Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là Vương, nhưng Vương bọn họ lại cực kỳ ít xuất hiện, phải hiếm lắm bọn họ mới có thể gặp được người . Chỉ thị người đưa ra toàn thông qua 3 vị quản giáo truyền xuống dưới. Lần gần nhất bọn họ thấy Vương là năm 3106, năm Vương tròn 3000 tuổi. Cả tinh cầu tổ chức tiệc mừng sinh nhật long trọng cho Vương, có thể coi là bữa tiệc hoành tráng nhất.

" Quả thật, nhưng hình như vì sự việc gần đây. Tớ thấy Vương xuất hiện nhiều hẳn ra." Beryl nhớ đến việc hôm qua mới thấy Vương ở phòng hiệu trưởng, cảm khái nói. Sự việc sâu biến dị không chỉ xảy ra ở chỗ bọn họ, mà còn xảy ra ở 3 nơi khác nữa, đều là thời điểm đông người tụ tập. Vương của bọn họ vì chuyện này mà bận rộn mấy ngày nay.

Trong khi 2 người vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ, thì ở chỗ nào đó trên Cổ Lam tinh, có một phi thuyền xa lạ, lặng lẽ đi qua bầu khí quyển, tiến vào viên tinh cầu. Cùng lúc đó, thanh niên đang ngồi trên vương tọa trong cung điện cổ kính chậm rãi mở mắt, đồng tử màu trà ánh lên vẻ sắc lạnh, khẽ nhíu mày.

" Đã xác định được địa điểm xuất hiện trùng tộc chưa? " Trong khoang phi thuyền, người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị, mặc một bộ quân phục màu đen. Ánh mắt sắc bén, ngũ quan điển trai tuấn tú. Anh mím môi nhăn mày, nhìn vào nhiệm vụ trên quang não. Một lúc sau mới mở miệng hỏi người đang điều khiển phi thuyền.

" Đã tìm được 4 điểm, thưa nguyên soái. " Người điều khiển phi thuyền lên tiếng đáp.

" Thực hiện nhảy vọt, xuất phát đến điểm gần nhất. " Arnav - người đàn ông ngồi ghế chủ vị, tắt quang não, ra lệnh.

" Rõ! "

................................

Hôm nay, thủ đô của Cổ Lam tinh, nơi Vương trú ngụ, xuất hiện một vật thể lạ. Vật thể này lớn vô cùng, vỏ ngoài được bao bọc bởi màu bạc lạnh lẽo, lơ lửng trên không trung mang cảm giác áp bách vô hình. Thủ đô báo động lớn, binh lính Dực tộc nhanh chóng xuất hiện, bao vây vật thể không xác định này. Lạp Khắc Tư mặt mày nghiêm trọng dẫn đầu, đứng đối diện với phi thuyền, chuẩn bị khai chiến.

" Ca....cái gì vậy?!!!! " Bernard - người điều khiển phi thuyền, cùng với những binh lính có mặt lúc này, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Mới lúc nãy, bọn họ vừa thực hiện bước nhảy vọt đến địa điểm phát hiện khí tức trùng tộc gần nhất. Chưa kịp để bọn họ định hình rằng bọn họ đang ở đâu, thì phi thuyền của bọn họ đã bị bao vây bởi những con người có cánh kì dị!!

Đúng vậy, có cánh đó!!!!!!!!!

Một tuần trước, bọn họ vẫn còn đang ở trong quân bộ luyện tập. Thì nguyên soái của bọn họ lại nhận được nhiệm vụ, khám phá hành tinh vừa mới phát hiện, còn có thể đẩy lùi được trùng tộc.

Đẩy lùi trùng tộc.

Đây quả thực là một tin tức chấn động. Phải nói từ trước đến nay, trùng tộc là kẻ thù khó đối phó nhất với bọn họ. Mấy chục năm nay, vì chiến đấu với trùng tộc mà Đế tinh bọn họ đã phải tổn thất rất nhiều. Mỗi một đợt chiến đấu với trùng tộc, đều phải mất gần một tháng mới khôi phục được. Mặc dù việc đẩy lùi trùng tộc trong nháy mắt là một việc rất cám dỗ, nhưng với một tinh cầu vừa phát hiện, chưa có ai biết bên trong tinh cầu ấy có gì, nguy hiểm hay không. Không ai đảm bảo được. Cuối cùng nguyên soái bọn họ vẫn nhận nhiệm vụ, mang theo bọn họ tiến vào tinh cầu. Và cảnh tượng họ thấy trước mắt đây, làm thế giới quan bọn họ lung lay dữ dội. Các binh lính đứng đực ra, đến cả Arnav cũng cảm thấy chấn động.

" Những kẻ ngoại lai kia, sao các ngươi dám xâm phạm hành tinh của chúng ta! Ta cảnh cáo các ngươi, vì Vương của chúng ta không thích chiến tranh. Nên hãy cút ra khỏi tinh cầu này ngay! " Lạp Khắc Tư cầm cây thương do Vương ban tặng, chĩa về phía phi thuyền, sau lưng là những chiến binh Dực tộc, trầm giọng nói. Lạp Khắc Tư có khuôn mặt thiên về kiểu nghiêm nghị, mày kiếm sắc bén. Bên mắt phải còn có một vết sẹo dài. Mái tóc nâu để theo kiểu Man Bun(1) khiến cậu ta trông vô cùng bảnh bao.

" Nguyên soái, họ đang nói cái gì vậy, chúng ta nên làm sao bây giờ? " Kane - phụ tá của Arnav, nhìn hành động của những người bên ngoài, luống cuống nói.

" Mở loa thông báo cho họ, chúng ta đến đây không có ác ý, để phi thuyền đáp xuống trước đã. " Arnav bình tĩnh ra hiệu. Bernard lập tức nghe lệnh, mở loa bên ngoài phi thuyền, nói với bộ đàm trong tay.

" Xin chào, xin mọi người hãy bình tĩnh, chúng tôi đến đây không có ác ý. Xin hãy hòa hoãn đối mặt cùng nhau nói chuyện được không? "

Lạp Khắc Tư ở bên ngoài trực tiếp đơ ra, những kẻ ngoại lai ấy nói cái gì vậy. Ác ý cái gì? Rồi đối mặt cái gì nữa? Nhìn đến bộ dáng bình tĩnh của những người bên trong khoang thuyền, ý gì đây? Khinh thường bọn họ à?! Lạp Khắc Tư là một người khá nóng nảy bốc đồng, cậu ta nghe không hiểu, mà cũng không muốn nghe. Nếu không phải có Vương và La Quân Thụy coi chừng cậu ta, có lẽ thủ đô đã bị cậu ta quậy cho tanh bành rồi.

Thấy người bên trong không có ý định ra ngoài, cái tính nóng nảy ấy lại trỗi dậy. Cậu ta cầm thương, mặt hằm hằm nhìn về phía phi thuyền, chuẩn bị tư thế như sắp lao vào đánh nhau. Arnav thấy nhóm người bên ngoài hành động như vậy, đôi mày khẽ nhíu lại, chẳng lẽ bọn họ không nghe lọt, vẫn muốn tuyên chiến với người bên anh? Nếu đã không nói chuyện được, vậy thì đánh một trận, anh muốn xem những người này có sức mạnh gì mà có thể đẩy lùi trùng tộc một cách dễ dàng như vậy.

" Nếu bọn họ không muốn nói chuyện, vậy thì tiếp bọn họ, thử xem năng lực của họ như thế nào. " Ngón tay thon dài đeo găng tay đen gõ gõ lên thành ghế, Arnav trầm giọng nói vói binh lính xung quanh.

" Rõ! "

Ngay trong lúc 2 bên chuẩn bị lao vào đánh nhau, thì một lá bùa truyền tin bay đến bên cạnh Lạp Khắc Tư, giọng quản giáo La Quân Thụy lập tức vọng ra.

" Delilah vừa gửi tin về, đó là đoàn người Đế tinh, Vương ra lệnh mau thu hết binh lính lại, hỏi lí do vì sao bọn họ lại đến đây. "

Lạp Khắc Tư tức khắc khó hiểu. Đế tinh? Cái hành tinh nơi con người sinh sống á hả? Tại sao họ lại đến đây cơ chứ? Nhỡ muốn đánh chiếm tinh cầu của chúng ta thì sao? Nhưng vì chính Vương đã ra lệnh, Lạp Khắc Tư hậm hực lui binh, nhìn về phía phi thuyền, nói bằng giọng Đế tinh sứt sẹo mình từng được học.

" Này, con người Đế tinh, Vương, chúng ta hỏi, vì sao các ngươi, lại đến đây? Đến đây, với mục đích gì? "

Thấy người bên ngoài có thể nói được tiếng Đế tinh, đôi mày Arnav càng nhăn chặt. Người ở đây vậy mà có thể nói được tiếng Đế tinh? Điều này chứng tỏ bọn họ biết và có tìm hiểu về Đế tinh, nhưng chính Đế tinh lại chẳng biết gì về sự tồn tại của họ? Với khoảng cách từ Đế tinh đến tinh cầu này, chắc chắn rằng họ có người sinh sống và ẩn nấp ở Đế tinh, như vậy thì họ mới có thể tìm hiểu về Đế tinh được. Có lẽ tiếng Đế tinh sứt sẹo mà tên trước mặt vừa nói, là do người ẩn nấp ở Đế tinh dạy cho. Anh cầm lấy bộ đàm trong tay phó tướng, trầm giọng nói với bên ngoài.

" Cậu nói được tiếng Đế tinh? Vì sao cậu lại học được? "

Lạp Khắc Tư chữ hiểu chữ không, cũng tại hồi lúc Delilah dạy học, cậu ta không thèm chú ý, cứ nghĩ rằng sẽ chả bao giờ dùng đến cái thứ tiếng này. Giờ thì hay rồi, họ có nói gì cậu ta cũng chẳng hiểu. Arnav nhìn vẻ mặt rối rắm khó hiểu của cậu ta, liền biết ngay có vẻ cậu ta cũng không thạo tiếng Đế tinh lắm. Trong lúc Lạp Khắc Tư định lấy bùa truyền tin gọi cho La Quân Thụy, thì hắn ta đã tự mình đi tới. Nhìn thấy La Quân Thụy, Lạp Khắc Tư vui mừng ra mặt. Nhanh chóng đẩy hắn ta lên đầu, còn mình thì ra hiệu giải tán binh lính rồi đứng ở đằng sau.

Arnav đánh giá người vừa mới đến, hắn ta không có cánh giống mấy người khi nãy, nhìn cứ như là một con người bình thường vậy. Điều dị thường nhất là, hắn ta có thể tùy ý di chuyển ở trên không trung. Arnav thăm dò nói vào bộ đàm.

" Cậu biết nói tiếng Đế tinh chứ? "

" Tất nhiên là biết. Vương chúng tôi muốn nói chuyện với mấy người. Có thể chứ? " La Quân Thụy dùng giọng chuẩn Đế tinh nói, nghe qua cứ y như người bản xứ vậy.

" Vương? Được thôi, vậy hãy tìm chỗ để chúng tôi đáp xuống đã. " Thấy có thể giao tiếp bình thường, Arnav thở phào, đồng ý ngay lập tức.

-----------------------------------------

(1): Kiểu tóc Man Bun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro