Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về việc này, tất cả là do ta. Vì một phút lơ là quên gia cố lại kết giới, dẫn đến việc để lộ tung tích tinh cầu chúng ta. " Bách Kỳ day trán, cau mày nói rõ cho mọi người biết " Nhưng chuyện đã thành như vậy, Quân Thụy nhớ dặn dò kĩ Delilah cùng những tộc nhân khác cẩn thận hành tung. Chúng ta sẽ thăm dò xem thái độ của Đế tinh đối với chúng ta như thế nào, nếu có thể kết bạn, thì lúc đó nhóm người Delilah lộ diện cũng chưa muộn. "

" Cũng chỉ có cách này là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Vậy còn việc trùng tộc tấn công, cũng là do lợi dụng kết giới suy yếu ư? " Roger - trưởng giả xà tộc gật đầu tán thành, lại suy nghĩ đến nguyên nhân trùng tộc xuất hiện, có lẽ cũng vì lí do này.

" Phải, bây giờ cứ lo việc đoàn người Đế tinh mới đến đi. Việc khác thì để bữa sau, mọi người lui đi. " Bàn bạc xong một số chuyện, Bách Kỳ cho lui tất cả mọi người, bao gồm cả nhóm người La Quân Thụy.

Bây giờ y chỉ muốn nghỉ ngơi một trận, quả thực chả muốn nghe báo cáo về việc gì nữa. Sự dụng linh lực quá đà đã làm cho y đủ mệt, cộng với việc đang vào giai đoạn tấn cấp quan trọng, thứ y cần nhất bây giờ chỉ là được nghỉ ngơi thôi. Đứng dậy khỏi ghế chủ tọa trở về phòng, Bách Kỳ ngồi xuống bàn làm việc, lấy viên ngọc từ không gian ra, mân mê trong tay, vừa yên lặng hấp thụ một phần linh lực, vừa giải quyết nốt đống giấy tờ trên bàn. Đến khi làm việc xong xuôi, trời cũng đã nhá nhem tối. Bách Kỳ mệt mỏi đứng dậy, đi lại giường đã được y bố trí trận pháp tụ tập linh khí, nằm phịch xuống. Vừa nghỉ ngơi vừa có thể tự hấp thu linh lực, một công đôi việc.

Sáng hôm sau, Bách Kỳ dậy sớm theo giờ giấc đồng hồ sinh học. Sửa soạn một hồi, mặc lên kiện áo gọn gàng màu đỏ cùng chiếc quần đen vừa vặn. Mái tóc dài màu vàng kim dùng một sợi dây đỏ buộc cao, 2 bên tai đeo khuyên kẹp vành tai hình đôi cánh đính đá màu bạc tinh xảo(1). Chân đeo đôi bốt màu đen cao cổ(2), chuẩn bị đi tìm La Quân Thụy dò hỏi về đoàn người hôm qua. Một đường bỏ qua những ánh mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh, Bách Kỳ tìm được La Quân Thụy ở phòng làm việc của hắn ta. Trùng hợp thay, Arnav - con người Đế tinh hôm qua cũng ở đó.

" Ồ, ngươi cũng ở đây sao. Có chuyện gì muốn hỏi La Quân Thụy à? " Vừa bước vào cửa, nhìn thấy bóng dáng của Arnav, Bách Kỳ khẽ nhướng mày. Mới sáng sớm đã có việc cần tìm rồi à?

" Vương. " La Quân Thụy thấy người đi vào, đặt tay trước ngực, cúi đầu chào hỏi.

" Arnav đến đây vì muốn tôi cho một người đi theo đội anh ta để phiên dịch. Bởi vì anh ta không biết ngôn ngữ của chúng ta, sẽ rất bất tiện. "

" À đúng rồi. Hôm qua ta cũng quên mất chuyện này, ngươi cử ra một người thông thạo tiếng Đế tinh đi theo họ, để họ làm quen với tinh cầu chúng ta. " Bách Kỳ nghe La Quân Thụy nói liền sực nhớ ra, cũng vì hôm qua quá mệt mỏi mà y quên mất chuyện này. " Đừng quên bảo họ giới thiệu phong tục tập quán tốt đẹp của chúng ta nữa nhé. Trong thời gian họ ở đây, thì tận lực đưa họ đi trải nghiệm thử. "

Nói xong một lượt, Bách Kỳ mới nhìn sang Arnav đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, hơi gật đầu, cười nhạt. " Chút nữa Quân Thụy sẽ cử một người làm phiên dịch viên cho các ngươi. Hãy tìm hiểu phong tục và vui chơi thỏa thích trong thời gian ở bản quốc ta nhé. "

" Cảm ơn ngài đã bỏ qua sự xâm phạm đường đột mà tiếp đãi chúng tôi nhiệt tình như vậy. Tôi mong rằng, khi chúng tôi trở về Đế quốc, ngài cũng có thể đến tham quan và tìm hiểu Đế quốc tôi. Đế quốc tôi rất hân hạnh chào đón ngài. " Arnav gật đầu cảm ơn vị Vương trước mặt, đưa ra lời ngỏ ý khách sáo.

" Được, nếu có thời gian, ta sẽ đến Đế quốc của ngươi thử 1 lần. Còn giờ thì hãy chơi vui vẻ nhé, ta đi trước. "

Tạm biệt Arnav và La Quân Thụy, Bách Kỳ đi tìm vài trưởng giả bàn bạc một số việc. Xong xuôi thì lại trở về phòng của mình, đi đến đứng trước tủ sách sau bàn làm việc, rồi đưa tay truyền linh lực vào đồ văn nhỏ sát bên cạnh.

' Cạch '

Chiếc tủ bỗng nhiên dịch chuyển, để lộ ra 1 đường hầm thông xuống bên dưới. Dẫm lên từng bậc thang, những ngọn nến xung quanh Bách Kỳ lập tức bùng lên, thắp sáng đường cho vị Vương đi xuống. Đến nơi, bên trong không gian mật thất đơn sơ cực kỳ. Chỉ có vỏn vẹn 1 cái giường, 1 cái bàn thêm chiếc đệm ngồi và pháp trận phức tạp. Bách Kỳ đi đến gần pháp trận ấy, đưa tay cảm nhận. Mặc dù bị lộ, nhưng gia cố thì vẫn cần gia cố lại. Pháp trận suy yếu như thế này, nếu có thêm 1 đợt trùng tộc đến, thì làm sao chống đỡ nổi. Y kéo chiếc đệm ngồi lại gần pháp trận, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu sửa pháp trận.

........................................

" Arnav, đây là Lam Nghê, người sẽ hướng dẫn phiên dịch cho các ngươi kể từ ngày hôm nay. " La Quân Thụy kéo kéo thiếu niên hồ tộc bên cạnh, giới thiệu cho đoàn người Arnav. " Lam Nghê, đây là Arnav và người của hắn, cậu hãy đưa bọn họ đi trải nghiệm phong tục của hành tinh mình nhé. " Sau đó lại chỉ về phía Arnav, giới thiệu với thiếu niên hồ tộc.

" Nào, các người làm quen đi, xong rồi Lam Nghê sẽ dẫn các người đi làm quen với đất nước này. " Đẩy đẩy thiếu niên hồ tộc còn rụt rè bên cạnh, La Quân Thụy tủm tỉm nói.

" Chào cậu, tôi là Arnav. " Arnav đưa tay ra, chủ động làm quen với thiếu niên.
" À, c..chào anh, tôi là Lam Nghê. " Thiếu niên rụt rè bắt lấy tay hắn, lắp bắp trả lời.

" Vậy là xong rồi ha, tôi đi xử lí công vụ trước nhé. Tạm biệt. " Thấy 2 bên đã bắt tay chào hỏi, La Quân Thụy không tiếng động vỗ nhẹ lên vai Lam Nghê mấy cái, nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi. La Quân Thụy vừa đi, bầu không khí lập tức trở nên yên lặng.

" Ờm...vậy để tôi chuẩn bị phương tiện di chuyển, hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan khu vực quanh đây nhé? " Lam Nghê ngượng ngùng gãi tóc, thử hỏi.

" Được, cậu muốn dẫn đi đâu cũng được mà. " Arnav gật đầu, không quan tâm lắm. Giờ anh có nhiệm vụ thăm dò về tinh cầu này rồi báo cáo cho Vương. Nên bây giờ muốn đưa anh tham quan đâu cũng được.

Lam Nghê gật đầu, dẫn bọn họ đi ra ngoài cửa cung. Cũng không lâu lắm, cánh cổng cung nguy nga cùng vài bính lính thú nhân canh gác xuất hiện trước mặt bọn họ. Đến gần cánh cổng, Lam Nghê từ khoảng không lấy ra lá bùa màu lam nhạt cùng hoa văn nhìn như một chiếc xe, đốt cháy. Đám người Arnav nhìn hành động của thiếu niên, hơi giật mình. Ồ? Không gian dị năng?

Khoảng tầm chưa đến 5 phút, ở phía xa bỗng có 2, 3 vật thể di chuyển đến. Nó giống kiểu phi hành khí ở chỗ bọn họ, nhưng lại có gì đó rất khác biệt. Những chiếc xe đó lơ lửng lại gần rồi dừng trước mặt bọn họ, tự mở cửa. Trên thân xe màu trắng bao phủ bởi những đường vân vàng kim, và ngay phía trước đầu xe, có 1 ấn kí hình chim phượng hoàng dang cánh. Bên trong xe có 5 chỗ, 2 chỗ phía trước và 3 chỗ phía sau. Phía trước 2 ghế đầu có 1 mặt phẳng, trên mặt phẳng ấy có 1 đồ văn nhỏ và 1 cái khe hẹp dài. Lam Nghê đưa tay chạm vào đồ văn, truyền linh lực.

' Cạch ' một tiếng, từ cái khe hẹp dài trồi lên 1 cái màn hình điện tử. Và bên trên màn hình ấy là một loạt những từ ngữ mà bọn họ không hiểu. Chỉ thấy Lam Nghê nhấn nhấn vài cái, một giọng nói điện tử bỗng vang lên.

[ Địa điểm đã được xác định. Xin quý khách hãy ngồi chắc chắn. Chúng ta sẽ đến địa điểm trong vòng 15 phút. ]

Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống thủ đô. Hai bên đường người người qua lại tấp nập, người cười người nói, trẻ em ríu rít vui đùa. Thấy đoàn xe Lam Nghê có ấn kí của Vương đi qua, lập tức vui vẻ vẫy tay chào đón.

" Nhóc Lam hôm nay đi đâu đấy! Vương có khách quý đến chơi à! " Người vừa nói là một thú nhân hổ tộc, giọng nói vang dội nổi bật giữa dòng người.

" Nhóc Lam tý nữa có qua nhà bác lấy đồ không! Bác chuẩn bị sẵn rồi đó! "

" Nhóc Lam đoàn người này là ai vậy. Lạ mặt quá. " Có mấy thú nhân nhìn đến nhóm người Arnav, đánh giá.

" Mọi người cứ làm việc đi nhé, cháu chỉ dẫn họ đi tham quan thôi! Bác Fawn, chút nữa cháu sẽ nhờ người qua lấy, cảm ơn bác nhé! "

" Bọn họ có vẻ vô cùng thân thiết với cậu? " Nhìn Lam Nghê vui vẻ đáp lại những câu hỏi của người dân xung quanh, đám người Arnav được mở mang tầm mắt. Người dân ở đây cũng thân thiện ghê nhỉ?

.......................................

Mọi người: Hôm nay lại là 1 ngày bị sốc trước vẻ đẹp của Vương√

-----------------------------------------------------

(1): Khuyên kẹp vành tai hình đôi cánh màu bạc

(2): Đôi bốt màu đen cao cổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro