Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người nào đã từng về nông thôn tảo mộ chắc hẳn đã từng nhìn thấy những căn biệt thự minh trạch nhỏ gọn tinh xảo.

Biệt thự nhỏ làm từ giấy có hình dáng gần như giống hệt với biệt thự thật với tỉ lệ nhỏ hơn. Những biệt thự đắt tiền còn được trang bị cả cầu thang thu nhỏ, nội thất, vân vân. Cho dù không phải nơi ở của người sống thì cũng không hề sơ sài chút nào.

Nhưng căn nhà màu trắng này không được tinh xảo như vậy.

Căn biệt thự nhỏ bằng giấy màu trắng cao khoảng hai mét, rộng gần một mét, chia làm hai tầng. Xuyên qua cửa sổ giấy có thể thấy hai tầng lầu được chia thành bốn phòng. Toàn bộ căn nhà trắng toát, có chỗ có vẻ hơi ít giấy, có chỗ lại có vẻ hơi nhiều, tạo cảm giác về độ truyền ánh sáng và độ dày khác nhau, từ đó phân biệt được đâu là vách tường, đâu là cửa sổ.

Tiêu Căng Dư nhìn xuyên qua cửa sổ của căn nhà một lúc lâu.

Trong tàu điện ngầm đằng sau cậu, Triệu Tri Tân đã sớm nổi da gà khắp người. Anh ta khoanh chặt tay, thấy Tiêu Căng Dư vẫn đang quan sát minh trạch thì không nhịn được gân cổ lên gọi: "Cậu! Cậu vẫn chưa quay về à!"

Tiêu Căng Dư không đáp lại.

"Này, Tiêu Căng Dư!"

Thanh niên tóc đen hơi khựng lại. Cuối cùng lần này cậu cũng quay người.

Trong bóng tối, Tiêu Căng Dư nhìn về phía người đàn ông vẫn đang trốn dưới ánh đèn tàu điện ngầm không dám bước ra ngoài: "Từ ngữ đối ứng với từ 'đến trạm', chắc là từ 'xuống tàu'. Rõ ràng chỗ này chính là trạm Bạch Viện Tử. Vừa nãy chúng ta ở trên tàu gần năm phút nhưng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Hiện giờ đây là manh mối duy nhất."

Nói xong, Tiêu Căng Dư mặc kệ luôn phản ứng của người đàn ông đeo kính chứ đừng nói là thuyết phục anh ta. Cậu đi vòng quanh căn nhà nhỏ màu trắng này để quan sát.

Triệu Tri Tân ngớ ra, đứng trên tàu nhìn hành động của cậu.

Hồi lâu sau, anh ta cắn răng, cũng xuống tàu.

Phát hiện Triệu Tri Tân xuống tàu, Tiêu Căng Dư bình tĩnh liếc anh ta một cái. Người đàn ông run rẩy, vừa xuống tàu đã chạy ngay đến bên cạnh cậu, bắt đầu quan sát căn nhà màu trắng.

Tiêu Căng Dư cũng không cho rằng Triệu Tri Tân hèn nhát, tình huống hiện tại đã cực kỳ rõ ràng...

Bọn họ bị quỷ ám.

Không phải nhà ma nhân tạo, cũng không phải ngày hội hoá trang phương Tây vẫn gọi là Hallowen,

Đây là bị quỷ ám chân chính.

Một người dù can đảm đến đâu, khi đã gặp quỷ thật thì làm hành động gì cũng đều rất hợp lý.

Ngay cả Tiêu Căng Dư cũng không phải là không sợ hãi, nhưng thay vì ngồi trong tàu chờ chết, cậu không muốn bỏ cuộc mà muốn tìm ra cách để thoát ra khỏi đây. Nếu con quỷ kia không giết họ ngay lập tức, có lẽ nó đã để lại một con đường sống. Việc cậu cần làm là tìm ra con đường này, sau đó thoát đi.

"Tiêu... Tiêu Căng Dư, hình như căn nhà này lớn hơn một chút so với minh trạch bình thường."

Tiêu Căng Dư quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính.

Triệu Tri Tân run rẩy đẩy gọng kính, nói: "Khi đi tảo mộ ở quê, tôi thường thấy những loại biệt thự minh trạch như thế này. Bình thường họ không xây cao tới hai mét vậy đâu. Hơn nữa người ta không chỉ dùng mỗi giấy trắng để làm. Khi đốt vàng mã thì làm đơn giản cũng được, nhưng hầu hết đồ vật cho người chết thường có rất nhiều màu sắc. Ví dụ như..." Triệu Tri Tân nuốt nước bọt một cái để áp chế nỗi sợ hãi rồi nói tiếp: "Cậu biết đấy, chẳng hạn như tiền âm phủ thường khá sặc sỡ, màu sắc nào cũng có. Minh trạch còn được làm đẹp hơn, màu sắc cũng rực rỡ hơn."

Suy tư một lát, Tiêu Căng Dư lên tiếng: "Ý của anh là, nó không giống minh trạch?"

"Cũng không phải... Tôi chỉ thuận mồm nói thế thôi."

Tiêu Căng Dư gật đầu, không nói gì nữa.

Một căn nhà màu trắng do quỷ biến ra, dù có phải là minh trạch mà con người thường dùng hay không thì cũng vẫn ma quái đáng sợ. Nó có phải minh trạch thật hay không đã không còn quan trọng, dù nó không phải thì nó vẫn cứ giống hệt.

Rõ ràng khi hai người cùng nhau quan sát căn nhà màu trắng này thì hiệu quả cao hơn nhiều.

Tuy căn nhà trắng này được làm khá tinh xảo nhưng bên trong lại không có món nội thất nào, rất tiện để kiểm tra. Trong hai phút, hai người đã nhìn xuyên qua cửa sổ để quan sát mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Tiêu Căng Dư: "Tôi không thấy có thứ gì đặc biệt cả."

Triệu Tri Tân: "Tôi cũng vậy."

Việc kiểm tra căn nhà trắng đã xong, vậy sau đó...

Tiêu Căng Dư ngẩng đầu nhìn xung quanh, dõi vào bóng tối vô tận, vẻ mặt bình tĩnh: "Nếu tạm thời không tìm thấy manh mối gì trong căn nhà trắng này thì chúng ta có thể xem xem xung quanh có manh mối nào khác không."

Triệu Tri Tân kinh hãi hỏi: "Không phải là cậu muốn vào chỗ tối kia để xem xét đấy chứ?! Đừng, vì chỗ này gần tàu điện ngầm nên chúng ta mới có thể nương ánh đèn từ tàu nhìn rõ được mọi thứ. Nếu đi sâu hơn thì làm gì có đèn nữa.... Ây..."

Triệu Tri Tân nhìn Tiêu Căng Dư bình tĩnh lấy điện thoại di động trong túi ra bật đèn pin, tức khắc không nói gì nữa.

Triệu Tri Tân: "..."

Gan cậu to thế, mẹ cậu có biết không!

Tiêu Căng Dư muốn tiếp tục thăm dò trong bóng tối, vẻ mặt của Triệu Tri Tân tràn đầy sự miễn cưỡng. Nhưng nếu để anh ta ở lại đây một mình thì anh ta còn sợ hơn. Thấy Tiêu Căng Dư kiên quyết giơ đèn pin di động lên đi về phía bóng tối, người đàn ông đeo kính bối rối vài giây rồi vội vàng đi theo.

Trước tiên, hai người họ tiến về phía chỗ tối phía bên phải căn nhà màu trắng.

Thanh niên tóc đen bước phía trước, người đàn ông đeo kính nhắm mắt bám sát phía sau. Thấy căn nhà màu trắng sau lưng càng ngày càng nhỏ, Triệu Tri Tân sợ đến mức răng bắt đầu đánh lập cập vào nhau không tự chủ được. Đột nhiên, Tiêu Căng Dư dừng lại.

"Làm sao vậy?!"

Tiêu Căng Dư không quay người mà nhìn về phía trước: "Đường cùng rồi."

"Hả?"

Tiêu Căng Dư nheo mắt lại, duỗi tay ra. Giây tiếp theo, lòng bàn tay cậu áp vào một vách tường vô hình. Cậu không thể ngờ đến rằng, chỉ mới đi được khoảng 10 mét, bọn họ đã đi đến điểm cuối của không gian tối tăm này.

Bên phải căn nhà trắng kia chỉ rộng có 10 mét, còn bên trái thì sao?

Trong đầu cậu nhanh chóng loé lên một suy nghĩ, Tiêu Căng Dư ngay lập tức xoay người quay lại. Người đàn ông đeo kính chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy đuổi theo.

Quả nhiên, lấy căn nhà màu trắng kia làm trung tâm, đi về phía trái 10 mét cũng chạm vào một vách tường vô hình.

Vậy còn phía sau thì sao?

Đến khi chạm vào vách tường kia một lần nữa, Tiêu Căng Dư thu hồi tay.

Tiêu Căng Dư: "Ba mặt đều là tường, một mặt là tàu điện ngầm, cũng coi như một không gian kín. Mà mỗi một toa tàu điện ngầm dài khoảng 20 mét."

Triệu Tri Tân sửng sốt: "Hả?" Vậy thì sao?

"Nơi này là một không gian hình vuông lấy căn nhà màu trắng kia làm trung tâm, dài 20 mét, rộng 20 mét." Không để người đàn ông đeo kính kịp hỏi thêm câu nào, Tiêu Căng Dư đã nói rất nhanh: "Nói cách khác, không gian này vừa vặn bao phủ một toa tàu. Chúng ta xuống khỏi tàu điện ngầm, tất nhiên sẽ tiến vào không gian căn nhà trắng hình vuông có cạnh dài 20 mét này. Nhưng tàu điện ngầm không chỉ có một toa tàu!"

"Hả?"

Người đàn ông đeo kính còn chưa kịp phản ứng lại, Tiêu Căng Dư đã nhanh chóng đi về phía tàu điện ngầm: "Các toa tàu điện ngầm được kết nối với nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể đi từ toa tàu này sang toa tàu khác, sau đó xuống tàu ở toa tiếp theo. Một khi xuống tàu ở toa khác, chiều dài sẽ vượt quá 20 mét, chúng ta sẽ thoát ra khỏi không gian căn nhà trắng này."

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tư duy của Tiêu Căng Dư thay đổi quá nhanh, người đàn ông đeo kính cảm thấy mình hiểu được một chút, rồi lại vẫn thấy mơ hồ. Nhưng nhìn Tiêu Căng Dư đang sải bước quay lại tàu điện ngầm, anh ta cũng vội vàng vọt đến mà không cần nói lời nào.

Nhưng đương lúc hai người còn cách tàu điện ngầm chưa đến một mét, lại nghe một tiếng ầm vang lên.

"Rầm!"

Cửa tàu điện ngầm đột ngột đóng lại, không để người ta có thời gian phản ứng, chỉ trong phút chốc, cửa đã khoá cứng!

Tiêu Căng Dư đứng im tại chỗ, tròng mắt hấp háy. Cậu chậm rãi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào tàu điện ngầm bỗng nhiên đóng cửa. Sau đó... trơ mắt nhìn nó phát ra âm thanh ầm ầm, lao vút về đằng xa!

Triệu Tri Tân trợn mắt há mồm. Sau một lúc lâu, anh ta nhìn thanh niên trẻ tuổi bên cạnh, hoảng sợ nói: "Tàu điện ngầm đi rồi. Nó đi mất rồi, Tiêu Căng Dư! Vậy phải làm sao bây giờ... Ôi..."

Giọng nói đột nhiên im bặt, người đàn ông đeo kính lặng lẽ nuốt chửng nỗi sợ hãi xuống bụng.

Trong không gian tối tăm vô tận, ánh sáng của tàu điện ngầm càng lúc càng xa. Tiêu Căng Dư cầm chiếc điện thoại di động đang phát sáng trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lại dán chặt vào ánh đèn tàu điện ngầm phía cuối đường, nhìn nó mất hút dần.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhếch khoé môi, nở một nụ cười sâu xa: "Thú vị đấy."

Rõ ràng cậu đang mỉm cười nhưng người đàn ông đeo kính lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân lên thẳng trán. Không biết vì sao, đây mới là lần đầu tiên anh ta gặp cậu sinh viên bên cạnh, nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh ta...

Người này đang tức giận.

Bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm lâu như thế, Tiêu Căng Dư không hề tức giận hay sợ hãi.

Nhìn thấy căn nhà màu trắng đáng sợ, thăm dò trong bóng tối, cậu cũng không hề nao núng hay lo lắng chút nào.

Nhưng vào lúc này, khi cánh cửa sắt tàu điện ngầm đột nhiên đóng lại ngay sau khi họ tìm ra đáp án thực sự tựa như chế giễu họ, người thanh niên trẻ tuổi thoạt trông khá hiền hoà bên cạnh này đã bị chọc giận.

Triệu Tri Tân vô thức lùi sang bên nửa bước, không dám hé răng một lời. Nhưng anh ta không ngờ tới, chỉ qua vài giây, Tiêu Căng Dư đã thu lại nụ cười. Cậu nói một cách bình tĩnh thản nhiên: "Vì tàu điện ngầm đã đi rồi nên hiện giờ còn một chỗ có thể kiểm tra nữa."

"Hả?"

Không phải chứ? Vừa nãy thái độ của ngài còn như muốn giết quỷ vậy, giờ mới chỉ vài giây đã trở lại bình thường?!

Tiêu Căng Dư quay đầu lại: "Lúc nãy có một chỗ không kiểm tra được."

"Chỗ nào?"

Chàng trai tóc đen hướng đèn pin di động xuống dưới, bước đến nơi tàu điện ngầm vừa biến mất. Đột nhiên, hai thanh thép xuất hiện dưới ánh đèn pin.

"Vừa nãy tàu điện ngầm ở đây đã chặn lại khiến chúng ta không thể kiểm tra đường ray này. Theo giới hạn khoảng cách 10 mét xung quanh, đường ray này cũng coi như nằm trong không gian căn nhà trắng."

Vừa dứt lời, Tiêu Căng Dư đã ngồi xổm xuống, một tay chống đất, trực tiếp nhảy xuống đường ray.

Lấy căn nhà màu trắng làm trung tâm, hai bên trái phái đều kéo dài 10 mét, phía sau cũng là 10 mét. Tàu điện ngầm dừng cách căn nhà trắng chưa đầy 10 mét, cho nên phần không gian còn lại chính là độ rộng của cả một toa tàu.

Ánh đèn pin khó lắm mới chiếu sáng được phía trước, Tiêu Căng Dư cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách của đường ray tàu điện ngầm.

Bỗng nhiên, bước chân cậu khựng lại, tầm mắt đột nhiên sững lại khi nhìn đến phía trước.

Giây tiếp theo, Tiêu Căng Dư sải bước tiến lên. Sau khi xác nhận thứ trước mắt đúng như những gì mình nghĩ, cậu trầm mặc một lát rồi ngồi xổm xuống. Phía sau cậu, người đàn ông đeo kính tái mặt khi nhìn rõ thứ trên mặt đất, trở nên trắng bệch: "Oẹ..."

Tiêu Căng Dư: "Nếu muốn nôn thì ra xa một chút, đừng đụng đến thi thể này."

Ánh mắt cậu dán chặt vào đống máu thịt xương cốt khó có thể coi là thi thể, Tiêu Căng Dư vươn tay, gỡ những vụn quần áo rách nát ra khỏi cái xác. Cậu tách quần áo ra khỏi thi thể từng chút một. Mặc dù cậu không học chuyên ngành y, nhưng Tiêu Căng Dư vẫn nhận ra được, rõ ràng thi thể này bị một vật nặng chuyển động nhanh nghiến nát.

Sau khi tách cái xác bầm dập và quần áo ra, Tiêu Căng Dư ngẩng đầu, chiếu đèn pin lên các vách tường xung quanh đường ray.

Máu tươi phun ra tung toé trên tường, giống hệt một hiện trường án mạng. Máu đã khô từ lâu, nhưng mùi máu vẫn nồng nặc bốc lên từ đường ray tàu.

Tiêu Căng Dư: "Lúc trước anh bảo là mỗi lần đi làm tan làm anh đều đi tuyến tàu điện ngầm này à?"

Triệu Tri Tân không dám nhìn thứ nằm dưới đất kia: "Ừ... Ngày nào tôi cũng đi tuyến này."

"Vậy tối qua có người nằm trên đường tàu tự sát, anh có biết không?"

"Tất nhiên là biết. Đáng lẽ tối qua tôi có việc cần xuống trạm tiếp theo, nhưng vì có người nằm trên đường ray tự tử nên nhân viên đã đuổi chúng tôi khỏi tàu điện ngầm. Tôi đợi hơn nửa tiếng ở trạm thì tàu mới thông đường trở lại."

Tiêu Căng Dư rũ mắt, nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất: "Chắc đây chính là người đó."

Người đàn ông đeo kính: "..."

"Oẹ!!!"

Không để ý đến phản ứng nôn mửa của người đàn ông đeo kính, Tiêu Căng Dư nhìn chằm chằm đống máu thịt dưới đất, khi nhìn thấy một khối xương cong nửa hình cung, hai mắt cậu sáng lên. Cậu nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nếu đây là xương sọ thì có vẻ như chỗ kia là chân. Xem ra người này nhảy xuống từ sân ga ngay khi tàu điện ngầm vừa vào trạm, bị nghiền chết ngay lập tức."

Tiêu Căng Dư tiếp tục kiểm tra đống quần áo thu thập được.

Áo khoác và quần dài đơn giản, là trang phục phổ biến của mọi người. Thi thể bị nghiền nát đến mức hoàn toàn không phân biệt được là nam hay nữ. Tiêu Căng Dư chỉ có thể dựa vào máu tóc ngắn và trang phục trẻ trung mà đoán rằng người nọ có lẽ là một chàng trai trẻ.

"Có phải căn nhà trắng toát này là trò ma quỷ của anh không?"

Tiêu Căng Dư cau mày nhớ lại: "Không, anh gọi nó là Bạch Viện Tử. Bạch Viện Tử... Sao lại là Bạch Viện Tử? Một con quỷ muốn lập mưu hại người còn cố ý đặt một cái tên đặc biệt, trao một danh hiệu à? Bạch Viện Tử... Bạch Viện Tử..."

Tiêu Căng Dư ngồi xổm trước thi thể máu thịt bầm dập, lặp đi lặp lại ba chữ này.

Đột nhiên, trước mắt cậu chợt loé lên, như thể có thứ gì đó màu sắc rực rỡ bỗng loé lên dưới ánh sáng trắng đang chiếu xuống của đèn pin điện thoại di động.

Hử?!

Cậu lập tức nhìn kỹ các bộ phận thi thể bị ánh sáng chiếu xạ, nhưng chỉ thấy vụn thịt trắng bệch.

Chẳng lẽ cậu nhìn nhầm?

Chỉ một giây sau, ba đốm sáng màu sắc rực rỡ ánh vào tầm mắt. Tiêu Căng Dư kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ba đốm sáng bảy màu lơ lửng bên cạnh hộp sọ.

Thật khó để diễn tả xem chúng có màu sắc gì, thoáng chốc chúng có màu tím tươi đẹp, thoáng chốc lại biến thành màu đỏ rực rỡ. Những màu sắc lộng lẫy như những cánh bướm sặc sỡ, lung linh quay tròn trong hộp sọ của thi thể.

Tiêu Căng Dư kéo người đàn ông đeo kính vẫn còn đang nôn mửa qua xem: "Anh có thấy không?"

Triệu Tri Tân: "Thấy... thấy gì cơ?"

Tiêu Căng Dư chỉ vào phần đầu của thi thể: "Bên trong có ba đốm sáng..."

"Hả, đốm sáng gì? Cậu đang nói về cái gì vậy?"

Tiêu Căng Dư mím môi, không hé răng một lời mà lặng lẽ cầm đèn pin cẩn thận chiếu vào phần đầu của thi thể. Nhưng ba đốm sáng kia cứ như là ảo giác, đã biến mất không thấy tăm hơi.

Chẳng lẽ ban nãy cậu căng thẳng quá mức nên đã gặp ảo giác?

Tiêu Căng Dư đáp: "Không có gì đâu."

Không có thời gian nghĩ ngợi về ba đốm sáng rực rỡ như ảo giác kia nữa, Tiêu Căng Dư nâng ngón tay chậm rãi mân mê môi dưới. Đây là động tác theo thói quen mỗi khi cậu suy tư.

Căn nhà màu trắng, xác người tự sát nằm trên đường tàu.

Trong không gian tối tăm này chỉ có hai thứ. Mà những thứ đó cũng là manh mối mà hồn ma này cho bọn họ.

Hiện giờ tàu điện ngầm đã rời đi, không thể chạy sang toa tàu bên cạnh để ra ngoài được nữa. Vậy nên, đáp án duy nhất nằm ở căn nhà bằng giấy trắng toát được gọi là Bạch Viện Tử kia, hoặc là ở xác chết trước mắt này.

Nhìn đống máu thịt bầm dập lẫn lộn trên đường ray, Tiêu Căng Dư nghiến răng, tiếp tục tìm kiếm giữa đám lộn xộn.

Có lẽ còn thứ gì đó cậu chưa phát hiện ra.

Nhưng ngay lúc này, trước khi tay cậu kịp chạm vào đống xương vụn thịt nát trên đất, đường ray đột nhiên bắt đầu rung động nhẹ. Tiêu Căng Dư sửng sốt, nín thở tập trung, duỗi tay chạm lên mặt đất. Có chấn động nhỏ rất khó phát hiện. Tiêu Căng Dư kiên nhẫn cảm nhận mười giây mới dám xác định, mặt đất thật sự đang rung lắc.

Một tia sáng loé lên trong đầu, Tiêu Căng Dư chưa kịp bắt lấy thì nó đã biến mất tăm tích.

Cậu đứng dậy theo bản năng, liếc nhìn hai đầu đường hầm đen như mực.

Mặt đất đang rung động.

Thứ gì trên tuyến tàu điện ngầm có thể khiến mặt đất rung động?

Khoan đã, chẳng lẽ là...

Tiêu Căng Dư kinh ngạc nhìn về phía sau, hướng ngược lại với hướng tàu điện ngầm rời đi. Cậu nhìn chằm chằm lối vào trạm đen ngòm như cái động không đáy mà không hề chớp mắt.

Mặt đất càng lúc càng rung động mạnh hơn. Tiếng vang ầm ầm khiến người đàn ông đeo kính vẫn đang nôn mửa phải đứng thẳng người dậy, ngạc nhiên nhìn quanh.

"Sao vậy, có chuyện gì vậy? Có thứ gì khiến mặt đất rung... rung lắc thế?"

Ngay sau đó, ánh sáng chói mắt rọi vào đường hầm, chiếu sáng không gian tối tăm tĩnh lặng này.

Tiêu Căng Dư nhếch môi, đôi mắt trong veo tràn đầy hy vọng. Cậu nhìn đoàn tàu điện ngầm đang lao như bay về phía mình.

"... Tàu điện ngầm... đang vào trạm."

***

Cùng lúc đó.

Tại lối ra trạm tàu điện ngầm.

Giờ cao điểm buổi sáng vô cùng bận rộn, các lối vào trạm tàu đều đông đúc người đến kẻ đi, chen chúc khó chịu.

Mọi người chết lặng tiếp bước trong mệt mỏi, không ai chú ý đến một cô gái trẻ tuổi tóc ngắn mặc áo khoác đen và một thiếu niên cao lớn mặc áo khoác có mũ đang đứng bên cửa sổ kính sát đất nhỏ giọng nói chuyện gì đó.

Cô gái tóc ngắn nhai kẹo cao su, tức giận nói: "Xong chưa, trạm tàu điện ngầm này có dấu hiệu của gió lốc ước số không?"

Thiếu niên trẻ tuổi mặc áo khoác vàng có mũ, đội mũ lưỡi trai, cúi đầu nghịch một chiếc điện thoại di động màu đen có hình dáng kỳ lạ: "Giục cái gì mà giục, đây là trạm cuối rồi. Hì hì, kiểm tra xong là đi nhận tiền thôi." Ngón tay cậu nhanh chóng thao tác trên điện thoại, thiếu niên đội mũ lưỡi trai nhếch môi, nở một cái lúm đồng tiền nho nhỏ bên má: "Chắc không có việc gì đâu. Người dùng chết thôi mà, mỗi năm tại thành phố Trung Đô phải chết hai, ba mươi người ấy."

Cô gái tóc ngắn nhún vai: "Thế là tốt nhất. Chị không muốn phải dọn dẹp mớ hỗn độn do gió lốc logic gây ra."

"Rồi, rồi, nhanh ấy mà. Hay là bây giờ chị nghĩ xem lát chúng ta ăn trưa gì đây..."

"Lẩu đi. Lâu rồi không ăn lẩu. Em muốn ăn gì?"

Chờ hồi lâu mà không thấy thiếu niên trả lời, cô gái tóc ngắn biến sắc, hỏi: "Sao vậy?"

Giây tiếp theo, chiếc điện thoại di động màu đen phát ra tiếng cảnh báo tít tít chói tai. Vẻ mặt thiếu niên đội mũ lưỡi trai trở nên nghiêm nghị, ngẩng đầu nói: "Thông tin người dùng đấy!"

Cô gái tóc ngắn không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại ra mở APP ứng dụng.

"ID người dùng: Bạch Viện Tử. Số hiệu Logic: A97. Bị phát hiện từ ba năm trước, đã từng tham gia giải quyết nhiều sự kiện ô nhiễm. Cấp bậc..." Cô ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị: "Cấp ba. Chuỗi logic của người này là tạo ra một không gian độc lập 'Bạch Viện Tử', không gian này thật sự tồn tại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro