Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15 phút, nhóm người Lam Nghê và Arnav dừng trước khu phố thương mại sầm uất nhất thủ đô. Đứng trước cánh cổng treo biển hiệu to lớn đề 2 chữ ' Ngân Dạ ' rồng bay phượng múa do Vương ban tặng. Chưa vào bên trong đã nghe thấy tiếng ồn áo náo nhiệt truyền ra. Lam Nghê đưa thẻ chứng minh thân phận cho 2 binh lính gác cổng gần đó, rồi mới dẫn đoàn người Arnav đi vào. Bước vào bên trong, khung cảnh nhộn nhịp đập ngay vào mắt, từng cửa hàng, nhà ăn, khu vui chơi san sát nhau. Tiếng người trò chuyện, trẻ con vui đùa, nói đây là khu thương mại sầm uất nhất thủ đô cũng không ngoa.

Lam Nghê dẫn đoàn người Arnav đi qua từng nơi, giới thiệu giải thích cặn kẽ, trong giọng nói còn mang theo chút tự hào về hành tinh này. Cả quá trình đôi tai và cái đuôi của thiếu niên hồ tộc đều đung đưa qua lại, tỏ rõ tâm tình đang vui vẻ của thiếu niên. Đi đến của hàng bán đồ quen thuộc, Lam Nghê vui vẻ dẫn đoàn người Arnav vào, chào hỏi 1 câu với ông chủ, rồi giới thiệu.

" Đây là cửa hàng nhà bác Gabe, bán rất nhiều loại pháp bảo, bùa chú hoặc là linh thạch. Đồ ở cửa hàng của bác ấy có thể coi là loại khá tốt trong khu này đấy. "

Nhìn quanh cửa hàng một lượt, đến trước quầy để các loại đá linh thạch màu sắc khác nhau, to nhỏ không đồng đều, Arnav cầm lấy một viên màu xanh ngọc trong đống đó, quan sát.

" Đó là linh thạch hệ thủy, cấp thấp. Loại linh thạch cấp thấp này có hơi ít linh lực, nên chúng tôi thường dùng nó luyện tập cho mấy đứa nhỏ. " Lam Nghê ngó theo Arnav, thấy anh cầm 1 viên linh thạch liền lên tiếng giới thiệu. " Còn loại linh thạch cấp cao thì ở kệ bên kia kìa, loại đó chúng tôi thường dùng làm năng lượng cho phương tiện máy móc, hoặc là dùng loại đó đưa cho mấy lứa sinh viên để bọn chúng an toàn vượt qua những đợt tấn cấp quan trọng. "

" Linh thạch này, nó khá giống với đá năng lượng ở đế quốc chúng tôi, chúng tôi cũng dùng những loại đá năng lượng cấp cao cho phương tiện máy móc. Nhưng có điều, năng lượng ở bên trong đá thì chúng tôi không thể nào hấp thu được. " Lật qua lật lại viên linh thạch trên tay, nghe Lam Nghê nói, Arnav hơi gật nhẹ đầu, đáp lại.

" Ồ vậy ư. Xem ra Đế quốc và tinh cầu của chúng tôi cũng có điểm chung nhỉ? " Lam Nghê ngạc nhiên, cầm lên một viên linh thạch khác, cười vui vẻ.

Giới thiệu thêm một số thứ khác lạ khác của cửa hàng, trong lúc Lam Nghê định dẫn đoàn người Arnav đi đến nơi khác. Thì cánh cửa của cửa hàng bỗng mở ra, một giọng thiếu niên trong trẻo lập tức truyền vào.

" Bác Gabe, lấy cho cháu vài món pháp bảo hệ phòng ngự và 1 vài lá bùa chú hệ tấn công đi. À còn lấy thêm mấy viên linh thạch hệ phong cấp trung cho cháu nữa nhé! Anh Mark sẽ là người trả tiền! " Thiếu niên vừa bước vào là 1 thiếu niên hổ tộc, khuôn mặt tuấn tú còn vương nét trẻ con, mang theo khí chất tự tin không dấu được, hô to với bác Gabe ngồi ở quầy hàng. Phía sau thiếu niên có 2 nam 2 nữ, 1 miêu tộc, 1 hùng tộc, 1 hồ tộc và 1 dực tộc.

" Này cậu nói cái gì vậy chứ, sao anh lại là người trả tiền! " Thiếu niên hùng tộc được gọi là Mark kia cuống lên " Cậu mua thì cậu tự đi mà trả đấy nhé, anh không trả đâu. "

" Sao cậu không mua cả linh thạch hệ hỏa cho tôi, cậu tính cuỗm đồ một mình hay gì. " Thiếu nữ miêu tộc lách mình chen lên phía trước, khoanh tay nhướn mày nhìn thiếu niên hổ tộc.

" Anh Mark ước định. Ước định! " Thiếu niên hổ tộc nghe Mark nói không chịu trả tiền, nhắc lại chuyện cũ.

" Thôi nào thôi nào, sắp đến giờ rồi kìa, mấy người bớt cãi nhau dùm tôi cái đi. " Thiếu nữ hồ tộc nhìn cuộc tranh chấp, thở dài khuyên giải.

" Bác Gabe lấy cho cháu vài viên linh thạch hệ tinh thần nhé, tiền cháu sẽ chuyển khoản qua cho bác. " Vĩ Tịnh - thiếu niên dực tộc điềm nhiên bước qua, ngó lơ đám người bên cạnh mình, đến trước quầy cửa hàng, nhẹ nhàng nói với ông chủ.

" Vĩ Tịnh, Hạ Vũ, Mark, Abby, Gena? Mấy đứa làm gì ở đây vào giờ này hả? " Lam Nghê nhìn cả đám 5 đứa đáng lẽ ra nên ở trong trường, bây giờ lại ríu rít trò truyện bàn về trận đấu, bật cười. Mấy đứa này cũng hay đấy, lại đi thi đấu gì ở mấy sàn tỷ thí nào nữa đúng không. Lần trước bị anh bắt được đã kỷ luật rồi, giờ vẫn không chừa. Chắc ngại lần trước anh xử lí chưa đủ ác đúng không, lần này vậy mà còn dám đến.

Nhìn 5 đứa ban nãy vẫn trò truyện vui vẻ giờ xịt keo bất động, à không 4 đứa mới đúng. Cái thằng nhóc hổ tộc Hạ Vũ kia thì sợ gì anh, nó còn đang trưng ra cái vẻ mặt bị làm phiền, bĩu môi đứng với tư thế hết sức thiếu đánh. Lam Nghê nhìn vẻ mặt thằng nhóc, tức đến bật cười.

" Mấy đứa làm gì ở đây? Lần trước anh kỉ luật còn nhẹ đúng không? " Lam Nghê quay sang nhìn đoàn người Arnav đứng bên cạnh cười hối lỗi, đến gần mấy đứa kia với gương mặt cau có.

Mắt thấy Lam Nghê sắp nổi đóa, Mark - thiếu niên hùng tộc đứng sát Hạ Vũ khẽ lấy khuỷu tay chọt chọt người cậu ta, ra hiệu mau nói gì đó. Nhưng thấy thiếu niên trực tiếp ngó lơ tín hiệu của mình mà quay mặt đi chỗ khác, Mark lúc này quả thực cũng sắp nổi đóa y như Lam Nghê rồi. Nhịn xuống cơn tức giận, Mark đành phải đưa mắt ra hiệu cho thiếu nữ hồ tộc đứng bên cạnh mình. Thiếu nữ hồ tộc hơi trợn tròn đôi mắt, rụt rè không dám mở lời. Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, Arnav và bác chủ tiệm định đứng ra khuyên nhủ, thì Abby - thiếu nữ hồ tộc đã lấy hết can đảm mở lời.

" Đội....đội trưởng, tụi em biết lỗi rồi, tha cho tụi em lần này đi. " Dùng đôi mắt đáng thương nhìn Lam Nghê, Abby cố gắng bày ra bộ mặt khẩn cầu nhất.

" Đúng vậy đội trưởng, chỉ nốt lần này thôi mà, tui em xin hứa á! " Gena - thiếu nữ miêu tộc gãi đầu, cười hì hì lấy lòng Lam Nghê.

" Đúng vậy, chút nữa tụi em còn có trận đấu ở Hắc Nguyệt nữa. Anh cũng biết quy tắc ở Hắc Nguyệt rồi đó, nếu tụi em bỏ trận mà không nói gì, bên đó sẽ kéo nhóm tụi em vào danh sách đen luôn mất! " Thấy Lam Nghê có vẻ dịu lại, Mark phụ họa thêm. Ai ngờ câu này lại làm nổi đóa Lam Nghê mới vừa dịu xuống.

" Cậu còn dám nói quy tắc với tôi! Kéo vào danh sách đen thì kéo vào luôn đi! Mấy cậu vào chứ tôi có vào đâu mà phải sợ. "

" Thôi nào, tụi nhỏ đã vậy rồi, thì nhân đây tôi cũng muốn đến cái chỗ gọi là Hắc Nguyệt đấy, tôi muốn chiếm ngưỡng thực lực của người nơi đây. Cậu dẫn tôi đi xem nhé? " Arnav đứng quan sát nãy giờ, tiến lên thử nói " Có được không? "

" Đúng đấy, thằng nhóc này, tụi nhỏ đến đây đấu vài trận đấu, chơi vài trò chơi thì có làm sao. Anh lại cứ chuyên gia nói tụi nhỏ, để tụi nhỏ mua xong còn đi thi đấu kìa. " Bác Gabe chủ tiệm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, nhìn Lam Nghê bằng đôi mắt trách cứ.

Thấy có người đứng về phía tụi nhóc, Lam Nưghê thở dài. Trừng mắt cảnh cáo tụi nhỏ không có lần sau, mới tạm biệt chủ tiệm rồi quay sang cười gượng xin lỗi nhóm người Arnav. Sau đó cùng đoàn người Arnav đi sau đám nhóc đến đấu trường Hắc Nguyệt. Đến nơi, đứng trước cánh cổng đấu trường công khai Hắc Nguyệt, cả nhóm cùng bước vào. Bầu không khí bên trong náo nhiệt cực kì, kẻ hò người hét, trên sàn đấu đã có một trận đấu dở dang, sắp đi vào hồi kết. Mà cái nhóm sẽ thi đấu sau nhóm này trên bảng thứ tự, lại là cái đám nhóc 5 người này. Quay đầu trừng đám nhóc 1 cái, để tụi nó yên ổn ra sau hậu trường chuẩn bị. Lam Nghê tiến đến quầy giao dịch, đặt mấy bàn khá gần khán đài cho nhóm người Arnav và mình, xong xuôi mới dẫn mọi người đến chỗ.

Ổn định vị trí đã được đặt sẵn, khi Lam Nghê vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Arnav, anh đã lập tức ngỏ lời.

" Nơi này là đấu trường công khai sao? Đánh nhau như vậy cũng không bị gì à? "

" Cũng không phải, đấu trường nếu muốn được công khai dưới mắt Vương như vậy, thì cũng phải có những quy tắc nhất định. Những người đến đây chủ yếu là để mở rộng tầm mắt hoặc giao lưu sức mạnh thôi. Cái gì nó cũng có chừng mực. " Lam Nghê cười xòa giải thích " Ở đây quy định, không được đánh trọng thương quá nặng, nếu không sẽ bị tước quyền thi đấu, kéo vào sổ đen. Với cả, sàn đấu ở đây đã được Vương bố trí pháp lực, nếu mức độ trọng thương quá nặng, nó sẽ cưỡng chế dừng trận đấu, tạo ra 1 lồng phòng hộ bảo vệ người bị thương kia, và trói chặt người tấn công lại, nên không cần phải lo. "

Anh cũng từng cùng bạn bè đến đây thi đấu mấy lần, biết rõ quy định nên mới dám để tụi nhóc thi đấu. Chứ nếu thử ở một đấu trường không công khai nào khác xem, xem anh có bế mấy đứa nhóc kia về kỉ luật luôn không.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro