Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Quân Thụy ra dấu mau đi theo hắn, dẫn đầu những con người có cánh bay về phía xa. Khoảng tầm 10 phút, trong tầm mắt liền xuất hiện một tòa cung điện nguy nga cổ kính. Dẫn chiếc phi thuyền đáp ở bãi đất gần đó, Arnav cùng những binh lính từ trong phi thuyền nhảy ra, âm thầm đánh giá những người đối diện. Ngũ quan La Quân Thụy thuộc loại sắc sảo có tính công kích, đôi tai hơi nhọn nhọn. Bên tai trái có đeo một cái khuyên vòng xỏ xích(1) ở gần chóp tai. Mái tóc màu bạc để theo kiểu uốn sóng nhẹ(2) và đôi đồng tử xanh ngọc càng tôn lên vẻ đẹp của hắn ta. La Quân Thụy đi về phía trước vài bước, làm hành động bắt tay, nở nụ cười xã giao, mở đầu nói.

" Xin chào những con người Đế tinh, tôi tên La Quân Thụy - quản giáo cai quản đất liền. Còn người bên cạnh tôi đây- " Chỉ vào Lạp Khắc Tư đang đứng bên cạnh " Là Lạp Khắc Tư - quản giáo cai quản bầu trời. Chào mừng các cậu đến với Cổ Lam tinh của chúng tôi. "

" Xin chào, tôi là Arnav - nguyên soái của Đế tinh, rất vui vì được đến hành tinh của các cậu. " Arnav bắt lấy tay đưa ra của La Quân Thụy, khách sáo trả lời.

" Vương của chúng tôi muốn gặp mấy người, có thể chứ? " La Quân Thụy nhớ đến lời Vương giao phó, dò hỏi.

" Được, mời dẫn đường. " Arnav gật đầu đồng ý.

La Quân Thụy cùng Lạp Khắc Tư đi đầu, dẫn đoàn người Đế tinh đến chính điện, nơi vị vương được dân chúng kính nể cùng các vị trưởng giả đang ngồi đợi sẵn. Khi đám người Arnav và La Quân Thụy đến nơi, họ nhìn thấy 2 người có vẻ mạnh này kính trọng quỳ một chân, tay để trước ngực, cúi chào hô to.

" Vương. "

Ngước mắt nhìn lên vương tọa, thanh niên với một thân rực lửa, làn da trắng nõn, mái tóc dài màu vàng kim xõa tung cùng đôi mắt màu trà bình tĩnh nhìn họ. Giữa trán là hoa văn hình ngọn lửa nhỏ, 2 bên khóe mắt là những đường vân lửa, trông sống động như thật. Thanh niên ngồi trên vương tọa, chống tay nghiêng đầu sang một bên, vắt chéo chân, nhìn bọn họ như một vị thần nhìn xuống con dân phía dưới. Lạnh nhạt mà cao quý, mang lại cảm giác áp bách vô hình. Đồng tử Arnav chấn động, đám binh lính dưới trướng hắn lập tức đơ người, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần kinh sợ. Đoàn người Arnav đứng đó, bắt chước động tác của La Quân Thụy và Lạp Khắc Tư, đặt tay trước ngực, hơi cúi đầu, chào hỏi vị vương ngồi đó.

" Được rồi, đứng dậy đi. " Bách Kỳ - bé phượng hoàng 3144 tuổi- vị Vương trong miệng người dân cất tiếng, giọng nói trong trẻo mát lạnh mang theo tông sắc nhỏ nhẹ, khiến người nghe cảm thấy thoải mái dễ chịu.

" Vương, đây là Arnav và đoà- "

" Vương!! "

Một giọng nói thánh thót bỗng nhiên kêu lên, vang vọng khắp cả đại sảnh, đánh gãy lời giới thiệu mới nói được một nửa của La Quân Thụy. Tiếp sau đó, có một bóng người nhỏ nhắn chạy vụt qua, trực tiếp đến gần ghế chủ tọa, thiếu niên mắt đen tóc xanh làm theo nghi thức, cúi chào với vị Vương trước mặt.

" Iris, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được hấp tấp, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. " Bách Kỳ nhẹ nhàng thở dài, nhìn thiếu niên người cá trước mặt, giọng điệu có chút trách cứ.

" Thần biết rồi ạ. " Iris tinh nghịch le lưỡi, cười hì hì đáp lời Bách Kỳ.

" Được rồi. Lui ra sau đi. " Bách Kỳ thở dài, vẫy tay ra hiệu thiếu niên mau đi ra sau lưng mình.

Đến khi Iris yên vị đứng sau lưng Bách Kỳ, đám người Arnav mới thấy được mặt cậu. Thiếu niên trước mặt thoạt nhìn còn rất nhỏ, mái tóc ngắn xanh dương cùng đôi mắt đen nhánh. Đôi tai màu lam nhạt giống như mảng vây to hơi xòe ra(3), nhìn là biết chắc chắn không phải con người, giữa trán còn có một hoa văn hình giọt nước. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy những miếng vảy mờ nhạt ở dưới khóe mắt. Thiếu niên đứng phía sau Vương, mỉm cười lăng lăng nhìn bọn họ.

" Còn đây là Arnav - nguyên soái của Đế tinh và đoàn người của hắn. Thần đã đưa bọn họ tới gặp người. " La Quân Thụy hắng giọng, giới thiệu nốt những câu còn dang dở.

" Ai đã cử các ngươi đến đây? Đến đây với mục đích gì? " Bách Kỳ nhìn đám người một lượt, khẽ nhấc ngón tay ra hiệu Iris ở phía sau.

" Không dám giấu gì ngài, Liên minh Đế tinh chúng tôi vừa phát hiện ra hành tinh của ngài, lại còn từng bị trùng tộc tấn công cách đây không lâu. Ban lãnh đạo đã cử chúng tôi đến thăm dò viên tinh cầu này, tìm kiếm xem có sự sống hay không. Nếu hành vi này lỡ mạo phạm đến quý quốc, mong ngài lượng thứ cho chúng tôi. " Arnav dẫn đầu nói trước một đoạn dài, từng câu từng chữ đều rất trịnh trọng.

Bách Kỳ đánh giá thái độ của đoàn người trước mặt, nhẹ nhàng xua tay ý bảo không sao. Lại nhớ đến chuyện trùng tộc xuất hiện ở tinh cầu này mấy ngày trước, trong ngực vẫn còn ẩn ẩn đau. Ngày ấy khi y vẫn còn đang tu luyện ở trong mật thất dưới cung điện, thì trên viên tinh cầu y cai quản truyền đến những hơi thở ám trầm đầy tử khí, nhớp nháp bẩn thỉu khiến người khác khó chịu. Khẽ nhíu lại đôi mày, từ từ mở mắt, Bách Kỳ đứng dậy khỏi đệm ngồi, đi về phía trước vài bước. Phía dưới chân y là một pháp trận phức tạp, từng nét vẽ ngoằn ngoèo đan xen vào nhau, ở giữa những nét vẽ ấy là một chấm đỏ trông vô cùng khác biệt.
Bách Kỳ ngồi xổm xuống, đặt tay lên chấm đỏ ấy, nhẹ nhàng cảm nhận.

Quả nhiên kết giới bảo vệ tinh cầu mấy nghìn năm nay suy yếu thật rồi. Vì vậy mới dẫn đến việc mấy con sâu bọ đó có thể bò vào đây. Có thể thấy chúng nó xuất hiện ở 4 điểm, mà nơi xa nhất nguy cấp nhất lại cách ở đây tận gần nửa bán cầu. Cảm giác linh lực sắp bước vào giai đoạn thăng cấp quan trọng, Bách Kỳ thở dài, cắn răng điều động linh lực mở dịch chuyển không gian. Khi y dọn dẹp xong điểm cuối cùng ở thủ đô tinh cầu, thì cũng đã là nửa tiếng sau. Cảm nhận cơn đau thắt nghiêm trọng truyền đến ở ngực, thở hắt ra một hơi nặng nề, việc này quả thật có chút quá sức với y rồi.

Liên tiếp sử dụng 4 lần dịch chuyển không gian, linh lực có trong cơ thể y hao hụt trầm trọng. Gắng gượng trấn an người dân cùng sinh viên có mặt, Bách Kỳ nhanh chóng về văn phòng hiệu trưởng của La Quân Thụy, lấy từ trong không gian ra một viên ngọc to bằng nắm tay, yên lặng hấp thụ. Viên ngọc này từ khi y sinh ra đã có, linh khí nồng đậm gấp mấy chục lần so với tinh cầu này. Viên ngọc do linh khí đất trời tự hình thành nên, như một món quà chào mừng bé phượng hoàng ra đời. Tính đến nay linh khí trong viên ngọc mới chỉ được Bách Kỳ hấp thụ 1 phần 3. Chỉ khi nào xảy ra những việc hệ trọng như thiếu hụt linh khí hay những giai đoạn thăng cấp quan trọng, thì Bách Kỳ mới lấy vật này ra. Thời điểm khác toàn tiếc không nỡ dùng, vì cả đời phượng hoàng cũng chỉ có duy nhất một viên này thôi. Thấy cơn đau thắt ở ngực đã đỡ hơn, Bách Kỳ bắt đầu giải quyết sự việc mấy con sâu bọ này để lại. Khi Bách Kỳ giải quyết xong việc này, thì đã là mấy ngày sau.

Vốn đang tính nghỉ ngơi một thời gian để chữa thương cùng bổ sung linh lực, lại gặp phải đoàn người Đế tinh không mời mà đến, quả thật là phiền phức. Nhưng thân là Vương, Bách Kỳ phải lộ diện tiếp đón những vị khách này. Hồi thần từ trong suy nghĩ, Bách Kỳ day day huyệt thái dương nhức mỏi vì chưa được nghỉ ngơi đang hoàng mấy ngày nay, khẽ thở dài.

" Nếu đã đến đây rồi, thì cũng không thể nào không tiếp đãi được. Hãy ở lại bản quốc của ta chơi vài ngày, Glenda sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Có việc gì muốn nói thì cứ đến tìm Quân Thụy là được. "

Để Glenda - trưởng giả Miêu tộc, dẫn đoàn người Arnav đi đến tòa nhà dành cho khách, trong chính điện chỉ còn lại 11 trưởng giả cùng nhóm 3 người Iris. Bách Kỳ ngồi trên ghế chủ tọa, khép hờ đôi mắt, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên thành ghế, trầm tư. Cả chính điện chìm vào im lặng, nhìn vị Vương vẫn còn đang suy tư trên ghế, một vị trưởng giả lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

" Vương, nên làm gì bây giờ, họ phát hiện ra hành tinh chúng ta rồi. " Rowena - trưởng giả hồ tộc nhìn vị Vương, lo lắng hỏi.

" Đúng vậy, chúng ta đã ẩn giấu mấy nghìn năm nay, đến bây giờ lại bị phát hiện. Không biết bọn họ có thể kết giao tin tưởng hay không, có gây bất lợi gì đến Cổ Lam chúng ta không. " Vũ Diện - trưởng giả Hổ tộc cau mày " Còn có Delilah và những thú nhân khác ẩn nấp ở Đế tinh nữa. Nếu bọn họ bị phát hiện ra, để những người đó bình an trở về cũng là một chuyện cần suy xét đến. "

-------------------------------------------------------

(1): Khuyên tai vòng xỏ xích

(2): Kiểu tóc dài uốn sóng nhẹ: nó giống kiểu này nhưng màu bạc và dài hơn xíu thôi.


(3): nó giống kiểu này này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro