Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất rung chuyển dữ dội, hai đường ray chấn động phát ra âm thanh ong ong. Từ sâu trong đường hầm, ánh đèn tàu trắng loá chiếu vào hai người, tiến ầm ầm ngày càng gần.

Một chuyến tàu điện ngầm mới đang tiến vào trạm ga.

Tiêu Căng Dư nhanh chóng xoay người, bám hai tay lên mép sân chờ, vận sức nhẹ nhàng leo lên. Người đàn ông đeo kính cũng không ngốc, tàu điện ngầm sắp lao đến rồi, anh ta cũng lập tức leo lên.

Trên sân, Tiêu Căng Dư nhìn chằm chằm đoàn tàu dài đang ngày càng gần.

Đoàn tàu đang tiến gần hơn, phần đầu tàu gần như đã chạm vào phần rìa sân chờ...

Nó đang giảm tốc độ!

Toa tàu đầu tiên xẹt qua trước mặt Tiêu Căng Dư, theo sau là toa tàu thứ hai, toa tàu thứ ba.

Khi toa đầu tiên vào trạm ga, Tiêu Căng Dự vội vàng nhìn xuyên qua cửa sổ để xem tình hình trong toa tàu. Cậu hy vọng bên trong có người. Nhưng toa tàu trống rỗng khiến cậu thất vọng. Ánh đèn trong sáu toa tàu chiếu sáng mọi thứ bên trong, nhưng cậu vẫn không hề thấy một ai.

Cuối cùng, đoàn tàu dừng lại.

Không có ai cũng không sao, ít ra bọn họ có thể vào trong tàu.

Cánh cửa vừa mở ra, hai người ngay lập tức lao vào tàu điện ngầm.

Thực ra phân tích lúc nãy của Tiêu Căng Dư rất đơn giản. Tàu điện ngầm của thành phố Trung Đô tổng cộng có sáu toa, mỗi toa dài 20 mét. Họ xuống tàu ở toa thứ tư. Sau khi xuống tàu, họ lọt vào một không gian tối tăm lấy căn nhà màu trắng làm trung tâm. Không gian này dài 20 mét, rộng 20 mét, độ dài đúng bằng một toa tàu.

Mọi người đều biết, khi tàu điện ngầm đến một trạm ga và mở cửa, thì tất cả các toa của tàu đều mở cửa cùng lúc.

Vừa xuống tàu họ đã lọt vào không gian tối tăm này. Nhưng nếu họ không xuống tàu thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu xuống tàu ở toa khác, liệu có phải họ sẽ không lọt vào không gian có căn nhà trắng này?

Hai người bước vào toa tàu thứ tư một lần nữa, nhanh chóng chạy xuyên qua toa tàu. Cậu không chắc là chỉ đổi sang toa tàu bên cạnh rồi xuống tàu thì sẽ thoát ra ngoài, nên Tiêu Căng Dư đi liền một lúc ba toa, đến tận toa đầu tiên phía bên kia của đoàn tàu rồi mới định xuống. Khi chuẩn bị xuống tàu, cậu chợt cảm nhận được một cảm giác khó hiểu. Tiêu Căng Dư ngừng lại, ngẩng đầu lên. Cậu đứng bên trong cửa nhìn ra thế giới đen như mực bên ngoài.

...Không biết vì sao, đột nhiên cậu lại muốn xác nhận xem bên ngoài toa tàu đầu tiên này có căn nhà trắng kia không.

Không có.

Thực sự không có.

Nhưng thật sự có thể thoát ra ngoài dễ dàng như vậy sao?

"Tiêu Căng Dư, cậu không xuống tàu à?"

Người đàn ông đeo kính nghi ngờ nhìn cậu. Tiêu Căng Dư khẽ nhếch môi, lại không biết nên nói gì. Người đàn ông đeo kính rất lo lắng. Sau khi anh ta cẩn thận suy nghĩ về biện pháp của Tiêu Căng Dư thì tàu điện ngầm đã nhanh chóng đến luôn. Cứ như ông trời cũng đứng về phía anh ta vậy. Không đợi Tiêu Căng Dư xuống tàu, anh ta đã vội vã chạy xuống, mồm còn lải nhải mãi: "Mặc dù mọi thứ vẫn tối om nhưng ít nhất không còn căn nhà màu trắng kia nữa. Vậy thì ít nhất chúng ta cũng có thể rời khỏi trạm Bạch Viện Tử quỷ quái ấy..."

Người đàn ông đeo kính đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm vào trong bóng tối. Một nét sợ hãi nhanh chóng bò lên khuôn mặt anh ta như một sợi dây leo.

Tiêu Căng Dư: "Sao vậy?"

Người đàn ông đeo kính không nói gì.

"Triệu Tri Tân, anh nhìn thấy gì?"

Người đàn ông đeo kính vẫn không lên tiếng, nhưng anh ta vươn tay ra, run rẩy chỉ đưa ngón trỏ lên giữa không trung, chỉ thẳng về phía trước.

Tiêu Căng Dư biến sắc, lập tức xuống tàu. Ngay khi cậu bước ra khỏi cửa, cậu ngẩng đầu nhìn. Khi nhìn thấy căn nhà nhỏ màu trắng im lìm trong bóng tối, vẻ mặt cậu bỗng chốc cứng đờ.

Vài giây sau, Tiêu Căng Dư nghiến răng, quay lại tàu, bất chấp chạy sang toa tàu thứ hai.

Rõ ràng trước khi xuống tàu, bên ngoài chỉ có bóng tối đen nhánh, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Nhưng chỉ cần xuống tàu, căn nhà màu trắng âm hồn bất tán kia đã sừng sững trước mắt.

Toa tàu thứ ba, toa tàu thứ năm, toa tàu thứ sáu....

Dù có xuống tàu ở đâu thì nó luôn lặng lẽ đứng đó trong bối tối.

"Làm sao bây giờ..." Người đàn ông đeo kính khàn khàn lên tiếng. Anh ta đứng trước căn nhà trắng, ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Căng Dư: "Vẫn là nó, vẫn là nó! Lúc nào cũng là căn nhà màu trắng kia, thế đấy!"

"Làm sao bây giờ cái gì?"

Triệu Tri Tân sửng sốt; "Hả?"

Tiêu Căng Dư nhìn căn nhà màu trắng kia với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt: "Không có câu hỏi nào là làm sao bây giờ. Nếu tìm nhầm lối ra thì tìm lại lối chính xác. Xuống tàu đi."

Triệu Tri Tân: "Xuống tàu?"

Tiêu Căng Dư nhìn anh ta: "Đúng. Bắt đầu từ toa tàu thứ nhất đi, xuống xem xem không gian căn nhà trắng ấy có giống nhau không."

"Từ từ, cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn kiểm tra mỗi không gian sau khi xuống tàu ở mỗi toa xe khác nhau à? Chúng ta vừa kiểm tra rồi còn gì, chỉ là một không gian tối om, không có bất kỳ thứ gì khác nữa, chỉ trừ căn nhà màu trắng kia và thi thể của người tự sát nằm trên đường ray."

"Nếu đều giống nhau thì sao không thể kiểm tra lại lần nữa?"

Người đàn ông đeo kính khựng lại: "À..."

Tiêu Căng Dư nhìn chằm chằm anh ta, sau đó liếc mắt đi, không để ý đến đối phương nữa.

Tại sao anh ta không muốn kiểm tra năm không gian căn nhà trắng còn lại?

Vì sợ hãi.

Nhưng Tiêu Căng Dư không quan tâm xem người đàn ông đeo kính có sợ hãi hay không. Điều đó không quan trọng. Thời gian trôi qua lâu rồi, Tiêu Căng Dư đã nhận ra, hình như con quỷ này thật sự chỉ bắt hai người một cách ngẫu nhiên vào không gian thần bí của nó. Có lẽ thật sự có phương pháp sàng chọn cụ thể, nhưng điều đó đã không quan trọng. Người đàn ông đeo kính chưa từng đưa ra bất kỳ một ý kiến có tính xây dựng nào. Chỉ cần anh ta không cản trở cậu thì Tiêu Căng Dư đã hài lòng rồi.

Cho đến nay, tuy người đàn ông đeo kính không giúp đỡ gì nhiều nhưng cũng không cản trở gì, vậy nên Tiêu Căng Dư cứ kệ anh ta.

Tiêu Căng Dư nói được làm được. Cậu trực tiếp chạy đến toa tàu đầu tiên, bắt đầu kiểm tra lại lần nữa.

Người đàn ông đeo kính hoàn toàn không muốn xuống xe. Nhưng Tiêu Căng Dư đi rồi, anh ta chỉ còn một mình trên tàu, càng hoảng sợ hơn. Vậy nên anh ta đành đi theo, bật đèn pin di động lên, núp phía sau Tiêu Căng Dư kiểm tra cùng cậu.

Cả hai nhanh chóng xem xét không gian tối om của toa tàu đầu tiên, rồi đến toa tàu thứ hai.

Chỉ khoảng một phút sau khi cả hai xuống xe, đang bắt đầu kiểm tra thì đột nhiên một tiếng ầm ầm quen mét thu hút sự chú ý của họ.

Hai người cùng nhau xoay người.

Tiêu Căng Dư giơ đèn pin lên, nhìn về phía tàu điện ngầm.

Người đàn ông đeo kính: "...Tàu điện ngầm lại đi rồi."

Tiêu Căng Dư yên lặng nhìn, sau đó lại dời tầm mắt đi: "Tiếp tục kiểm tra."

Lần này họ xuống tàu ở toa thứ hai nên bị mắc kẹt trong không gian căn nhà trắng của toa thứ hai. Sau khi kiểm tra cẩn thận mọi ngóc ngách của trạm ga, Tiêu Căng Dư nhảy xuống khỏi sân chờ không chút do dự. Vừa nãy khi kiểm tra không gian của toa đầu tiên, do tàu điện ngầm vẫn đang đỗ nên không thể kiểm tra đường ray. Lần này tàu điện ngầm đã đi rồi, vừa hay cậu có thể kiểm tra.

Đường ray tàu điện ngầm chỗ nào cũng giống nhau nên Tiêu Căng Dư không phân biệt được đường ray lần này có gì khác so với đường ray ở không gian của toa tàu thứ tư. Tất cả đều là đá vụn, thanh ray kim loại phản quang, có vết ố vàng cũ kĩ sau nhiều năm sử dụng.

"Loạt soạt..."

Đế giày giẫm lên đá vụn, hai người chậm rãi bước đi, cúi đầu không ngừng quan sát mọi ngóc ngách của đường tàu. Đột nhiên cốp một tiếng, người đàn ông đeo kính bị hoảng sợ: "Sao vậy?!"

Cảm giác trán hơi đau, Tiêu Căng Dư chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cậu ngạc nhiên duỗi tay chạm vào bức tường vô hình trước mặt.

Thấy cảnh này, người đàn ông đeo kính thở phào nhẹ nhõm: "À, hoá ra là chạm đến vách chắn rồi. Tôi còn tưởng có chuyện gì, làm tôi sợ chết đi được."

"Thi thể kia đâu rồi?"

"Hả?"

Tiêu Căng Dư cầm đèn pin chiếu ngược về phía sau, bước nhanh trở lại: "Căn nhà trắng vẫn còn đó không có gì thay đổi. Nhưng thi thể đâu? Thi thể tự sát trên đường ray đâu rồi?"

Cuối cùng cũng hiểu được ý của Tiêu Căng Dư, người đàn ông đeo kính hoảng sợ mở to mắt.

Đúng vậy....

Thi thể đâu rồi?

***

Sân ga khẽ rung động, ánh sáng chói mắt từ xa truyền đến.

Tiêu Căng Dư rời mắt khỏi đồng hồ bấm giờ trên màn hình điện thoại, nhìn về phía đoàn tàu điện ngầm đang tiến vào sân.

Mười phút.

Từ lúc chuyến tàu điện ngầm gần nhất rời đi cho đến khi chuyến tàu điện ngầm tiếp theo đến là đúng mười phút.

Sau khi dẫn người đàn ông đeo kính đến toa tàu đầu tiên, Tiêu Căng Dư quả quyết xuống tàu. Lần này, cậu không kiểm tra xung quanh cũng không nói gì, chỉ đứng cạnh cửa tàu, nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ trên điện thoại.

"Rầm!"

Cánh cửa đóng lại lần thứ ba, tàu điện ngầm rời khỏi trạm ga lần thứ ba.

"Lần này cũng là mười phút." Tiêu Căng Dư cất điện thoại đi.

Người đàn ông đeo kính vẫn luôn ở bên cạnh theo dõi từng cử động của Tiêu Căng Dư, không khỏi để lộ vẻ mặt phức tạp: "Vậy là cứ mười phút sẽ có một chuyến tàu, sau khi vào trạm sẽ dừng tại chỗ mở cửa mười phút rồi lại rời đi à?"

Tiêu Căng Dư: "Nói chính xác thì sau khi tất cả mọi người xuống tàu, nó sẽ dừng mười phút rồi mới đi."

Người đàn ông đeo kính gật đầu: "Ồ, tức là, sau khi cả hai chúng ta đều xuống tàu mới bắt đầu tính giờ."

"Ừ."

Còn mười phút nữa mới đến chuyến tàu tiếp theo, Tiêu Căng Dư không muốn lãng phí thời gian. Cậu nhảy xuống khỏi sân ga, giơ đèn pin lên kiểm tra tình hình đường ray bên dưới toa đầu tiên.

Vẻ mặt thanh niên nghiêm túc, kiểm tra từng tấc từng góc của đường ray. Từ đầu này đi tiếp 20 mét đến đầu kia. Tiêu Căng Dư ngừng lại, người đàn ông đeo kính ngơ ngác nói: "Thật sự không thấy thi thể kia nữa."

Một suy đoán nảy ra trong đầu, Tiêu Căng Dư mở điện thoại ra xem giờ: "Cũng gần như vậy. Đợi chuyến tàu điện ngầm tiếp theo thôi."

Hai người lại leo lên sân ga đợi đoàn tàu tiến vào trạm ga lần thứ tư.

...

Một tiếng đồng hồ sau.

Có sáu toa tàu điện ngầm, hai người họ đều đã xuống tàu ở từng toa và kiểm tra xong xuôi. Ngoại trừ toa thứ tư là toa tàu lúc ban đầu nên họ không quay lại, thì khi xuống tàu ở toa thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu, không gian căn nhà trắng đều chỉ còn mỗi căn nhà, không thấy thi thể nằm trên đường ray nữa.

Vậy là cuối cùng chỉ còn mỗi toa tàu thứ tư.

Sau khi đợi thêm mười phút, chuyến tàu thứ bảy lại vào trạm ga.

Tiêu Căng Dư đi thẳng đến toa thứ tư rồi xuống tàu.

Trên đường ray tối tăm im lìm, hai thanh niên cầm đèn pin cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách của đường ray. Lần này, Tiêu Căng Dư chưa đi được 20 mét, thậm chí còn chưa đến 10 mét đã dừng lại. Cậu lặng lẽ nhìn chăm chú thi thể nằm ngang trên đường ray, rồi nhìn về vết máu văng tung toé hai bên đường hầm.

"Vậy là chỉ xuống tàu ở toa thứ tư mới thấy thi thể này."

Dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê môi dưới, Tiêu Căng Dư trầm ngâm suy nghĩ.

Toa tàu thứ tư...

Thứ tư.

Con số này có ý nghĩa đặc biệt gì mà hồn ma này cứ nhất định phải để thi thể của mình dưới toa tàu này?

Có thể có rất nhiều đáp án, cũng không cần phải phỏng đoán suy nghĩ của quỷ làm gì, có thể nó chỉ tuỳ ý sắp đặt vậy thôi. Ví dụ như rõ ràng là một căn nhà màu trắng, lại phải đặt cho nó cái tên "Bạch Viện Tử" vậy. Có thể chỉ vì con quỷ này thích số "4", hoặc có thể là do lần đầu tiên họ xuống tàu ở toa thứ tư.

Nhưng...

Tiêu Căng Dư lặng lẽ nhìn thi thể trên mặt đất.

Nhưng rất có thể nguyên nhân là do con quỷ này rơi từ toa tàu thứ tư xuống đường ray mà chết.

Không phải là sau khi chết nó cố tình chọn toa tàu này, mà là lúc chết, nó chết ở dưới toa tàu này.

Cho nên...

"Nếu anh không giết chúng tôi ngay mà chỉ nhốt chúng tôi ở nơi này, vậy cuối cùng thì anh muốn gì? Hay là... anh mong chúng tôi giúp gì cho anh?"

Đột nhiên, dường như có gì đó lập loè nơi khoé mắt.

Tiêu Căng Dư lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sân ga.

... Đó là cái gì?!

Cậu nhanh chóng leo lên sân ga.

Trên sân cao, nhiều đốm sáng rực rỡ lấp lánh đang bay lượn trong không trung như những con bướm.

Tiêu Căng Dư hô to: "Triệu Tri Tân, anh có nhìn thấy cái này không!"

Triệu Tri Tân sửng sốt, vội vàng leo lên. Anh ta nhìn theo tầm mắt của Tiêu Căng Dư, lắc đầu: "Cái gì? Không, có thứ gì à?"

Tiêu Căng Dư mím chặt môi.

Hoá ra chỉ cậu mới nhìn thấy những đốm sáng này.

Một tiếng trước, cậu đã nhìn thấy những đốm sáng này gần hộp sọ của xác chết, bây giờ những đốm sáng này lại xuất hiện trên sân ga. Những đốm sáng này có ý nghĩa gì? Chúng nhảy múa trong không trung một cách rất có quy luật, như thể chúng đang quay quanh một thứ gì dó vô hình, dưới tác dụng của lực chuyển động theo hình elip.

Tiêu Căng Dư yên lặng quan sát.

Những đốm sáng, thi thể, căn nhà màu trắng...

Đột nhiên, những đốm sáng này trở nên dữ dội. Chuyển động của chúng chợt không còn quy luật nào nữa.

Tiêu Căng Dư kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng này. Không có chút dấu hiệu nào, những đốm sáng đột nhiên rơi xuống đường ray.

Giây tiếp theo.

"Ầm ầm!"

Chuyến tàu điện ngầm thứ tám lao vút qua trước mặt Tiêu Căng Dư. Những đốm sáng đó cũng theo chuyển động như vũ bão của đoàn tàu, biến mất không thấy.

Cánh cửa tàu điện ngầm gần như cọ qua mặt cậu. Sắc mặt Tiêu Căng Dư trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi do hoảng sợ. Vừa rồi cậu vô thức nhìn những đốm sáng này đến thất thần, không chú ý đến lại có chuyến tàu điện ngầm tiến vào trạm ga. Tuy nhiên, ban đầu những đốm sáng này nhảy múa rất có quy luật. Vào khoảnh khắc tàu điện ngầm lao vào trạm, chúng đột nhiên trở nên hỗn loạn, rơi xuống dưới đường ray, bị cuốn vào bánh xe tàu.

Cậu chợt nghĩ ra: "Chẳng lẽ những đốm sáng này tượng trưng cho anh à?"

Dù thế nào thì chắc chắn những đốm sáng này chính là chìa khoá để phá vỡ cục diện.

Tựa như cuối cùng cũng thấy đường ánh sáng bình minh trong đêm đen vô tận, Tiêu Căng Dư nhẹ nhàng thở phào. Việc tiếp theo cậu phải làm là đợi chuyến tàu điện ngầm rời đi, sau đó kiểm tra thi thể trên đường ray và những đốm sáng quái dị trên thi thể.

Bên cạnh cậu, người đàn ông đeo kính lẩm bẩm: "Nếu đúng thật là gặp phải quỷ thì muốn giết cứ giết đi, việc gì phải nhốt chúng ta ở nơi này. Nhưng Tiêu Căng Dư này, cậu có thấy chỗ này có gì kỳ lạ không? Cảm giác như có gì đó không thích hợp."

Tiêu Căng Dư kinh ngạc liếc nhìn người đàn ông đeo kính: "Anh cảm thấy chỗ nào lạ? Anh nhìn thấy cái gì à?"

Triệu Tri Tân xoa cánh tay lắc đầu: "Không, chỉ là tôi hơi đau đầu. Có lẽ do tôi vừa nhìn thấy thi thể bị nghiền nát đầu kia nên cảm thấy khó chịu. Chọn cách chết nào không chọn lại chọn nằm trên đường ray tự sát, nhìn thôi đã thấy đau."

Thì ra chỉ thế thôi, Triệu Tri Tân không hề nhìn thấy những đốm sáng này.

Tiêu Căng Dư rời mắt, lên kế hoạch đi kiểm tra thi thể lần nữa ngay sau khi tàu điện ngầm rời đi. Nhưng ngay lúc cậu quay đi, một bóng trắng loé lên bên khoé mắt cậu. Vài giây sau, Tiêu Căng Dư vốn đang suy nghĩ về manh mối của những đốm sáng, bỗng trợn to mắt, quay đầu lại nhìn về phía căn nhà màu trắng nơi trung tâm đang đứng sừng sững trong bóng tối.

Sau đó, cậu cất bước chạy về phía căn nhà.

Đứng trước căn nhà trắng, vẻ mặt Tiêu Căng Dư nghiêm trọng, không nói gì.

Người đàn ông đeo kính chạy tới: "Sao vậy, lại sao vậy?"

Tiêu Căng Dư: "Anh xem nó có gì thay đổi không?"

"Hả?" Sau khi quan sát tỉ mỉ, Triệu Tri Tân lắc đầu: "Có gì thay đổi đâu, vẫn là bốn phòng mỗi tầng, không có đồ đạc, có cầu thang."

"Anh có nhớ kích mét ban đầu của nó không?"

Triệu Tri Tân sửng sốt.

Ánh mắt Tiêu Căng Dư trầm xuống: "Ban đầu nó rộng chừng một mét, cao hai mét, chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng bây giờ..."

Tiêu Căng Dư ngẩng đầu nhìn nóc căn nhà trắng đã cao ít nhất ba mét.

"Nó đang lớn dần lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro