ngồi bên giường, cả người đắm chìm trong ánh nắng, làn da trắng đến sáng lên.

Ngón tay bị ai nhẹ nhàng câu lấy, như là tán tỉnh mập mờ làm cho Trần Thanh thấy hơi phiền, cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình.

Thẳng đến khi ngón tay lại bị không nặng không nhẹ nâng lên, cậu mới nhớ tới lời nói đêm qua, mấp máy môi: "Đã biết."

Ngón tay không bị khều nữa, người phụ nữ chuẩn bị rời đi phút chốc liền quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác: "Biết cái gì?"

"Khi nào làm lễ?" Trần Thanh không đáp, hỏi vặn lại.

Chưa thấy người nào ngoan đến vậy, đến đây mà không giãy dụa, không làm ầm ĩ, không nghĩ đến chuyện chạy trốn còn phối hợp, nhưng mà thân thể có hơi yếu ớt. Miêu Mỹ Cúc nghĩ thầm rằng, không phải là người này có tật xấu gì đó chứ, bà cảnh giác hơn, cười như không cười đáp: "Bốn ngày sau."

Miêu Mỹ Cúc đi rồi, trong phòng lại trở nên im ắng, mắt Trần Thanh nhìn về phía trước: "Ngươi là ai?"

Không ai trả lời cậu, trong phòng giống như ngoài cậu ra thì không có ai cả.

Trần Thanh mở cửa sổ, hít thở không khí tươi mới bên ngoài, mảnh sân trước phòng có bờ tường rất cao, cổng lớn bị khóa, nếu cậu muốn thoát ra ngoài chỉ có thể trèo tường. Khả năng thành công không lớn, có thể lúc mới chạy ra khỏi phòng chuẩn bị trèo tường đã bị bắt lại, hơn nữa người trong thôn biết cậu, khi phát hiện ra cậu thì hơn phân nửa khả năng sẽ đuổi theo bắt lấy cậu đem về.

Trần Thanh thu hồi ánh mắt, chuẩn bị nằm một lát, lúc xoay người lại, môi cọ phải cái gì đó, đồng thời cảm nhận được hô hấp lạnh lẽo.

Thứ gì đó không biết đã ở sau lưng cậu bao lâu.

Thân thể Trần Thanh cứng lại: "Ngươi là ai?"

Trên mặt cậu không có cảm xúc gì, ngữ khí nghe như bực mình, nhưng không để cho người khác tức giận.

Như cũ không có ai nói chuyện. Trần Thanh nằm trên giường, ngay sau đó, phần nệm bên cạnh cậu chùng xuống, người vô hình nằm cạnh cậu, chậm rãi nhích về phía cậu. Thân thể cảm nhận được nguy hiểm, da đầu run lên, Trần Thanh dùng chăn che đầu.

Cậu sợ thứ này, lại không sợ.

Sợ chính là thứ này không có ý tốt, không sợ là vì thứ này có mục đích gì đó với cậu, tạm thời sẽ không giết cậu.

Thân thể trong ổ chăn ấm áp dần dần chuyển từ trạng thái khẩn trương sang thả lỏng, Trần Thanh đã ngủ.

Trong lúc hoảng hốt, đầu ngón tay chạm vào da thịt bóng loáng lạnh băng, hình như là mặt. Trần Thanh lười tỉnh lại, không bao lâu tóc lại bị kéo.Đối phương giống như cố ý không muốn cho cậu ngủ, đổi cách để chọc phá cậu, cuối cùng ngón tay khẽ vuốt qua hai má cậu, dừng lại trên môi.

Hơi thở không thuộc về cậu vang lên bên tai, làm nhiễu loạn suy nghĩ, Trần Thanh không chịu nổi nữa, mở mắt.

Bên trong một mảnh tối đen, ngoài cửa sổ đã là ban đêm, nhưng lúc cậu vừa mở mắt, dư quang chú ý tới ánh sáng chợt lóe lên. Trần Thanh lơ đi cảm giác ngứa do bị cào nhẹ lên lòng bàn tay, nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ.

Vì thợ làm không tốt, cửa gỗ có vài khe hở, bên ngoài có ánh đèn khó phát hiện ra.

Cũng vì có ánh sáng ấy, có thể phát hiện phía sau khe hở có ánh mắt đang theo dõi cậu gắt gao.

Bởi vì cách quá gần nên sát ý trong đáy mắt thập phần rõ ràng, cả con mắt bị tròng đen chiếm gần hết, tròng trắng ít đến đáng thương, giống như ma quỷ u ám đáng sợ.

Phía dưới khe hở lóe ra ánh sáng lạnh sâu kín, Trần Thanh biết đó là dao.Cậu mặt không đổi sắc thu hồi ánh mắt, giả vờ như không thấy, đứng dậy sờ soạng uống một ngụm nước, vừa mới nuốt xuống, đầu ngón tay không có độ ấm xẹt qua yết hầu, mang theo một hồi run sợ.

Tay cầm chén nước chậm rãi nắm chặt lại, Trần Thanh hơi rũ mắt, dư quang thoáng nhìn về cửa gỗ không một tiếng động mở ra phía sau lưng.

Vòng ra sau lưng cậu, cái tay kia vẫn không dừng lại, cầm lấy cổ cậu. 

Ngay sau đó, Trần Thanh nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười: "Liễu Tán Thụ bán cậu cho ta rồi, bây giờ cậu thuộc về ta."

Trần Thanh không để ý những lời này, im lặng đứng ở đó, lưng vì cúi đầu mà hơi cong lên một chút, thân thể quá mức gầy yếu không tạo ra được nguy hiểm gì.

Ngón tay buông lỏng, khi chén nước rơi xuống đất vỡ vụn, Trần Thanh thẳng tắp té trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Miêu Mỹ Cúc cầm dao bầu bước vào bị bất ngờ đến không kịp phòng bị, đứng tại chỗ một lát, nhìn con dao trong tay, lại nhìn người đã ngất xỉu trên mặt đất, cuối cùng chỉ có thể đặt dao ở một bên, đem Trần Thanh đặt lên giường, vừa chửi rủa vừa nhặt mảnh chén vỡ.

Đa số mọi người đều nói Trần Thanh không hợp, động một chút liền bất tỉnh, người yếu ớt như vậy khẳng định hầu hạ con bà không tốt.

Ngoài cửa vang lên tiếng gậy chống chống xuống đất, ở trong đêm khuya yên tĩnh vô cùng chói tai.

Thôn trưởng lưng cong đến gần đầu gối đứng ở cửa, nhìn Miêu Mỹ Cúc cười lạnh một tiếng: "Mỹ Cúc à, con trai con háo sắc, bộ dạng cậu ta tốt như vậy là phù hợp nhất rồi, con còn so đo cái gì? Hầu hạ không tốt còn có người khác đến hầu hạ, không lẽ con còn muốn nó cưới 180 đứa?"

"Con ta không phải cháu cha hả?" Tiếng cười lạnh của Miêu Mỹ Cúc còn lớn hơn cả lão, nói: "Người đẹp có ích lợi gì? Còn không hữu dụng bằng đứa có thể chăm sóc người ta. Về phần người kia..."

Bà nhìn về phía phòng đối diện, cố ý mở miệng: "Nhìn thấy là phiền, ngày nào đó ta không khống chế được mình liền phải g.i.ế.t hắn."

"Con không hài lòng thì nói với Tán nhi đi." Thôn trưởng nói, "Hơn nửa đêm ở đây gây rắc rối, bộ xương già của ta nghe không được tiếng ồn."

Miêu Mỹ Cúc liếc xéo thiếu niên trên giường, cầm lấy dao bầu bên cạnh, cố ý đưa qua đưa lại trước mặt cậu, mỗi lần đều làm bộ giơ lên định chém xuống.

Vài lần kề dao vào cổ đều không có động tĩnh gì, Miêu Mỹ Cúc mới thả lỏng cảnh giác, cầm dao bầu đi ra ngoài: "Cha nghĩ ta muốn chắc? Xem nó không khóc không nháo gì, không chừng đang nghĩ làm cách nào chạy trốn đấy. Vài ngày nữa phải làm lễ cưới, ta phải đề phòng."

Bà vốn muốn lướt qua thôn trưởng rời đi, nghĩ đến điều gì đó, đứng trước mặt thôn trưởng, dùng dao vỗ vỗ gương mặt rũ xuống của lão, cười hì hì nói: "Lão bất tử à, lúc ta không ở đây, nếu cha phát hiện bọn chúng muốn chạy trốn thì trực tiếp g.i.ế.t c.h.ế.t đi, đến lúc đó cùng lắm lại tìm người đi vào thành thêm lần nữa, bắt một đứa tốt chút trở về là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro